Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Xù ơi mau mau ra típ mhes
|
CHAP 45:
Sức khỏe Yên Vi ngày càng suy yếu càng làm Phương lo lắng dù đã được chăm sóc đầy đủ nhưng lòng thấy bất an khi Vi thường chảy máu cam ngày 1 nhiều.
- Em thật sự không sao chứ - Đừng lo. Em khỏe mà - Đáng lý ra chị không nên để em mang thai. Chúng ta vẫn sống cùng nhau như 1 gia đình mà. - Chị nói bậy gì vậy nó là con của chúng ta. Em chịu cực 1 chút đâu là gì - lở như em có chuyện gì thì chị phải làm sao đây ( Vi ôm mặc Phương úp vào lòng ngực mình. Cả bản thân chẳng biết mình sẽ ra sao. Sẽ sống cùng con và chị trọn đời được không) - Nếu như .... em thật sự có chuyện gì. Chị phải yêu con. Bảo vệ con chúng ta đó. - Chị không để em rời xa chị đâu - Ưm - Em sao thế - Em thấy đau quá..... Á.... - BÁC SĨ..... BÁC SĨ - Cô ấy sắp sinh rồi. Mang đưa vào phòng phẫu thuật nhanh
Phương luôn nắm chặt tay Vi khi chiếc giường di chuyển nhanh. Ngón tay cô ấy bấm chặt vào da thịt cô cho cô biết được Vi đau đớn cở nào. - Bác sĩ. Nhất định cả hai phải thật bình an - Cô yên tâm. Phiền cô ngồi ngoài đợi.
Khánh Phương diện trên người chiếc áo sơ mi trắng mỏng lịch sự trang nhã cùng quần da màu đen. Cô ngồi đan hai bàn tay vào nhau tựa lên môi cầu nguyện. Trán cô tãm giọt mồ hôi lạnh lo lắng nhìn vào trong.
Á.....Áaaaa.... ráng lên.... dùng sức đi nào.... Tôi đau quá Aa...Áaaaa.... bác sĩ cô ấy ra nhiều máu quá. Cứ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. - Cô Trần. Cô cố lên. Cô phải nghĩ đến tương lai của mình và con. Dùng sức lên.... Đau...ÁÁ....HỨC.. Á....THÊM CHÚT NỮA ĐỨA BÉ SẮP RA RỒI.... ẮAAAAAAAAAA....Ăo.... ăo......hix ao.... - Được rồi. Xinh quá cô là người mẹ tuyệt vời. Cô xem. Nó rất khỏe mạnh. - Cuối cùng giọt nước mắt của người mẹ cũng rơi xuống nhìn đứa con đầu lòng của mình chào đời. Cái giây phút thiên liên nhất cuộc đời người phụ nữ. - Cô Trần... Cô ổn chứ..... Cô Trần....MAU... CHUẨN BỊ CẤP CỨU...
Cô y tá nhẹ nhàng bế đứa bé ra ngoài . - Đây. Con chị đây là 1 bé gái - Phương thầm khóc nhìn con ngủ say sao tiếng khóc. Cuối cùng con đã đến bên mẹ. Mẹ yêu con. - Còn Yên Vi. Cô ấy sao rồi - Cô ấy bất tỉnh rồi. Bác sĩ đang cấp cứu. Chị đừng lo quá. Tôi tin cô trần nhất định không sao. Giờ cô cùng tôi đưa đứa bé vào phòng thai nhi để cấp giấy chăm sóc. - Được. ( Phương nhìn lại cánh cửa phía trước rồi quay đi. Chị và con sẽ đợi em.)
Cũng may Yên Vi đả tỉnh lại giờ đang nằm trong phòng đặc biệt vì sức khỏe cô còn quá yếu. Sau 1 tuần Nhi và Trân cũng bay về đây liều vào bệnh viện ngay lập tức . - Chị Phương đừng lo. Vi nó ổn thôi mà - Cô Phương bác sĩ muốn gặp riêng cô. - hai em chăm sóc đứa bé giúp chị. Chị đi 1 chút. - Được rồi có tin gì cho tụi em hay nha.
- Chào cô. Cô ngồi đi - Tình trạng Yên Vi thế nào rồi ạ. - Cô ấy không sao. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết. - Xin bác sĩ cứ nói. - Cô Trần Yên Vi. Đang mắc phải căng bệnh huyết trắng trước khi mang thai - SAO.... - Cô ấy biết tình trạng của mình. Nhưng bảo muốn sinh đứa bé ra mới đồng ý chữa trị. Hiện tại căng bệnh đang tiết triển rất nhanh nếu không kịp thời phẫu thuật sẽ khó mà qua khỏi. - Vậy khi nào mới có thể phẫu thuật được. Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy - chúng tôi đang theo dõi. Đợi khi sức khỏe cô Trần ổn định mới có thể phẫu thuật được. Còn nếu như... . nếu như sức khỏe cô ấy yếu dần. Tôi không thể bảo đảm việc gì.
Cô nghe thấy rồi. Cô hiểu mọi thứ. Vi vì cô mà hy sinh thế đấy đã biết bản thân bị bệnh mà vẫn cố ròng hơn 10 tháng qua để sinh đứa con này. Cô ấy đã chịu đựng đau khổ từ tinh thần lẩn thể xác. Cô đã hứa mang cho Vi hạnh phúc nhưng nhìn lại cô đã làm được gì cho Vi
- Nhi! Chị có chuyện muốn nói vs em - àk. Chị cứ ra ngoài vs chị Phương đi. Mình em chăm em bé được rồi. Hai người họ cùng ngồi trên tản đá khung viên bệnh viện - Chị có chuyện gì àk - Chị xin lỗi - Sao chị phải xin lỗi - Chị chẳng lo gì được cho Vi cả. Chị đã hứa mọi thứ. Vậy mà mọi chịu đựng luôn là em ấy - đừng nói vậy chẳng ai yêu thương Vi tốt bằng chị cả. Đấy cũng là số của Vi thôi. - Hạnh phúc!.... liệu chị có thể cho Vi không - liệu em ấy có rời xa chị mãi không hả Nhi.
1 người phụ nữ dù mạnh mẽ ra sao. Là người quý tộc xinh đẹp tài giỏi đấy không phải rơi lệ trước áp lực trói buộc thân xác. Họ sợ mất đi người ta yêu. Người ta quan trọng hoặc có thể họ phải hối hận cả cuộc đời khi chọn sai con đường.
Ông trời không phụ lòng người. Sức khỏe Vi đang tốt dần nhờ sự nỗ lực chăm sóc ngày đêm của Phương. Lại 1 lần nữa Phương phải chờ đợi ca phẫu thuật ghép tủy sống để Vi thoát khỏi căng bệnh tử thần.
- Em thấy thế nào rồi - mọi thứ xong rồi. Em xin lỗi chi - em đã hứa sẽ không giấu chị chuyện gì nữa mà - chỉ lần này nữa thôi. Em hứa không bao giờ nữa. Đừng làm chị lo nữa được không. Yên Vi. Chị rất sợ - Em nhớ mùi của chị quá. Lại đây cho em ôm cái nào. - Em thật là....ưm . Chị không sống thiếu em
Ấm áp. Cái cảm giác bình yên đã trở lại. Cô có chị, có con, có gia đình của mình. Cô chẳng còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Cô đã quá may mắn sống trong cuộc đời này. Cứ tưởng rằng cô không còn có thể sống bên họ nữa
|
|
Tuyệt vời ông mặt trời lun tg ạh
|
típ đi tg
|