Cảm ơn mb* đã ủng hộ tg ^^. Hnay tg sẽ cố gắng đăng nhiều cho mb ❤
|
Tg ơi đăg truyen đj
|
Hôm sau. Key thức dậy, bước xuống nhà chỉ thấy Khởi và Lợi. Đảo mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó. Không thấy đâu. Key đi lại bàn ăn, ngồi xuống cất tiếng hỏi: - Cao Khả Di đâu? - Cô ấy nói hôm nay không khỏe nên bảo Lợi đem đồ ăn lên phòng cho cô ấy từ sáng rồi thưa cô! - Khởi vừa bưng thức ăn ra vừa trả lời. - Vậy à .. - Key đáp nhẹ. Key thừa biết lí do tại sao Di lại như vậy, chỉ là giả vờ tỏ ra không quan tâm mà thôi. - Không biết tối qua cô ấy có sao không. Mà lúc nãy tôi đem đồ ăn lên thấy mắt cổ đỏ hoe cứ như là đã khóc cả đêm ấy. Anh Khởi! Anh có biết chuyện gì không? - Lợi kể rồi quay qua hỏi Khởi. - Tôi không biết. Có thể là cô ấy nhớ nhà chăng!? - Khởi vừa ăn vừa trả lời. - Nhớ nhà mà buồn đến vậy sao.. Cô Key! Thế cô có biết không? - Lợi tiếp tục quay sang hỏi Key. - .. Không biết! - Key lạnh giọng. Quơ tay lấy ly nước ép hoa quả lên uống. Xong, trả ly lại chổ cũ. Đứng dậy nói với Khởi và Lợi. - Hai anh ăn xong lên phòng gặp tôi! Dứt lời Key xoay người bước lên cầu thang. - Cô không ăn sáng sao?? - Khởi hỏi vọng theo. - Tôi không đói! - Key đáp trả. Đi đến cửa phòng, Key dừng lại. Quay đầu nhìn sang phòng Di. Không có động tĩnh. Thở dài, Key quay đầu lại mở cửa bước vào trong. Vào phòng, Key bước lại giường, thả lỏng cơ thể tự do nằm rơi xuống. Key nhớ về Di. Về chuyện lúc tối. Mình ngu quá nên mới hành động như vậy! Lòng Key cồn cào hối hận về chuyện tối qua. Nhưng chỉ có cách đó Key nghỉ mình mới có thể mờ đi phần nào tình cảm mình dành cho Di. Tôi sẽ cố quên em! Cố xoá nhòa em! Sao tôi lại đau đớn đến thế này!? Tôi ghét em! Tôi hận em! Tại sao em lại khiến tôi yêu em nhiều tới vậy? Chết tiệt! Suy nghĩ về em cứ mãi hiện hữu trong tôi. Mẹ kiếp! Nước mắt của tôi không thể nào ngừng rơi được Tôi cứ mãi nghĩ về em như một kẻ ngốc! Ôi shh! Nhưng em là tất cả trong tôi. Tôi yêu em!! Key trôi trong mớ suy nghĩ phức tạp của tình cảm. Bỗng, chuông điện thoại reo lên. "Rengg…rengg…rengg" Liếc nhìn vào màn hình, Key gạt tay sang nghe máy. - Alo. Thanh tra Dương. Tôi nghe đây! ... - À.. tạm thời anh cứ giải quyết công việc đó đi. Tôi sẽ về Việt Nam trong nay mai thôi!. ... - Được! Vậy phiền anh. Cảm ơn anh! ... - Chào anh!. Tắt máy. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Key ngồi chần chừ một lát, rồi mở điện thoại, lướt lướt bấm gì đó. Xong, đưa điện thoại lên tai chờ tín hiệu bên kia. - Alo!? Có chuyện gì mà cô Key đây hôm nay lại đích thân gọi cho tôi vậy? - Hai Quan ở đầu dây bên kia chễm chệ lên tiếng. - Có việc cần ông giải quyết! - Key trả lời. - Được rồi. Chuyện gì cô nói đi? - Tôi cần thêm người chi viện! - Bao nhiêu!? Để làm gì?. - 50 người. Công việc của tôi! Ông không cần biết. Ông chỉ biết là công việc này có lợi cho ông thôi! Không cần lo!. - … Được! Ngày mai tôi sẻ cử 50 vệ sĩ sang Thái Lan cho cô. Cô cứ việc sắp xếp. - Cứ vậy đi! Cám ơn ông! Dứt câu. Key tắt máy. Vứt điện thoại lên giường. "Cộc .. cộc.. cộc". Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Key. - Vào đi! Khởi và Lợi mở cửa bước vào. Thấy Key, liền lên tiếng hỏi. - Cô Key! Cô cho chúng tôi vào là có việc chi ạ!? - À.. Hai anh lại đây! Tôi có việc muốn bàn với hai người. - Key nói, chỉ tay về hướng ghế sofa. Khởi và Lợi có chút tò mò, nhìn nhau. Rồi cũng gật đầu đồng ý. *** Bên phòng Di. Từ sáng đến giờ, Di vẫn không ra ngoài. Tâm trạng cô cực kì không tốt. Cô ngồi thu người trên ghế sofa. Khóe mắt còn ứ nước. Cả đêm qua cô không ngủ. Trong lòng cứ mãi nghỉ về chuyện Key đã làm với Cherry's tối qua. Đau thấu tận từng tế bào. Di mở radio, nghe nhạc, bài hát vang lên đến đâu, tim cô lại cứ nhói lên đến đấy. "Sau cơn mưa trời lại sáng. Thời tiết cứ y hệt như tâm trạng em vậy! Khóc rồi lại cười, đi rồi lại chạy. Mây mù lại lên, từng giọt lệ lại rơi. Rồi em lại giả vờ như không sao cả! Em chỉ là cô bé luôn mong anh được hạnh phúc. Em muốn được ở bên anh. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Không thể nào! Em không thể từ bỏ anh! Không thể nào! Em đang viết từng chữ vẽ lên hình bóng anh. Không thể nào! Đừng trốn tránh em nữa. Không thể nào! Xin đừng rời xa em. Chỉ một phút, một giây không có anh em thậm chí còn không thể thở nổi! Em hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Em nhắm rồi lại mở mắt. Em cầu nguyện và nguyện cầu đến khi thiếp đi. Em phải luôn đối đầu với những cơn ác mộng như vậy. Và không thể thoát ra khỏi nó. Rồi nó lại xuất hiện. Xin hãy để em yên! Cô nàng nhỏ bé này sẽ cầu mong anh luôn được hạnh phúc. Nếu sau này có tình cờ gặp lại nhau. Xin anh đừng trốn tránh mà hãy mỉm cười. Mỉm cười với người con gái không quên được anh."
Từng cung bậc nhạc cứ thế ngân lên. Khiến Di bị nhấn chìm trong nỗi đau vô tận.
. Đã có cơ duyên. Thì chuyện gì rồi cũng sẽ ổn!
|
|
ăy da hnay đăng nkìu nha tg dt
|