Đã hơn một tuần trôi qua. Kể từ ngày Di có cô bạn thân là Ribi ở bên cạnh chăm sóc. Sức khỏe của cô dường như đã hồi phục rõ rệt. Vị bác sĩ chữa trị cho cô cũng khá bất ngờ vì tình trạng cô rất có tiến triển. Di có thể tự đi lại được, hô hấp bình thường, hơi thở cũng không còn nặng nhọc như trước vì một phần của viên đạn bị ghim trúng vào phổi. Ribi lúc nào cũng ở cạnh tâm sự với Di biết bao nhiêu là chuyện làm cho cô cảm thấy an tâm và phấn chấn hơn. Key thấy được những biểu hiện đó của người yêu mình, trong lòng cũng yên ổn phần nào.
Hôm nay. Sài Gòn - một ngày đầy nắng. Wednesday. . 9:48p.
- Vũ à nhanh lên! Ribi chuẩn bị xong chưa em? - Key nhìn lên lầu gọi to Vũ rồi quay sang hỏi Ribi. - Dạ xong rồi Key! - Ribi trả lời. Key nhìn Ribi gật đầu. Rồi đi lại chổ Khả Di đang ngồi trên sofa phòng khách, nhẹ nhàng đến bên cạnh cô: - Em ở nhà nhé! Bọn Key và Ribi ra ngoài có tí việc. Nhớ lời Key dặn. Không có được đi đâu ra khỏi nhà đó. Có biết chưa!? - Dạ. Em biết rồi mà. Key cứ nói mãi. Cứ yên tâm lo công việc của Key đi. Em biết tự lo cho mình mà! - Di bẹo má, mỉm cười híp mắt nhìn Key. Key thấy thái độ đáng yêu đó của Di. Không khỏi yên tâm phì cười. Cùng lúc đó. Vũ từ trên lầu nhanh nhẹn bước xuống. Vừa đi vừa nói to: - Tao xong rồi! Đi thôi nào! Ribi nghe thấy tiếng Vũ. Liền quay lại nói với Di: - Tao đi nhé! Mày ở nhà cẩn thận. Tao sẽ tranh thủ về sớm để trò chuyện với mày. - Tao biết rồi. Không sao đâu. Mày cứ đi giúp Key và anh Vũ đi. Tao ở nhà được mà! - Di nhoẻn miệng cười. - Ừm. Vậy tao đi nhé! Em ra ngoài trước nha Key - Ribi trả lời, rồi nhìn xuống nói với Key. Key gật đầu. - Anh đi nhé! - Vũ củng không quên quay lại chào Di. - Dạ. Anh đi! - Di cười lịch sự. Quay trở lại với Key. Di nhìn Key tròn mắt bảo: - Key không đi huh? Key im lặng nhìn Di một lúc lâu, rồi chậm rãi bảo: - Key lo cho em! Di bật cười. - Xời. Không sao đâu mà! Key cứ yên tâm tin ở em nhé. Được chưa! Giờ thì mau đi đi Vũ và Ribi đang chờ kìa! Key nghe vậy. Đưa tay lên vuốt tóc cô rồi cười nhẹ: - Vậy Key đi! Em ở nhà nhé! Không được đi lung tung đâu đấy! Di cười tươi gật đầu nhìn Key. Key thấy thế. Cũng nhẹ lòng phần nào. Khẽ đặt một nụ hôn trên trán cô rồi đứng lên từ từ đi ra ngoài. Sau khi nghe tiếng ôtô của Key chạy đi. Di thôi đưa mắt dõi theo nữa. Đang không biết làm việc gì thì thấy một quyển tạp chí dưới kệ bàn sofa. Tiện tay, Di khom người xuống với lấy cuốn báo. Cầm nó trên tay, Di nhẹ nhàng mở ra thì biết đây là quyển tạp chí nấu ăn. Trong đây chỉ rất nhiều các món ngon và bổ dưỡng rất tốt cho những người phải thức khuya hay đối mặt với công việc nhiều nhằm tránh tình trạng tiêu hao sức khỏe. Đọc xong vài trang. Di nở nụ cười tinh nghịch, trong lòng nảy ra một ý định nào đó.
…
- Key à. Bây giờ về nhà mày hả? - Vũ quay sang hỏi Key trong khi đang lái xe. - Ừm! Trước mắt về nhà tao để lấy thông tin trong máy tính cái đã sau đó chúng ta sẽ đến sở điều tra để xử lí thông tin đó.! - Ừm. Tao biết rồi! - Ribi. Lát nữa em ở dưới nhà trò chuyện với bà vú tránh trường hợp vú đi lên phòng trong lúc Vũ và Key đang làm việc nhé! Nếu để Vú biết, bà ấy sẽ không cho tụi mình nhúng tay vào những việc như thế này đâu! - Key nhìn quay xuống nói với Ribi đang ngồi ở ghế sau, rồi quay lên điềm đạm. - Dạ. Em biết rồi! - Haiz.. Tao thấy trong chuyện này không được ổn cho lắm! - Vũ đăm chiêu. - Ổn hay không ổn cái gì! Lo lái xe đi! - Key "đánh đầu" Vũ. Vũ tức xì khói nhưng không thể nào bỏ tay lái để quay qua đá cho Key một phát. Đành phải nhẫn nhịn , mặt nhăn nhó ngồi lái xe. - Xì. Biết rồi!! Ribi ngồi sau thấy thái độ đó của Vũ. Lén lút phì cười nhìn anh chàng.
…
Di đang ở trong bếp với một đống rau củ hỗn độn. Cả gian bếp đều bị cô làm xáo trộn hết cả lên. Mục đích của cô sau khi đọc xong vài tờ tạp chí đó là lao vào bếp để nấu một bữa thật ngon cho Key. Cũng đã gần nửa tháng rồi cô không vào bếp kể từ ngày xảy ra chuyện bên Thái, tay nghề của cô dường như lạc đi. Không còn khéo tay như trước nữa. Nhưng dù sao thì mình cũng phải cố gắng nấu vài món ngon cho Key ăn. Dạo này trong Key có vẻ gầy đi nhiều vì bận lo đủ thứ chuyện. Đang tỉ mỉ thái từng củ cà rốt sau cho đẹp mắt, Di liếc nhìn vào tờ tạp chí để xem gia vị nêm nếm. Cô bỏ dao xuống, đi lại tủ tìm kiếm phụ liệu. Đang lục đục trong bếp thì Di bỗng nghưng lại, vẻ mặt lo âu, lẩm bẩm vài tiếng: - Chết rồi! Thiếu sốt tương rồi … Làm sao bây giờ?? Như suy nghĩ gì đó. Di vội vã tháo tập dề ra. Đi thật nhanh ra cửa. Chợt, như nhớ lại điều gì. Di đứng lại, khó xử: - Không được … Key dặn mình là phải ở yên trong nhà không được đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Mình muốn nấu một món gì đó cho Key quá! Đang phân vân không biết phải giải quyết như thế nào. Thì Di cắn môi. Tự mình thủ thỉ: - Không sao. Mình chỉ đi ra siêu thị mua ít đồ rồi về nhanh thôi. Key sẽ không biết đâu. Được rồi! Cứ vậy đi! Dứt lời. Di quơ tay lấy ví tiền để trên bàn. Rồi mở cửa đi thật nhanh ra ngoài.
…
- Tình hình vẫn ổn chứ? - Key hỏi Vũ tay vẫn đang gõ lia lịa trên bàn phím latop. Vũ khẽ hé cửa, nhìn xuống dưới lầu rồi quay lại báo với Key. - Vẫn ổn! Ribi đang giữ chân Vú ở dưới nhà. Mày cứ làm đi! Key nghe xong. Không trả lời. Im lặng tập trung vào dữ liệu đang hiện lên trên màn hình. Khẽ nhíu mày. Key nói với Vũ: - Vũ! Có mã khóa. Hình như đã được đóng băng rất lâu rồi. Mày lại đây thử xem! - Đâu? Để tao coi! Vũ nhìn vào tệp tin trên màn hình. Biết đây là một tệp tin mật. Liền ra hiệu cho Key đứng lên. Ngồi lại vào ghế . Sau một lúc tìm cách giải mã, trán Vũ đã lấm tấm mồ hôi. Thật may là ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng giải ra, tệp tin đó cũng đã đọc được. Nhanh chóng sao chép vào USB. Vũ quay lên nói với Key. - Xong rồi! Đi thôi! Dứt câu, Vũ rút USB ra khỏi CBU. Đưa cho Key. Hai người nhanh chóng bước ra ngoài.
…
- Của quý khách là 75.000đ ạ! - Tiếng của cô thu ngân sau khi đã thanh toán xong đồ cho Di. Di rút trong ví ra tiền đưa cho người đó. Xong cầm lấy túi đồ đi thật nhanh ra ngoài. Sau khi ra khỏi siêu thị. Di đang đứng đón taxi để về bỗng từ đằng sau. Một cánh tay choàng đến bịt khăn trắng cứng lấy miệng cô. Di chưa kịp biết chuyện gì thì đã ngất lịm đi vì thuốc làm choáng có trong khăn. Chưa đầy 30s sau. Có một chiếc xe khác chạy đến. Hai người đàn ông mặc áo đen bước ra, nhanh chóng chuyển cô vào trong xe rồi phóng bay đi mất hút. Chỉ còn lại túi đồ của Di đang từng món rớt ra còn sót lại nguyên vẹn bên đường.
|
Them dj it wa.phai bu lai lau nay chu
|
13:33p. ... - "Cạch!" - Heydza mệt quáá - Vũ vừa mở cửa bước vào nhà đã ngáp dài ngáp dắn than vãn. - Cuối cùng thì cũng về đến nhà! - Ribi giọng mệt mỏi. - Hmm.. Mà Khả Di đâu nhỉ? - Vũ liếc nhìn qua lại cất tiếng hỏi. Key không nói gì. Im lặng đưa mắt tìm kiếm xung quanh. - Chắc ngủ rồi! Khát nước quá.. - Ribi nhìn lên lầu phán đoán. Rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Key bắt đầu không yên tâm. Định bước đến cầu thang để đi lên tầng trên thì có tiếng Ribi trong bếp vọng ra làm Key đứng khựng lại. - Heyyy. Nhà bếp sao lộn xộn quá này! Ai đã làm thế? Vũ nghe thế bèn đứng dậy đi vào xem cũng không khỏi bất ngờ. Lên tiếng: - Chắc là Khả Di rồi. Cô ấy định nấu ăn à!? - Nếu là nấu ăn thì đồ ăn ở đây vậy Khả Di đâu? - Ribi bắt đầu lo lắng. Key nghe xong. Quay lại dự định bước xuống nhà bếp. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại Key thông báo có tin nhắn vang lên. - "Bíp…bíp" . Tuy đang nóng lòng nhưng Key phải đứng lại, lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem. Là một messeng ảnh. Chạm vào hộp thư đến. Một bức ảnh hiện ra làm Key nhíu mày tròn mắt. Mồ hôi trên trán tuôn ra lấm tấm. Key cầm điện thoại trên tay. Trong đó là bức hình của Khả Di. Đang bị trói chặt người lại trên ghế. Trông như cô đã ngất xỉu. Trên miệng còn được dán kín lại bằng một mảng băng keo đen . Kèm theo lời nhắn ở dưới: "Đến mà hốt xác nó về!". Tâm trạng Key bấy giờ từ lo lắng chuyển sang nóng giận. Lập tức bấm gọi lại số đã gửi tin nhắn đó cho mình. Vẻ mặt cau có. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Key bên đây đã cắn răng đai nghiến: - Mẹ Kiếp! Ông muốn gì?? - Ahaa. Cuối cùng cô cũng đích thân gọi cho tôi! - Hai Quan từ đầu dây bên kia đắt ý lên tiếng. - Tôi hỏi ông muốn gì?? - Key tức giận hét to vào điện thoại. - Coi kìa! Làm gì mà nóng vậy cô sát thủ! Tôi nói rồi. Nếu cô không giết nó thì tôi sẽ tự tay giết nó. Chẳng lẽ mới đây cô đã quên lời tôi nói rồi sao!?. - Thả cô ấy ra! Trước khi ông hối hận. - Key lạnh lùng đe dọa. - Haha . Cô đang hù dọa một đứa con nít đấy à!? Nếu muốn thì tới đây thế mạng cho nó đi! - Ông Hai cười mỉa mai. - Ông … Khốn khiếp!! - Tôi nói cho cô biết! Nếu cô không muốn con gái của Cao Hải chết thì trong vòng một giờ đồng hồ tới cô phải đến đây để đưa cái USB mà cô đang có trong tay đó cho tôi. Còn bằng không, tôi sẽ không biết phải đối xử với con bé này như thế nào đâu!? - Her. Ông sợ tôi báo cảnh sát bắt ông vì những tội lỗi ông gây ra à!? - Key khinh bỉ. - Mày … được thôi! Nếu mày không đến. Thì một tiếng nữa tao sẽ gửi cho mày một cái ảnh độc đáo hơn cái ảnh vừa rồi. Có chịu không!? Haha. - Quá đáng … thôi được rồi! Một tiếng nữa tôi sẽ đến làm như lời ông yêu cầu. Nhưng tôi nói trước từ đây cho tới lúc tôi có được Cao Khả Di. Ông không được phép đụng đến một sợi tóc của cô ấy. Nếu để tôi biết được ông làm gì cổ. Tôi đảm bảo kết cục của ông là kết cục thảm khốc nhất đó! - Key phun ra rõ ràng từng tiếng. - Ok. Ok. Chỉ cần cô làm đúng theo những gì tôi quy định. Tôi sẽ không đụng chạm gì đến cô ấy. Nhưng cô nên nhớ. Đến một mình. Nếu dẫn theo nhiêu người mà tôi phát hiện được thì cô kéo xác nó về luôn nhé! Dứt lời. Hai Quan tắt máy. Key bỏ điện thoại ra. Bất lực ngồi phịch xuống trên ghế sofa. Đôi mắt rực lửa như điện dại. - Có chuyện gì thế? - Vũ nhận thấy được điều bất ổn chạy đến hỏi Key. Key nghe Vũ hỏi. Bình tĩnh lại được phần nào. Im lặng một lát rồi nói rõ từng chữ: - Khả Di … Bị người của Hai Quan bắt đi rồi! - C..cái gì!!!?
…
Sau cơn mê thuốc. Khả Di choàng tỉnh. Vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô từ từ mở mắt, cả người ê ẩm đau buốt. Cảm giác này không khác gì cảm giác bị Key giam trong nhà kho lần trước. Cô gắng mở mắt để nhìn xung quanh. Di nhận biết được mình đang ở trong một căn phòng kín. Không có một chút ánh sáng nào ngoài ánh đèn đang le lói trên trần nhà. Càng khủng hoảng hơn. Khi Di nhận ra mình đang bị trói và dán băng keo ngay miệng làm cô không thể nào nói được ngoài việc chỉ ú ớ vài tiếng. Đang trong lúc sợ sệt thì có tiếng người bước vào. Nhìn cô, kèm theo giọng nói! - Xin chào! Con gái của Cao Hải. Di ngước nhìn lão già trước mặt mà lòng không khỏi bất ngờ. - Nhìn cô quả là rất giống ba cô trước đây! - Hai Quan nói tiếp. - Ứmmưmm - Vì bịt miệng nên Di không có cách nào phát ra tiếng mặc dù đang rất hoang mang. - Sao!? Không nói được hả. - Hai Quan đánh tâm lí cô. Di cố gắng cựa quậy để thoát khỏi dây trói nhưng không tài nào được. Hắn trói cô quá chặt. - Vậy thì chờ đến khi con người yêu cao quý đó của cô đến nộp mạng cho tôi thì cô sẽ nói được thôi! Di nghe nhắc đến Key lòng không khỏi tức giận vì cô biết lão già này dám dùng cô làm mồi nhử để bắt Key. Di chỉ biết ú ớ nhìn lên hắn bằng ánh mắt căm hận. Hai Quan không nói gì. Tặng cho cô một cái nhìn và nụ cười khinh miệt. Rồi hất gót đi ra ngoài. Di nhìn theo, nghĩ đến lo cho Key mà nước mắt cứ trào ra .
|
|
|