Em Đã Bị Bắt!
|
|
*** - Ngon không!? - Key hỏi khi thấy Di ăn sáng ngon lành. - Umm. Quá ngon luôn! - Di tấm tắc. Key phì cười. - Dạo này em ăn cháo nhiều nên chán có phải không!? - Một xíu thôi =]] - Di đáp. - Thôi! Đừng giấu Key. Key thừa biết em ngán mấy món đó rồi nên hôm nay cố tình nấu món khác cho em ăn này! - Key nói. Di nghe xong. Chỉ biết nhoẻn miệng cười. Vì thật sự cô đã chán ngấy khi phải ăn cháo mấy ngày qua. Key chu đáo thật! - Hmm. Mà Vũ đâu rồi Key? Sao từ sáng đến giờ em không thấy anh ấy nhở!? - Di hỏi. - À. Nó sang Thái Lan rồi! - Key vừa ăn vừa trả lời. - Hửm? Có việc gì sao Key. Sao đi gấp vậy? - Không có gì đâu. Chỉ là giải quyết một số việc thôi. Em ăn đi! Ăn xong Key dẫn em đi dạo quanh nhà nhé! - Key điềm đạm. - Dạ! - Di gật đầu. Cười tươi. - À em này! - Sao ạ? - Di ngước lên nhìn Key. - Thời gian tới Key và Vũ có nhiều chuyện phải làm. Key lo em đang bị thương ở nhà một mình không an tâm. Nên nhân chuyến thằng Vũ sang Thái. Key đã dặn nó đem về một người để có thể bên cạnh chăm sóc em! Di nghe xong. Thoáng bất ngờ. Im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: - Key tính sao em cũng đồng ý. Nhưng.. người đó là ai vậy Key?? - Từ từ rồi em sẽ biết. Mau, ăn đi! - Key nhìn Di cười hiền. - Dạ … - Di còn tò mò, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp trả. *** Sau khi ăn xong. Key để Di ngồi trên một chiếc xe lăn. Vì sức của Di còn rất yếu nên phải tránh vận động nhiều. Key đẩy Di ra phía sau biệt thự. Nơi có một mảnh vườn nhỏ xinh. Bên cạnh hồ bơi trong xanh được thiết kế khá bắt mắt và cầu kì. Phía tay trái là một thảm cỏ nhân tạo thoáng mát, thích hợp cho việc tổ chức một buổi picnic tại gia. Di ngắm nhìn một lượt xung quanh. Mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên của "vùng đất nhỏ" này. Key nhìn Di như đang trút muộn phiền để tâm hồn nhẹ nhỏm. Nở một nụ cười, ngồi xuống cạnh chiếc xe của Di. Hỏi nhỏ: - Em có thích không!? Di gật đầu. Cười thật đẹp nhìn Key: - Dạ thích lắm!! Lâu rồi em mới thấy yên bình thế này! Tất cả là do Key trồng hả? - Ừm. Key và Minh Vũ đã làm nó trong lúc rãnh rỗi! Key cũng không ngờ là có một ngày, nó lại đẹp như thế này! - Key nói, đưa mắt nhìn xung quanh. - Em rất thích nó!! - Di đưa mắt tinh nghịch nhìn qua Key. Key nhìn Di. Bật cười. Đưa tay lên vuốt tóc cô. Âu yếm: - Em thích là được rồi! Di nghe xong. Cười híp mắt nhìn Key.
Ôi! Đau tim chết mất. Em đừng cười như thế nữa!
- Em này! - Key nói, kéo xe của Di đang ngồi qua đối diện về phía mình. - Dạ? - Nghe Key dặn. Thời gian sắp tới. Nếu không có Key ở bên cạnh. Em nhớ là không được đi đâu ra khỏi nhà, có biết chưa!? Muốn đi đâu thì em cứ bảo Minh Vũ chở đi. Không được đi một mình. Tốt nhất là em nên ở yên trong nhà. Hạn chế đi lung tung ra ngoài như vừa rồi. Rõ chưa hả!? - Key nói như gằn giọng. Di thoáng bàng hoàng vì thái độ của Key. Nhưng rồi cũng nhỏ nhẹ đáp trả: - Dạ.. Em biết rồi! Mà … sao vậy Key? Có chuyện gì sao? - Không gì đâu. Tạm thời em cứ ở trong nhà đi. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Em đi ra ngoài, Key không yên tâm. - Key nhìn Di. Ánh mắt chứa đựng sự lo lắng. Di nhìn sâu vào mắt Key. Hiểu được nỗi quan tâm của Key dành cho mình. Gật đầu đồng ý. - Dạ. Em biết rồi! Em sẽ làm như lời Key dặn. Key đừng lo nữa nha! - Di cười trấn an Key. - Tốt! Vậy mới ngoan chứ. - Key đưa tay lên sờ cằm cô. Cười nhẹ. - Key đừng lo nữa mà! Dứt lời. Di khom xuống đặt vào môi Key một nụ hôn như bảo Key "hãy yên tâm" Key đáp lại nụ hôn của Di một cách cuồng nhiệt. Đến khi cả hai không còn hơi thở, Key mới rời môi Di ra. Nhìn cô yêu thương. Nhẹ giọng: - Ở yên bên cạnh Key nhé! Đừng làm Key phải lo nữa. Di gật đầu. Vòng tay sang ôm lấy cổ Key. Hai người nhìn nhau. Mỉm cười hạnh phúc. Được một lúc sau. Key lên tiếng: - Mà em này.! - Hửm? Sao Key? Có chuyện gì nữa hả!? - À … em nói, em không biết công việc cụ thể của ba em có phải không? Di gật đầu. - Vậy … trước khi ba em qua đời. Ông ấy có nói gì với em không? - Key hỏi tiếp. Di đưa mắt suy nghĩ như đang cố lục lọi lại ký ức của mình vào ngày ba mất. Vào ngày mẹ và anh trai cô đều chết cháy trong căn nhà gỗ đó. Ngày mà cô tận mắt chứng kiến thấy ba mình bị những gã áo đen ác độc đâm tới tấp không chừa cho con đường sống. Quá khứ đầy máu và nước mắt ấy lại hiện về trong cô. Khiến cô bị tư tưởng một thời gian dài. Sống như người trầm cảm. Như một người điên khi phải chịu đựng những tháng ngày tăm tối ấy. Mãi lâu sau đó. Di mới thoát khỏi nỗi ám ảnh và sống như một cá thể bình thường. Cho đến tận bây giờ. - Không! Lúc ba em mất ông ấy không hề nói gì với em cả! Em hoàn toàn không có ấn tượng. - Di trả lời. Vì thật sự, cô không nhận được một lời trăn trối nào từ ba cô cả. Key nghe vậy. Gật đầu. Nói với Di: - Ừm! Key biết rồi. Mình vào trong thôi. Ngoài này gió nhiều không tốt cho sức khỏe của em đâu! Xong, Key đứng dậy. Đẩy Khả Di vào trong nhà. Di không nói gì. Chỉ im lặng nghe theo lời Key. Vì đối với cô. Key là người duy nhất mà cô có thể đặt niềm tin vào lúc này! Trừ người đó ra. Cô sẽ không tin bất cứ ai nữa cả! Đơn giản vì … Cô yêu Key!
|
|
|
2 ngày sau. Ho Chi Minh City. Tan Son Nhat Airport. 7:45p.
- Alo!? Key hả. Thằng bạn yêu quý của mày về rồi đây! - Vũ vừa cười hí hửng nghe điện thoại vừa đẩy hành lý ra khỏi cửa sân bay. - Yêu quái còn nghe được! - Key ở đầu dây bên kia chọc tức Vũ. Vũ nghe xong. Tức đến xì khói. Hét vào điện thoại: - Quỷ! Tao về không mừng ở có còn nói sốc nữa! - Dẹp đi! Có đem người đó về không!? - Key nghiêm chỉnh lại, hỏi Vũ. - Tất nhiên! Mọi chuyện đều ổn thõa và cô ấy đang đi theo sau tao đây. - Vũ nói, quay đầu lại nhìn người con gái đang kéo vali đi sau lưng mình. - Tốt! Vậy mày mau về đi. - Tao biết rồi! Tao về ngay . Lát gặp nhé. Bye bye. Key không trả lời. Mà im lặng tắt máy. Xoay bước lên lầu. Đi vào phòng thấy Khả Di đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Từ từ bước lại ngồi xuống cạnh Di. Key nhỏ nhẹ: - Em thức sớm thế!? Sao không ngủ thêm tí nữa, em đang mệt mà. Di nhìn Key. Mỉm cười lắc đầu: - Em không sao. Vả lại thức sớm thì tốt cho sức khoẻ thôi! Key cười hiền nhìn Di. Khẽ đưa tay lên xoa xoa tóc cô. Dịu dàng: - Biết vậy. Nhưng Key vẫn không yên tâm. Một lát nữa người Key nói với em sắp tới rồi! Di nghe xong. Đưa mắt tò mò: - Hửm!? Sắp đến rồi hả Key. Hmm em rất muốn biết người đó là ai. Key phì cười. Điềm đạm: - Một lát nữa sẽ biết thôi cô gái!
...
- Em vào đi! - Vũ vừa nói, vừa mở cửa nhường đường cho một cô gái bước vào. Cùng lúc ấy. Key từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy cô. Key hướng mắt về phía Minh Vũ hỏi: - Là đây ư?? - Ừm. Là người mày bảo tao đem về đấy! - Vũ trả lời. Key gật đầu. Bước xuống tiến lại chỗ cô gái đang đứng. Chìa tay ra, mỉm cười lịch sự: - Chào em! Cô gái đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của Key. Khẽ cười, gật đầu theo lẻ: - Chào Key! Khả Di đâu Key?? - Người con gái lên tiếng hỏi. - À. Di đang nằm ở phòng trên lầu. Em lên đó đi! - Key đáp. - Dạ! - Dứt câu, cô gái từng bước có vẻ gấp gáp đi lên lầu. Vội mở tung cửa phòng. Người con gái gọi lớn: - Khả Di!! Di đang ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thì nghe có tiếng động. Quay đầu nhìn lại. Cô không khỏi tròn mắt và ngạc nhiên. Miệng thốt lên: - Ribi!!? - Mày sao rồi? Tao lo cho mày quá! Sao hả? Có bị sao không!? - Ribi chạy ùa vào chỗ Di. Không ngừng hỏi han. - Tao không sao. Đỡ nhiều rồi! Mà tại sao mày lại sang đây được? Có phải Vũ đưa mày qua đây không? Lúc này Ribi mới nhìn lên Di. Gật đầu, kể hết lại mọi sự việc bên Thái Lan khi cô gặp Vũ. *** Ở dưới phòng khách.
- Này! Sao mày biết cô ấy là bạn của Khả Di?? - Sau khi thấy Ribi đi lên lầu. Vũ quay sang hỏi Key. - Tao tình cờ thấy trong điện thoại của Di tấm hình hai người chụp chung. Nên đã cho người điều tra kĩ càng, mới kêu mày đem về đây để tiện chăm sóc cho Khả Di trong thời gian sắp tới lúc tao với mày có thể sẽ đối mặt với nhiều chuyện! - Key giải thích. - Mày chọn người xinh quá đấy! - Vũ cười gian. - Bớt mê gái chút đi! Tập trung cho công việc sắp tới hộ tao cái! - Key nghiêm giọng. - Rồi. Rồi. Tao biết rồi. Mày cứ nói mãi! - Lên tắm rồi thay đồ đi! Đến sở điều tra với tao một lát! Key nói rồi đứng lên đi thẳng lên lầu. Vũ cũng chẳng nói gì. Thở dài một hơi. Rồi lịch bịch kéo vali theo sau.
*** - Mọi chuyện là như vậy hả!? - Di hỏi Ribi. - Ừm. Lúc đầu tao còn không tin. Nhưng khi anh Vũ đưa tấm hình tao với mày chụp chung lúc đi biển tao mới tin đó! - Ribi trả lời. - Rồi sao mày đi được? Ba mẹ mày không ý kiến gì hả? - Chuyện này mày yên tâm. Tao nói là đi du học nên họ không nghi ngờ gì mà gật đầu cho qua. Công việc của ba mẹ tao dạo này nhiều lắm, không có thời gian quản lý tao như trước nữa! Nên tao mới theo Vũ về đây. Chủ yếu chăm sóc mày thôi! Tao nghe tin mày vậy xém chút nữa ngất xỉu luôn rồi! - Ribi kể. - Tao không sao đâu. Có điều … thời gian sắp tới phiền mày vậy! - Di nắm tay Ribi mong người bạn thân mình thông cảm. - Mày đừng nói vậy! Mày gặp chuyện. Bạn thân như tao phải giúp mày rồi. Khách sáo làm gì! - Ribi cười nắm lại tay của Di. Di im lặng nhìn Ribi. Nở nụ cười biết ơn. Không khí đang yên tĩnh thì có tiếng gõ cửa. "Cộc…cộc…cộc" - Key vào được chứ? - Ở bên ngoài, Key nói vọng vô. - Dạ được! Key vào đi! - Di đáp trả. Key mở cửa bước vào. Liếc nhìn sang Ribi cười xả giao. Rồi đi lại chỗ Di đang nằm. Đưa tay xoa má cô, dịu nhẹ: - Key và Vũ có việc phải ra ngoài một chút. Em ở nhà với Ribi đi nhé! - Dạ. Key cứ đi đi! Em ở nhà trò chuyện với Ribi. Lâu rồi tụi em không gặp! - Di cười dịu dàng ngước nhìn lên Key. - Ừm. Được rồi! Vậy Key chuẩn bị đi. Em ở nhà ngoan nhé! Nói rồi, Key đặt lên trán Di một nụ hôn nồng ấm. Di vẫn giữ nguyên nụ cười. Gật đầu nhìn Key. - Em biết rồi nè! Key đi cẩn thận nhé! - Ừm! Key cười đáp lại. Rồi nhìn sang Ribi. Điềm đạm: - Tất cả nhờ em nhé! - Dạ! Cứ để Di cho em. Key cứ lo công việc của mình đi ạ! - Ribi cười. Lịch sự trả lời. - Ừm! Vậy Key yên tân rồi! Thế thì Key đi nhé. Hai em ở nhà cứ tự nhiên đi nha! Chào, lát gặp lại! Dứt lời. Key xoay người mở cửa bước ra ngoài. Sau khi Key rời đi. Di quay qua hỏi Ribi: - Mày biết chuyện của tao và Key rồi hả? Ribi im lặng vài giây. Rồi lên tiếng, cười động viên Di: - Ừm. Tình cảm sao để vậy. Đừng quan tâm thị phi nhé! Tao lúc nào cũng ủng hộ mày. Di nghe xong. Mừng rỡ nhìn Ribi. Nở nụ cười thật tươi vì vui sướng.
Trong căn phòng nhỏ. Có hai tiếng cười khúc khích đang vang lên rộn ràng.
*** 9:30p. Sở điều tra FBI.
Key và Minh Vũ đang cùng bước vào. Đi qua hội trường làm việc. Những lời chào vẫn không ngớt vang lên. Các nhân viên ở đây có lẽ đã quá quen với Vũ. Vì anh đã nhiều lần đến đây. Hợp tác điều tra với cơ quan. Nên được nhiều người biết đến và kính trọng. Hơn nữa, ba mẹ Vũ còn là những nhà chính trị gia xuất sắc tại Mĩ nên anh không thể không được mọi người chú trọng đến.
- Sếp Trương! Anh Vũ! Chào hai người. Thanh tra Dương và Công tố Sang đang chờ hai người ở phòng làm việc đấy ạ! - Mội anh nhân viên từ đâu chạy đến báo cáo với Key và Vũ. - Ừm. Chúng tôi biết rồi cảm ơn anh! Key nghe xong, gật đầu đáp trả. Rồi quay sang nói với Vũ. - Đi thôi! - Ừm! Nói rồi. Cả hai đi thẳng vào trong. Bước vào phòng làm việc. Bốn người đều gật đầu chào và bắt tay lẫn nhau. Xong, tất cả ngồi xuống. - Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé! - Key ra ý kiến. Thanh tra Dương và Công tố Sang nhìn nhau gật đầu rồi đi vào nội dung chính của cuộc nói chuyện.
… 30p sau. Cuộc bàn bạc kết thúc. Dương Đình và Thanh Sang bắt tay chào tạm biệt Key và Vũ. Rồi cùng đi ra ngoài. Sau khi hai người đi khỏi. Vũ quay sang nói với Key. - Mọi chuyện sẽ suôn sẻ chứ!? Key xoay ghế ngồi ra hướng cửa sổ. Ngắm nhìn lòng thành phố. Ánh mắt lạnh lùng đăm chiu. Miệng cười đắt ý. Thầm thì vài tiếng. - Chắc chắn rồi!
Và … một kế hoạch tinh ranh cho kẻ bị truy đuổi năm ấy sắp bắt đầu!
|
|