|
hay quá mà x ít quá đăg típ đi tg
|
|
Sau khi tiếng súng như trời giáng vang lên. Key đành nhắm mắt, cắn răng cam chịu. Lạ thay. Rõ ràng là mình đã trúng đạn, nhưng sao người lại chẳng thấy hề hớn gì. Từ từ mở mắt ra, Key vô cùng kinh ngạc khi trước mặt là Khả Di với thân thể đầy máu, đang cố gắng che chắn bảo vệ cho Key. Như điên loạn, Key lao đến đỡ lấy Di, miệng gào thét: - Khả Di!! Đồ ngốc này! Nghe Key nói không?? Khả Di! Em nghe thấy gì không?? Tại sao? Tại sao lại đỡ cho Key? Chẳng phải đã bảo em ở yên trong nhà kho rồi hay sao!! Khả Di à.. Em nghe Key nói không?? Trả lời đi!! Di thở mệt nhọc, máu trên lưng cô không nghừng tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay Key. Trong cơn đau đớn, cô cố gắng mở mắt ra, dùng hết chúc sức lực còn lại thều thào vài tiếng: - Em không sao.. Em. . Chưa nói dứt câu. Di ngã ra bất tỉnh trên tay Key. Key nhìn thấy, trong lòng vô cùng bấn loạn. Liên tục lay người Di dậy mà kêu gào: - Khả Di!! Cao Khả Diiii!! Thấy Di không phản ứng, Key đặt cô xuống. Mắt như lửa đốt nhìn ông Từ đang đứng lúng túng khi đột nhiên thấy Khả Di từ đâu chạy ra đỡ đạn cho Key. Nhìn lão bằng ánh mắt oán hận nhất có thể. Key nghiến răng: - Gr.. Mẹ kiếp! Dứt lời, Key bay đến đá văng ông Từ trúng phải lang can một cái rõ đau. Nghe tiếng động như ắt hẳn lão rụng rời từng mảnh xương thịt. Dùng chân hất cây súng dưới đất lên tay. Chĩa thẳng về phía ông Từ đang nằm la liệt phía trước. Key lầm bầm: - Vĩnh biệt! "Bằng!!Bằng!!Bằng!!Bằng!!Bằng!!". Từ Đại Ca hưởng trọn năm phát súng tức giận của Key. Ngã bất lực ra đất, máu loang ra ướt thẩm một vệt lớn quanh người. Máu từ họng phún ra từng trào, ông ta tắt thở khi mắt còn chưa kịp nhắm. Dám làm "cả thế giới" của Key bị thương!. Giải quyết xong ông Từ. Key chạy nhanh lại chổ của Khả Di. Lắc mạnh người cô trong tia hy vọng: - Cao Khả Di! Em tỉnh lại đi!! Đừng như vậy mà! Mở mắt ra nhìn Key đi em! Xin em đấy! Trả lời Key đi em. Khả Di!! Dường như không có sự đáp trả. Key vội từ túi quần ra chiếc điện thoại. Bấm số rồi gọi cho ai đó: - Alo! Minh Vũ hả!? Là tao đây! Tao cần 2 vé về Việt Nam trong vòng 2 giờ đồng hồ tới. Mày lấy ngay địa chỉ tao gửi cho mày hôm bữa cho người đến rước tao! Còn nữa. Bạn tao đang bị thương mày điều thêm một bác sĩ và y tá theo xe hộ.! Giúp tao. Cần gấp lắm! ... - Ok. Chắc chắn là 15p nữa sẽ có xe nhé! Được rồi. Lát gặp. Chào mày! Key tắt máy, cho điện thoại vào túi quần. Khom người xuống bế Khả Di lên trên tay. Đứng dậy đi gấp gáp xuống cổng. - Cố lên em! Một lát nữa sẽ ổn ngay thôi! - Key thì thầm nói với Di. *** 3 tiếng sau. Vietnam. HoChiMinh City. 15:24p. ... - Đã gắp được viên đạn ra. Cũng may là không ghim sâu vào phần mềm. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì cô ấy mất máu khá nhiều nên sức khoẻ còn rất yếu. Cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Sẽ mau chóng phục hồi hơn! - Vị bác sĩ ôn tồn nói, khi vừa chữa trị xong cho Di. - Bác sĩ Đỗ, cảm ơn ông! - Key quay sang nói với vị bác sĩ. - Cô đừng khách sáo! Đều là bổn phận của tôi thôi! Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Có gì cô cứ liên lạc, tôi sẽ đến ngay! - Vị bác sĩ từ tốn. Key nghe thấy, liền gật đầu: - Được rồi! Cám ơn ông. Chào ông! - Dạ chào! Nói rồi, bác sĩ ấy lui ra. Key đi lại giường, ngồi xuống cạnh Di. Nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt chứa đựng sự lo lắng. - Mày đi đâu mà để ra nông nổi này thế? - Một người con trai lên tiếng hỏi.
+ Lê Minh Vũ: Bạn thân của Key, biết nhau trong buổi tập bắn. Hai người khá hợp gu nên từ đó hay qua lại giúp đỡ lẫn nhau. 22 tuổi, đẹp trai, hoà đồng, nói chuyện vui vẻ, hài hước. Là một tay đua xe, tay xạ thủ chuyên nghiệp. Nổi tiếng về mặt tốc độ và khả năng nhắm bắn. Một trong những ông Hoàng chuyên về sưu tập siêu xe có tiếng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn là một thần đồng công nghệ thông tin, hiểu biết về máy tính và các thiết bị điện tử khác. Duy chỉ phục vụ cho USA. Đây cũng là người duy nhất biết bí mật về thân phận của Key khi sống dưới hai vỏ bọc. Vũ là cánh tay phải đắc lực của Key, giúp Key rất nhiều việc quan trọng bằng chính tài năng sẵn có của mình.
- Nhiệm vụ của tao thôi! - Key trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Di. - Vậy sao mày không nói cho tao biết!? Hôm bữa tao đến nhà tìm mày để đưa cho mày cái radar gắn trong xe. Mà mày không có ở nhà. Tao nghe Vú nói mày đi Thái Lan. Là nhiệm vụ đó à!? - Vũ hỏi. - Ừm! - Key vừa đáp, vừa đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán Di. - Còn đây là!? - Vũ nhìn Di. - Bạn gái tao! - Key trả lời hơi một. - Tao nghi lắm mà! Hehe - Vũ cười làm giọng chọc Key. - Thôi đi! - Key nhăn mặt. - Đùa tí thôi! Thế giờ mày định như nào? - Đợi khi nào cô ấy khỏe hẳn. Tao sẽ đưa cô ấy về nhà tao! - Cũng được. Tính sao tùy mày. Có gì cứ nói với tao. Tao sẽ giúp hết lòng. Nha bằng hữu! - Vũ cười vui vẻ, vỗ tay lên vai Key trấn an vì biết bạn mình hiện đang buồn rầu. - Tao biết rồi! Thời gian sau này nhờ mày nhiều đó! - Key cố gắng cười cho Vũ an tâm. - Không thành vấn đề! - Vũ cười to.
. Quanh đi quẩn lại. Có bạn bè bên cạnh. Là một điều tốt siết bao! *** "Rầm!!" - Hai đứa bây đúng là vô dụng! Có hai con đàn bà cũng quản lý không xong. Bây giờ để nó đi đâu mất rồi. Tụi bay tính sao đây!!? - Hai Quan vừa đập bàn, vừa sĩ vả vào mặt Khởi và Lợi. - Tụi em xin lỗi. Quả thật tụi em không biết gì hết! Khi tụi em tỉnh dậy thì không thấy hai cô ấy đâu mất rồi! Tìm khắp nơi cũng không thấy nên tụi em bay về đây để báo cho Đại Ca! - Lợi lắp bắp. - Hừm. Chắc chắn tụi nó đã về Việt Nam rồi. Bằng mọi cách phải tìm ra chổ ở của hai đứa nó. Bắt con gái của Cao Hải đem về đây cho tao!! - Hai Quan gằn giọng, ra lệnh. - Dạ rõ!! - Đám người phía sau ông Hai cúi đầu, lên tiếng. Hai Quan với gương mặt có chút cau có, lầm bầm: - Key… mày thông minh lắm! Đợi đó đi!
|
|