Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Xù vẫn viết cho mọi người nha
|
Ok hii xù đk nghĩ tết chưa???
|
CHAP 48:
Bầu trời càng ngày mù mịt mưa bão tiếng sét đáng. Mọi hàng khách điều rất hoảng sợ. Lúc này Vi cũng chẳng dữ bình tĩnh được nữa. Cô ngồi chấp tay lên trán. Điện thoại màn hình vẫn mở tấm ảnh Phương bế Phương Vy tươi cười. Tim cô đập mạnh tự khéo mắt rơi giọt nước mắt đau đớn. Liệu cô thể sống sót về vs họ không. - Đùm.... - Các người làm gì đi chứ. Chúng tôi không thể chết.... ( 1 Làn sét vừa đánh trúng vào cánh máy bay làm thăng bằng nguyên qua 1 bên. ) - Chiến bay 219 xin hổ trợ. 219 hổ trợ gấp - xung quanh là bão. 219 cách săn bay Hong Kong hơn 2000km - Nếu như chúng tôi không đến kịp thì sao - 219 chuẩn bị phao cứu trợ. Trường hợp xấu nhất hãy mở cửa máy bay cho hàng khách nhảy xuống biển. Sét đánh cơ máy bay có thể bị nổ tung. Chúng tôi đang cố gắng sát định lại vị trí. Yêu cầu giữ liên lạc. - Rõ
TRUNG TÂM BỘ ĐÀM HÀNG KHÔNG Ở HỒNG KONG - Tổ trưởng chiến bay 219 đang gặp bão. Chúng ta phải mau chóng giúp họ hạ cánh - Xung quanh bão rất mạnh. Phải để họ đi đường nào đây ( Người tổ trưởng nhìn vào nàm hình vệ tinh rối loạn. Mọi người đang tấp nập gõ vào máy tính để xác định và giữ liên lạc vs 219 ) - 219 HỔ TRỢ. 219 HỔ TRỢ - chúng tôi nghe rõ. 219 đang hướng về phía Bắc tiếp tục bay vào sân bay. - Sao??? Chẳng khác nào chúng tôi đâm đầu vào cơn bão - không có con đường nào khác. Chúng ta không thể quay lại. Khoảng cách còn 1700km. 219 nhanh chóng hạ cánh. - Tổ trưởng cơn bão đang lên cấp 11. Nếu còn tiến thẳng vào đó. Chiếc máy bay có thể nổ tung ngây lập tức. - Tôi biết rồi ( Người tổ trưởng đổ mồ hôi lo sợ cố liên lạc lại vs 219) - Không xong rồi. 219 đang đi vào cơn bão. Chúng ta mất vị trí họ rồi - Mau nhanh chóng xác định định vị của họ - 219 Có nghe thấy không - 219 xin nghe - Yêu....cầu cấp tóc phao... cứu trợ... nhảy ...xuống.. biển. Phải nnnhả..yy..xuố..ng nhanh lê.n - 219 không nghe rõ. Phải nhảy xuống biển sao - yê..u c...ầu 2...9 RẸK...RẸK.....RẸK... - Alo........ 219 xin hổ trợ có nghe thấy không. - ........ - Cơ trưởng. Chúng ta mất liên lạc rồi. Nhờ như họ bảo ta phải rời máy bay nhảy xuống biển ngây - Hơn 300 hàng khách. Không thể quyết định bừa được - Nhưng nếu ta cứ tiếp tục máy bay sẽ nổ tung mất. Mọi người sẽ chết hết đấy - Goi toa tiết viên đi
Đùm....NGẦM....ÁAaa. MẸ ƠI....... CON SỢ QUÁ MẸ ƠI.... LÀM ƠN CẦU XIN CHÚA.... HÃY CỨA SỐNG CHÚNG CON. Ai cũng khóc hét rung hãi. Họ điều biết mạng sống họ chỉ trong gam tất sẽ đáng mất.
mọi hàng khách bình tĩnh. Hãy mau chóng mở phao ở dưới ghế ngồi vào mau chóng mặc vào chúng ta sẽ nhảy xuống biển đễ bảo toàn tính mạng. Tài sản mất có thể tìm lại. Mạng sống ta đáng giá hơn. Mau chóng mặc phao vào đi nào.
Trong lúc họ rối rít mặc phao lên người. Yên Vi lại mặc kệ không tìm phao cho mình mà chạy đến tiếp viên trưởng - Xin chào. Tôi là cảnh sát quốc tế. Chúng ta không thể bay tiếp được sao. - Cơ trưởng bảo ta phải nhảy xuống dưới biển. Không còn cách nào khác - Cho tôi gặp cơ trưởng. Cô cho các tiết viên còn lại chuẩn bị phao đi - Được
BỒN LÁI - Cơ trưởng chúng ta còn cách Hong Kong khoảng 1000km. Phải nhảy thật sao - Ta không thể lựa chọn. Máy bay sẽ nát bất cứ lúc nào - Cơ trưởng. Cô ấy là CSQT muốn tìm anh - Tôi là Trần Yên Vi. Tôi giúp gì được cho anh không - Cô Trần. Chúng ta không có con đường nào nữa. Xin cô giúp tôi đưa hàng khách mau chóng hạ dù an toàn. - Còn hai người thì sao hả - Chúng tôi sẽ treo bồn lái. 1 lác sẽ ra ngoài sao. - Uk. Ta đi thôi
Trợ lại thân máy bay. Vi được nhân viên thắt dây an toàn ở bụng và vai. Được nối lại vs cạnh thân cửa máy bay để cô không bị bão cuốn ra ngoài. Mọi người đã chuẩn bị. Mõi lần nhảy top khoảng từ 3 4 người nối lại nhau - Bây giờ không phải lúc ta hoảng sợ. Mà phải cố gắng dùng sức lực còn lại của mình sao khi xuống biển phải nhanh chóng bơi vào bờ tìm người cứa giúp các bạn . giờ chúng tôi sẽ mở cửa lần lượt theo chỉ dẫn của tôi nhãy về phía bắc theo hướng gió để đáp vào biển đông hồng kong Sao khi mở cửa gió bão đã phực vào mái tóc Vi theo đó là hút bay về phía cửa. Vi lần lượt đưa từng nhòm người nhảy xuống biển. Sao khi mọi hàng khách đã hạ dù . cánh cửa vẫn chưa đóng. Làn sét đánh mạnh lên thân máy khiến những tiết viên ngã thân đạp mạnh vào thành ghế. 1 Móc khóa của Vi bị đức làm Vi không kịp giữ thân luồn gió bão đã cuốn nữa thân Vi ra ngoài. Cô cảm nhận được cái lực mạnh từ bên ngoài lạnh thấu xương như muốn làm nát nữa thân cô. Hai chân Vi vô không gian kéo thẳng ra ngoài. Vẫn còn 1 móc khóa đang nối chặt ở ngang eo Vi. Cô cố hai tay bám chặt kéo thân mình vào. Tiết viên hổng loạn tìm cách giúp Vi. Nhưng họ không thể chạy lại gần Kéo Vi vào được vì chẳng có gì cố định họ sẽ bị gió cuốn bay ra ngoài mất - Sấp được rồi. Cố lên.... Cô Trần gắng lên đi ĐÙM.... lại tiếng sét đánh vào máy bay. Nhưng đấy lại là điều may. Lực tác động đã đẩy Vi vào bên trong. VI nhanh chóng đạp chân đẩy cửa đóng lại. Nhân viên liền kéo khóa cửa an toàn. Cơ trưởng và cơ phó cũng chạy đến - Cô không sao chứ - Không sao. A... - Tay cô chảy máu rồi - Đừng bận tâm. Tôi nghĩ chúng ta phải mau chóng rời khỏi ngay đi. - Phao của Cơ trưởng và cơ phó đây Sao khi tiết viên chuẩn bị xong thì cô cơ phó có chút vấn đề - Thôi rồi. Phao của tôi hỏng rồi - TV trưởng. Còn phao dự phòng nào không - Chúng ta có 6 phao để dự phòng nhưng lúc nải gió đã cuốn hết ra ngoài rồi - Ta không thể bỏ mặc cô ấy được - Mang cái của tôi đi ( Vi không ngần ngại đưa phao của mình cho cô gái trẻ kia) - Nhưng còn cô - Tôi là CS. Tính mạng của người dân mới là quan trọng - Vậy cô mặc của tôi đi. Cô là hàng khách của tôi. Tôi là Cơ trưởng cũng phải có trách nhiệm
DÙMĐÙM.... Luồn sét quá mạnh đánh vào làm chiếc máy bay bóc cháy rực lửa trên không trung - Mau... mặc của tôi vào đi - không được. Anh cứ dùng cho mình. Tự tôi sẽ có cách ( Vi nàn nạc cố trấp rồi nhìn TV trưởng) Cô cho các tiết viên nhảy xuống mau đi. Ba người cũng nhanh chóng ra ngoài nhanh lên
Sao những tiết viên ra khỏi cô cơ phó trầm trừ nhìn Vi nhưng cũng bị Vi đẩy ra ngoài. Chỉ còn lai Cơ Trưởng và Cô - Cô mặc vào đi mà. Tôi là đàn ông không thể để cô 1 mình được - Vậy ý anh phụ nữ làm CS vẵn yếu mền dưới đàn ông àk - Không. Tôi xin cô đấy mau ra khỏi đây - Vậy anh muốn bỏ mặc gia đình. Người thân. Người đang trong chờ anh về bên họ hay sao. Anh biết nổi đau thấu sâu tận tâm gan khi anh biến mất không. Anh phải sống để về bên họ. Nghe tôi đi. Tôi cũng nhất sống vì người đó và con gái đang chờ tôi - SEP Trần.... ( Anh nhìn Vi bằng đôi mắt tia đỏ đau thương. Như 1 người phụ nữ vĩ đại mà lần đầu tiên anh đã nhìn thấy. Không những đẹp cả vẽ ngoài mà còn đẹp cả lòng người).... Nếu tôi còn sống. Tôi nhất định sẽ tìm Cô - Uk....đi đi.... Tôi nhất định sẽ sống - Cô cẩn thận - Tạm biệt Anh nhìn mà lòng nặng chiểu luyến tiếc. Rồi cũng đến cửa nhảy xuống. Vi nhìn anh miễn cười như nụ cười tiển đưa phù hộ bình an cho họ. Trong đôi mắt ấy lại đọng giọt nước mắt rơi xuống. - Khánh Phương.... còn lại mình em thôi. Em nhớ chị. Nhớ con lắm ... giờ em phải làm sao đây.
Vi yếu mền miệng bẩm thành tiếng. Lời nói đau thương đấy. Người kia có nghe được không. Cô vét sạch nước mắt chạy đến tủ đựng dụng cụ hổ trợ. Cô lục tung mọi thứ lên mong tìm ra được gì đó có thể cứa lấy mình. Chiếc máy bay đang cháy rực lên rơi tự do xuống - Chết tiệt. Không còn thứ gì sao...( Vi vừa rối tìm kiếm nước mắt cũng không ngừng rơi) - Yên Vi... cô làm được mà. Khánh Phương đang đợi cô. Cô không thể ít kỉ bỏ mặt chị ấy AAAAA.... ( ( Vi điên cuồng ôm lấy đầu mình. Cô hết cách cứa mình rồi . trợt thứ gì đó làm mắt cô sáng lên. PHAO....Phải. Là 1 túi phao đã mặc kẹt vào ngầm tủ nên nó không bị bay đi. Đấy cũng chỉ còn vài giây cuối cùng để cứa lấy sự sống của cô - Khánh Phương... đợi em.... đợi mẹ. Mẹ sẽ về bên con mà Vi nhanh chóng mặc phao vào rồi đứng trước cửa máy bay. Tay nắm chặt sợ dây chuyền trên cổ mình... NHẢY.....ĐÙMMMMMĐÙMM
Vi bay giữa không trung ngức mắt lên nhìn. Chiếc máy bay đa không còn nguyên vẹn và nổ tung biển lửa ngây lúc đó. Cô bị gió cuốn đi rất mạnh. Những mãng võ máy bay đáng mạnh vào người Vi không kịp né tránh. Cái vật cứng mạnh đập vào sao óc Cô khiến người mất đi ý thức bất tỉnh ngây. Cơ thể thã rơi trên độ cao ngành mét.
|
|
CHAP 49:
- Phương Vy. Mẹ Vi sắp về rồi. Con có vui không - Chị Phương điện thoại chỉ reo kìa - Alo............ Soãn...... ĂoĂo...ao. ( Nụ cười trên môi dập tắt. Bình sữa trên tay Phương vô thức rơi bể trên sàn. Tay cô bế Phương Vy mà rung rẩy. Trên gương mặt xinh đẹp dần tái xanh lại. Cô nhanh tay chuyền Phương Vy qua Trân tay nắm gọn chìa khóa xe chạy mất) - Phương.. .chị đâu thế.... Oh ohh dì thương. Nính đi Phương Vy không ngừng khóc mặc dù Trân có vổ thế nào. Nhi thấy Phương bất ổn nên đã chạy theo sao
Chào Cô. Cô có phải là người thân của Chị Trần Yên Vi trên chiến bay 219 từ VN đến Anh Quốc. Hôm qua bảo rất lớn chúng tôi bị cắt liên lạc khi chiến bay đổ vào Hồng kong. Tổng hàng khách có 344 người tĩ lệ chúng tôi đã tìm hơn 200 thi thể xin cồ đến trung tâm hàng không cung cấp thông tin. ADN để điều tra. Đấy là những gì Phương nghe được. Nó vẫn cứ vang vãng bên tai cô. Tim phương như muốn thoát khỏi lòng tâm trí chẳng biết gì nữa. Cứ mà phanh ga mạnh nhanh đến trung tâm. Tiếng giày cao gót đạp mạnh lên mặc sàn ai cũng phải nhìn cô gái tối tấp chạy vào trung tâm . - Tôi là người thân trong chiến bay 219 - A.... cô RoSer phải không. Chị ghi lại thông tin của người thân vào đây ạ ( Nhân vien đưa Phương tờ đơn. Cô cầm viết mà tay rung không muốn viết chử nào) - Trời... oi...... con ơi là con.....sao con bỏ mẹ.... tim mẹ đau.... đau lắm con biết không - ( Phương nhìn ra người phụ nữ đang khóc than đau đớn ôm chặt tấm ảnh vào lòng ngực. Kế bên là chiếc hợp dài được phủ vãi đen đó có phải là thi thể của người con không. Bà ấy khóc đến khoe mất nổi cả gân đỏ mà đau thương . Yên Vi nhất định không sao đâu. Sẽ không sao.... Phương tự trấn tĩnh mình ghi vội thông tin mà nhân viên cần. - Tình hình thế nào rồi - Bộ đài đã mất liên lạc ngây khi họ đi vào hướng bão gần hồng kong. Chúng tôi đã tìm nhiều mãnh vỡ máy bay có lẽ đã nổ tung ngây khi sét đánh. Đội cứa trợ tìm được hơn 200 thi thể. Có 15O được xét nghiệm và người thân về an táng rồi. Xin Chị cung cấp ADN giúp - Tôi..... - Tôi có. ( Nhi từ đâu bước tới cũng biết chút tình trạng ) - Nhờ chị đưa tay ra ( Nhân viên dùng kim tiêm chích lấy it máu của Nhi. Phương cũng chẳng cần hỏi sao Nhi ở đây mà nó cũng chẳng quan trọng nữa) - Không còn người nào sống sót sao ( Đây là câu trả lời Phương muốn biết ngây lúc này) - 56 hàng khách đã được tìm thấy đang được đưa về đây. Riêng cơ trưởng và cơ phó đang lấy khẩu cung bên trong. Họ cùng vừa mới về sáng nay - Cho tôi gặp họ. Tôi muốn biết mọi chuyện trên chiến bay - Việc này..... A.... anh ấy ra rồi.... Cơ trưởng Lưu. - ( Anh nghe tiếng gọi của nhân viên đi lại phía đó cũng nhìn qua 2 cô gái lạ mặc) - Hai cô ấy tìm anh. Họ là người thân trên chiến bay 219 - Chào Anh tôi là Khánh Phương. Ta nói chuyện vs nhau 1 chút được không - Tôi nhìn cô rất quên nhỉ - Cô ấy là RoSer con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn TRAIXY đấy - Àk. Không ngờ gặp cô ở đây. Ta qua kia cho dễ nói chuyện nhé. Mời hai cô
Anh cùng Phương và Nhi đến sofa. Là nơi nghĩ ngơi của các phi công ngồi chờ chiến bay tiết theo. Anh đem toàn bộ sự việc nói hết. Và cái người anh nhắc đến nhiều lần vẫn là nữ cảnh sát họ Trần. Khi đấy trong ánh mắt Phương hét tia đỏ tràn gặp đau đớn. Và cũng ai có biết được Cô ấy có rời khỏi trước khi máy bay nổ không. Luôn là 1 bí ẩn của chiến bay xấu số. - Vậy là cả anh cũng không biết về em ấy sao? ( Nổi thất vọng tuột cùng của Phương) - Cô là gì của cô Trần - Chúng tôi đã kết hôn gần 1 năm. Và còn có 1 đứa con do chính Vi sinh ra vừa tròn 4 tháng. Nó còn chưa được mẹ bế ắm tay nữa mà( Đau.... Cô đau lắm... đau hơn trăm ngành kim đâm vào da thịt. Đau cả hơi thở nặng nhọc đúc quảng) - Cô đừng đau lòng quá. Tôi đã nhìn số thi thể trong đó không có cô ấy. Tôi tin 1 người dũng cảm lương thiện như thế ông trời sẽ phù hộ mà. Tôi đã hứa nếu tôi còn sống nhất định tìm ra cô ấy. - Cảm ơn anh ( Nhi cất tiếng sao những câu nói giao tiếp vs Phương. Cô biết rõ Phương giờ khó mà mở lời thêm gì nữa. Bản thân cô cũng đau đớn đấy chứ. Đó là đứa em gái mà cô yêu thương nhất. Những thứ tốt nhất chỉ muốn giành cho Vi. Người em gái xinh đẹp kiều diễm của cô nay không 1 tung tích. Cô lại nhớ tiếng gọi " Chị " từ Vi Với anh. Chuyện cùng giới kết hôn sanh con là lẽ thường tình. Vs danh tiếng của Phương, Anh cũng nghe qua. Chỉ không ngờ cô gái trên máy bay là người báo chí nhắc đến. Lại gặp thêm Phương trong hoàn cảnh thế này có lẻ theo duyên số rồi. Phương và Nhi chào tạm biệt rồi ra về. Người lái xe là Nhi. Cứ vài phút Nhi nhìn qua người kia đang thất thần châm châm vào cửa sổ. Bàn tay từ va lang đưa xuống nắm lấy tay Phương - Đừng lo quá. Vi nhất định không sao - Uk.... " Cũng chỉ biết nghĩ thế thôi. Nếu Vi có chuyện. Cô làm sao sống nổi đây " HOME - Có chuyện gì vậy Chị ...... " Trân ở nhà vừa vỗ Phương Vy ngủ. Lòng hừng hực lo lắng. Cứ tới lui phòng khách" - Phương Vy đâu.... - Đang ngủ trên lầu.... Sao em thấy Phương mệt mỏi thế - ( Phương không trả lời chỉ đi thẳng lên lầu. Cô giờ như xác không hồn thế) - Chị.... thật ra là chuyện gì. Sao không ai nói cho em biết hết - Em ngồi xuống đây - Nói đi - " Cô nhìn Trân vs vẻ mặc không khỏi lo lắng. Hồi hộp" Yên Vi...... mất... tích rồi - Chị nói gì - Chị nói.... Vi mất tích rồi. Tại nạn hành không. Máy bay nổ. Không 1 tung tích nữa - Vi...." Đôi mắt Trân mở to nhìn thẳng vào Nhi. Giọt nước mắt động rơi lan dài trên má. Nhi ôm lấy thân thể người kìa vổ nhẹ lưng " - Em ấy sẽ về. Chị tin sẽ về vs chúng ta mà "Dù nói thế nhưng Nhi cũng không kiềm được cảm xúc. Cô muốn mạnh mẽ để không ai thấy cô yếu đuối. Cả Vi cũng vậy có đúng không
Sáng đến công ty. Trong đầu Phương chẳng có chữ số gì để làm việc. Hình ảnh Vi ẩn hiện trong tâm trí Cô - Em giờ đang ở đâu. Về vs chị đi chị nhớ em lắm - Cốc cốc.. - Vào đi - Giám đốc. Cafe của chị đây - Cảm ơn em - Hay để em ra ngoài mua chút gì đó cho chị ăn nha - Không cần đâu. Chị không muốn ăn - Vậy em ra ngoài. Nếu cần gì chị cứ gọi em "Thư Kì chỉ thở dài bước ra ngoài. Con người Vi đâu phải cô không biết. Nếu không nhờ cô ấy. Chắn giờ cô còn nợ nần. Bán thân kiếm tiền điều trị bệnh cho mẹ. Đáng mất hết giá trị cuộc đời đâu được như hôm nay. Tiền tiêu vật. Ngồi trên chức trợ lý Giám đốc công ty đồ sộ như vậy " Bữa cơm hôm nay như nhàm chán. Nhìn lại chiếc ghế lạnh tanh kế bên sao mà nuốt nổi hạt cơm. Chỉ vài gắp Phương đã bỏ đũa rời đi. Trân và Nhi đâu khá hơn gì. Thức ăn trên bàn còn nguyên vẹn mà nhạt nhẽo. Phương vẫn như vậy. Không 1 lời với ai. Đến bên giường dịu dàng sờ lên gương mặc mịn màng ngủ say của Phương Vy. - Chắc con cũng cảm nhận được mẹ Vi sẽ về bên con phải không
- Con nghe mẹ - Nhi àk. Con Vi nó về chưa con. Sao không thấy đứa nào gọi cho pa mẹ hay hết vậy. Hôm qua giờ mắt mẹ cứ giật giật hoài mẹ thấy không an tâm - Vi..... ( Nhi không biết nên trả lời ra sao. Liệu mẹ có giữ được bình tĩnh khi biết chuyện ) - Vi nó sao hã... Vi bị gì hả con - Dạ Vi không sao đâu mẹ...... Em về đã bận công việc nên không kịp gọi cho mẹ thôi. Để vài bữa con kêu em gọi về thăm mẹ nha. - Bận gì cũng lo cho sức khỏe đi chứ. Có con rồi còn lao lực như mới 20 vậy - Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nha. Con có việc rồi. Nói chuyện vs mẹ sao nha - Uk con. Con lo làm đi. Tối ngủ sớm nha con - Dạ. Con chào mẹ
Phương ngồi lên sofa xem tivi. Cô cứ trầm tính mặc không biểu cảm gì - Chào mừng bạn đến vs bản tin trưa nay. Sao trấn động cơn bão tại hồng kong vào ngày 28-1 chiến cơ biểu số 219 vẵn đang được tích cực tìm kiếm thông tin và số hàng khách mất tích. Cho đến nay chỉ có 2 phi công trên chiến bay và 67 người được tìm thấy. Thì số thi thể trôi dạt trên biển tăng lên hơn 250. Theo chuyên gia kí tựa có thể sẽ không còn ai có thể sống sót sao 2 ngày nay.....BÙM... - ( Phương tức giận trội vật điều khiển vào tivi nổi tung. Còn la hét như người điên) Aaaaa... Khốn nạn. Toàn lũ khốn.... cái gì mà chết chứ. Yên Vi còn sống.... sẽ sống...Yên Vi còn sống mà ... Đau đầu quá... đau quá
|