Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
CHAP 46:
Sức khỏe Vi phục hồi nhanh và suất viện được trở về căng phòng mà cô nhớ từng gốc nét nơi đây. Nó vẫn còn động lại mùi hương của Cô và Phương. Sao 3 tháng đứa bé mới còn đỏ hỏn trên tay Phương nay trắng trẻo xinh xắn ngủ say trong lòng bà ngoại. Bà Thiên Hương hết mực chăm lo cho con bé. Nó cứ y như Vi lúc nhỏ nhưng lại thừa hưởng đôi mắt xanh lam quyến rũ của Phương. Chắc hẳn con bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp như hai mẹ hoặc hơn thế nữa, bởi tinh hoa hoàn hảo để tạo hóa ra đứa bé này. Cái tên mọi người đặt cho bé là Lê Trần Phương Vy.
Vi sao khi sinh rất nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn. Không những trẻ đẹp mà còn mặn mà hơn trước. Ra dáng người phụ nữ thật sự sắc sảo đẹp huyền diệu. Thời gian này Vi không làm gì nên rất hay đến phòng tập rèn luyện sức khỏe. Đã cũng cần sức lực bảo vệ cho gia đình mình cũng như có trách nhiệm của 1 nữ cảnh sát. Cô lại không biết mình trở thành tâm điểm cho mạng xã hội từ lúc nào?. Phương lướt qua fb chợt dừng lại vs tời báo kèm tấm ảnh 1 người nữ rất giống Vi. Cô ấy bị chụp tại phòng tập mặc quần dài bằng da bóng. Áo bó ngang ngực để lộ chiếc eo thon cơ bụng có 3 đường nét rõ rệt chạy dọc xuống. Chiếc rốn nhỏ được khuyên đá sáng trắng khiến Phương không nhìn lầm được. Tam trạng không vui Phương gọi Vi về ngay lập tức mà không nói lý do. Vi nghe xong cũng lo lắng chẳng thay đồ chạy về ngay. - Cô Trần Yên Vi - Chào anh. Xin hỏi có chuyện gì không - Sao hôm nay cô về sớm thế. Tôi tính mời cô dùng bữa - Thật xin lỗi tôi phải đi rồi. Hẹn anh hôm khác - Vi Vi..... Em cho tôi xin số điện thoại được không ( Người đàn ông này từ khi biết Vi thường xuyên đến đây đã đem lòng yêu thích. Trong anh cũng có vẻ lịch lãm. Cao người. Tính tốt tiếc là anh chọn lằm đối tượng rồi) - Ngại quá. Tôi phải về vs con gái rồi. - Em có gia đình rồi sao ( Anh không tin vào mắt mình. 1 cô gái trẻ đẹp lại 1 con. Không góc chết ai mà nhận ra) - Phải. Gặp anh sao Vi nhanh vào lái xe về nhà. Đấy cũng là cách để các cánh mài râu từ bỏ cuộc đeo đuổi phiền phức này.
- Chị ... sao chị gọi em về gấp thế. Con bị sao hả - Con không sao. Em ngồi xuống đây đi - Chị sao vậy. Giận em gì sao - Em không biết mình đang nổi trên xã hội kìa - hở - Em xem ( Phương đưa điện thoại qua Vi. Lướt vài cái cũng hiểu do người ta ghen thế cơ àk. Vi phục cười ôm cánh tay Phương) - Cũng đâu có gì. Nếu chị không thích em sẽ nghĩ tập. Ở nhà vs Chị đẹp thôi không đi đâu nữa . Chịu không ( Cô luôn thế dù chuyện cô thích mà người kia lại không cô sẵn sàng từ bỏ để họ an lòng bên cô không còn mói nguy ngại nữa ) - Cô đang nịnh nọt tôi đấy àk - Vậy chị thích em nịnh như thế nào ( Vi nhìn Phương bằng đôi mắt trều mến không kém lôi cuốn) - Khánh Phương của em đẹp thế này. Vừa nhìn thôi cũng đã muốn...... - Em hư quá đó - Vậy nói em xem....( Vi thủ thỉ nhỏ vào tai Phương) em hư thế nào hở chị Đôi môi ước át Vi lớn chiếm tận làng môi Cô. Cái nút nhẹ nhàng dần đến cái hôn đáp trả mãnh liệt hấp dẫn. Cơ thể Vi ngã đè lên thân Phương bên dưới sopha. Tận tình hút cạn ngọt lịm của Phương. - Àk....Àk....Xin lỗi.. xem như mẹ không thấy gì. Hai đứa tiết tục đi - Hì ( Nghe tiếng mẹ cả hai buôn rả mà cười ngượng luyến tiếc gì đâu)
- Hai người muốn làm gì cũng vào phòng đã chứ ( Nhi từ trên lầu bước xuống ăn mặc sang trọng. Hẵn là dáng đẹp nên chỉ khoát quần tay đen. Áo sơ mi nâu đơn giản cũng chẳng kém sắc) - Chị đi đâu ? - Ra ngoài chút thôi. Tối chị về. Đi nhé em yêu ( Nhi lần kè lên trán Trân 1 nụ hôn rồi sỏ giày vào bất taxi)
- Vi nhìn gì vậy... ( Trân lạ lùng khi Cô ấy nhìn chăm chú) - Hai người có gì không đấy - Có là có gì hả ( Lại khó hiểu) - Trân lúc nào cũng đẹp người đẹp nết nhưng sao nay cái bụng thấy to to ra rồi nhỉ - Vi hỏi bà chị mình làm gì trông quá nên mất dáng con người ta đấy - Chị thấy em cũng thon thả kia mà. Mập gì đâu chứ - mình không có thai đâu. Hai người đừng nghi nữa. - Vậy phải lúc nào đây. - Sẽ có nhưng không phải lúc này. Đợi công ty của Nhi ổn định phát biểu đã. - Uk. Chắc khoảng hai tháng nữa Chị và Vi sẽ về Anh. Tụi em đặt vé lúc nào mình đi cùng luôn. - 3 tuần nữa tụi em bay trước rồi. Nhi bất đầu ra thiết kế mới cho bỗ trang phục tết năm nay đó chị. - Cũng được. Tụi em giữ gìn sức khỏe. Chị sẽ sớm qua sao.
2 Tháng sao. Phương thu dọn hành lý sáng mai bay về nước. Mọi thủ tục cho Phương Vy cũng hoàn tất. Bà Thiên Hương tiết nuối rời cháu mình âu yếm mấy tháng qua. Vi đã hứa tháng nào cũng mang bé Vy về cho bà thăm cũng yên lòng.
- Thôi rồi. Pizarro em hết hạn rồi . đăng ký lại cũng mất 1 tuần mới bay được - Vậy mình dờ vé cho tuần sao - Sao được chứ. Mốt chị có cuộc họp cổ đông nữa. Đừng vì em mà bỏ bê công việc quá - Vậy em ở lại sao - Có tuần thôi. Chị và con về trước đi. Em ở vs ba mẹ vài ngày sẽ qua ngay mà - Em nhớ àn uống đầy đủ. Đừng ra ngoài lung tung đó. Nhất là ban đêm - Được rồi được rồi. Chị quên em là ai sao. Em nhớ em hứa mà.
SÂN BAY: - Con yêu. Con về vs mẹ Phương trước nhé. Vài ngày nữa mẹ sẽ về. Chắc mẹ sẽ nhớ con lắm ( Vi ôm đứa bé hôn âu ếm) - Em nhớ về nha. Còn nữa. Đừng có mà xảy ra chuyện gì - Không có. Em ở nhà an phận và về bên chị vs con ngay. - Yêu em. Nhớ em đấy. Chị vào nhé - Ok. Bye. Bye con yêu....
Sao chiến bay đã cắt cánh Vi đeo kính gâm . mái tóc buôn xả vàng óng. Dáng cao xinh đẹp lướt qua người nhìn - Tin.....tin.... - Aaa.... - Cô ơi. Cô có sao không - Tôi không sao. Anh chạy xe kiểu gì thế - Xin lỗi..... tôi xin lỗi. Thắn xe tôi bị liệt nen vai vào cô. Để tôi đưa cô vào bệnh viện. - không cần đâu. Chỉ sơ sát nhẹ thôi ( Vi ngồi dậy dựa vào cột ở săn bay. Cũng khá người đông đúc bao qhạn mình) - Cô chủ. Chân cô có sao k ( tài xế của Vi quay lại cũng chứng kiến cảnh không hay) - Chú đưa tôi về nhà đi. Còn anh không cần lo quá đâu. Anh lo mà sửa thắn xe đi không gặp nạn nữa đó - Xin lỗi.... Cô đi cẩn thận
Lên xe. Lúc này Vi mới cảm nhận đau nhức bên chân phải. Đả có 1 đường màu làm ước vết thương. Đây có phải điều báo không lành cho Trần Yên Vi.
|
Ối trời truyện hay quá đi
|
- trời ơi, hay zữ vậy, tiếp đi tg
|
CHAP 47:
Buổi sáng cô thức dậy cũng là buổi đầu tiên cô không ở cạnh Phương. Mùi hương tóc cô ấy vẫn còn tản trên chiếc gói. Cô tự miễn cười 1 mình ngồi dậy vươn vai chào buổi sáng. Mái tóc bòng bền màu vàng cam không yên phận vị trí. Cô chỉ có 1 tuần. 1 tuần duy nhất sống cho bản thân cách độc thân. Và nay mai. Sẽ trở thành người mẹ 1 con xinh đẹp. Yên Vi sao ăn sáng xong. Cô ngồi trên sofa nhã nhặn uống tách trà. Lướt web trên loptop. Khung nhà rộng lớn lại chỉ có mình cô. Mẹ đã cùng mấy bà bạn ôn chuyện xưa chắc cũng xế chiều mới về. Messenger cô hiện thị cuộc gọi video từ fb của Phương - Xin chào. Ai đầu giây đấy ( Vi tươi cười hỏi tinh nghịch) - Là người yêu của em đây ( Phương ngồi thuận tay gõ cây viết lên bàn làm việc) - Chị vẫn con thức àk.Sao không ngủ mà gọi em - Chị nhớ em. Mới không gặp em. Chị đã rất nhớ ( Phương nở nụ cười kiêu sang đôi mắt vẽ lên vầng trăng khuyết. Nụ cười này đã làm bao người chết lặng vì cô) - Em cũng rất nhớ chị. Con đâu rồi chị - Nó đang ngủ. Cứ xinh xắn như thiên thần vậy ( Phương đưa điện thoại ra xa 1 chút để Vi nhìn thấy đứa bé đang nằm trong lòng Phương ngủ say) - Con của mẹ Vi không xinh sao được. Mẹ nhớ con lắm con gái của mẹ - Em phải sớm về vs Con và Chị đó - Em biết rồi mà. Chị ngủ sớm đi - Được rồi. Chúc em 1 ngày may mắn - Hi. Chị ngủ ngon. Bye chị yêu
Do khác múi giờ cộng thêm việc Phương bận rộn cũng ít thời gian mà gọi cho Vi. 2 3 ngày liên tiếp cô lành lặng đi khắp thành phố. Chỉ 1 thân trên tay máy ảnh tham quan phong cảnh chụp lại những thứ mình yêu thích. Vi tạm dừng chân vào quán cà phê -5°C. Ở đấy hầu như mọi thứ đều làm từ băng. Trong lúc kiểm tra lại máy ảnh. 1 luồn ánh sáng phản vào cô. Tên thanh niên kia nhanh chóng rút điện thoại về khi nhìn ánh mắt sắc sảo của Vi. Dám chụp lén Yên Vi. Người này cũng ran bạo rồi. Là cô rét nhất ai xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Yên Vi nhanh chóng lên xe rời khỏi. Về nhà chút bỏ hết quần áo chìm mình trong bồn tắm, hơi nước ấm bóc lên làm cơ thể dễ chịu. Vi nghĩ ngợi 1 chút rồi cầm điện thoại chỉnh tư thế chát ngay tắm ảnh không lộ thể nhưng đầy khiêu gợi gửi ngay cho Phương. Phương đang ở vân phòng bàn việc vs trợ lý và 1 số nhân viên. Cô ngưng lại uống 1 ngụm nước lọc điện thoại reo tiện tay cầm mở lên.. - Phụt... phụt... - Giám đốc chị có sao không ( Thư Kì nhanh lấy khăn giấy cho Phương lau miệng) - Không . Àk không còn gì nữa mọi người về làm việc đi Sao khi mọi người ra ngoài hết Phương mới hoàn hồn nhìn lại tắm ảnh. Yên Vi ngồi trong bồn tắm xếp người lại che đi những thứ nhạy cảm trong thân da trắng còn động ước áp từng giọt nước. Gương mặt biểu cảm sâu sắc ngên người dời cả hình xâm trên lưng trước mắt. Yên Vi muốn chọc Cô tức chết đây mà. Đã không được gần nhau rồi con gửi ảnh thế này sao người ta chịu nổi. Thế mà cô phì cười đặt làm hình nền luôn mới rê chứ.
Vi quấn khân tấm quanh người bước ra ngồi lên giường. Cứ thả rong thế này mà đi ngủ cũng chẳng ai quấy rối cô . lướt web 1 chút có bản tin khiến cô dừng xem lại " Nữ thần bí ẩn xuất hiện tại cafe băng. 1 cô gái bị chụp lén tại quán cafe vs bức ảnh đã thu hút hàng triệu like. Không thể nhìn rõ hết khung mặc như khi chỉ chụp nguyên thế này mang biểu cảm buồn cực xinh đẹp đã hàng triệu người đàn lụt lội thân phận cô gái bí ẩn........ Vi kéo xuống nhìn tấm ảnh mà thở dài. Mới chiều nay đã bị lôi lên xã hội. Cô cũng mong Phương sẽ không xem được có thế mà không bị ghen oan ức. Ngày thứ 5: Yên Vi sáng đã dậy sớm cô vẫn giản dị trên quần tay giày cao gót vs Sơ mi. - Mẹ ơi. Mẹ xong chưa - Mẹ xuống ngây Vi hôm nay đi chùa xin lộc cùng mẹ. Sao đó qua siêu thị mua ít bánh kẹo vào cô nhi viện thăm các bé. Đã lâu rồi cô không vào đó. Nhìn những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi mà chúng nó vẫn tươi cười hạnh phúc vs những món quà đơn giản khiến cô chạm lòng. - Sư ơi. Có khách đến - A.... chào chị. Lâu rồi không thấy chị ré qua. Tụi nhỏ nó nhớ chị lắm - Chào Sư. Thật ngại quá đến giờ mới qua thăm. Đây là con gái tôi Yên Vi - Chào Sư ạ - ( Sư Nhìn qua không khỏi chầm chờ. Cô gái này gương mặt quả là rất đẹp. Trên người bộc lộ khí chất người thành công tài giỏi. Lại rất lương thiện) Con xinh giống mẹ vậy - Dạ.... con có ít quà gửi cho mấy cháu - Aaa dì Hương... ( tụi nhỏ vui mừng chạy đến bên bà Thiên Hương) - Dì ơi chị xinh đẹp này là vậy - Cô ấy là con của dì. Nhìn xem mang rất nhiều quà cho tụi con nè - Lại đây chị phát cho. Mọi đứa 1 phần đủ hết nha
Tụi nhỏ vừa nhận quà vừa réo rít cảm ơn. Có đứa còn nhớm người lên hôn lên bờ má Vi còn khen cô rất thơm nữa. Vi nhìn từ xa. 1 đứa gái nhường như nhỏ tuổi nhất đang thẹn thùng núp sao chiếc xe gỗ kia - Lại đây ( Vi miễn cười gọi đứa bé đang nhìn mình. Nó vẽ sợ sệt nhưng khi nhìn nụ cười của Vi mà bản thân tự giác bước chân ngắn ngủi lại gần Vi) - ( Vi ôm đứa bé đặt nó ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng vút mái tóc đang len lút trên khung mặt) Sao con không lại nhận quà - .....Con....sợ - Con sợ điều gì - Con chờ anh chị nhận rồi.... con mới nhận - ( Vi tự khắc cảm nhận đứa bé này rất hiểu chuyện. Liền hôn lên trán con bé âu yếm) - ( Nó cũng tự thức ôm lấy cổ trắng mịn của Vi nhấn mắt hit ngửi) Cô ơi - Hử.... - Cô thơm quá - Hi. Vậy con có sợ cô không - Dạ không - Ngoan lắm. Quà của con đây - Dạ ( Nó nhẹ hai tay nhận lấy hợp bánh từ Vi. Chợt cô phát hiện tay con bé 1 tràu sứt 1 đừờng đang còn ẩn máu) - Tay con sao thế - Dạ. Con bị té - Ưm. Lần sao cẩn thận đấy. Cô đưa con đi tấm nhé - Dạ Nhìn con bé quần áo len lút mà thấy thương. Sao khi được Vi tấm rửa sạch sẽ tóc trải gọn gàng đã xinh xắn hơn nhiều. Ở lại chơi vs tụi nhỏ 1 chút thì cũng hết 1 ngày phải về
- Cốc cốc... Vi àk. Con ngủ chưa - Dạ mẹ vào đi ( Bà Thiên Hương mở cửa tiến đến ngồi 1 bên giường nhìn con gái) - Sao vậy mẹ - Tự nhiên mẹ ngủ không được. Mai con phải về Anh rồi mẹ thấy lo gì đó ( Do giấy đăng ký đã được cấp phép sớm hơn 1 ngày nên pizze của Vi có thể bay vào ngày mai) - Mẹ... đừng lo 2 3 tháng con sẽ đưa bé Phương Vy về vs mẹ mà - Ừk. Con àk. Hay con nghĩ làm cảnh sát đi. Nhà mình đâu thiếu thốn gì. Mình Phương cũng đủ lo cho con vs Phương Vy rồi. - ( Vi hai tay nắm lấy bàn tay bà an ủi) Đấy không phải là công việc mà là trách nhiệm và bổn phận của con. Mẹ đừng lo quá con không sao đâu mà. - Nếu con có bất trách gì. Mẹ không sống nổi đâu con àk Vi chạm lòng ôm lấy bà. Thật sự bà rất lo. 1 giọt nước mắt bà rơi xuống không biết do gì. Chỉ mong con gái ngày mai mọi chuyện tốt lành. Như tình mẫu tử. Có thật ngày mai Vi sẽ an toàn đáp chiến bay sang Anh chứ
SÁNG HÔM SAO
Vi nhiều lần khuyên bà Thiên Hương ở nhà nghỉ ngơi cô đoán taxi ra săn bay được nên bà cũng đàng chịu. Trên xe Vi gửi lại tin nhắn cho Phương bảo sắp bay chắc hẳn là khoảng 7h tối VN tức bên Anh mặt trời vừa ló ánh sáng. Cô khoát quần jean màu nâu bò áo phông cùng màu nâu nhạt. Thời tiết đang là mùa đông nên Anh sẽ rất lạnh. Choàng thêm long thỏ màu đen quanh cổ. Đeo kính gâm nhanh vào trong máy bay - XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MẶC TRÊN CHIẾC BAY 219 ĐƯỢC CÁT CÁNH TRONG 5' NỮA TỪ HỒ CHÍ MINH CITY ĐẾN ANH QUỐC. QUÝ KHÁCH NHỚ NGỒI VÀO VỊ TRÍ AN TOÀN VÀ NẮM TAY NGƯỜI THÂN CẠNH MÌNH CŨNG TRIÊM NGƯỠNG KHÔNG GIAN TRÊN BẦU TRỜI TUYỆT ĐẸP VÀ CÙNG ĐẾN 1 ĐẤT NƯỚC THƠ MỘNG NHÉ. XIN CẢM ƠN
Sao thông báo của Cơ Trưởng Vi nhìn qua chiếc ghế bên cạnh trống không. Cô cười thầm. 1 nữa của cô đang đợi cô bên đất nước kia mà. Chiến bay đã cắt cánh hơn 2 tiếng. Vi cũng tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ. Luồn mây trắng đang dần chuyển màu. - to ask what you need ( Cho hỏi quý khách cần dùng gì không ạ) - Yes! Give me orange juice - Her orange juice here! You need anything else? - Thank Vi cầm ly nước cam uống 1 ngụm rồi đặt lên kệ. Mây ngoài kia bất đầu tối màu. Chiếc ly không yên phận rung động trên mặt phẳng. Cố gì đó không ổn - Xin cho hỏi. Chiến bay không vấn đề gì chứ ( Vi vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp vs tiết viên) - Thời tiết bên ngoài hơi xấu nên xảy ra hiện tượng như thế. Quý khách đừng lo lắng quá sẽ không sao đâu ạ
TẠI BỒN LÁI MÁY BAY - reo reo.... - Chiếc bay 219 xin nghe - Thời tiết đang xấu. Có thể có bão yêu cần 219 bay độ cao 2500m đáp vào sân bay gần nhất. Xin nhắc lại thời tiết đang xấu yêu cầu 219 hạ độ cao 2500m đáp vào săn bay gần nhất. - Nghe rõ. Rạck... - Cơ trưởng. Yêu cầu bay 2500m đáp sân bay gần nhất - được. Hạ cánh độ cao 2500m - Rõ....hạ cánh.... - Áaaaa - Xin quý khách bình tĩnh. Tất cả yên vi trí đi ạ ( Do hạ cánh đột ngột mọi người trên chiến bay mất thăng bằng. Có người sợ hãi. Có người rung rẫy. La hét. Thế Vi bình tĩnh ngồi nhìn chăm vào khoảng mây đen phía trước.
- Chiến bay 219 vẫn chưa tìm được sân bay. Yêu cầu hỗ trợ - 219 đang ở đường bay hướng về Hong Kong. Cách săn bay gần nhất 6000km. Yêu cầu nhanh chóng hạ cánh - 219 nghe rõ. Cơ trưởng chúng ta phải mất ít nhất 20 phút mới đáp vào sân bay Hong Kong. - Gọi cho toa tiết viên xem hàng khách thế nào. Chuẩn bị phao đễ đề phòng bất trách. - ............ Cơ trưởng hành khách có phần hổn lộn. Toa tiết viên đang ra sức thuyết phục. Bầu trời bất đầu gây bão trên đỉnh trần mây. Nhìn qua của sổ có thể thấy rõ tia sét đánh ngang qua hong máy bay khiến người nhìn rung sợ. Mọi người như đang cầu nguyện cho số phận. Xin tử thần đừng cheo nghèo mạng sống của họ
|
Hấp dẫn quá đi tg ạh tết tg có còn viết hk hay qa tết mới viết lại???
|