Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Mình tin Xù cố gắn lên nhé. truyện rất hay và cảm động.
|
tg bỏ truyện lâu mà viết lại cháp mới ngắn quá ngắn còn cho nv chính chết nữa
|
Được rồi. Xù xin lỗi mà. Sao này bù lại được chưa. Còn không đem thân xác mà đền nè.... Khổ tôi quá
Buổi tang lễ trong không khí nặng nề. Mệt mỏi. Trân chĩ nói vài câu rồi về nhà lo việc công ty. Còn chăm Phương Vy nữa. Nói về làm nhưng làm được gì. Hình ảnh Vi cứ xuất hiện trong tâm trí Cô. Nhìn lại cái ngày đầu tiên gặp Vi. 1 nữ sinh xinh đẹp kiều nữ luôn mang nụ cười tươi tắn. Người bạn thân giúp cô thoát khỏi tâm tối trong quá khứ. Thời gian quá ngắn ngủi. Chớp mắt đã bao nhiêu năm. Như bót hơi rồi biến mất trong không gian. Trân ôm lấy con bé đang ào ào khóc thiếu hơi của mẹ đẻ càng làm lòng Cô thêm dằng xé. Đau khổ Phóng viên cứ luôn bám theo Phương và Nhi đến tận săn bay trong lúc làm thủ tục đưa thi hài về Việt nam. Khánh Phương.... cái tên nghe quen thuộc thường đi đôi vs hình ảnh kiêu sang, Hoàn hảo, đốt mắt người nhìn. Phương giờ cứ ngơ ngẩn hai bàn tay càng ôm chặt di ảnh của Vi. 1 Người thân xác nơi đây nhưng hồn lạc chết cỏi âm ngục. Không 1 tiếng động, tiếng nói từ Cô. Chỉ ngồi chờ, đi và đứng theo bổn phận.
Mất gần 2 tiếng mới vào máy bay. Có vài người trong cảnh sát theo hổ trợ. Nhi vẩn bình tỉnh sắp xếp mọi thứ. Uk.... có lẽ Cô là người mạnh mẽ nhất trong tâm lý. Nhưng những người thường chịu đựng sẽ còn đau gấp đôi trong mất mát.
Tại SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Đã đông nghẹt người. Không phải họ tìm người thân. Họ đang chờ đợi thi hài Vi về. Hàng trăm người trong cộng đồng đồng giới luôn ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ. Đây cũng là tin sốc khiến họ tấp nập vào đây đưa tiễn Vi. Cũng không ít phóng viên và số người khác tò mò muốn nhìn thấy nữ nhân còn lại bằng da bằng thịt. Vừa bước chân ra ngoài có nhiều cảnh vệ phải che chắn cho 2 nữ nhân kia. Họ cùng sang trang nghiêm trên bộ vets đen. Tóc buộc cao lên đưa làng da cổ trắng nõn ra bên ngoài. Mắt đen kính râm lần đường ra hàng xe đang đợi. Không quá mất nhiều thời gian để nhận ra người cầm di ảnh là Khánh Phương. Tiếng hò hét gọi tên Phương trong biển người bởi.... Cô ấy thật đẹp. Nhìn chiếc quan tài đang được ra lên xe riêng mà người hâm mộ đau lòng khóc khét. Nức nở trong tiết nuối. - Bà àk. Con nó về rồi bà ( Bà Thiên Hương sòng sọc chạy ra cổng nhìn dàn xe đi vào) - Mẹ..... - Nhi.....( Bà ôm lấy con gái mà lòng tan nát) - Phương àk..... ( Bà nhìn Phương không hồn bước đi vào trong. Không lời nhìn bà) - Mẹ..... cứ để chị ấy một mình Tang lễ đưa về nghĩa trang đã hoàn tất. Thiên Hương bà đã ngất xỉu khi ôm chặt quan tài lúc chuẩn bị chôn cất. Ông Phong đã đưa vợ về trong ánh mắt đỏ của người cha tóc bạc tiển kẻ đầu xanh..... Chỉ còn lại 2 người con gái đừng trước linh cữu của Vi. Trời cũng đang mưa lắc tắt. Nhi cầm dù đen che cho cả hai. Đã đứng nhìn khá lâu rồi. Người đã đi... có nuối tiếc cũng phải chấp nhận. - Phương.... mình về thôi - ............ - Chị Phương - Phương không muốn về - Trời mưa rồi.... mai mình quay lại nha - HK....HK..... Phương muốn ở lại vs Vi àk..... Vi ở 1 mình buồn lắm - ( Đôi mắt Nhi đã thấm giọt nước mắt. Cô biết bệnh Phương đã đến mức này không còn biết gì nữa. Nỗi đau của Phương cô hiểu mà. Hiểu rõ chứ. Đến bây giờ cô còn chưa dám đối mặt vs thi thể nằm dưới kia. Người phụ nữ danh nhân tài giỏi xinh đẹp chỉ giờ đã ngây ngô như kẻ khờ. Cô đành phải vẹnh nhanh khóe mắt vổ dành đưa Phương về - Vi sẽ buồn nếu Chị bệnh đó. Nghe em.... mình về thôi. Mai em đưa Phương thăm Vi nha - Phải rồi.. .. Phương không muốn Vi buồn. Phương nghe lời.... phương ngoan lắm ak - Uk... Phương rất ngoan. Đi nào.
|
Hết mun đọc ruj... Tụt cảm xúc... aaaaa
|
|