Tuyet lam.100000000) chap di tg keke
|
*Bộp bộp* hay wá tjp dj tg
|
|
Sáng hôm sau. 7:54p.
Vũ kéo vali xuống nhà, đã thấy Key đang ngồi bắt chéo chân trên sofa đọc báo. - Tao đi nhá! Mày ở nhà trông chừng cẩn thận. - Vũ lên tiếng. - Có cần tao đưa ra sân bay không? - Key hỏi. - Thôi để tao tự đi. Mày ở nhà chăm sóc Khả Di đi! - Ừm. Tao biết rồi! Cố gắng "dọn dẹp" tốt nhé! - Key đùa cợt. - Mày đó. Lần nào bày ra cũng bắt tao dẹp! Nếu mày không phải bạn tao thì miễn bàn đi ha! - Vũ lẫy. - Thôi đi ông ơi! Nếu không vì ai kia thì mày cũng không đi Thái đâu. Còn bày đặt nữa! - Key cười giễu cợt. - Mày.. Có tin tao đá chết mày không hả!? - Thôi đi đi! Trễ giờ bay bây giờ. - Biết rồi! Tao đi đây. Hai ngày nữa tao về tính sổ với mày sau. Bye bye! Nói rồi Vũ bước ra ngoài, vào xe rồ ga chạy đi. Sau khi Vũ đi khỏi. Key bỏ tờ báo sang một bên. Đứng dậy đi lên lầu. Mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào. Khẽ đến cạnh Di còn chưa tỉnh giấc, đang nằm trên giường. Đưa tay vuốt tóc cô, Key thì thầm vào tai Di: - Em à. Dậy đi! Di trong cơn say ngủ nghe bên tai mình có tiếng ai thều thào. Cựa quậy người, từ từ mở mắt ra thì thấy gương mặt quen thuộc của Key. Nhoẻn miệng cười, cô bĩu môi: - Hmm. Em còn muốn ngủ cơ! Key thấy thái độ con nít đó của Di. Phì cười, nhéo mũi cô bảo yêu: - Thôi nào. Dậy đi! Dậy ăn sáng với Key nào! Dứt lời. Không cần Di cho phép. Key mạnh bạo vòng tay sang bế cô vào toilet. Di bị Key nâng lên bất ngờ. Không nghừng lấy tay đánh yêu vào vai Key. Miệng cười la lên: - Thả em xuống! Em tự đi được mà. Key này! Thả em xuống. Mau mau! - Im lặng. Nếu không Key cho em nằm dưới sàn nhà luôn bây giờ! - Key đùa dọa. Di nghe vậy. Thôi không nói nữa. Mỉm cười vòng tay sang ôm cổ Key. Để cho Key bế mình vào toilet. Đặt Di đứng xuống sàn. Đưa tay ôm lấy eo cô. Key điềm đạm: - Em vscn đi nhé!. Key ở ngoài chờ. Xong phải nói cho Key biết để Key vào dìu em ra nghe rõ chưa cô gái!? - Em biết rồi. Biết rồi nè! Xong em sẽ gọi Key được chưa!? - Ngoan! Vậy nhé. Key ra ngoài đây. Nói xong Key bước ra ngoài. Không quên dùng tay bẹo má Di trước khi đi. Di cười thật tươi nhìn Key. Rồi đóng cửa lại.
Ôi. Key phát điên vì cái nụ cười đó mất!
Sau khi Di vào trong toilet thì chuông điện thoại của Key vang lên. "Rengg…Rengg...Rengg" - Alo!? Thanh tra Dương. Là tôi đây! - Ah chào sếp! Chuyện hôm trước sếp nhờ tôi làm đã xong rồi ạ! - Dương Đình từ đầu dây bên kia lên tiếng. - Vậy à! Tốt lắm! Anh có thể nói cho tôi biết - Key ánh mắt như lóe lên tia mừng rỡ, nói. - Dạ. Theo điều tra cho thấy. Hai Quan là một tên tội phạm từ 20 năm về trước. Có liên quan đến Cao Hải. Lúc trước, hắn vận chuyển vũ khí ra nước ngoài. Nhưng sau khi đổ vỡ, đã lén lút trốn sang nước ngoài và mất hết tin tức. 10 năm trước, cũng chính hắn là tội phạm bị truy nã. Nhưng vì mất tung tích khá lâu nên cảnh sát đã tạm gác việc điều tra lại. Từ đó, hắn hoạt động gầy dựng công việc bên Úc. Lần về Việt Nam, hắn chuyển sang buôn bán ma túy. Đồng bọn của hắn thường tập trung trao đổi tại gần biên giới Việt - Trung. Song, hắn chỉ là một ông trùm nhỏ trong giới phạm pháp. Cảnh sát cũng đã nhiều lần muốn tóm hắn. Nhưng vì việc truy nã đã gác sang một bên khá lâu, nên không còn hiệu lực nữa. Vì thế không có lý do gì để bắt giam hắn. Và cho đến giờ hắn vẫn vô tư bán hàng quốc cấm, mà không bị pháp luật can ngăn.! Key nghe xong, gật gù đầu như suy nghĩ gì đó. Một lúc rồi cất giọng - Được! Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã điều tra thông tin giúp tôi! - À không gì đâu sếp. Chuyện nhỏ mà. Nếu có thể bắt được tên Hai Quan kia. Tôi sẽ cố gắng giúp hết mình! Đều là bổn phận của người làm điều tra như chúng ta thôi! - Thanh tra Dương từ tốn. - Tất nhiên rồi! Hôm nào tôi sẽ gặp anh và công tố viên Sang bàn việc! - Dạ được! Tôi luôn sẵn lòng thưa sếp. - Cảm ơn anh! Chào anh. Dứt câu, Key cúp máy. Ánh mắt đăm chiu. Đôi mày nhíu lại. Trong lòng đang thầm tính kế hoạch gì đó. *** HoChiMinh City. Tan Son Nhat Airport. 8:30p.
Minh Vũ đang từng bước đẩy hành lý vào trong khoang chờ sau khi đã check-in đầy đủ giấy tờ, hoàn tất mọi thủ tục để chuẩn bị cho chuyến bay. Vừa đi, vừa lẩm bẩm trong miệng: - Hâyzz … Nếu không vì thằng Key chết tiệc kia! Thì có lẽ giờ này mình đã sung sướng ngồi chơi game ở nhà rồi! Khổ quá mà =]]. Vũ đang than vãn thì chuông điện thoại thông báo có tin nhắn vang lên. "Bíp..bíp" Vội rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Gạt màn mình. Chạm vào mục tin nhắn ra xem. Sau khi đọc xong. Vũ bấm nút khóa màn hình lại. Bỏ điện thoại vào lại túi quần. Tiếp tục kéo vali đi vào trong. Nở một nụ cười tinh nghịch. Thủ thỉ một mình: - Key ơi là Key. Mày đúng là chúa rắc rối mà!
|
|