Nhiều khi tôi thấy mình không khác gì một con điên.Không đâu đi trọc cho cô tức giận rồi giờ lại le te mặt dày đi xin lỗi. Tôi ngả ngớn ở trước phòng giáo viên,rồi cũng lấy hết can đảm đâm đầu vào. Bây giờ là giờ học nên không có quá nhiều người trong đây,chỉ có cô và hai giáo viên khác đang chấm bài,tôi nhón chân từ từ bước vào. -Đến đây làm gì Vèo.......Tim bay lên tít tắp mặt trăng. -Ách,cô,hihi tiết này trống mà,hihi Cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi. -Xin lỗi,em sai rồi,tha cho em đi mà!!-tôi giở cái giọng nịnh nọt nhất ra. -Sai gì nào???-Co ngẩng đầu lên nhìn tôi,bỏ cặp kính ra và chỉ vào chiếc ghế phía trước. -sai,ờ sai,sai ở không nghe lời cô làm bài nhảm nhí và........ -Thôi được rồi,đấy không phải trọng điểm và cô không hề giận em,thật đấy. Đơ toàn tập. -Biết vì sao cô muốn em học toán m,uốn em đi thi không? Tôi lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. -Cô Thủy gvcn cũ của em trước khi giao lớp cho cô nói rằng em là 1 học sinh quái gở không ý chí không phấn đâu không quan tâm đến mọi thứ thích thì em học không thích liền không làm.Đến lớp thì ngủ ba tiết đầu tiết 4 đi ăn,tiết 5 ngồi phá.Không ngủ thì phá cô đánh bạn. Ặc,mặt tôi đỏ bừng.Không phải chứ. -Đánh bạn thì hơi quá. cô nhướn mày nhìn tôi. -3 vụ đánh bạn năm lớp 10,4 vụ năm lớp 11 mà lý do toàn rất trẻ con.Thế là thế nào???Có thể coi em là đầu gấu xã hội đen không??? -Nhưng em toàn đánh chơi mà,có bị thương đâu? -Ừ đúng rồi đánh chơi nên gây sự với người ta mà mình bị bầm dập. -_-!!! HoAng mang quá. T^T -Được rồi,được rồi không phải chưng cái bộ mặt đưa đám ấy ra,cô đã làm gì em đâu?Cô muốn em chú ý đến toán chỉ là khơi lại hứng khởi môn toán hứng khởi học tập.Em có khả năng nhưng cô không muốn em bị trôn vùi trong sự sợ hãi của quá khứ,phải biết vượt qua làm chính mình hiểu chưa.Tuổi trẻ mà nông nổi một chút cũng không sao quan trọng là dám làm,hiểu chưa?Kết quả lần này có cũng được không có cũng không sao. Tôi thật sự cảm động,vì cô đã kiên trì đã chấp nhận một đứa quái gở này,chấp nhận làm bao nhiêu việc chỉ vì để tôi đối với cuộc sống mà không chạy trốn. -sao?Xúc động không???? Tôi gật gật đầu. -Vậy liệu mà đối xử tốt vời người ta một tý. Tiếp tục gật. -Nghe lời 1 tý Gật lia lịa -Không được cãi Tiếp tục gật -Vạn năm làm thụ Không suy nghĩ sụt sịt rơm rớm nước mắt tiếp tục gật. 3-2-1 Dừng lại,Ôi trời ạ, tôi bị cài kìa. ôi giấc mơ cường công đã bị đập nát.Ta ngẩng đầu nhìn cái vẻ mặt cười cười đắc thắng của cô mà nổi đóa. -Cô lừa em-Tôi giở giọng bất mãn -E hèm,không cãi mau mau về lớp.-Cô cố tỏ ra nghiêm túc nhưng gương thật ra đang cười ngoác đến mang tai rồi.Ôi cái cảm giác thốn này,bị lừa vố này quá đau,quan trọng hơn là vẻ mặt cố nín cười của cô. -Vậy còn hẹn hò thì sao???? Tôi không quên nhiệm vụ chính được. -Chiều mai không phải chiều chủ nhật sao?Có gì cô nhắn cho,mau biến về lớp đi vạn năm thụ. Nụ cười trên môi cứng ngắc,tôi lủi thủi về lớp,trên mặt đằng đằng sát khí và tràn ngập đau khổ,Sao lại bị troll một cách vô lý như vậy chứ! Tôi quay về lớp và tóm tắt nội dung tôi bị troll với Trang kều,con bé cười như điên làm tôi chỉ muốn 1 cước đánh bay nó khỏi trái đất. -Cười đủ chưa-trên mặt tôi hiện đủ 3 đường hắc tuyến sau lưng là 1 đàn quạ đen. -Haixxxxxx.đc rồi á hihihi không cười nữa,haha.Mày,hiểu chưa chính amyf sẽ làm vạn năm thụ.hahaha Rồi con điên này lại cười thêm một trận nữa,tôi nổi điên phang cho nó 1 trận. -Thôi,em xin anh,em không cười nữa,đại loại ngày mai anh phải tỏ ra mình ga lăng và hoành tráng vào xây dựng hình tượng kinh điển trước mặt nàng,lấy lại khả năng làm công trăm vạn tỷ năm của mày.Ok??Cưỡng hôn đc thì càng tốt,Vì sự nghiệp làm công,cố gắng lên. -Nhưng mà cưỡng hôn không thành ăn tát rồi thành kẻ biến thái thì làm sao???Tao sợ lắm. -Mày mà nhát như thế thì vạn năm thụ là đúng rồi đừng có kêu tao làm gì.Cố lên,vì sự nghiệp làm công. -Ok,vì sự nghiệp làm công vĩ đại,sự nghiệp đẩy ngã muôn năm! Mặt tôi đầy quyết tâm đập tay với Trang kều 1 cái rồi hớn hở lập kế hoạch. Nhưng mà cái sự thật tồn tại trăm năm không bao giờ đổi thay là chữ ngờ. 5.00 phút chiều. Tin nhắn đến. "Cho em 30 phút ra đứng ở bến xe buýt A58.Không cần đi xe" Á hihih,đến rồi,đã đến lúc rồi.Tôi mặc chiếc quần jean,chiếc áo thun cùng với áo khoác kaki,đi đôi giày trắng nike màu trắng,chải chuốt vuốt keo 1 tý ,khuyên tai đeo vào,sịt một ít nước hoa cho thơm tho,đeo chiếc đồng hồ và tất nhiên không quên mang theo ví. Được rồi rất chuẩn công,tôi chụp hình gửi qua cho Trang kều duyệt thành công mới dám ra ngaoì đường.Vì sự nghiệp trăm năm làm công,cùng cố gắng nào. Bắt taxi ra ngoài đó,tôi thật nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ hẹn hò bằng xe buýt?Xem đồng hò còn tận 2 phút nữa cơ mà,đứng ngồi không yên vì hồi hộp,lần đầu mà. đúng 5.30 phút,vù................ 1 chiếc Porsche Panamera Hybrid đẳng cấp mới toanh tiến về phía tôi, Két............... Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi và kinh điển hơn người trong xe hạ kính cuống lại là cô. Ôi trời ạ. cô mặc jeans rách 1 chút với áo thun đen cách điệu đầy huyền bí,gương mặt trang điểm nhẹ với màu son đỏ,mặt kính đen đầy sành điệu,thật quý phái,nó đậm chất ngự tỷ,mãi tóc xoăn nhẹ gợn sóng xõa qua vai.Đôi giày cao gót màu trắng đính hạt cườm 7 phan. Tôi đơ toàn tập,đúng khí chất ngự tỷ đại nhân đây rồi.Ta thích. Cô bỏ kính ra,hất nhẹ máy tóc,tôi không chớp mắt cứng đờ người. -Lên xe Giọng điệu ra lệnh Ta thích. Tôi lè mề leo lên siêu xe,cảm giác ngồi cạnh mĩ nhân thật phê,trước bao ánh mắt của mọi người đầy hâm mộ. -Đi thôi cô khởi động xe,bắt đầu lướt trên đường. -Uầy xe khủng thật,cô kiếm đâu ra vậy? -Trộm. -vậy à,vậy để em báo công an. -ahsssssssiiiii,cái đứa này,thần kinh. -Haha,hôm nay cô đi chơi với em hay đi xem mắt vậy? -làm sao? -Cần gì ăn mặc thế này chứ,cô định giết người không cần súng chắc.Phá hoại gia đình người khác là hành vi suy đồi đạo đứng đó nha. -Bà cô lắm lời,người ta thích mặc thì làm sao? -Thật đúng là hồ ly mà,cô định đi quyễn rũ người sao? -Thế giờ muốn sao?-cô cười cười -Thật ra giờ em mới biết cô có khí chất ngự tỷ như thế này đấy.Hôm nay cô rất rất đẹp,nhưng mà em không thích cô mặc như thế này,chỉ được cho 1 mình em ngắm thôi,k đc ra đường.Toàn sói già. -Vậy cái con sói trẻ bên cạnh tôi đang ghen à? -Ghen>???hahah,em mà ghen sao,no no,em chỉ sợ thế giới này loạn vì cô mà thôi -Già mồm,đồ vạn năm thụ. -_-!!!! "..." ---------------------------------------------- Địa điểm đáp đến là rạp chiếu phim. Đây là nơi hẹn hò lý tưởng nhất???? -Giờ mình đi mua vé nhé,nha,mà bỏ cái kính ra đi. -Biết rồi,biết rồi Chúng ta cùng xếp hàng mua vé,nhưng mà mọi sự nó bắt đầu ở đây. -ế.chị -Ơ,An Khang à,lâu không thấy em đến với cô nào nhỉ? -Achsm,em làm gì đào hoa thế. -Ai thế-chỉ chỉ vào cô -à,người yêu em. -Dám bỏ chị đi với nàng khác hả???Được lắm, thế mà ngày trước nói không yêu người hơn tuổi vậy mà kiếm ngay phải bà cô. Ói mẹ ơi,tôi cảm thấy 1 trận đau buốt từ dưới trân,1 đôi giày 7 phân đang muốn xuyên qua chân tôi.Đau muốn độn thổ luôn.1 luồng điện khiêu chiến nồng nặc xung quanh đây. -Cô bao nhiêu tuổi-bà chị thích trêu này lại bắt đầu rồi -23 -ối,đùa sao,vậy mà trông cô như 32 vậy. Thôi thôi tôi đi chết đây.mùi thuốc súng đến nghẹt mũi. -Tôi phải nói như thế nào nhỉ?Mắt cô quá kém sao?Hay con mắt thẩm mĩ của cô bị hỏng rồi,tôi cũng không nghĩ cô lại kém đến vậy đâu.Tôi có 32 tuổi mắt vẫn không tệ như cô đâu. Cô vẫn cười cười nhưng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người trước mặt. -haha,thôi mà,đừng đùa nữa,thật ra hai người bằng tuổi nhau đấy,làm cái gì mà căng thẳng vậy. Thế là tôi bị cả hai trừng.tôi hiểu rồi họ tưởng tôi bảo cả hai già 32 như nhau,ôi oan quá. Cuộc chiến sau vài câu qua lại cũng kết thúc,chúng tôi đi mua đồ uống,nhưng từ lúc ấy cô không nói gì cả.chỉ chăm chăm đá tôi.thật là điên quá đi mất. Nhưng điều cay đắng nhất bản lĩnh của công 1 mili cũng không làm được,cô đã trả tiền hết từ đầu đến cuối,bình thường tôi sẽ rất vui nhưng vẫn đề ở đây nó nan giải hơn rất nhiều. Phim chúng tôi xem là 1 bộ phim kinh dị. Đùa à????Tôi nghĩ mình đã chọn 1 bộ phim tâm lý tình cảm cơ mà. Phim đang chiếu đến phút thứ 30,tiếng thét chói tai,các anh chàng nhân cơ hội ga lăng che chở cho người yêu mình,giả vờ quan tâm ôm ôm sờ sờ mới là chủ đề chính.Nhưng đây chính là lúc thể hiện bản lĩnh nhưng mà quay sang nhìn cô thì sự thật lại chạy đủ 360 độ.Người ta xem phim ma người ta người ta hét thế mà cô vừa xem vừa cười,nhất là lúc người khác hét.thế có thể coi là cười trên nỗi đau khổ của người khác không?Hay là người bất bình thường? Tôi lắc đầu rõ ràng làm gì có cái gì buồn cười chứ.Tôi chăm chỉ cần mẫn ngồi ăn bắp rang bơ,rồi đến cảnh xxoo trên kia,phim ma cũng có cái này á,tôi nổi máu lên quay sang cầm tay cô ,cô giật mình quay lại/ -Nhắm mắt lại,em chưa đủ 18 đâu Cô rút tay lại ,che mắt ta. Ôi,hoang mang cực độ.Làm ơn giải thích hộ tôi rằng chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Hết phim,có lẽ mấy thằng khốn bên kai đã hôn hay sờ đủ người yêu rồi có vẻ rất hạnh phúc,tôi đau khổ lết ra đấm đấm đầu. -Đau đầu sao? -Dạ không,thôi hay mình đi ăn đi,em đói. -Ok Chúng tôi đi lên tầng 5,tầng nhà hàng.Ở đây có đầy đủ cả. -aixxxxxzzz,mỏi chân quá,chẹp,may mà còn bàn,muộn thêm chút nữa là hết rồi. -Này,có phát hiện ra em thật hay đến đây mang theo thật nhiều cô gái và quen thật nhiều nhỉ? -ấy,không hay lắm đâu!!-tôi cười gượng -Vậy sao?vậy mà trông có vẻ am hiểu. -"Thật vậy sao" Khoan đã ....cái giọng nói này nghe quen quá,lại cái giọng cười này,tôi quay lại,ôi mẹ ơi ,sau lưng ta không phải là người mẹ yêu dấu của tôi sao? Tôi chảy mô hồi quay đầu vôi,nuốt khan. -Sao vậy??? Cô lo lắng nhìn tôi -Không không,em không sao mà-ta cố cười cười Thất sự hôm nay là cái ngày gì vậy trời. Phía bên kia lại truyền đến âm thanh. -Con cái lớn rồi nó chỉ biết đến người yêu thôi,thấy mẹ cũng không ra chào " -"Buồn quá đi mất,thất vọng quá" -"Các chị đợi một chút tôi sang kiếm con dâu" Ôi xong rồi,xong rồi. Tôi ngồi thẳng đơ người nhìn về phía trước,còn tiếng giày cao gót ngày càng gần,cô gọi món xong hỏi tôi muốn ăn gì tôi cũng không nghe luôn,cứ lắc đầu. Cảm giác bị bắt gian vô cùng thốn,mà tôi với cô đâu có gì mà gian?? -cục cưng Tiếng mẹ ngọt xớt Tôi quay lại đứng thẳng dậy (phản xạ siêu tự nhiên),mẹ lao vào lòng tôi cười cười rồi hôn lên má ta kêu rõ to. Rõ ràng là mẹ cố ý mà. Phía bên kia,cô cũng đứng lên ,gương mặt không cảm xúc,nhìn ta. Ta nhíu mày xua tay về phía cô -Nhớ quá đi mất à~~~~ ôi cái giọng này. -Cô là ai? Cô lên tiếng trước,hỏi về phía mẹ. -Ghen sao? Mẹ ôm cánh tay ta bất chấp ta vùng vẫy.Mắt hai đại ngự tỷ mĩ nhân phóng tia điện.Tôi nuốt khan,mồ hôi chảy như tắm. Im lặng... -hhaha,thôi được rồi,tôi là mẹ của An Khang,còn cô,cô là cô giáo hay người yêu của nó? -haha,đúng vậy đó,đây là mẹ em,mẹ hay đùa lắm. -Mẹ em trẻ vậy sao?Trông như mới gần 30 vậy! Cô tỏ ra nghi ngờ còn mẹ thì hớn hở vì được khen. -Có gì lạ đâu?Công nghiệp sờ pa thẩm mĩ ý mà.au,đau,sao mẹ cấu con?? -e hèm,Biến đi,ra kia bê nước lên đây,đi xa một tý,mẹ có chuyện muốn nói với CÔ GIÁO của con. Tôi quay sang nhìn cô,ánh mắt đầy khó xử.Cô gật đầu nhìn tôi,như muốn nói là "Ổn mà,em yên tâm đi" Tôi đi qua cô,nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô -cố lên,mẹ em thích được gọi là chị,thích khen trẻ,đừng sợ bà cô phở bò đó Cô cười cười nhìn tôi -được rồi -biến nhanh lên-mẹ gằn giọng. -Được,con đi ,mà mẹ này đây là cô giáo của con,ok?của con cũng là người con yêu. Tôi nói xong quay đầu đi ra ngoài trước sự sững sờ của mẹ và niềm vui nho nhỏ của cô. Tôi gọi điện tâm sự cho Trang kều,kể lể thấy mà đau lòng -Sự nghiệp đẩy ngã còn gian nan,đồng chí cần cố gắng hơn. Ôi sự nghiệp làm công vinh quang của tôi`~`~~```
|
Một bên đang lâm vào trạng thái trầm mặc đau lòng. Còn phía bên kia chiến tuyến,hai đại mĩ nhân đang giải quyết sự vụ vô cùng nan giải. -Cùng ngồi thôi-mẹ vừa nói vừa cười rất thản nhiên -Vâng -chúng ta sẽ xưng hô thế nào?Cô giáo hay là với một tư cách khác-mẹ ngồi bắt chéo chân,phẩm giá quý bà kiêu sa lại nổi lên,ánh mắt bức người. Mắt đối mắt,cô không hề e dè nhìn thẳng về phía mẹ,vô cùng tự nhiên trả lời. -Cái đó có lẽ cô.....à à chị mới là người tự quyết định không phải sao? -Ừm-Cười cười vì đc gọi là chị-Người ta suy nghĩ như thế nào mình không thể thay đổi được.Vậy chúng ta hãy dùng thân phận người lớn để nói chuyện đi. Không khí căng thẳng.Thật sự nghiêm túc rồi đây. -Cô dùng son môi nào vậy? -Dạ?Son môi?-Cô vô cùng ngỡ ngàng với sự thay đổi siêu thất thường của mẹ. -Đúng vậy,tôi thật sự bị thu hút nha!Thế nên mới chạy qua đây hỏi!Hahaha,được rồi,đừng căng thẳng thế. Căng thẳng?Thử hỏi xem ai gặp phải người như mẹ mà không căng thẳng cho được,nhưng mà cô lại không như vậy.Chỉ là tim đập có chút nhanh,vì chính cô biết ngày này rồi sẽ đến,bên ngoài có vẻ bình tĩnh,nhưng hai tay bên dưới đã nắm chặt,trống ngực đánh loạn lên.Không phải chứ,đổi đề tài thật khiến người ta không theo kịp. -Được rồi nghiêm túc đi.Thứ nhất,không tính đến những thứ khác,cô và An Khang hai người đều là nữ.thứ hai,không nhắc đến điều thứ nhất,hai người là cô trò,cô hơn tuổi An Khang,liệu có tình cảm với học sinh chuyện này có hay ho gì cho một giáo viên và nhất là cô là 1 nữ giáo viên xinh đẹp như thế này,An khang chắc chắn sẽ có vô số tình địch nha.Nhà trường biết liệu cô có giữ được công việc của mình?Điều thứ ba nếu gộp hai điều trước vào tình yêu đồng giới,quan hệ cô trò,định kiến xã hội.Không phải mơ ước của cô là làm giáo viên sao?Đã bất chấp gia đình đi giáo viên.Giữa hai người có quá nhiều khác biệt và khó khăn,miệng lưỡi thế gian,hai người sẽ đi được bao nhiêu lâu?Bao nhiêu lầu rồi sẽ buông tay đây? -Bao lâu?Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai cả,những điều chị nói,khi quyết định cùng nắm tay nhau chúng tôi đã lường trước,tình yêu chẳng phải là vượt qua mọi biên giới sao.Khi chị yêu một người chị sẽ có 1 sức mạnh để vượt qua nhứng điều tưởng như không thể.-ngữ khí tự tin tràn ngập. -Vậy cô có nghĩ chỉ là 1 phút xúc động của tuổi trẻ? cô nhẹ nhàng lắc đầu,mỉm cười. -Tình yêu không có cái gì gọi là xúc động nhất thời,không có cái gì là xúc động cả.Tôi đã đủ lớn để nhận biết và tôi tin tưởng An khang và tình yêu của hai người. Mẹ nhẹ nhàng mỉm cười -được,cứ để thời gian trả lời đi,cô đoán xem tôi bao nhiêu tuổi? 1 lần nữa đi lệch quỹ đạo. -Hhaha,thật là,tôi 2 tháng nữa sẽ sinh nhật 35 nha,tuổi tác phụ nữ là bí mất,nhưng vì tôi là người hiện đại phóng khoánh không ngại tiết lộ. Cô nhíu mày -vậy là...... -Đúng vậy,tôi chỉ là mẹ kế của An KhANG thôi.Năm An khang 4 tuổi,mẹ mất vì tai nạn giao thông,1 đứa bé năng động bị đưa vào quá trình điên cuồng đào tạo nhân tài,cả tuổi thơ mệt nhoài.Tôi và mẹ An Khang là bạn thân,năm An Khang 7 tuổi,tôi và bố nó kết hôn.Trước kía nó luôn xa lánh tôi,không nói chuyện,thậm chí không liếc mắt nhìn,khá quái đảng.Năm An Khang 10 tuổi,hôm ấy ở trường có đợt kiểm tra lớn,nhưng cũng là ngày dỗ của mẹ,nó liền tự động trốn học,hôm ấy trời mùa đông lại mưa bị ba đánh cho 1 trận mà không ai can nổi, bị bắt quỳ ngoài sân lạnh giá,hôm ấy nó bị sốt rất cao,luôn miệng gọi mẹ.Mê man suốt 3 ngày,khi tỉnh dậy liền ôm tôi và khóc ,lần đầu tôi thấy An Khang khóc là khi ấy.Dù ba có đánh như quân thù cũng không cất 1 lời vậy mà...Thật sự lúc ấy tôi thấy An Khang mới là một đứa trẻ thật sự.Từ ấy An Khang gọi tôi là mẹ.-mẹ vừa kể lại vừa cười đày cưng chiều. -tôi yêu thương An Khang và cô cũng thế,tôi thấy trong mắt cô đầy tình cảm về nó,ấy,đừng khóc chứ?? -Không,chỉ là tôi thật sự không biết về em ấy nhiều. -An Khang là 1 đứa trẻ tốt,mong cô yêu thương nó thật lòng đừng làm nhóc con của tôi đau lòng thêm 1 lần nữa.Hứa với tôi đi cô gái,cô sẽ giúp tôi mua thỏi son giống như cô gái. Ối trời ạ! Cô dần quen với sự thất thường của mẹ,nhẹ nhàng gật đầu. -Sao hai người nói lâu vậy.Con bê đồ ăn luôn rồi đây........-Tôi mang bộ mặt vô cùng uất ức đến-hai người đang nói xấu gì con đấy? -Nói xấu,nhóc con,con có đẹp đâu mà không nói xấu.Thôi,tận hưởng đi,không phiền hai vị,bản cô nương đi đây. -Cái gì mà bản cô nương,đại nương thì có!!! -Nói ít một chút đê,tôi đi đây,tạm biệt.-mẹ đứng dậy,điệu đà vậy tay,cô cũng đứng dậy theo -Tạm biệt. Mẹ mỉm cười hà lòng về phía bàn của mình. Ta hoài nghi thái độ này quá. -Cô hứa mua cho mẹ em cái gì đúng không? -ừm,son môi. -Biết ngay mà,giời ạ,cô bị mẹ cho vào tròng rồi,bà cô này,chuyên gia gạt người,sao cô lại đẻ bị lừa chứ. -Coi như quà ra mắt đi,mẹ em dễ thương mà. Cô vỗ vỗ mặt ta. -Ăn nhạnh thôi,đói quá đi. Hai phụ nữ sinh đẹp lúc trước mùi súng nồng nặc bây giờ lại tươi cười,cái này không phải dấu hiệu của dại loạn sao?Kệ vậy,kiểu gì chẳng hy sinh,phải mau ăn rồi thực hiện kế hoạch B thôi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chúng tôi ăn xong tôi nhất quyết muốn đưa cô về,tất nhiên nằm trên không thể làm mất hết hình tượng như vậy được. Cô gửi xe ở trạm trông xe gàn nhà,hai chúng tôi liền tản bộ đi về phía nhà cô. Ta nhanh nhẹn đi sát vào cô,nhanh chóng cầm đôi tày mềm mại kia. -Tại sao chúng ta không đổi cách xưng hô nhỉ?>? -Đổi cách xưng hô,em muốn đổi như thế nào? -Xung tên,hay biệt danh gì đó đi.xưng em với cô làm em cứ thấy khoảng cách lắm! Cô dừng lại,xoay người đối diện với tôi. -Khoảng cách hay không nằm ở đây,không phải do xưng hô ngốc ạ-Cô lấy tay chọc vào tim tôi. -Ồ,cũng đúng. -Trang bảo em nói thế đúng không? -Hả? sao cô biết?Ấy không phải không phải. Cô mỉm cười nhìn tôi. -không phải thật mà,sao cô lại cười chứ!-Tôi kích động. -Được rồi,đừng ầm ĩ lên như thế.có tật giật mình? -haizzzzzzzz,thôi được rồi em chịu thua. Chúng tôi,không nói gì thêm,lẳng lặng nắm tay nhau dưới tán cây,rồi cũng đên trước cửa nhau.Chúng tôi đối mặt.Kế hoạch b,dành quyền chủ động kiss. Tim đạp như điên,cô nhìn tôi nhẹ nhàng,không khí có dấu hiệu có thể action. -An Khang. -Á,dạ,cái gì ạ? -Cô sẽ chờ em,đến khi em mở lòng chủ động nói với cô mọi chuyện,quá khứ đã qua ,quan trọng là tương lai và hiện tại,nơi đó luôn có cô cùng em đối mặt với tất cả? Mọi chuyện?Tôi nắm chặt tay cô cười toe toét -Em hứa là khi nào đó em sẽ nói với cô tất cả mọi chuyện,quá khứ á,em cho qua rồi thế nên em yêu cô. Cô nhìn tôi không nói gì rồi nhanh nhẹn đặt một nụ hôn ấm áp lên môi tôi. Ôi trời ạ,không phải mình chủ động sao.Cái kịch bản này sao lại quái dị cái gì cũng đi ngược với lẽ thường chứ. Mặc kệ,ai chủ dộng cũng được phải tận hưởng. Tôi nhanh nhẹn nghịch ngợm mút đôi môi kia một chút,thật mềm thật ngọt,tôi kéo cô sát vào người mình không tay vòng qua eo,khơi gợi ngoài đầu môi,nhấm nháp từng chút một,hô hấp của cả hai có phần khẩn trương hơn.Tôi bắt đầu công phá thành nhẹ đưa lưỡi vào trong tìm lấy chiếc lưỡi lười kia,đùa dỡn mơn trớn,hai đầu lữoi quấn vào nhau,mùi hương nhè nhẹ vấn vương,nụ hôn kéo dài đến khi hô hấp dần khó khăn mới chịu buông.Tôi và cô đều thở dốc,nhưng vẫn ôm nhau rất chặt. -Cô yêu em. -em yêu cô. Đôi khi chỉ 3 chữ đơn giản là đủ. -Được rồi,đứng ở đay hoài bị người ta thấy thì sao,về đi không hết xe đấy. -Sợ người ta thấy,không phải vừa có hai người đang triền miên nào có sợ ai thấy đâu. Cco trừng mắt sút cho ta một phát. -Biến đi nhanh lên. -Ấy,đừng giận,được rồi em về,cô vào nhà trước đi em mới về. -Em về trước đi cô mới vào. -thôi được rồi xu xi oẳn tù tì nhé. -Ok -1-2-3 Cô ra lá tôi ra kéo. -Haha,em thắng -Cái gì mà thắng,ai thắng thì phải đi trước. -what,chơi xấu quá đê. -Được vậy chơi 3 ván đi -Được. vậy là sau 1 hồi ầm ĩ,tôi toàn thắng,vậy có nghĩa là tôi đã thua và phải đi trước. -haizzzzz,đúng là bị cho vào bẫy mà. -Về nhanh đi,về rồi nhắn tin cho cô. -Ok.ôm một cái rồi đi -Biến đi,ôm cái gì! -Em muốn-tôi vẫn dang TAY định ôm cô thì bị cô đẩy ra,giơ nắm đấm lên. -Muốn nhập viện hả?Ai nói không cãi tôi đây. -aisssssshhhhhhh,được rồi,thì về Tôi quay người đi rồi bất chợt đưa người lại ôm cô 1 cái rồi ba chân 4 cẳng chuồn mất trong sự ngỡ ngàng của cô.Vừa chạy vừa cười ầm lên. Lần đầu chiến thắng mà. Cô mỉm cười nhìn bóng lưng của tôi. -Đồ ngốc này. --------------- Từ trong chỗ khuất 1 bóng người cao lớn đi ra. -Đây là lý do em từ chối anh?Anh đã đợi em lâu như vậy mà Thu Phương,anh có gì không đủ tốt. Giọng nam trầm mang đầy bi sầu cất lên,cô giật mình quay lại. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi về nhà,vội vàng nhắn tin cho cô,tin vừa gửi,cửa phòng đột nhiên mở ra. -Con khốn này,mày đang làm cái quái gì thế hả?Mày định phá tao hả?Mày vì cái con ranh kia mà đối đầu với tao hả. Là ông ta. 1 chiếc gậy lớn phi về phía tôi,tôi không trốn tránh. -Khá lắm,khá lắm,thật sai lầm mà,mày vì cứu công ty của con đã từng yêu đương nhảm nhí đấy mà dùng cái trò này để uy hiếp tao hả? -Yêu đương nhảm nhí,chính ông đã sắp xếp cô ấy đến cơ mà,tát cả là trò của ông không phải sao?Cái gì mà uy hiếp,ông không trốn thuế,không dùng mấy trò bì ổi đẻ nuốt công ty người khác thì tôi uy hiếp ông kiểu gì đây? -Láo toét-1 gậy nữa muốn phi xuống,tôi nhanh tay bắt lại cây gậy. -Tha cho công tý của cô ấy,tôi sẽ giải quyết hết mọi thứ,sẽ đầu tư lại cho tổn thất vụ vừa rồi. -Mày còn dám đặt điều kiện với tao hả? Ông ta kéo lại cây gạy gương mặt giận dữ,đôi mắt đỏ au đầy sát khí. -Được,bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi,nhưng mà nghe đấy đừng tưởng tao không dám làm gì mày.Tao không làm gì mày thì tao sẽ làm với cô giáo Thu Phương xinh đẹp của mày..Không biết trường học biết giáo viên với học sinh yêu nhau thế nào nhỉ??Lại còn là hai đứa con gái nữa chứ.haha-tiếng cười thật man rợ,ông ta như một con quỷ dữ. Tôi nắm chặt tay. -Ông dám động vào cô ấy!-tôi gần như hét lên -Tao chưa có cái gì gọi là không dám cả,mày biết rồi đấy.Muốn cả con giáo viên xinh đẹp của mày xuống địa ngục thì cứ thế đi,mày biết số phận kẻ phản bội là gì chưa?Nhìn gương mẹ mày mà soi đi Tất cả người tôi yêu thương........ Tại sao ????? Tôi không có quyền hạnh phúc,sống với chính bản thân mình sao???
|