Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
Chắc vại..vậy bạn có đọc nữa hông ??
|
|
Ngay sau khi nó dứt câu cả 2 người đều rơi vào trạng thái im lặng..ngồi đc khoảng 1 tiếng ba cô có việc ở công ty nên về trước..chỉ còn 1 mình nó ngồi chờ cô. 10 tiếng sau.. "Ding" tiếng phòng cấp cứu mở ra nó lao tới vị bác sĩ già hỏi: - Bác sỉ..cô ấy sao rồi ?? - Cô là người nhà bệnh nhân ?? - ông BS hỏi (tại vì thấy nó cao quá nhưng mặt nhìn con nít k biết xưng sao).. - Vâng ! - Được rồi. cô ấy bị mất máu khá nhiều ở phần đầu sau khi tỉnh lại có thể để lại di chứng.. - Là gì ạ bác sỉ ?? - Mất trí tạm thời..và hay quên..hầu như quên mất những chuyện và những người hay gặp gần đây..
Tâm trạng của nó bây giờ cũng giống như cô lúc nge tin nó nhận tiền của ba cô rời xa cô vậy..nó lùi về sao rồi ngã phịch xuống ghế gương mặt thất thần ánh mắt vô hồn.. - Cô ấy sẽ không sao đâu..chỉ là mất trí tạm thời thôi..nếu có người trò chuyện cùng cô ấy và kể cho cô ấy nghe chuyện quá khứ thì có thể cô ấy sẻ nhớ ra trong thời gian ngắn.. -..*gật đầu* - Cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy để chúng tôi chuyển cô ấy vào phòng hồi sức.. - Vâng.
20p sau, sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, cô cũng đc đưa vào phòng hồi sức..nó về nhà tắm rữa thay bộ đồ khác không ăn uống gì, rồi nhanh chóng trở lại BV. Bước vào phòng bệnh của cô nó đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường đan tay mình vào tay cô rồi áp lên mặt bàn tay cô lên mặt nó.. - Ngốc ! - nói rồi 1 giọt nước mắt khẻ rơi nhưng nhanh chóng đc nó lau sạch. - Em xin lỗi !! - Tỉnh dậy là k đc quên em đâu đấy...bla..bla..- nó độc thoại rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe rồi gối đầu vào tay cô ngủ tới trưa mai (vì khi đưa cô vào đây đã chiều tối tầm 6-7h)
Sáng hôm sau..cô tỉnh dậy nhăn mặt vì 1 cơn đau nhức ở đầu cứ nhói lên..định lấy tay sờ đầu thì nge bày tay trái hơi tê như có vật nặng đè lên theo quán tính cô nhìn xuống tay mình thì thấy 1 cô gái đang nằm ngủ rất ngon lành..trông gương mặt cô bé rất mệt mõi nên cô k cử động mạnh để yên tay cho nó gối..
"Người này là ai thế nhĩ ??" đó là câu hỏi cô đặt ra trong đầu lúc này.."tại sao mình lại ở BV sao người này quen thế nhĩ..thật sự chẳng nhớ nổi.." - A..mãi lo suy nghĩ bổng đầu cô kéo đến 1 cơn đau nhức dữ dội cô k quan tâm người đang gối đầu trên tay mình mà giật tay ra khỏi đầu người kia 2 tay ôm đầu nhăn mặt kêu đau..về phần nó đang ngủ thì nge tiếng động mạnh..(bà cô giật dự quá làm mặt nhỏ đập vô cạnh giường luôn) nó cũng tỉnh giấc..thấy cô ngồi nhìn nó = ánh mắt xa lạ định chạy ra ngoài gọi bác sỉ thì cô kéo tay nó lại.. - Sao tôi lại ờ đây? còn cô là ai ?? ba mẹ tôi đâu ? - cô nói = giọng ngây thơ ánh mắt nhìn nó như người mới lần đầu gặp..
Xong rồi..điều nó sợ nhất cũng đả đến cô quên nó thật rồi "nhưng không sao..tạm thời..chỉ là tạm thời thôi" - Nè..cô bị sao vậy ?? - thấy nó trầm ngâm suy nghỉ vẻ mặt buồn bả cô lay lay tay nó lên tiếng hỏi. - Để tôi gọi bác sỉ. -nói rồi nó quay mặt đi.. nhưng 1 lần nữa cô kéo nó lại.. - Thôi khỏi đi..tôi hết đau rồi..mà cô là ai vậy ?? - Tôi..à không...em là..học trò của cô.- ánh mắt buồn bả nhìn cô nói.
Cám ơn 2 bạn #0164..với #notumaster nha..
|
-Tiếp- - A..em là cái người đầu năm ngủ trong lớp có phải không ??- cô nói rồi lấy ngón trỏ chỉ chỉ đầu mình. - Cô nhớ em rồi hả..- sau khi nghe cô nói nó lao tới ôm chặt cô cười tít mắt. - Gì..gì vậy ?? đương nhiên nhớ rồi..mới đầu năm mà cho tôi ấn tượng xấu rồi làm sao àm không nhớ !!? - cô hơi giật mình vì hành động của nó chẳng hiểu tại sao em học sinh này lại có hành động quá khích như vậy..
Nụ cười bổng vụt tắt khi nghe cô dứt cậu..nó buông cô ra ánh mắt trìu mến nhìn cô có xen lẫn 1 nổi buồn. "cứ tưởng..cô nhớ rồi.." - Em làm sao vậy ? - cô thấy nó buông mình ra có chút hụt hẫng như không biết tại sao chỉ biết muốn ôm người kia lâu thêm 1 chút.. - À không..không sao..- nó cười gượng. - Mà sao tôi lại ở đây ? còn ba mẹ tôi đâu rồi ? - À...
Chưa kịp nói hết câu cánh cửa phòng bật mở ba mẹ cô chạy vào hỏi han đủ điều. - Con tỉnh rồi hả? con có sao không ? - mẹ cô hỏi tới tấp làm cho cô k kịp phản ứng. - Cháu có gọi bác sỉ chưa ?? - ba cô nhìn sang nó dịu dàng hỏi. - Lúc nảy con định kêu bác sỉ nhưng cô nói không cần, chỉ hỏi tại sao lại ở đây ? - nó trả lời = giọng ỉu xìu làm cho ba cô cảm thấy cắn rứt, nó nói như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp trách ông.. - Haiz..đc rồi để ta gọi bác sĩ.. - Để cháu đi ạ. - nó nói rồi bước ra khỏi phòng..
Sau khi gọi bác sĩ nó k trở lại phòng mà tiến thẳng ra cổng bệnh viện..15p sau nó trở lại phòng cô trên tay cầm 1 bát cháo mới mua vẫn còn nóng.. - Hôm qua giờ chắc cô chưa ăn gì. bác cho cô ăn đở bát cháo..- nó nói cộc lốc rồi nhanh chóng rời phòng nhưng ba cô gọi với lại. - Cháu cho Trang ăn giúp bác..2 bác có chuyện gấp ở công ty cần giài quyết.. - Anh..- mẹ cô tính nói gì đó nhưng bị ông chặn lại. - Công ty mình còn nhiều việc mà em..- nói rồi ông kéo tay bà ra khỏi phòng không quên nháy mắt với nó..
"Gì nữa đây.." nó suy nghĩ rồi thở dài.. - Cô tự ăn có được không ?? - nó yêu chiều hỏi cô. "Không hiểu sao như thật sự mình rất muốn trêu người này" (cha con 2 người giống nhau quá thích chọc ngta..) - Lúc nảy ba cô có kể..là em kịp đưa cô đến bệnh viện..cám ơn.! - Không có gì.. - Nếu em đã giúp rồi thì giúp cho trót..đút cô ăn đi..*cười* - Thật biết hành hạ..cô đau đầu chứ đâu có đau tay ??? - tuy nói vậy nhưng nó thấy vui vì những lời cô nói. - Vậy bây giờ có đút không ?? (trời đất mất trí và vẻ láo cá vẫn còn..) - *cười* trời đất có phải cô mất trí không vậy ?? - nó hơi bất ngờ với những gì cô nói.
"Sao mình lại nói như vậy nhỉ..nhưng mình thấy người này rất quen thuộc..giống như.." đang suy nghĩ bổng từ đâu keo đến 1 cơn đau nhức trên đầu khiến cô lấy 2 tay ôm đầu kêu đau..nó hoảng hốt lật đật chạy đi kêu bác sĩ.. - Bác sỉ cô ấy bị sao vậy ?? ông bác sỉ tiêm 1 mũi thuốc an thần cho cô và giờ cô đang nằm ngủ.. - Chắc cô ấy cố suy nghĩ về chuyện trước khi bị mất trí hay 1 người nào đó nên mới bị đau đầu..theo tôi suy đoán thì khoảng 1 tuần nữa nếu cô ấy tiếp xúc với môi trường sống trước kia thì cô ấy sẻ nhớ lại.. - Vâng..- 1 tia vui mừng len lõi trong nó.
hết ý tưởng..mấy bạn cứ góp ý ném đá hết mình tui nhận hết mà..
|
|