Ra truyện nhanh nhanh nha t/g hehe
|
CHAP 52:
Mọi người tập trung.... nhanh.... gấp cho tôi...hôm nay là ngày Cấp trên xuống đây kiểm soát. Tất cả phải thật nghiêm túc không được phép đùa cợt. Nếu như có ai bị sa thải đừng có trách - Gì chứ.... nghe nói cấp trên mới về nước. Rất khó tính - Cuộc đời chúng ta khổ dài rồi - Ngoài 30 rồi sao. Không chừng là 1 bà cô già da nhăn mặc nhó đến giáo quấn đây Hàng chục cảnh sát tập sự chỉ mới được vào quấn luyện đội cảnh sát quốc tế 1 hay 2 năm nên về cô Cấp trên kia chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp trực tiếp. Thế gặp rồi chỉ biết há mồm thôi. - Tất cả.....NGHIÊM.... Đội hàng ngũ mặc đồ cảnh sát đứng nghiêm chỉnh. Ai náy chỉ dám nhìn thẳng không dám lướt qua lướt lại. Họ đứng lâu vậy mà không thấy người đến... tính lên tiếng thì phải im lặng khi nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cô ấy đứng ngay sao lưng họ. Mắt nhìn dò xét cẩn thận.
- Là 1 cảnh sát. Không phải là danh hiệu của cá nhân. Mà đó là trách nhiệm và bổn phận. Ở đây sai lầm dù lớn hay nhỏ cũng điều phải xử phạt. Cảnh sát không cho phép mất sai lầm khi làm nhiệm vụ. Cảnh sát quốc tế càng không. Có trong hoàn cảnh nào tính mạng con người là quan trọng nhất. Tất cả rõ chưa - Yes So.... - Đàng sao.... quay........ - Oh.,..,, - Hả... Sếp...sếp..ơi... đây là Cấp Trên của chúng ta sao - các người im lặng đi
- Tôi là bộ chỉ huy sở cảnh sát. Lê Khánh Phương. - MADAM SO.... - Thắc mắc gì sao - No So.... - Được. Hôm nay chúng ta sẽ thực tập ở khu bắn súng. Mỗi đội chia làm 6 người. Con tin sẽ được lam giả. Đội nào làm tốt cứa được con tin sẽ được hưởng. Đội nào không làm được sẽ phải phạt - YES SO... - MDam àk.... tôi muốn hỏi - Cứ nói - Sao MDam đẹp quá vậy ( Mọi người điều cười vs câu hỏi bừa của anh chàng kia. thế gương mặt Phương vẫn lịch lãm nghiêm túc khiến không khí thêm nặng nề ) - Cảnh sát không có quyền được đẹp sao.....
Yến Nhi từ sao lưng bước tới đứng ngang hàng vs đội ngũ. Họ lại trầm trồ lay động khi xuất hiện thêm 1 nữ nhân. - Này.... em là người mới àk. Nhìn em còn trẻ quá. Hay cho anh xin sdt đi - Á....Á....Đâu ( sao câu lời tán tỉnh Nhi đã đánh vào mặt và quay người bể cổ tay khiến anh ta chỉ biết la lên) - Miệng còn bám sữa mà dám gọi tôi là em àk. Hít đất 50 lần cho tôi. Trong sở cảnh sát chỉ có nhiệm vụ chứ không có tình cảm cá nhân. - Madam Phương... cô ấy là... - Là đội trưởng của các người - Hả...."Tiêu rồi " - Còn không mau làm - ye.....s.... yes madam...
CUỘC HỌP SỞ CẢNH SÁT - Vụ án lần này là ông trùm bất động sản ở Hong Kong đã bị bắn chết. Xét nghiệm tử thi chỉ tìm được 2 viên đạn chiếm mạng ở đầu và ngực. Ngoài ra không có vô xác hay thương tích gì. Rất trùng khớp trong vs các vụ án của 2 năm trước. Ta nghĩ là cùng một sát thủ. - Sếp àk đã cố gắng tìm tòi trong 2 năm nhưng mọi thứ điều vô dụ. Tên sát thủ đó cứ như là bóc hơi đi vậy. Là nam hay nữ chúng ta còn chưa xác định được. - Tên sát thủ này thật không tầm thường. Có thể nhanh chóng bắn cùng 1 lúc 2 viên đạn. Hắn phải được rèn luyện rất nghiêm khắc. - Cũng có 1 số camera quay được nhưng chỉ mặc đồ da đen cùng chiếc xe moto phóng nhanh như vậy cũng khó tìm được tung tích ........ - Madam Phương. Cô đang nghĩ gì vậy - Tôi xin phép 1 chút ( Phương ngồi dậy gõ vài cái lên loptop. Máy chiếu phát ra biểu đồ ở Hong Kong và giải trình) - Những vụ án năm trước tất cả điều xảy ra ở gần biên giới Trung quốc. Nạn nhân điều có máu mặt trong xã hội. Họ điều có tội trạng buôn lậu trái phép và tham nhũng. Nhưng có 1 điểm chung là họ điều tham gia chơi cổ phiếu của thị trường Hong Kong. 3 vụ án gần đây nhất là ở MACAU, Guangzhou. Dongguan. ( mấy bạn có thể mở bản đồ ra xem sẽ gõ các địa điểm) nơi giáp cùng vs 3 điểm này chỉ có Hong Kong. Sát thủ vẫn còn ẩn náu ở đây. Chúng ta sẽ sang đó điều tra xem nhất định có manh mối - tạm thời cứ như vậy đi. Phương.... con hãy sang đó cùng vs đội cảnh sát Hong kong tìm manh mối. Ta sẽ gọi cho cục trưởng Hồng Mong báo tin - Yes So ..................................................... Phương về nhà nhanh chóng dọn vali, thật ra chỉ lấy vài thứ thôi vì cô luôn chuẩn bị sẵn hành lý của mình. Thế lúc nào khung hình của Cô và Vi cũng luôn đặt vào trong đó. Sao khi được khôi phục lại trí nhớ cuộc sống của cô như địa ngục ngày đêm chỉ 1 màu đen tối dù cô có trấn an mình thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Ngày thì đi làm đêm chỉ ở 1 mình. Cứ cách 2_3 tháng là cô về thăm Vi 1 lần. Cũng cần làm tròn con dâu để chăm sóc cho ba mẹ của Yên Vi. Cô sống rất vô dị và bận rộn như không để mình có thời gian rãnh để suy nghĩ bừa , vs cô bây giờ động lực sống chính là Phương Vy đứa con duy nhất của cô. Con bé rất hiểu chuyện nên từ nhỏ Phương đã kể về Mẹ Vi cho Phương Vy biết, nên càng ngày có tình cảm vs mẹ Vi, nó lúc nào cũng muốn mơ về người mẹ vô duyên của mình. Người mẹ đã che chở cố gắng sinh ra nó dù phải đánh đổi cả tính mạng. Phương bây giờ đã khác trước kia rất nhiều. Mái tóc nâu nhạt đã nhuộm lại thành màu vàng sáng nhìn cô chuẩn 1 cô gái tây không phải là con lai nữa. Cách ăn mặc trang phục cô luôn cập nhật theo thời đại, va vóc dáng đẹp chiều cao đẹp hoàn mỹ thì có bao nhiêu tuổi cũng khá nhiều người theo đuổi. Nhưng vs cô bây giờ độc thân và nuôi con là điều tốt nhất chuyện tương lai tính sao - Mẹ phải đi nữa sao - ( Phương thấy lòng chọt dại và có lỗi vs con bé quá. Cô ôm nó vào lòng mình an ủi) Mẹ xin lỗi con. Mẹ lại thất hứa vs con rồi - Con không thể đi cùng mẹ được sao - Lần này đi rất nguy hiểm. Mẹ không thể chăm sóc cho con được. Mẹ xin lỗi..... - Còn hơn 1 tháng nữa là giổ của mẹ Vi rồi, mẹ không được quên đó - Mẹ không quên đâu, mẹ sẽ về và đưa con thăm mẹ Vi... chúng ta cũng ông bà ngoại đi chơi có được không - Dạ.... mẹ phải cẩn thận nha..... con rất hãnh diện vì mẹ con là cảnh sát, rat oai phong lại còn rất xinh đẹp nữa. Sao này con nhất định phải là cảnh sát giống như 2 mẹ để cứa người. - ngoan lắm, tối nay mẹ ngủ vs con nhé. Nè....( Phương đóng vali lại rồi bế Phương Vy lên giường đắp chăn cẩn thận) - Akk...... con phải lấy đồ mẹ đợi con chút ( Con bé rụp xuống khỏi giường chạy về phòng mình lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại) - Con ôm thứ gì thế..... là hình của mẹ vs mẹ Vi sao - Phải đó..... tối nào ngủ con cũng ôm mẹ va mẹ Vi như vậy mới ngủ ngon được - Nếu mẹ Vi biết được con yêu mẹ như vậy sẽ hạnh phúc lắm. Ngủ thôi nào - Mẹ yêu ngủ ngon... - Ngủ ngon con yêu của mẹ
|
|
- Nhi này. Công ty chị nhờ tới em rồi - không sao. Chị đi nhớ cẩn thận.. àk khi nào chị về - Chị cũng không biết ít nhất là 3tháng...( Phương quay qua xoa đầu đứa con yêu mình. Con bé đang ôm chầm lấy Phương mặc buồn) - Có tung tích gì nhớ báo em biết nhé - Uk..... thôi chị đi nha...Con yêu ở nhà ngoan nhé - Mẹ nhớ những gì đã hứa vs con nhé - Mẹ hứa ( Phương hôn lên gương mặt xinh đẹp kia rồi kéo vali lên taxi)
HỒNG KÔNG: THỜI TIẾT ẨM. GIÓ HƯỚNG BẮC. NHIỆT ĐỘ 15°C - Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ sao chúng ta phải đi sớm chứ - Cô ta là người do cấp trên đảm nhiệm làm đội trưởng cho đặc vụ lần này. Không thể đắt tội được - Cảnh sát quốc tế thì có gì mà tốt chứ. Chẳng phải chúng ta cũng là cảnh sát sao. - Tôi cũng chẳng biết. Việc họ phòng chống khủng bố. Còn chúng ta là cảnh sát hình sự. Sao phải điều cô ta đến - Roser.... cái tên rất đặc biệt ( cô cảnh sát nhìn tắm băng gon mà suy ngẫm) - đặc biệt sao.... - Hình như tôi từng nghe ở đâu rồi - Nè...đến giờ rồi. Vào trong thôi
Nhiều người tấp nập đến chờ người thân mình. Trong đám đông đi ra khỏi sân bay. Vẩn không ai có thể lấn át vẽ đẹp của Phương dù cô ăn mặc kín đáo đi nữa. Phương nhìn xung quanh tìm người. Khi thấy hai cô cậu cảnh sát kia cầm biểu tên của mình mà bước tới - Xin chào.. tôi là Roser - Cô biết tiếng Hoa sao - Tất nhiên.... Như thế khi nói chuyện cũng sẽ dễ dàng. chúng ta đi được chứ ( Chỉ vài câu nói Phương đã bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người kia) - Cô ta từ hành tinh nào xuống thế - không phải từ nước Anh sao. Cậu tỉnh lại đi. Thấy gái đẹp là thế. Cô ta là sếp của đội chúng ta đó - àk ờm.... đi thôi
Họ lên xe rời đi. Trên xe cô gái người hồng kông kia cũng giải trình nhiều thứ - bây giờ chúng tôi đưa cô đến khách sạn nơi cô nghĩ . Là khách sạn 5 sao nên cô khỏi lo về tiện nghi đầy đủ. Cục trưởng còn chuẩn bị cho cô 1 chiếc ô tô riêng để đi lại. Giá của nó cũng cả triệu đô....... - không cần nói giá trị ra đâu - Ồ.....(Cô đang nói thì bị Phương cắt lời. Mà cũng phải cô ta là người giàu có thì siêu xe nào mà cổ không biết đâu cần mình phải nói kia chứ) -Cô bao nhiêu tuổi rồi - Tôi àk.... tôi đã qua 25 thanh xuân rồi... haizzz... đến bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào để nương tựa. Còn anh ta gần 30 rồi đấy thế vẫn ế đến giờ - Sao 2 người không thành đôi đi - Gì chứ... làm ơn đi. Ai thèm lấy anh ta chứ. Tôi thà ế còn hơn - Này.... tôi có nói lấy cô sao. Cô già khó ưa - Anh lo lấy xe đi...... Này... cô roser àk. - Gọi tôi là Phương được rồi - Àk.... madam Phương. Da cô đẹp thật đó. Vừa trắng vừa mịn cả tôi nhìn còn mê. Hay cô chỉ tôi bí quyết đi. Biết đâu sang năm tôi lấy được chồng rồi sao. Nhất định sẽ cãm tạ cô - ( Phương cười nhép miệng. Chỉ vậy thôi đã biểu lộ chút xinh đẹp rồi) Cô thật vui tính. Trông cô cũng đâu tệ. Tuổi của cô như vậy đã đẹp rồi. - Tôi như vậy đẹp rồi sao...( Cô ấy lấy tay vò vò má mình đa nghi. Rồi cô ấy từ băng ghế trên trèo xuống ngồi vs Phương) - Này.... cô làm gì thế.. tôi đang lái xe mà - Chỉ là đổi chổ thôi anh có cần hốt hoảng vậy không...... Nè cô xem. Tay chân tôi Da mặt tôi có cần dùng gì để cải thiện tốt hơn không. Cô yên tâm cô làm cảnh sát mấy năm nay cũng giành được không ít tiền. Nếu chi như thế mà tìm được ý chung nhân đời tôi thì đầu tư cũng đáng híhí.....
- KÉT......(Chiếc xe thắng rấp làm 2 người phía sao cuối đầu về phía trước) - Tên kia...anh lái xe kiểu gì thế - Tới nơi rồi cô nương. - Tôi vào đây. Cảm ơn 2 người đến đón. - Àk. Chì khóa xe của cô nè. Xe ở dưới gara khách sạn đấy - Cảm ơn. Mà tôi chưa biết tên 2 người - Tôi là Lý Linh Linh. Cô gọi tôi Linh Linh được rồi - Tôi tên Cao Đạt - Là tiểu đạt đạt mới đúng - Cái cô này. Tôi cho cô đi bộ về đấy - Được rồi. Không nói nữa - Tôi đi trước. Mai tôi sẽ đến sở. Hẹn mai gặp - Àk...tạm biệt
- Alo..... - Mẹ yêu...mẹ đến nơi chưa. Con chờ mẹ gọi lâu quá - Mẹ đến rồi. Con có nhớ mẹ không - Dạ... con nhớ lắm. Dì Nhi vs Dì Trân đi làm hết rồi. Con chỉ ở nhà 1 mình vs con Đorn thôi. - Mẹ cũng nhớ con lắm. Con ở nhà khóa cửa cẩn thận. Không có ra ngoài lung tung nghe chưa. Mẹ nghỉ ngơi 1 chút. Tối sẽ gọi cho con - Dạ mẹ.... ................................................................................ Phương nhận phòng xong. Cô sắp xếp hàng lý vào trong tủ. Căn phòng này rất rộng được thiết kế theo kiểu châu âu. Sang trọng. Đồ thiết kế không nhiều nhưng có gam màu mát mẻ thoải mái người nhìn. Quần áo trên người vội chút bỏ đến mảng cuối cùng. Làng nước nóng xã xuống làm ước ấm lên thân thể cô. Đã lâu rồi Phương không dùng bồn tắm nữa. Cô sợ cảnh cô đơn 1 mình trong đó. Cảm giác sao khó chịu ghẹo ngào trên cổ họng. Bàn tay cô xoa nhè lên ngực trái mình.... Nó đang đau nhói... nước mắt cô vô thức rơi theo làng nước. Thứ vô hình khiến trái tim nó sốt rét cay đắng - Yên Vi...... Chị nhớ em ..................................................................................... 6:30AM... SỢ CẢNH SÁT HỒNG KÔNG - Nè....Linh linh.. sao cô đến trẻ vậy. Chúng tôi đợi lâu chết đi được - Có lộn không vậy. Tôi đi như bình thường mà. Sao mọi người đến sớm thế - Còn nói.... thì hôm nay Sếp nước ngoài gì đến. Cấp trên đã căn dặn nên chúng tôi không dám đắt tội. - Hôm qua cô đã gặp người đó rồi mà. Sao.... trong như thế. Tính tình có khó không đấy - Sao các người không hỏi Cao Đạt đi. Anh ta cũng đi chung va tôi kia mà ( Linh Linh tách khỏi đám người kia vào chổ mình ngồi tận hưởng ly cafe nóng buổi sáng) - Giờ cậu ta còn chưa đến chắc còn nướng ở nhà rồi. Cô nói chúng tôi biết đi. Làm tò mò quá - Nói sao đây ta. Cô ấy dáng hơi cao. Lại xinh đẹp. Có khí chất. Ăn mặc lại toàn hàng hiệu. Nếu như nói chuyện đàng hoàng vs cô ấy thì mọi chuyện sẽ không vấn đề gì. Có vẻ cô ấy không thích loi thoi. Chỉ cần nghe những thứ cần thiết..... àk... màu mắt cô ta rất lạ. Có chút màu xám cũng có chút xanh lam. Nhìn rất hợp vs gương mặt cô ấy - Ồh... nghe có vẻ cô ta rất đẹp nhỉ - nếu như cô nói vừa đẹp lại giỏi như thế chẳng phải còn hơn cã Đại tỹ của chúng ta sao - Các người đang làm gì vậy - Dạ...madam... - Ai có thể nói tôi biết.. - chúng tôi chỉ... hỏi 1 số việc về Madam mới được cấp trên điều về - Giờ này là giờ bàn luận sao. làm việc đi - Yes madam... Cao Tú Ngọc. Là cảnh sát gần 10 năm ở Hồng Kông. Cô rất có năng khiếu về vũ đạo ( nhảy múa. Khiêu vũ) . So tuổi tác vs Phương thì ngang ngửa. Cô sở hữu gương mặt sáng gọn gàng kết hợp mái tóc đen dài mượt. Nước da trắng hồng hào. Thân hình căn đối xinh đẹp. Nhưng cô cũng khá nghiêm khắc và chầm tính. Chuyện đời tư của cô vẫn còn là 1 bí mật . Có thể nói cô cũng là 1 tâm điểm cho nhiều người theo đuổi. Bộ cục trưởng từng muốn đưa cô lên trở thành cảnh sát quốc tế nhưng cô đã từ trói chỉ muốn an phận làm đội trưởng sở cảnh sát này. Vì thế nhân viên của cô rất yêu mến còn đặt cho cô 1 danh hiệu Đại tỷ
Chiếc xe nhìn khá đắt tiền màu xanh biển chạy vào gara sở cảnh sát. Ở đây mỗi cảnh sát điều được cấp 1 thẻ xe riêng. Cần đưa vào máy thì xe mới được thông qua. Nhưng Phương lại không có thẻ. Bảo vệ nhìn chiếc xe lạ lẫm dừng lại nên đến hỏi - Xin hỏi. Cô là..... - ( Phương đưa thẻ cảnh sát ra cửa xe) - Àk....xin lỗi madam... ...................................................... - Sao lâu quá còn chưa đến nhỉ.... - Nè nè... đến rồi kìa - Xin lỗi. Cho hỏi Mdam Cao ở đâu vậy - Àk....Àk.... - MDam Phương. Chị ấy đang chờ cô trong phòng. Bên này nè - Cảm ơn ( Phương đến gõ cửa. Khi nghe được lời mời cô mở cửa bước vào khuất bóng trong căn phòng kia) - Linh linh... sao cô lại nhảy vào họng tôi thế - Chẳng phải cô ấy không thích ai lôi thôi sao. Cậu cứ ấp a ấp úng nhưng vậy bao giờ mới nói xong - Tôi có nằm mơ không. Ai đó tán tôi 1 cái đi - Tán..... - Aaa.... Cao Đạt sao anh tán tôi - Cậu vừa bảo tôi đánh cậu mà. Sao.... có đau không - Đau chứ.. oh..thiên thần của lòng tôi.... tôi nhất định phải theo đuổi cô ấy... YERRRRR - Haizz.... làm việc... làm việc - Này... tôi nói thật đấy... tôi cũng đẹp trai mà. Sao không ai quan tâm hết vậy - Cậu ở đó mà mơ mộng đi
- Đã gần 1tiếng rồi. Họ bàn gì mà lâu thế - Tôi cũng không biết. 2 nữ nhân thì có nhiều việc để nói mà. - Mdam của chúng ta đâu phải loại người nhiều lời đâu chứ - A Minh.... tài liệu này lác em đưa cho Mdam Phương đó - Ok anh.... này tôi nghe nói Mdam Phương chỉ thích phụ nữ thôi đấy - Không phải chứ... chẳng lẽ chưa gì họ đã có tình ý ngay lần đầu gặp rồi sao - Mấy người bớt tào lao đi. Mdam Phương không phải loại người tùy tiện. Cổ có con gái rồi. Sếp chúng ta cũng từng có bạn trai kia mà - Linh Linh.... hình như cô hiểu về Mdam Phương quá nhỉ - Xí...lên google là biết thôi.... xem này ( Mọi người tụng lại quanh bàn vi tính của Linh Linh) - Đấy là ai thế...người kế bên đấy - Là Trần Yên Vi. Cô ấy là người yêu của Mdam Phương. Cũng là cảnh sát khá giỏi nhưng đã qua đời 4 năm trước rồi. Do tai nạn hàng không thì phải - Thật tội... nhìn cô ấy còn trẻ đẹp mà ra đi nhanh thế - CẠCH... - Mdam kìa.... về chổ ngồi nhanh lên - Hôm khác chúng ta bàn việc tiết nhé. Mong rằng sẽ sớm phá được án. Hợp tác vui vẻ - Tôi cũng mong là vậy. Thời gian này phải nhờ MDam Cao chiếu cố rồi - Đừng khách sáo tôi còn phải học hỏi nhiều từ Mdam Phương mà. Hay trưa nay tôi mời cô đi ăn nha - không cần thiết vậy đâu. Chắc Mdam còn nhiều rồi. - Vậy hẹn hôm khác. Đi cẩn thận - ák....Mdam Phương... đây là tài liệu về quá trình vụ án 2 năm trước - Cảm ơn. Tạm biệt ( Phương chào mọi người rồi rời đi. Ngày mai bắt đầu làm việc rồi. Thôi thì hôm nay rảnh đi tham quan thành phố vậy) - Mdam àk... Cô ấy có làm khó gì Mdam không - Nhìn cô ấy khó tính lắm sao..... - Chúng tôi thấy những phụ nữ đẹp điều rất khó tính chẳng hạn như..... ư... hềhề... k có ý nói Mdam đâu - Mdam Phương còn có nhiều thứ hơn các người tưởng đấy. Lo làm việc đi ( Cô quay người trở về phòng làm việc của mình) - Nói như vậy có phải là đang khen không - Không sai đâu. Mdam ít khi khen ngợi ai. Đó nhất định phải là người đặc biệt - Tôi nhìn thôi cũng đủ biết là không tầm thường rồi.
|
|