Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
Sau khi nghe dt xong nó quay sang k thấy cô đâu nghe tiếng lục đục trong bếp nó đóan cô ở trong đó nên mon men đi vào. Thấy cô đang uống nước nó đi tới ôm cô từ đằng sau rất nhẹ nhàng nhưng củng đủ làm cô giật mình và bị sặc nước.
- Khụ khụ.em..khụ..làm gì thế?? Không thấy cô đang uống nước sao?? - Thấy.- nó đáp 1 từ cụt ngủn. - Em..- cô cứng họng..thấy thì ngta nói thấy chứ biết sao h.Haha - Em sao ? - Điên. - What ?- nó hỏi.. - Khùng. - Sao chửi em ?? *mếu* - Thích - cô nói.
Nó siết chặt eo cô khiến cô than đau. - Aa..đau. - Cho chừa. - Hic..
Thấy cô thút thít nó nới lỏng tay hỏi. - Gì vậy ? -... - Cô sao vậy?? -... Không thấy tiếng trả lời nó buông tay xoay người cô lại thì thấy cô nước mắt lưng tròng. - Trời đất?? Cô khóc??- nó thật sự muốn bật cười thành tiếng trước sự trẻ con của cô nhưng cố nén lại. - Thôi nào..mít ướt thế - nó đưa tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.
Thấy nó ôm mình cô thầm cười "được lắm xem tôi trả thù đây" nghỉ rồi cô nhướn người cắn vào bả vai nó..nó chỉ nhăn mặt thầm kêu đau trong lòng nhưng k bật thành lời. Còn về phía cô. Cô có cảm giác mùi máu sộc lên mũi miệng nge tanh tanh nhưng k thấy nó phản ứng.
Cô buông nó ra định nói gì đó nhưng nhìn nó nhăn mặt cô nói. - Sao k đẩy ra..ngốc thế. - *cười* (nó xoa xoa đầu cô nói) vui chưa..em thừa biết cô trả thù mà..hì hì! - Ngốc !!- nói rồi cô kéo nó lại sofa ngồi rồi vào bếp lấy hộp y tế rửa vết thương cho nó. - Đau không ? - *lắc đầu*
Cô nhìn chổ bị thương của nó xót xa "cái đồ ngốc này..shh"
Mình viết bằng dt có gì sai mong mấy bạn thông cảm.
|
Thấp thoáng đã 1 tuần trôi qua. nó đã dọn về nhà và quả thực thời gian của nó và cô ngày càng ít đi. nó phải lên kế hoạch lại từ đầu. bắt đầu từ việc đi tập gym, võ..vì ở nhà cô hoài có tập tành đc gì đâu (hở tí là ghen mà) 1 quần nó gặp đc 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. thỉnh thoảng nó có sang nhà cô ngủ lại (ngủ thôi..là ngủ thôi á).
Công việc và thời gian của nó lập lại theo 1 tuần hoàn nhất định. tuy ít gặp nhau nhưng tình cảm của nó với cô k hề thuyên giảm mà còn tăng vượt trội. mổi lần gặp nhau là cứ như rằng 8 năm rồi mới gặp lại.. ôm hôn đủ kiểu..
Hôm nay là thứ 7 mới sáng sớm nó đã mượn con xe AB của ba nó sang nhà cô để chở cô đi ăn sáng (tình cảm nha). "Tin tin" đứng trước cửa nhà nó bóp còi xe. - Ăn sáng thôi người đẹp ! - nó nói. - Rồi rồi..ra ngay. Cô bước ra với dáng vẻ gấp gáp rồi nói vọng vào nhà. - Dì Lan đóng cửa dùm con !! - nói rồi cô phóng lên xe (giống spider man haha) - Chờ có lâu không *cười* ? - cô nói rồi vòng tay ôm eo nó. - Lâu chết đc ! ôm chắc vào em ẩu lắm đấy ! - nói rồi nó phóng nhanh làm cô ngã người ra đằng sau rồi ôm chặt eo nó. - Làm hết hồn à ? - cô vừa nói vừa đánh vai nó. - Ayda hì hì. e đã bảo em chạy ẩu cơ mà.
Mãi lo nói chuyện với cô nên đã tới quán ăn quen thuộc lúc nào k hay. vừa bước vào quán ăn nó lớn giọng gọi 2 tô phở đặt biệt. ăn xong nó chở cô chạy lòng vòng ở công viên như bao cặp tình nhân khác. nhưng khác chổ nó và cô đều để tóc dài và mặc đồ con gái nên ngta nhìn vào cứ tưởng họ là bạn thôi.
Chẳng mấy chốc đả tới chiều 2 người đang ngồi ăn kem ở ghế đá trong công viên nó bổng lên tiếng. - Nhanh thật ! - nhìn vào đồng hồ nó nói. - Hữm ? - cô hỏi. - Em nói thời gian ! nhanh thật ! - nó nhìn sang cô. - Ừm - tuy trả lời ngắn gọn nhưng trong lòng cô cũng hơi buồn buồn. - Về thôi - nó đứng dậy chìa tay ra cho cô nắm. cô cũng đưa tay mình lên nắm lấy tay nó rồi hai người cùng ra lấy xe đi về nhà.
Về tới nhà cô. cô mở cửa cho nó đẩy xe vào..2 người vừa nắm tay cười cười nói nói vào nhà thỉ bổng cô buông tay nó ra nó thấy thế thì nhìn vào hướng nhà có 2 đôi vợ chồng trung niên. cách ăn mặc rất nhã nhặn, cao quý đang ngồi ở sofa. cô khỏi nói nó cũng đoán đc 2 ng đó là ba mẹ cô nó liền nắm tay cô đi vào nhà nhưng cô giật lại. nó hơi nhíu mày.
- Con chào ba mẹ.. - Con chào 2 bác ! - nó nói - Ừm. - mẹ cô bà Trần Thu Hiền trả lời. - Ba mẹ đến đây có việc gì ạ ? - cô nói nhưng trong lòng nghĩ "chẳng lẻ ba mẹ biết rồi sao..làm sao đây.." - Không có việc gì thì k đc đến đây sao con ? - ba cô ông Nguyễn Minh nói đồng thời đưa mắt nhìn sang nó. nó chỉ biết cúi đầu. - Dạ không ! chỉ là..con thấy..hơi lạ chẳng phải ba mẹ đang ở Mỹ sao ? - Ba mẹ về nước là có chuyện quan trọng muốn nói..ta muốn con kết hôn ! - mẹ cô nói. "Ầm" nó như k tin vào tai mình và cô cũng vậy. nó chết trân tại chổ mắt mở to hết cở nhìn mẹ cô. - Mẹ à. sao mẹ lại muốn vậy ? chẳng phải việc hôn sự là để con tự quyết định sao ? - Bây giờ khác rồi. để con quyết định ta không tin tưởng - ba cô nói. - Con xin lổi vì xen vào nhưng con muốn nói 1 câu ạ ! - nó cúi đầu lể phép nói. - Cháu nói đi !- ba mẹ cô đồng thanh. "con bé này có khì chất đấy" ba cô nghĩ làm nó có phần hơi run sợ nhưng cũng mạnh dạng nói.. - Dạ con là ngườ..ưm - chưa kịp nói hết câu thì cô lấy tay bịt miệng nó cướp lời. - Dạ em ấy là học trò của con ạ ! *cười cười* - Sao con k cho cháu ấy nói ? - ba cô hỏi. 2 người này đã biết chuyện nên mới cấp tốc về VN như vậy vì luôn cho người theo dõi cô khi biết tin cô quen nó 2 người cũng rất sốc. - Dạ?? dạ..- cô ấp úng. - Thật ra con bé là người yêu con. đúng không ? - mẹ cô nói.
Nó lần này còn ngạc nhiên hơn nữa "gì chứ..biết như vậy luôn ấy" nó nghĩ. "Trời đất..thôi xong rồi" cô nghĩ. - Vâng. xin 2 bác chấp thuận cho chúng con ạ ! -nó nắm chặt tay cô cúi đầu nói. còn cô bây giờ phải nói là tinh thần hoảng loạn k nói đc gì cả miệng cô như bị dán lại. - Ta không đồng ý ? - ba mẹ cô lại đồng thanh. - Tại sao ạ ? vì cháu là con gái sao ? - Cô bao nhiêu tuổi ? - mẹ cô đổi cách xưng hô với nó. nó hơi bất ngờ ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống trả lời. - 15 tuổi ạ ! - 15 tuổi sao..haha..con nghĩ sao vậy trang..con quen học trò của mình sao..nhỏ hơn mình những 10t..lại là con gái..đầu óc con có vấn đề rồi phải không??- Bà quát thẳng vào mặt cô còn tay thì chỉ về phía nó. - Mẹ..con xin lỗi mẹ..nhưng hãy chấp thuận chúng con..con yêu em ấy là thật. - cô lúc này đã quỳ xuống nắm lấy tay bà..nó cũng quỳ theo nói. - Phải đó bác..chúng con yêu nhau..và con nghĩ tuổi tác lẩn giới tính k quan trọng.. - Cô im đi ! 1 con nít ranh như cô thì biết gì mà nói ? - mẹ cô nói. còn ba cô nảy giờ ngồi im quan sát ông thầm nghĩ "con bé này..rất giống 1 người..rất có khí chất" - Được rồi bác muốn nói chuyện với cháu..2 người lên phòng đi - ba nó lên tiếng kêu mẹ cô và cô lên phòng. quả thực giọng nói của ông rất có hiệu lực 2 người đều nghe răm rắp..trong lòng nó hơi sợ người đàn ông này nhưng 1 lý do nào đó khiến nó tin người đàn ông này k ngăn cản tình yêu của cô và nó.
|
típ đê đang hay mừ bạn
|
Tự nhiên đang viết cái mất trang..trời đất ơi ức chế chết luôn quá huhu..hỏm rài k ai đọc đả nản rồi bây giờ công sức viết còn bị mất chắc bỏ luôn quá à
|
--Trên phòng cô-- - Trang à ! con có biết suy nghĩ không ? con làm sao mà lại đi yêu 1 đứa con nít vắt mũi chưa sạch thế hả ? chuyện nó là con gái mẹ k nói đi. Bây giờ con chia tay nó ngay.. con yêu ai cũng đc. Trai cũng đc gái cũng đc. Nhưng gia thế phải tốt. tuổi tác phải hợp lý.. - Mẹ. mẹ quan trọng gia thế như vậy sao. Con nít thì sao ? con yêu em ấy thật lòng mà. - Mẹ không quan tâm gia thế sao đc ? lở sao này sống với nhau rồi nó lấy gì lo cho con hả ? chẳng lẻ con gái mẹ phải nài lưng ra nuôi nó sao ? con đường đường là 1 tiểu thư xinh đẹp..công tử nhà giàu xếp hàng chờ con. tại sao con k chọn 1 người..tại sao con k suy nghĩ ? đáng lẻ mẹ k nên cho con về đây mà. – bà tức giận nói. - Mẹ đừng nói như thế..nếu chúng con sống với nhau nhất định sẻ có cách giải quyết..tiền bạc..k quan trọng! – cô phản bác. - Không quan trọng . không quan trọng sao ? cưới về cạp đất mà ăn à. Con nghĩ ba mẹ con bé nếu biết chuyện này có chấp nhận k? -…- cô im lặng k nói gì. - Con nghe mẹ nói đi Trang à. Ba mẹ chỉ có 1 mình con thôi. Cũng chỉ muốn tốt cho con. Con nghỉ xem. Con bé nó chỉ là con nít. Có lẻ nó yêu con chỉ là cảm nắng nhất thời tuổi mới lớn. vã lại con hơn nó nhiều tuổi như vậy con nghĩ nó có chung tình không ? sau này con già đi mẹ dám chắc nó sẻ phản bội con..con nên suy nghĩ thông suốt đi. Nếu con rời xa con bé mẹ sẽ không ép con kết hôn và sau này sẻ để tự con quyết định. – bà xuống giọng năn nỉ cô.
Cô giờ đây hơi hoang mang. Trong lòng có chút dao động ngẫm nghĩ lời mẹ cô nói “đúng rồi..Nhi có chung tình k..sau này có bỏ mình không?..” lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó cô quả quyết nói. - Không ! Nhi nhất định sẽ không k như vậy. con tin Nhi. - Con..con..mẹ thật sự hết cách với con rồi.- bà lắc đầu nhìn cô con gái của mình. ____________
Trở lại dưới nhà: - Cháu ngồi đi.- Ba cô nói - Vâng. - Cháu nghỉ sao nếu ta bảo cháu rời xa con ta ? “Không thể nào? Mình thật sự tin người này. Ông ấy sẻ không như vậy” nó nghĩ. - Cháu chỉ có 1 cách trả lời..đó là. Không. Bao. Giờ.- nó nhấn mạnh ba chữ cuối. - Cháu xin lổi vì trả lời thô lổ như vậy như cháu nghĩ thời đại bây giờ k quan trọng giới tính ạ ?- nó nói tiếp - “rất có khí chất. ta thật muốn thử người này” cháu muốn gì ta sẽ đáp ứng. – ông nghĩ thầm rồi nói. - Cháu chỉ muốn bác chấp nhận cho cháu và cô Trang yêu nhau thôi ạ. – nó nói = giọng chắc nịch. - Cô Trang? Cháu còn gọi Trang là cô cơ đấy? cháu có biết sự chênh lệch tuổi tác của cháu và con ta rất lớn không ? - Cháu nghĩ nó k quan trọng ạ ! - “tí tuổi đầu đã nói chuyện như vậy rồi sao. Cháu thật giống ba cháu” được rồi ta nghĩ đùa bấy nhiu đc rồi. ta có 1 điều kiện. - Là gì ạ ? - Ta muốn thử thách tình cảm của 2 đứa, ta muốn cháu…(bí mật nhé) __________
Sau 30p nói chuyện cô và mẹ cô xuống nhà thì chỉ thấy có 1 mình ông cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng giử bình tỉnh tới hỏi ông? - Nhi đâu rồi ba ? - Con bé về rồi. à ta báo cho con tin mừng nhé con bé đồng ý rời xa con với điều kiện là 1 số tiền không ít..
Cô như không giữ đc thăng bằng hơi lùi về sau rồi ngã phịch xuống sàn miệng lẩm bẫm: - Không thể nào..không thể nào..là ba nói dối có phải không..hức..- cô khóc như mưa, ông nhìn k khỏi đau xót. - Đấy con thấy chưa? Mẹ bảo mà. Đúng là con nít ranh..biết kiếm tiền thật đấy..hừ.- mẹ cô tức giận nói. - không thể nào...con không tin..con không tin..-cô bịt chặt 2 tay lắc mạnh đầu rồi chạy thẳng ra ngoài..và..”ẦM” 1 tiếng động chói tai..ba mẹ cô theo đó chạy ra trước mắt mình là cô con gái mấy mươi năm yêu thương k 1 lần bị sức mẻ mà giờ đây nó đả nằm bất động trên 1 vũng máu đỏ tươi..mắt nhắm nghiền..mẹ cô hoảng quá nên ngất xỉu, còn nó đang đứng ở thân cây gần đó cũng bất động..người con gái nó yêu..không thể nào..nó lập tức chạy tới bế xốc cô lên chiếc taxi gần đó rồi chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất..ba cô thấy vậy cũa lấy xe chở mẹ cô theo..
Trên đường đi nó luôn lay lay gương mặt cô..lấy tay vổ vổ vào má cô đến đỏ cả lên nhưng mắt cô vẩn nhắm nghiền..nó lo lắng..nó sỡ hãi đến nổi k khóc đc..gương mặt nó tái đi..người con gái nó yêu thương nhất sao lại thành ra thế này..nó hận chính bản thân nó sao lại đồng ý cái điều kiện vớ vẩn đó..nó càng k nghĩ đến cô sẽ manh động như thế này.. Ngồi ngoài phòng cấp cứu 2 tay nó nắm chặt đến nổi trắng toát k còn 1 giọt máu..hàm răng nghiến chặt..gương mặt tiều tụy...nó đứng dậy quay mặt đấm thẳng vào tường..máu chảy ra nhuộm bàn tay nó trở thành màu đỏ..nhưng nó k hề cảm thấy đau..nổi đau thể xác làm sao có thể bằng nổi đau trong lòng nó..tim nó như bị ai cào xé. Nó ước người nằm trong đó là nó..nó ước người bị tai nạn là nó..bây giờ sự kìm hãm của nó như lên đến đỉnh điểm..nước mắt nó trào ra làm mắt nó nhòe đi nhưng gương mặt vẫn k 1 chút biểu cảm..người ngoài nhìn vào k khỏi bàn tán xì xầm..xót thương cho nó..
Về phần ba cô sau khi đưa mẹ cô đến BV cũng đả chọn cho bà 1 phòng tốt nhất để nghĩ ngơi lấy sức rồi đến chổ phòng cấp cứu cô con gái cưng của mình..nhìn thấy nó ông k khỏi giật mình..chiếc áo thun trắng đã nhuốm đầy máu..không sai..đó là máu của con gái ông..gương mặt tiều tụy k cảm súc..ông thấy mình thật nhẫn tâm. Có lẽ ông đả sai khi hành xữ như vậy.
- Xin lổi. bác sai rồi..bác.. - Cháu quyết định rồi. cháu sẽ làm theo lời bác ! - nó cắt lời ba cô.
|