Truyen hay lam ra chap moi di tg oiiiiiiii
|
Truyen hay lam ra chap moi di tg oiiiiiiii
|
Sáng hôm sau. Di vẫn còn trong cơn mê man chưa tỉnh. Key suốt đêm lo lắng cho Di, mệt mỏi quá nên thiếp đi. Sáng thức giấc trong trạng thái ê ẩm cả người. Key ngước lên nhìn Di, đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô, rồi di chuyển xuống dần lướt trên gương mặt thiên thần đó. Miệng cười nói khẽ: - Em sáng ấm! Mau khỏe nhé! Xong, đặt lên trán Di một nụ hôn. Chỉnh sữa chăn trên người cô lại rồi đứng dậy, đi ra ngoài. *** - Nè nè! Mày đi đâu đó?? - Vũ hỏi khi thấy Key có dấu hiệu đi thẳng ra ngoài cửa. - Về nhà! - Key trả lời, vừa đưa tay lấy bình nước trên bàn rót ra ly, đưa lên miệng uống. - Rồi để cô bạn của mày ở đây à? - Ừm! Tao về có công việc, chiều tao sang! - Thế ai sẽ chăm sóc cho cô ấy? - "Sau đây là phần tin Quốc Tế. Chiều hôm qua, sở cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một vụ thảm sát cách thành phố Bangkok không xa, 3km về phía nam. Theo điều tra cho thấy đây là một vụ trả thù có tổ chức. Các nạn nhân đều đã tử vong, hầu hết bằng hình thức bắn súng. Toàn bộ thi thể được đưa về sở điều tra để khám nghiệm. Sở cảnh sát hình sự Thái Lan lên tiếng sẽ tiếp tục điều tra vụ án và truy tìm hung thủ!" - Tiếng cô biên tập viên trên TV phát ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Key và Vũ. - Hey! Bãi rác của mày kìa! - Vũ vừa cười chọc Key, vừa chỉ chỉ ngón tay cái về phía TV Key không nói gì, thản nhiên uống hết ly nước rồi đặt nó về chổ cũ. Thấy Key không trả lời. Vũ hỏi thêm: - Thế mày không định dọn rác à!? - Mày dọn giúp tao đi! - Key cười khiêu khích. Vũ bị Key "chặn đầu". Làm mặt ngây thơ như không biết gì. Tìm đường lấp vá: - Gì chứ!? Tao không đâm đầu vào những chổ rắc rối đó đâu! Tuy ngoài thái độ là vậy, nhưng Key thừa biết bên trong, chuyện này Vũ có thể giải quyết một cách dễ như trở bàn tay. Cười đắt thắng. Key thảy cho Vũ một cái USB. Rồi nói: - Sau khi mày sang Thái dọn dẹp xong đống rác đó rồi đem người này về đây cho tao. Thông tin nằm trong cái trên tay mày! Minh Vũ. Tao biết mày thông minh. Mày làm được mà! Phải không!? Chúc may mắn nhé! Dứt lời, Key cười chễm chệ, cho tay vào túi quần bước đi ra ngoài. Để lại Vũ với đống hỗn độn trong suy nghĩ, ú ớ đằng sau. - Này! Này! Cái thằng này! Mày..mày đứng lại đó! Ê ê cái thằng kia!! *** "Kétttt". Chiếc Lamborghini dừng lại trước bậc tam cấp của căn biệt thự quen thuộc. Bước xuống, thảy chìa khóa xe sang cho tên vệ sĩ. Key từ tốn đi vào nhà. Đã một tháng rồi. Key không về đây. Cũng thấy nhớ! - Vú!! Con về rồi! Con nhớ vú quá - Key chạy lại sà vào lòng bà Vú. - Cái cô này! Về sao không nói tui biết. Một tháng qua đi đâu mất tăm. Một tin tức cũng không thấy! Rồi bây giờ tự nhiên đùng đùng xuất hiện. Hư quá rồi nha! - Bà Vú vừa ngắt mũi vừa mắng yêu Key. - Con xin lỗi vú! Con mới về hôm qua thôi. Công việc bận quá nên con không có thời gian liên lạc với vú! Đừng giận con! - Key làm giọng năn nỉ. - Tổ cha! Ai thèm giận cô! - Bà Vú cười nhìn Key. - Hứa rồi đó! Không được giận đâu nha. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi tí nha vú! - Key rợ khỏi lòng Vú, đứng dậy định đi lên lầu. - Cô không ăn gì sao? Mới vừa về không đói hả? - Vú hỏi. Key chợt như nhớ ra, từ trưa hôm qua đến giờ mình không ăn gì. Bụng cồn cào lên cơn đói. - Vú cho người đem đồ ăn lên phòng con nhé! Con lên trước. Quay lại nói với bà Vú, rồi Key đi thẳng lên lầu. … 30p sau. Sau khi đã ăn uống, tắm rữa xong xuôi. Key lại khoác áo khoát đi ra ngoài. - Cô mới về lại đi đâu nữa đấy!? - Bà Vú hỏi - Con đi công việc một lát! Key nói rồi, bước ra, vào xe rồ ga chạy đi. *** 12:06p. Sở điều tra FBI. Key xuống xe, điềm đạm bước vào. Đi qua hội trường làm việc. Vài nhân viên bất ngờ khi đã lâu không thấy Key, lần lượt đứng lên chào. - Sếp Trương! Chào sếp! - Chào cô sếp Trương! - Chào sếp Trương! - Chào mọi người! Đã lâu không gặp! Vẫn khỏe chứ!? - Key vui vẻ. - Chúng tôi vẫn khỏe thưa sếp! - Một cô nhân viên đại diện lên tiếng. - Tốt! Mọi người tiếp tục làm việc đi! Gặp sau nhá! - Key cười đáp trả rồi xoay người đi vào trong. Dừng lại trước bàn làm việc của một anh nhân viên. - Anh gọi thanh tra Dương vào phòng hộ tôi! - Key ra lệnh. - Dạ tôi làm ngay thưa sếp! - Người nhân viên đó cúi đầu . - Cám ơn anh! Đi vào phòng làm việc. Key ngồi xuống ghế. Lật xấp hồ sơ để trên bàn mình kiểm tra tình hình của Sở. Vốn là một điều tra viên, Key cần phải quản lý chặt chẽ đội của mình. Để tránh xảy ra những sơ xuất đáng tiếc. - "Cộc…cộc…cộc" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài. - Vào đi! Thanh tra Dương mở cửa bước vào, gật đầu chào theo lẻ. - Chào sếp! Cô về lúc nào vậy? - À tôi mới về hôm qua thôi! Công việc vẫn tốt chứ!? - Key hỏi, tay vẫn giở từng trang xem xét tệp hồ sơ. - Dạ tất cả đều ổn thõa thưa sếp! - Vậy tốt! Thời gian qua rất cảm ơn anh đã giúp tôi trông nom công việc ở đây! - Sếp không cần phải nói vậy! Đều là công việc của chung thôi ạ! - Ừm. Tôi nhờ anh một việc! - Key bấy giờ mới nhìn thẳng lên thanh tra Dương. - Dạ việc gì thưa sếp? - Anh điều tra lý lịch của người này hộ tôi! - Key nói, rút một tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho thanh tra Dương. Anh ta nhìn vào bức ảnh rồi gật đầu nói. - Dạ. Tôi hiểu rồi thưa sếp! - Cảm ơn anh! Cố gắng hoàn thành sớm cho tôi nhé. - "Rengg…Rengg…Rengg" Tiếng chuông điện thoại của Key vang lên phá tan không khí tĩnh mịch trong phòng làm việc. Liếc nhìn vào màn hình. Key gạt tay nghe máy. - Alo!? ... - Vậy à? Tao biết rồi. Tao về ngay!! Dứt lời, Key đứng lên nói với thanh tra Dương. - Tôi có việc phải đi trước. Anh cứ thế mà làm nhé. Gặp lại sau. Chào anh! Không để người kia nói gì thêm, Key mở cửa đi gấp gáp ra ngoài. *** "Kétttt" Key thắng gấp xe lại. Vội vàng mở cửa bước xuống, chạy thẳng vào nhà. Đi một mạch lên lầu. Key mở cửa xông vào phòng. Miệng lớn tiếng : - Khả Di!! Di đang ngồi trên giường, quay lại thấy Key. Môi nở nụ cười lên tiếng: - Key!! Không cần sự cho phép. Key nhào đến ôm chầm lấy cô. Lo lắng: - Em sao rồi!? Có đau không? Có thấy khó chịu ở chổ nào không? Key lo cho em phát điên lên được!! Sao em lại làm vậy chứ? Biết nguy hiểm lắm không hả?? Di đưa tay lên ôm lấy tấm lưng Key xuýt xoa, nhỏ nhẹ: - Em biết! - Biết vậy tại sao không ở yên đó mà đi lung tung còn đâm ra chịu đạn cho Key nữa?? Hả?? - Key lo quá hoá ra bực. - Em sợ. Em ở đó không tài nào yên tâm được! Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng. Em sợ Key xảy ra chuyện gì. Chạy ra để tìm Key, lên đến sân thượng thì thấy ông Từ giơ súng chuẩn bị bắn Key. Nên… - Ngốc quá đi được! Key sẽ tính sổ em sau! - Key nhìn Khả Di, đưa tay vuốt ve má cô. - À mà em biết người này chứ? - Key đưa tay chỉ lên Vũ đang đứng đó. Di gật đầu. Cười mỉm. - Lúc nãy Vũ có kể hết đầu đuôi sự việc cho em nghe rồi! - Bạn mày tỉnh rồi. Cũng có mày ở bên cạnh. Vậy mai tao sang Thái được rồi!. - Vũ cười nói. - Chịu đi rồi huh!? - Key nhìn lên Vũ mặt gian. Vũ không nói gì. Đứng đó nhăn răng cười nhìn Key. - Mình đang ở đâu vậy Key!? - Di hỏi. - À mình đang ở Việt Nam! Em đừng lo. Key sẽ không để em trở lại Thái nữa. Sống với Key, Key sẽ lo cho em. Em đừng đi đâu hết. Cứ ở bên cạnh Key là được! - Key nói, vuốt tóc Di. Di thoáng bàng hoàng, rồi cũng cười gật đầu đồng ý. - Vậy tối nay mày chăm sóc cô ấy nhé! Tao yên tâm chơi game rồi! - Vũ cười khoái chí, lên tiếng. - Không được! - Key đáp. - Why?? - Vũ vỡ mộng, thắc mắc hỏi. - Tối nay tao phải đi gặp một người! - Key lạnh giọng. Mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn về hướng xa xăm.
|
|
Hay
|