Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Không xem tiết đến cuối truyện sẽ hối hận đó nha. Mọi người không tò mò muốn biết người khiến Phương động lòng là ai sao, phải là 1 người rất đặc biệt hơn cả Vi mới được
|
- Xin chào. Tôi là luật sư Lý. Tôi muốn tìm Cô Trần Yến Nhi và cô Lê Khánh Phương - Họ ở bên trong. Mời vào ( Trân nghĩ ngẩm. Chuyện gì lại có liên quan đến họ) - Chị Nhi. Có luật sư tìm chị - Chào cô ( Họ bắt tay cho lời chào) - Mời ngồi. Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì - Tôi cần cô Phương có mặt ở đây nữa - Cô ấy..... ( Nhi nhìn qua cô gái đang ngồi ôm con gấu bông đung đưa. Miệng lãm nhãn mãi không ngừng. Cô cứ như thế. Mọi người đều vô hình trong mắt Phương) - Tôi từ Việt nam sang đây vì cô Trần Yên Vi. Đây là bản di trúc do cô ấy lưa lại cách đây 5 tháng trước khi mất - Nhi nhăn mặt khi xem bản di trúc. Quả thật là có con dấu và chữ ký của Vi. Nhưng sao là phải viết lúc 5 tháng trước. Trên giấy viết rỏ. Toàn bộ cổ phần trong các công ty sẽ được chuyển nhượng sang Chị ruột của mình là Trần Yến Nhi. Còn lại toàn bộ tài sản riêng và thông tin mật trong kế sách. Thẻ tín dụng. Tất cả số tiền trong ngân hàng chuyển sang cô Lê Khánh Phương. Cô ấy muốn trích 1/10 tài sản của mình vào cô nhi viện ở việt nam. - Nếu không có vấn đề gì. Nhờ cô ký vào đây - Tôi biết hiện tại cô Phương tinh thần không được ổn định. Dựa theo pháp luật Cô có quyền tạm giữ tài sản đã nhận đến khi cô ấy hồi phục lại bình thường. - Cảm ơn. Luật sư. Anh vất vả bay sang đây - Không sao. Đó là công việc của tôi mà. Không còn gì nữa. Tôi xin phép ....................................................................... - Thật tức chết ta mà - Ba.... ba bình tĩnh đi coi trừng sức khỏe ( Ông Lê Hoàng là chủ tịch tập đoàn TRAIXYS. Tức giận đập chiếc laptop vì những tin báo đăng càng rắc rối cho tập đoàn. Cụ thể như cô con gái độc nhất mất bệnh tâm thần. Hay ông bị mất đi cánh tay trái của mình vì 1 lượt mất đi cả hai cô con gái tài giỏi..... tập đoàn càng nguy kịch lâm vào tình trạng khủng hoảng nếu các cổ đông muốn nuốt chửng cái ghế của ông) - Con bảo sao ta bình tĩnh được đây. Con dâu ta nầm chưa ấm mộ thì con gái ta lại như thế này. Ta đúng là người cha thất bại - Không sao đâu ba. Con đã sắp xếp để Phương được điều trị tốt nhất. Tập đoàn còn có con lo. Và Hân nữa sẽ giúp ba mà - Giờ ta chỉ còn có hai con bên cạnh ta thôi - Ba cứ giữ gìn sức khỏe đi. Mọi chuyện để con lo - Đưa cháu nội ta bồng nào - Dạ... đây ba ( Hân chuyền con trai mới sinh của mình qua ông. Ông có tức giận cở nào nhưng khi nhìn thấy cháu thì ông phải nhẹ dịu lại. Hân nhìn cũng đau lòng. Sự ra đi của Vi thật sự đã làm mất mát nhiều thứ) - Anh àk. Hay ngày mai mình sang Anh xem tình hình sao đã - Vậy có được không. Em mới sinh con sức khỏe chưa ổn định. Hay đợi vài ngày nữa hã sang đó. Dù sao ở đó cũng còn có Nhi và Trân lo rồi - Dạ. Em biết rồi .......................................................... - Phó giám đốc, tổng giám đốc tập đoàn TRAIXYS anh ấy muốn gặp chị - Để anh ấy vào. Nếu không có gì đừng để người khác vào làm phiền tôi - Dạ. E xin phép ( Thư Kì ra ngoài thở dài. Sao người tốt lại luôn gặp chuyện như vậy. Vi vừa mất thì Giám Đốc lại mắc bệnh. Nhìn Yến Nhi suốt cả buổi không ăn chỉ cuối đầu vào công việc. Cô giờ chỉ cố nổ lực hổ trợ Cô ấy để không phụ tấm lòng của Phương và Vi giành cho cô) - Anh không làm phiền em chứ - Àk. Anh Huy tới sao phải bảo là phiền. Em khỏe chứ - Dạ chị. Nhìn chị xanh xao quá. Chắc chị lo làm không ăn rồi - Công việc mà. Không làm thì ai làm đây ( Năng tách trà nhã nhặn uống. Hình ảnh này có xao chút như Phương. Khiến Huy chột dạ buồn rầu) - Anh về đây xem co giúp gì được cho em không - Em lo được mà. Anh cứ việc giúp Bác đi. Cần gì em sẽ nhờ vả - Uk.... khi nào em tang sở - Àk..... chắc em phải tăng ca đến tối. Giờ này Hân cũng về rồi. Hai người về nhà em trước đi. Nhìn thằng bé đã ngái ngủ rồi kì ^^ ( Nhi hí mắt cười nựng nịu má cậu bé trên tay Hân. Dù vậy cũng bớt chút áp lực rồi) - Vậy tụi em về trước nha. Chị về sớm đó - Uk. Tạm biệt Khi cả hai rời đi. Nhi ngã người lên ghế nhìn lên trần nhà. Cô gái trẻ đẹp này đã có bao nhiêu tâm tư giấu kín để được luôn mạnh mẽ. Nhưng cũng vẫn phải yếu đuối lúc mệt mỏi. Nếu không phải cô từng là diễn viên diễn xuất đạt như vậy thì ngây lúc Hân bước vào đã muốn ôm lấy cô ấy cho thoả mãn nổi nhớ. Dù là Vi hay người có khung mặc hao hao giống cô cũng muốn ôm 1lần. Chiếc taxi dừng lại khu cổng nhà. Căn nhà này là chính tay Phương khiết kế sắp xếp mọi thứ. Xung quanh thoáng mát không ai quấy gầy cuộc sống của họ. Cảm giác yên bình trong ngôi nhà kín lớn của nữ chủ. - Ngọc Trân.... - đèn vẫn mở. Cô ấy đâu rồi - Em ngồi nghĩ đi. Để anh đưa con vào phòng rồi hã tìm - Dạ....
Cô ngồi 1mình trong căn phòng khách. Không 1 tiếng động nào khẻ bên tai. Nhưng nghe kĩ lại. Hình như là tiếng cười của ai đó, nghe nó rất man rợ sợ hãi. Thế càng nghe càng thút đẩy Hân tiếng gần thứ âm thanh kì lạ. Chân cô bước từng bậc lên cầu thanh, cãm giác lạnh lẽo càng nhiều Đây là lầu 3 cuối cùng của căn nhà. Ở đây cũng chỉ có 1 phòng duy nhất. Nơi này hơi tối hơn ở dưới lầu. Đạt tay lên khóa cửa xoay mở. Bên trong rất tối cô không thấy gì cả. Không còn tiếng cười nữa chỉ nghe thoáng gió thỏi bên tai. Bước chân đi vào. Hân thấy như ai đang nhìn mình trong căn phòng này. Có thứ gì đó ẩm ướt dưới chân cô. Tay lần mò tìm con tắt đèn để mở. Nhưng càng đi càng thấy lạnh người. Chân càng ướt đẩm. 1 mùi tanh thoáng vào mũi cô. Cô lấy điện thoại lên soi xem nó là thứ gì....và rồi nó thật kinh tởm - AAAA...... MÁU.....
|
|
CHAP 51:
Huy nghe tiếng hét của Hân anh vội chạy ra ngoài. Nhìn xuống phòng khách không thấy Cô đâu đã vội lên lầu. - Hân àk....em đâu rồi - Hân em có ở trong đó không. Mở cửa cho anh đi Của phòng đã khóa chặt làm anh đập mãi không ra. Anh bất lực định bụng tìm thứ gì đó để đập vỡ ổ khóa thế mà cánh cửa đã tự mở. Người trước mắt anh không phải Hân mà là 1 con gái mặc bộ váy trắng có vài vết đỏ mà Anh đoán đó là máu. Tóc xả dài gương mặt còn dính vết bụi bặm. Khi mở cửa nhìn thấy anh Cô ấy quay lưng đi vào góc giường ôm chặt con gấu bông của mình.Anh vào trong bật đèn thì thấy Hân ngồi trong góc phòng sợ hãi - A.... a...đừng lại gần tôi....làm ơn ..... - Anh đây.... nhìn anh nè.... là anh. Không sao rồi Anh ôm lấy Hân trấn an cô ấy. Mắt hướng về Phương. Anh không ngờ Phương lại ra nông nỗi này, từ là xuất thân quyền quý dung lụa. Giờ như kẻ điên dại trong bộ dạng thãm hại thế. - Sao 2 người lại ở đây - Trân.... - Xin lỗi. Lúc nải em có việc nên ra ngoài 1 chút. Chắc Hân bị chị Phương dạo rồi àk - Phương luôn như thế sao - Phải... chị ấy luôn thế Trân nhìn lên sàn nhà có vết máu, nhìn lại cánh tay Phương đã bị rác một đường. - Chị không sao chứ. Sao lại làm mình bị thương như vậy. Đi xuống lầu em rửa vết thương cho chị - Không... không xuống.... phương ở đây với Vi àk - Vi đang ở dưới lầu đó. Chị không muốn xuống sao - Thiệt hả.... đi đi.... đi nhanh lên Phương như một đứa trẻ vội vàng nắm lấy tay Trân kéo đi. Ngoài Vi ra với Phương chẳng còn biết tới ai nữa. - Mình cũng xuống thôi em - Anh... hay anh qua xem con thế nào. Em muốn dọn dẹp phòng chị Phương một chút ( Quả là căn phòng rất bừa bộn. Cả tấm hình cưới của Vi và Phương cũng bị lệch một bên bám bẩn) - Uk..... em cẩn thận nga - Da.. Hân dọn dẹp xong xuống lầu thì Trân đã chuẩn bị cơm chiều rồi. Nhưng Phương cứ mãi không chịu ăn. - Chị ăn 1 chút đi mà - hok hok....Phương hỏng ăn - Ăn đi....ngoan em thương nha - Đã nói không ăn mà Phương tay hất làm đổ bát cơm lên bàn. Trân chán nản ngồi xuống lau dọn. - Phương... sao em không chịu nghe lời ai hết vậy hả Anh thấy thế đã không kiềm lòng tức giận của mình mà mắng Cô ấy. Và một điều không ai ngờ với phản ứng của Phương. Mắt cô ấy nhèo đi và ướt đẫm. Phương khóc rồi. Cô ấy khóc thật. Đã lâu rồi không ai thấy cô phản ứng như người bình thường thế này. Cô ngoan ngoãn ôm con gấu vào lòng mà khóc nức nở - Anh làm gì vậy. Sao lại mắng chị ấy Hân vừa xuống nhà thấy không vừa lòng vs cách cư xử của Anh - Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa mà Hân tiến lại gần Phương tay nhẹ nhàng nâng mặc cô ấy lên hướng mắt nhìn mình. Như trong đôi mắt long lanh đã có một tin sáng. Phương ôm chặt lấy Hân lòng vui mừng nói ấp úng - Vi đừng bỏ Phương mà...hix. Đừng rời xa Phương nữa, Phương sợ lắm - Chị Phương. Em là Hân mà - Hixx....... Vi mà. Em là Vi của Phương Chắc có lẽ vì khung mặt quá giống như Vi khiến hồi ức của Phương trỗi dậy. Như vậy cũng tốt hơn cứ nhìn chị ấy như cái xác không hồn lạc lõng. - Được rồi. Em không đi nữa. Em ở đây vs Phương há - Um...Um... - Anh Huy. Anh lên ăn cơm đi - Uk... Phương phải nhờ vào em rồi - Nè Hân. Em đúc chị ấy ăn đi Hân cầm lấy bát cơm mới. Tay nhẹ vét vài sợ tóc gọn gàng đang phủ trên gương mặt xinh đẹp kia. Thật sự Phương rất đẹp. Đến những góc sườn trên khung mặc càng khiến người nhìn mê mẩn - Há miệng ra nào - Aa.....ùm - Ngoan lắm. Vậy Vi mới thương - Vi....không có...bỏ Phương đó ( miệng cô ấy vừa nhai vừa nói trong rất buồn cười) - Không đâu... Nè.. há ra....
Bữa cơm chiều cũng xong. Trong khi Trân và Hân đang rửa bát. Anh đã lên phòng pha sữa cho con mình. Thằng bé đã ngủ say ngon giấc khi no. Nhưng tiếng khóc vang tay từ Phương Vy khiến Anh buồn lòng ôm lấy vổ dành. Con bé xinh giống mẹ quá. Càng ngày lớn càng có nét giống của Yên Vi. Thế nó mang đôi mắt xanh lam của dòng máu con lai càng rực rỡ lạ mắt. Nó cứ khóc mãi không ngừng. Anh đành bế xuống lầu xem tình hình ra sao. - Sao thế anh.... - Con bé nó khóc. Anh vổ không được nên đem xuống - Đưa đây cho em... - A a dì thương nè....ao... Phương Vy miễn cười tít mắt. Còn ngịch ngợm vs tóc của Hân. Huy phì cười đau đầu. Cứ đà này chắc anh phải nhờnh vợ mình cho 2 mẹ con Phương quá Hân ngồi xuống cạnh Phương vổ giành con bé mà hỏi - Chị có muốn bế con không - Con của Phương hả. - Uk....là con của Phương Phương buôn bỏ con gấu bông của mình, tận tay ôm lấy Phương Vy. Cho dù có cách ly về khoảng cách hay về tinh thần lẩn trí thì tình mẩu tử Phương vẫn cảm nhận được. Đây là con của cô và Vi mà. Sao có thể quên được. Nó được cắt mãng thịt trên người Vi. Chảy cùng dòng máu vs cô . Nhìn nó cười mà tim cô đau nhói. Đôi môi Phương cong lên nở nụ cười xinh đẹp. Vần mắt cũng tạo hình vầng trăng tuyệt vời. Giọt nước mắt Phương rơi chảy trên trán con bé. Bàn tay bé nhỏ vơi nhẹ trên má Phương như muốn bảo ( Mẹ đừng khóc. Còn có con bên mẹ mà ) .............................................................. - Nhi..... chị về rồi - Uk... mọi chuyện ổn chứ - Có Hân nên đã ổn hơn rồi. Chị vào trong nghỉ đi. Để em pha nước ấm cho chị tắm - Trân àk.... - Hở... Trân vừa quay người lại đã nhận thấy đôi môi người kia phủ lên môi mình nhẹ nhàng nút lấy. Tay Nhi giữ cố định ở đầu Trân tận tình nuốt hết mật ngọt trên môi người yêu của mình. - Em vất vả rồi. Không có em. Chị không biết sẽ như thế nào nữa - Chúng ta là người thân mà. Dù có chuyện gì. Em cũng luôn bên cạnh chị - Chúng ta.... tắm cùng đi Trân giật mình nhìn lên khung mặc gian xảo của Nhi. Chị ấy lúc nào cũng bất ngờ và không ai đoán trước được. - Được rồi... (Cô này cũng muốn dữ lắm mà giả bộ hoài àk ^∆^) .......................................................... - Yer....yerr.... - Á... chị Phương đừng giởn nữa. Lại đây em tắm nè để trể lạnh bao giờ - Vi tắm cho Phương.... - Uk ..... uk ngồi yên em tắm cho Hân vừa châm hết con mình thì qua bé Phương Vy. Giờ Phương nặn nặc không chịu tắm nếu cô không tắm cho Phương. Thiệt muốn chong cô gái 28 tuổi này thì còn khổ dài dài. Từng lớp da thịt Phương dần hiện ra trước mắt Hân. Cô không khỏi ghen tị vì Phương đẹp đến mức hoàn hảo. Dù cô cũng không thua kém nhưng cái đẹp cô ấy không thể diễn tả hết bằng lời. Vết mái tóc ra phía trước tắm lưng trắng nõn nà của Phương hiện ra hình xăm thật đẹp. Chẳng phải đây là thứ quý trọng của 1 người cảnh sát quốc tế. Cô rất mong muốn Phương về lại vs con người vốn có của mình. Tắm rửa sạch sẽ. Phương ngồi trước bàn trang điểm cho Hân trải tóc gọn gàng. Gương mặt cũng đã sáng hơn rất nhiều so vs lúc kia. Trợt Phương quay người lại ôm lấy người Hân đầu dựa vào người - Em đừng đi.... có được không - Chị.... - Chị rất yêu Vi - Chị biết.....,em không phải là Vi sao???
|
Tôi biết mọi người rất bức xúc việc lại để nhân vật chính chết. Tôi đã nói rồi. Khi tôi lấy đi lòng tin của các bạn tôi nhất định cho bạn 1 lòng tin khác ( lộ ý tí là LÒNG TIN KHÁC chứ tôi chưa có nói là MỘT NGƯỜI KHÁC) biết như thế mấy bạn chắc mừng thầm rồi. Do nhiều người chỉ trách tôi quá nên giờ phải gởi ý để mọi người khỏi hoang mang. Vs lại truyện từ đầu đến cuối cùng sẽ như thế nào tôi đã định sẵn all nên tôi sẽ không thay đổi cốt truyện của mình. Tôi muốn nói thêm là truyện kết có hậu chứ không phải Bi. Còn thắc mắc nữa thì liên hệ FB ( Xù's Evans)
|