Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
Những ngày sau đó, cả bon tất bận với lịch trình dày đặc ôn thi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia. Vì quy chế hình thức thi cử có sự đổi mới nên đòi hỏi sự thích ứng và ôn tập nhiều hơn. Mỗi người đăng kí và lựa chon các lớp ôn luyện phù hợp với khối mình lựa chọn như cô chủ nhiệm đã phổ biến lúc đầu năm. Những lượng lớn kiến thức phải nhồi nhét và những kì thi thử sát hạch diễn ra gay gắt khiến cái lớp 12A siêu quậy cũng đột nhiên trở nên ngoan hiền hơn bao giờ hết. Những mối thù hận ân oán được tạm gác( chỉ là tạm gác thôi nha vì còn vụ ân oán giưã Nguyên và Diễm chưa có xong đâu nha.. haha) và cả những nỗi đau cũng được tạm lắng xuống.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi mùa đông lạnh giá qua đi rồi mùa xuân tới mang những cơn mưa xuân đầu mùa. Và khi màu phượng đỏ rực rỡ khắp sân trường xen lẫn đâu đó màu tím thủy chung của những cô nàng bằng lăng e ấp duyên dáng. Tiếng ve rộn rã râm ran đem tới cho người ta một chút xao xuyến một chút bồi hồi vì lại một lần nữa một mùa chia tay lại tới.. Chỉ còn 3 tháng nữa là kì thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra. Bây giờ là thời gian khá ít ỏi cho những lựa chọn cuối cùng về các trường đại học mà bản thân muốn thi vào của các học sinh lớp 12. Có hàng loạt các buổi tư vấn về chọn trường và hàng loạt các trường Đại Học chất lượng để các học sinh lựa chọn.Một bước ngoặt lớn sẽ đánh dấu một trang mới trong cuộc đời của mỗi cá nhân trong việc lựa chọn hướng đi cho bản thân mình.
" Nguyên! Cậu đã quyết định chọn trường nào chưa?" Nhi hỏi khi cả hai đứa đi dạo quanh công viên.Sau những ngày tất bật mệt mỏi ôn thi dòng dã thì lâu lắm rồi hai đứa mới có cơ hội đi dạo chung như thế này.KHông một cuộc gọi điện, face cũng được cho ở chế độ offline , mọi thứ cần được gác qua và học tập là trên hết.Thực sự NGuyên nhớ Nhi tới phát khùng luôn, cứ rảnh ra chút ngoài thời gian ôn là Nguyên lại mân mê chiếc điện thoại. Cứ nhắn lại xóa nhắn lại xóa..... nó sợ làm phiền Nhi ôn thi.Nhưng hôm nay cuối cùng cả hai cũng có được một ngày xả hơi quý giá để ngày mai lại tiếp tục cái guồng quay cho tương lai tốt đẹp sau này.
" ưkm... tớ thích chụp ảnh, yêu những khoảnh khắc đời thường và bình dị, muốn đi phượt đi bụi. TỚ muốn ghi lại những khoảnh khắc ,những thước phim hay về cuộc sống này. Nên tớ sẽ thi vào" Học Viện Báo Chí" chuyên ngành quay phim. Còn cậu? " Nguyên nhìn Nhi như muốn tìm được câu trả lời. Nguyên biết Nhi sẽ chọn trường khác vì Nhi không thích báo chí. Nhưng Nguyên hi vọng tường Nhi chọn sẽ gần trường Nguyên để có thể gặp nhau thường xuyên. " Tớ sẽ học sư phạm Văn. tớ muốn được như mẹ tớ một nhà giáo luôn dốc hết tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Và tớ cũng rất quý những đứa trẻ, tớ muốn làm được điều gì đó cho bọn chúng" Nguyên lắng nghe chăm chú những lời Nhi nói " Sẽ ổn thôi vì cậu sẽ là một cô giáo tuyệt vời, ai cũng sẽ yêu quý cậu và... và.. tớ cũng vậy!" Sau câu nói Nguyên quay ra nhìn về phía hồ , ánh mắt xa xăm buồn trĩu . Nguyên mỉm cười với câu nói vừa rồi và cũng nhanh vụt tắt " tơ yêu cậu Nhi à! nhưng sẽ chỉ là yêu trong lòng tớ thôi cậu sẽ không bao giờ biết được.Nguyên khẽ thở dài. Còn NHi vẫn còn lơ mơ với câu nói vừa rồi của Nguyên.Nguyên lạ lắm, câu nói đó sao lại có chút gì đó buồn buồn và tại sao ánh mắt Nguyên lại buồn man mác tới vậy.NHi đứng sau nhìn cái dáng của con người đó, cái con người khiến tim Nhi lỗi mất nhịp. Sao vậy nè? Nguyên gầy hơn trước rồi , tại sao nhìn đằng sau trông con người đó thật cô đơn tới vậy, buồn tới vậy. " Nguyên à! nhìn Nguyên như thế này Nhi buồn lắm Nguyên có biết không?"
" Ăn kem nhé!" chợt Nguyên quay lại đưa ra lời đề nghị phá tan cái không khí tĩnh lặng từ nãy tới giờ. " ưkm..hj" Nhi nhoẻn cười gật đầu cái rụp
L
|
" Vậy đợi Nguyên chút nha, Nhi ngồi đây đi Nguyên chạy qua kia mua kem .. hihi" Nguyên nở nụ cười tươi rói
Nói rồi Nguyên chạy tót qua hàng kem phía xa kia. Nhi nhìn dõi theo dáng Nguyên và mỉ cười " những lúc ntn cậu biết cậu dễ thương và trẻ con lắm hay không? tại sao trái tim hư đốn này nó lại si mê cậu được chứ nhỉ?( bộ thế chủ nó không bảo được nó à, cứ đổ tội bừa cho nó lại oan ra.. tại chủ tại chủ tại tim tại tim... haha) Một lúc sau Nguyên chạy về trên tay là hai cái kem dâu mát lạnh " thưa tiểu thư kem đã được mang về an toàn. hì hì" đôi mắt híp lại nụ cười siêu dễ thương lại xuất hiện
Nhi quay lại lấy chiếc kem đơ một lúc, nhưng sợ Nguyên sẽ thấy nên cô nàng nhanh chóng căn bằng lại cảm xúc về bình thường ngay lập tức :" Nhanh vậy, lần trước Nhi thấy Nguyên mua lâu lắm cơ mà" Nhi hỏi đánh trống lẳng để Nguyên không phát hiện " hjhj.. Nhi vẫn nhớ cơ à, tại vì hôm đó Nguyên mải nhìn.. mải nhìn thùng kem ý.. tại thấy có nhiều loại nhìn ngon quá chừng luôn..hhj" Nguyên gãi đầu gãi tai trả lời ( ổng nói điêu đó, hôm đó mải ngắm ai đó chớ thùng kém cái giề,,, hay ổng ví con người ta giôngs cái thùng kem hả... hahaha) " À ra vậy" NHi gât gật nhẹ đầu
" Nhi nè!" Nguyên quay sang hỏi Nhi
" hử, sao vậy?" Nhi cắn dở miếng kem quay qua
" Nhi muốn đạp vịt chút không?hj" Nguyên gượng gạo nói
" Bây giờ a? ưkm cũng được" Nhi mỉm cười gật đầu " ok.nào đi thôi" Nguyên hào hứng đứng dậy nắm lấy tay Nhi kéo đi . Nhi hơi giật mình và cứ thế theo vô thức bước theo sau Nguyên. Như một luồng điện chạy qua người, Nhi cứ bước theo và đôi mắt cứ thế nhìn vào bàn tay Nguyên đang nắm lấy tay mình kéo đi. Thời gian ơi xin hãy ngừng lại để khoảnh khắc này cứ thế mãi mãi vẹn nguyên .
|
|
|
|