Cảm ơn mb* đã ủng hộ ^^ . Lát tg sẽ đăng truyện nhé ❤
|
đăng nhiều nhiều vào tác giả ak!hay lắm đó
|
Sáng hôm sau. Key thức dậy. Tuy hôm qua Key rất say nhưng trong đầu vẫn còn tỉnh táo để nhớ lại chuyện lúc tối. Vội nhìn sang chổ Di nằm. Không thấy cô đâu. Key lầm bầm thầm trách: - Đi đâu rồi nhỉ!? Đáng ra phải để Key ôm em thêm một chút chứ!. Dứt lời, Key cúi người nhặt quần áo, mặc vào. Bước xuống giường đi thẳng vào toilet. Từ trên lầu đi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh đã thấy Di loay hoay trong bếp. Nở một nụ cười, Key đi lại. Di đang chuẩn bị bữa sáng thì cảm thấy như có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình. Định quay đầu lại xem thì người kia lên tiếng. - Vợ Key nấu món gì đấy!? - Key hỏi giọng đùa cợt. Biết Key đang chọc mình, Di quay lại đánh yêu vào vai Key. Bĩu môi: - Ai là vợ Key?? Key bật cười thành tiếng. Đưa tay lên nhéo mũi Khả Di. Mắng yêu: - Thôi đi cô nương. Biết mà còn giả đò nữa! Nấu nhanh đi. Key đói rồi đây này! Di chề môi, trêu giọng: - Biết rồi. Biết rồi! Key ra ngồi đi. Em đem ra ngay! Key cười, gật đầu rồi trở lại bàn ăn. - À mà Khởi và Lợi đâu nhỉ!? - Di lên tiếng hỏi. - Đi làm công việc của họ rồi! - Key đáp trả, nhìn Di bưng thức ăn ra đặt xuống bàn. - Công việc?? - Di tròn mắt. - Ừm. Cũng không có gì đâu! Ăn thôi! - Key nói xong. Mắt nhìn về phía cửa ra vào, nở một nụ cười đầy ẩn ý. *** - Ông Từ. Xung quanh nhà tôi đã quan sát kĩ. Không có bảo vệ. Cũng không có người ra vào. Tình hình rất ổn thưa ông - Một gã thanh niên quay sang nói với ông Từ khi đang ngồi trong xe cách đó không xa. - Được! Hành động đi! Bằng mọi cách hôm nay phải giết được con ranh đó!! - Lão ta gằn giọng ra lệnh. Vứt điếu thuốc trên tay ra thẳng ngoài cửa xe. - Dạ! - Người thanh niên cạnh ông lên tiếng. Nói rồi, rồ ga cho xe chạy thẳng về phía biệt thự của Key, theo sau là cả chục chiếc xe cùng loại. Nhưng khi đang tiến về gần phía cổng. Từ đâu gần 12 chiếc ôtô chạy ra chặn đầu xe lại. Bên phía ông Từ thắng gấp, vì từ đâu xe chạy ra khá nhiều chắn hết cả đường đi. Chưa kịp nhận biết tình hình thì người trong xe bên kia lên tiếng: - Hello anh bạn! Muốn vào trong có phải không!? Không dễ vậy đâu! Qua được tụi này cái đã! Ông Từ ngồi trong xe, gương mặt tức giận cau có nhìn về phía Khởi và Lợi đang ngồi trong xe bên kia cười chễm chệ. *** - Sao hả!? Có ngon không?? - Di mắt hớn hở nhìn Key khi vừa ăn món cô nấu. - Hmm.. Ngon lắm! - Key vừa ăn, cười nhìn Di. Di nghe Key nói vậy mặt tươi cười tiếp tục gấp đồ ăn vào chén Key. - Vậy ăn nhiều vào!! Key phì cười, gật đầu đáp trả. Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, chần chừ một lúc rồi ăn tiếp. Key và Di đang ăn thì. "Bằng!! Bằng!! Bằng!!" Tiếng súng từ bên ngoài vang lên, không biết là do ai tạo ra, Di hoảng hồn buông đũa xuống, đứng dậy nhìn Key sợ sệt: - C..có chuyện gì vậy Key?? Tiếng súng đó.. - Không có gì đâu. Em đừng sợ! - Key vừa nói vừa kéo Di sang chổ mình ôm cô vào lòng trấn an. "Rầmm!!" Cánh cửa bị ai đó đạp văng ra. Key nhíu mày quay lại. - Chà! Tình cảm mùi mẫn quá ha - Ông Từ bước vào, vỗ tay làm giọng chế giễu kèm theo một nụ cười đắt ý. Theo sau là 7,8 tên đàn em. Di nhìn hắn ta không khỏi bàng hoàng. Tại sao ông ta lại biết chỗ này!? Hắn và Key có thù hằn gì chăng!? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Di vì biết lão này không phải tầm vừa. - Her. Ông quá khen rồi! - Key cười nửa miệng, khiêu khích nhìn ông. - Kìa. Cô còn nhớ lão già này chứ!? - Ông Từ cười đấu khẩu. - Tất nhiên! Ông là người hôm bữa bị đồng bọn tôi đánh tới tấp cho một trận mà! Đúng chứ!? - Key vẫn giữ nguyên thái độ đó. - Mày.. - Ông Từ nghiến răng. - Em đi xuống chỗ nhà kho. Ở đó em sẽ được an toàn. Đi nhanh đi! - Key quay sang nói nhỏ vào tai Di, dặn dò. - Không được! Em không thể để Key ở đây một mình. Em sẽ đi cùng Key - Di lo lắng. - Key không sao. Đừng lo cho Key. Em đi mau đi!! - Key thúc giục, đẩy Di đi. - Không được. Em.. - Đi đi!! - Key lớn tiếng chen ngang, nhìn thẳng vào cô. Di mắt ngấn lệ, đành lòng phải rời tay Key chạy đi. Mặc dù trong lòng đang lo lắng cho ai kia vô cùng. Sau khi nhìn thấy Di chắc chắn đã được an toàn. Quay trở lại với ông Từ. Key điềm tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng từng tiếng: - Sao!? Muốn đến trả thù!? Để xem ông có bãn lĩnh đó không đã! - Ranh con! Kỳ này mày chết chắc!! - Ông ta đai nghiến. - Ừmhưm. Để xem ông chết hay là tôi chết - Key cười trừ. Vừa nghe dứt lời. Ông từ ra lệnh cho tên đàn em xông lên. Key tiến tới, dùng chân đá bay vào chấn thủy của tên thứ nhất. Làm cho hắn té ngã đập đập vào bàn sofa ngất xỉu. Tiếp tục dùng chân đó, Key xoay người đá mạnh vào đầu tên thứ hai, khi hắn đã mất đà ngã ra, Key quơ tay ra đằng sau rút súng bắn thẳng vào ngực hắn. Chưa kịp ngồi dậy đã hưởng trọn viên đạn của Key, tên đó ngã ra nằm tại chỗ. Cứ thế, Key dùng súng bắn trực tiếp vào những tên trước mặt, từng tên lần lượt ngã khụy xuống trước nòng súng của Key. … "Rầmm.. Xoãng!" Tên cuối cùng bị Key đá văng ra ngoài cửa sổ, nằm la liệt. Key không quên tặng cho hắn một viên đạn trước khi về chầu trời. Xử lí hết những tên đàn em. Key quay qua nhìn ông Từ thì đã không thấy lão đâu. Chạy nhanh ra ngoài, ngước mắt nhìn lên thấy dáng lão thấp thoáng chạy lên sân thượng. Vội bước thật nhanh lên cầu thang, chạy vòng qua ban công. Cuối cùng cũng đuổi kịp lão. Sân thượng là đường cùng. Vì thế ông ta không thể nào chạy được nữa. Quay đầu lại nhìn Key, miệng khều khào: - Cũng khá đó chứ! - Ông lại quá khen rồi! - Key cười khiêu khích. - Mày giỏi lắm. Hôm nay ông có chết cũng phải kéo mày theo!! Dứt câu, ông Từ lao vào siết cổ, đánh thẳng vào mặt Key. Key dùng chân đá ông ta văng ra trúng phải chậu hoa bể nát. Key đưa súng lên đi lại định bắn thì ông ta lấy mũi chân đá mạnh vào tay Key làm cây súng trên tay rớt xuống. Vớ lấy mãnh thủy tinh từ chậu hoa lúc nãy vỡ ra, cầm lên lao thẳng vào người Key. Key bị ông Từ lao đến, mất đà ngã xuống đất. Giơ tay lên định đâm thẳng mảnh vỡ vào ngực Key thì bị Key dùng sức chặn lại. Hai người giằng co lẫn nhau, một lúc sau, ông Từ đuối sức liền bị Key đá một cú vào bụng bay ra xa. Đang trên đà mất thế, liếc mắt nhìn lên thấy cây súng lúc nãy của Key bị mình đá văng ra. Nở nụ cười đắt thắng, quơ tay cầm lấy cây súng đứng dậy từ từ đi lại, chĩa thẳng vào người Key. Key bất ngờ khi ông ta cầm súng của mình, khẽ nhíu mày, gằn giọng. - Ông muốn làm gì!? Ông Từ ánh mắt hung bạo nhìn Key, thì thầm: - Nhóc con! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!! Nói rồi, ông Từ cười đểu cáng. Lên nòng đạn, bóp còi súng. "Bằng!! Bằng!!". Tiếng súng trên tay ông Từ vang lên như xé toạt cả đất trời.
|
Truyện hay lắm. Tg cố gắng viết nhiều và đăng đều nhe.
|