Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Tới bây giờ mới biết truyện của nàng. Hay lắm 5ting...
|
|
|
|
CHAP 52
4 NĂM SAO....... Săn bay Anh đang náo loạn đông kín người. Đa phần là cảnh sát và Phóng viên đang chờ đợi ai đó - Cô ấy ra rồi.... nhanh lên... Mọi người nhanh bao kín chụp ảnh không ngừng phỏng vấn - Madam Phương. Lần này cô về nước đã có dự định gì không - tại sao cô mất tích nhiều năm như vậy - Nghe nói cô đang trốn tránh trách nhiệm làm việc của mình chỉ hưởng thụ cuộc sống xa hoa điều đó có thật không -...... này.....CÔ PHƯƠNG ÀK.... - LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI ĐI
Cô không nói năng gì và nhanh chóng lên xe nhờ sự giúp đỡ bên sở Cảnh sát. Không lầm đâu cô ấy là Khánh Phương. Sao 1năm được điều trị phục hồi cô đã nhanh chóng lấy lại phong độ của mình và không ngừng học hỏi sáng tạo. Cô vừa du học từ nước Pháp về đây và trong 4 năm đó chẳng ai có 1 tung tích từ Cô. Hôm nay bọc phát trở về càng quyến rũ xinh đẹp sắc sảo. Năng lực và địa vị của cô không thể xem thường được. Giờ cô là Giám đốc của 1 trung tâm lớn là chi nhánh của tập đoàn TRAIXYS. Cô còn đạt các danh hiệu trong nước vừa là nữ đại gia trẻ lại là nữ cảnh sát tài giỏi. Nhưng nhìn qua chẳng ai dám tin đây là bà mẹ 1 con đã ngoài 32 tuổi. ............................................................... - Giám đốc. Cô người mẫu ấy vẫn chưa chịu kí hợp đồng vs chúng ta. Cô ấy muốn chính Giám đốc ra mặc khuyết phục nếu không sẽ không kí - Uk.... cứ để cho tôi Đây là công ty thiết kế thời trang đang có tiếng trong ngành . Khỏi nói cũng biết của ai rồi. Đúng là cô người mẫu kia khá khó tính và đòi hỏi rất cao. Các nhân viên có năng lực của cô vừa đi gặp đã ra về tay trắng. Nếu không phải lần quảng bá mẫu thiết kế này chỉ có cô ấy mới phù hợp thì Nhi không rãnh đi ra gặp cái loại người trên mây đó đâu. Công việc cô cứ chòng chất ai mà rãnh rỗi. Chiếc xe hơi màu đen bóng thật đẹp không bám bẩn dừng lại tại 1 Khách sạn. Nhi bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng quần nâu nhạt. Bên ngoài khoát thêm áo ấm có viền lông ở cổ màu nâu vì đang là màu đông khá lạnh. Trên tay ôm bó hoa mà nữ nhân kia chắc sẽ thích. - Xin chào. Tôi là Giám đốc công ty thiết kế thời trang. tôi có hẹn vs Cô Lý Thiên Linh - Àk cô chờ tôi 1 chút. ( Tiết tân gọi điện xác nhận xong chỉ dẫn lối đi) - Cảm ơn. ( MỌI NGƯỜI LƯU Ý LÀ TẤT CẢ NHÂN VẬT ĐIỀU GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH NHA) Nhi đứng trước cửa phòng vip số 6025. Nghe nói cô gái này cũng khá xinh đẹp và rất thích nữ nhân. Xem ra phải nịnh nọt 1 chót rồi - Tinh....ton..... - Cạp..... Cô chính là Giám đốc sao - Phải... cô không định mời tôi vào trong sao - Mời vào.... Nhi ngồi xuống ghế sofa. Chân bất chéo. Tay kéo cổ áo xuống 1 tí để thả lỏng cơ thể. Mới lần đầu gặp mặt đã khiến Cô người mẫu kia để mắt tới thầm đánh giá. - Cô thích dùng trà đúng không.... là nhân viên cô nói cho tôi biết ( Thiên Linh đặt 2 tách trà xuống. Mùi thơm toản ra rất dễ chịu)
Cả 2 nhã nhặn hưởng thức vị trà. Nhìn thân hình cả hai tương đương nhau. Đúng là kẻ 9 người 10 không thua xa. Thiên Linh có gương mặt lai Tây_Việt vs màu da trắng tự nhiên. Chiếc mũi cao đôi mày đậm nét cuốn hút. Cô sở hữu mái tóc dài mượt vàng óng. Trên người luôn bọc lộ vẽ đẹp kiều nữ. Thảo nào danh tiếng không nhỏ - Tặng cô.... - Cảm ơn.... hoa rất đẹp.... Nhưng cô trẻ quá. Tôi biết cô từng là người mẫu, nhưng không nghĩ nhiều năm nhưng vậy vẫn không tiền tụy đi. (Là lớn tuổi hay già đi) - Cô quá khen rồi. Chúng ta bắt đầu việc chính nhé - . Được thôi. Cô nói đi.
Nhi bắt đầu thiết trình các danh mục và lợi nhuận 2 bên. Và trách nhiệm trong bản hợp đồng được Nhi nêu rõ từng chi tiết...... - " Là Giám đốc thôi. Có cần xinh đẹp quá mức không... trời mình đang nghĩ gì thế" - Cô Thiên Linh ( Nhi đã uống hết 1 ngụm trà mà cô ấy vẫn thờ ơ nhìn cô chăm chú) - Cô đang nghĩ gì vậy - Àk...Không. Tôi đang nghĩ về bản hợp đồng. Không hỗ danh là nữ danh nhân. Ăn nói rất khéo léo. Ok.... tôi kí "Nhi cầm viết kí tên sao đó nhờn viết cho Thiên Linh. Bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt cô ấy. Khiến Thiên Linh có phần chầm chừng" - Cô đổi ý rồi àk..... - Không..... Sao khi kí xong. Như vô tình tay Thiên Linh chạm nhẹ vào tay Nhi. Nhịp tim cô đạp loạn - Hợp tác vui vẻ.... - Ờm....Hợp tác vui vẻ - " Nhi nhìn đồng trên tay. Đã tới giờ đoán Ngọc Trân rồi" Không còn gì tôi xin phép về trước - Cô không ở lại 1 chút rồi về - Xin lỗi tôi còn có việc. Hẹn cô Thiên Linh hôm khác nhé - Cũng được. Đi đường cẩn thận - Tạm biệt Nếu bảo cô chồng lịch lãm xinh đẹp thì chị vợ lại càng sắc sảo mặn mà. Ngọc Trân vừa thông minh luôn biết quan tâm và chăm sóc người khác, thế cô vẫn giữ thời gian chăm chút cho bản thân, dù sao xuất thân cũng là tiểu thư giàu có sao để thua kém ai được. Vóc dáng cô càng hoàn thiện và quyến rũ. Cô luôn giành 2 tiếng mỗi ngày trong phòng tập thể hình để rèn luyện sức khỏe. Dù sao cô cũng là người trong đội cảnh sát bảo toàn sức lực cũng là để bảo vệ người khác - Tiểu thư..... cô chịu về chưa ( Nhi đã đứng nhìn Trân khá lâu mà cô ấy không hay biết) - Được rồi tỷ tỷ àk.... - Sao hôm nay ăn mặc mỏng thế hả - Em thấy nó bình thường mà - Không được....( Nhi lắc đầu cheo ghẹo, qua bao năm tình cảm của Nhi và Trân vẫn rất sậu đậm. Mà cũng có thể nói tại con người kia quá giỏi dụ dỗ lôi kéo nên Nhi chẳng dám nhìn cô gái khác. Gương mặt xinh tự nhiên của Trân khẻ cười trên má đưa 2 chiếc đồng tiền sâu đẹp) - Chi đang ghen sao.... - Không..... Em đã là người của chị rồi....suốt đời cũng thế - Về nhà thôi.... Mđam Trần àk Lái xe về nhà đã thấy đèn mở. Mùi hương thức ăn tràn ngập trong căn nhà - Sao giờ hai Dì mới về.... ( Ánh mắt xanh lam đứa bé nhìn cả hai người kia dò xét. Oh không.. .....Phương Vy đã lớn thế này rồi sao. Lại rất xinh xắn tuy mới 4 tuổi thế tính tình như bà cụ non vậy. Khá là nghiêm khắc lúc nào cũng cần sự hoàn hảo. Đúng là thừa hưởng cái bản tính từ Phương mà khó khăn như vậy sao này lớn ai mà dám lấy đây) - Dì chỉ về trễ 10' thôi mà ( Trân cười cười tính ôm nó vổ dành thì Phương Vy né ra 1 bên) - Dì đi tắm xong mới được ôm con. Mẹ Phương chờ ở dưới bếp đấy ( nói xong nó đi hẵn vào trong) - Đau đầu rê.... ( Trân thở dài, rất may năm ấy cô và Nhi đã không sinh con. Có 1 mình Phương Vy đã đủ mệt rồi. Nhi nhìn Trân cũng chỉ biết cười khổ mà kéo cô vợ mình về phòng thôi) Phương đang lay hoay trong bếp thì cảm nhận chân mình được ai ôm lấy. Cô miễn cười ngồi xuống bế con bé lên - sao thế con yêu - Mẹ lần này đi lâu quá mới về. Mẹ có đi nữa không - Mẹ xin lỗi con. Vì công việc mà không bên con được. Lần này mẹ về ở luôn vs con nhé - Lỡ như có việc mẹ lại đi..... lại thất hứa vs con nữa thì sao - Thì mẹ sẽ đưa con đi theo, không để con xa mẹ nữa được không - là mẹ nói đấy - Uk....bà cụ non àk - con còn bé lắm không được gọi là bà cụ - rồi rồi...... khổ thân tôi - ák sao dì Trân lai ăn vụng thế - Thôi chết....... ( trong lúc Con bé đang trò chuyện vs mẹ mình Trân chỉ mới bóc miếng thịt cho vào miệng mà chưa kịp nhai đã bị bắt quả tang) - A.....àk..... dì thử xem có vừa miệng vs con không mà ( Đang biện minh cho tội lỗi của mình kkkk) - Dì nói dối - Nói thật - lại nói dối -Haizz..... nó còn nhỏ sao chị dạy nó thế - Chị đâu có.... - Thật không chịu nổi, cả 3 người điều làm cảnh sát lại sợ 1 con bé 4 tuổi - Đành chịu thôi nó là bảo bối của nhà này mà - Dì càn ràng gì vs mẹ con vậy - Không có gì nói con rất ngoan hiền xinh đẹp như mẹ đấy mà - { Nhìn chầm....} - Thôi nào.... cười cái coi ( Trân đưa tay lên véo má nó mà mặc con bé nhăn nhó) - Dì chưa rửa tay đấy.. .. người lớn thì phải biết rửa tay trước khi ăn cơm sao - Ohh trời..... tôi 29 tuổi đấy cô 2 ạ.... em hết chịu nổi con bé.... chị về mà chong đi. Em không chong nữa đâu. Nó chỉ nghe lời chị thôi - Chị cũng hết cách rồi hahaha....
|