hay wa nkưg s jt v tg
|
01868221270 kp zalo zs tớ nha les thỳ kp pn
|
21:30p tối. Di ngồi ở phòng khách xem TV. Biện lí do là xem TV thế thôi, chứ thật ra là cố tình đợi Key về. Di suy nghĩ về Key. Về những chuyện đã xảy ra với mình. Kể từ khi Di bắt đầu quen với cuộc sống ở đây, Key dường như là một phần quan trọng trong cô. Từ bao giờ, cô thích ngắm nhìn Key, thích cách Key cười, dù chỉ là một nụ cười nhợt nhạt. Thích cách Key nói chuyện, dù chỉ toàn là những lời lạnh lùng. Thích từng cử chỉ nho nhỏ của Key, dù cho hành động đó có vô tâm, hờ hợt. Đơn giản vì nó như là cuộc sống của Di, và Key như một thói quen khó bỏ trong đời Di vậy. Key nói, Key có thích một người. Di có hơi thất vọng. Nhưng không sao! Miễn là Key còn ở đó. Di vẫn còn cơ hội. Mà nếu không thì sao!? Không sao! Yêu một người là không mong người đó yêu lại mình. Chỉ cần người ta hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Người ta vui, mình cũng vui. Người ta bình yên, là mình cũng cảm thấy bình yên lắm rồi! Thế thôi!. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ. 10:25p. Key vẫn chưa về. - Mỗi lần đi là về trễ thế à!? - Di tự lẩm bẩm, thầm trách Key. Mà cũng phải thôi! Lúc Di làm ở quán bar. Key đến rồi cũng thường xuyên về khuya thế này mà, có khi còn hơn thế nữa! Tự trấn an mình, Di mỉm cười. Kiên nhẫn chờ đợi. … 23:24P. Key vẫn không thấy đâu. Khởi và Lợi cũng đã ngủ rồi. Di bắt đầu sốt ruột. Định lấy điện thoại gọi cho Key mà khổ nỗi, Di không có sđt của Key, làm sao mà gọi. Đành ngồi chờ. Một lát sau. Di thấm mệt, Key vẫn không thấy đâu. Buồn rầu, Di lê từng bước lên lầu, vào phòng nghỉ. Trong lòng chỉ hy vọng Key về nhà nhanh thôi. … 00:16. Di nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Đang bề bộn trong nỗi lo lắng thì nghe có tiếng bước chân đi lên. Đoán chắc là Key về, Di mừng rỡ mở cửa chạy ra thì thấy Key vừa đóng cửa lại đi vào phòng. Mừng thầm, Di cười thật tươi bước qua đến độ quên không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Key. Và rồi … Nụ cười trên môi Di mất hẳn. Khi ập vào mắt cô là hình ảnh Key cùng người con gái khác đang ân ái với nhau, quần áo trên người cô ta bị con người nằm trên kia rũ bỏ hết xuống sàn, cô ta ôm chặt lấy tấm vai của Key mà tận hưởng sự khoái lạc. Key thì không nghừng ôm hôn khắp cơ thể cô ta. Thấy Di, cô gái ấy đẩy nhẹ Key ra. Bất ngờ thốt lên vài tiếng: - Cao Khả Di … Sao.. sao cô lại ở đây?? Key quay đầu lại thì nhìn thấy Di. Điềm tỉnh xoay người ra khỏi cô gái kia. Di vô cùng bàng hoàng, khi thấy cô gái mà Key đem về là Cherry's. Cô ấy cũng làm ở quán bar. Nhưng tại sao Cherry's lại ở cùng Key. Hai người đã có quan hệ gì!? Khoé mắt đã đỏa hoe. Di thất thần nhìn Key. Key từ nãy giờ quay đầu sang chổ khác, chẳng bận tâm gì đến Di. Cô dường như nhận ra mình đang cản trở hai người. Vội vàng lên tiếng. Giọng run rẩy: - X..xin lỗi! Dứt lời, Di quay lại đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Sau khi Di rời đi. Key quay sang Cherry's lên tiếng: - Em về đi! - Ưm. Sao vậy!? Mặc kệ cô ta! Mình tiếp tục đi Key - Cherry's nũng nịu dựa vào người Key. - Key mệt rồi! Em về đi! - Thôi nào cưngg! Sao tự dưng lại… - Biến!! - Key chen ngang lời Cherry's. Làm cô giật bắn người. - Sao đột nhiên thay đổi thế nhở!? Lúc nãy còn hưởng ứng lắm mà! - Cherry's vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Key. Bực bội. Key gằn giọng: - Một là cô ra khỏi đây. Hai là cô nát sọ tại chỗ này! Cherry's nghe thế, thôi không dám bén mãn lời nào nữa. Hoảng hồn gom đồ lại, đi ra khỏi phòng Key. Cherry's đi rồi, Key nhìn sang cửa phòng Di. Bất lực ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Xin lỗi! Chỉ có như vậy tôi mới có thể quên được em! Ôi! Chắc tôi mất trí thật rồi! Key làm vậy mà không hề biết rằng.. Một khi đã vướng vào mê cung tình ái. Thì vùng vẫy chỉ càng gây thêm tổn thương mà thôi! … Di vào phòng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Nước mắt kìm nén từ nảy giờ nay đã có cơ hội chực trào ra. Di cố gắng cắn chặt khóe môi để không thể phát ra tiếng nất, cào xé lòng người. Thế giới của Di vốn dĩ rất ít người. Nên khi Key bước vào, Key bỗng trở thành duy nhất. Mà tại sao?? Tại sao Di lại phải chứng kiến cái cảnh đáng ghét đó! Tại sao?? Di khóc. Di đã đau bao nhiêu lần rồi!? Vì ai? Đến bây giờ Di vẫn thắc mắc: Ai đã làm cho cô đau đớn đến tột cùng vậy!? Phải chăng là Key!?. Đích thị là Key rồi! Di ngồi đó. Khóc ướt đẫm một vệt trên sàn nhà. Cô tưởng chừng như đôi mắt của mình sắp rơi ra. Tại sao cô phải vì con người kia mà hành hạ bản thân mình như vậy!? Di buồn … Có đau khổ thêm nữa, có buồn bã đến đâu đi chăng nữa. Key cũng không nhìn thấy được . Cũng sẽ không đau lòng vì Di. Vậy thì.. Di đang đau khổ cho ai xem đây!? Di ngồi đó. Nước mắt cứ thế ướt đẫm gương mặt kiều diễm ấy cả đêm.
. Người vô hướng thì mãi không thoát khỏi ảo tưởng Hoa vô thường rồi sẽ theo gió vô phương.
|
Tại sao cứ thích lm khổ nhau z chớ
|
Tip jk kha vi..hay lam ak e!!!hihi..nha e o bih hieu fai hk..hihi
|