Cảm giác bất lực chính là như thế này. Cảm giác u buồn xâm chiếm bản thân tôi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Sao em không nói gì?Thu Phương,nhìn vào anh đi,được không,nói cho anh biết cái anh nhìn thấy không phải sự thật,chỉ là trò đùa đúng không?Vương Nam như kích động qua lớn,hắn gào lên như một con sói trước mặt cô,hai tay giữ chặt vai cô. Cô nhíu mày vì đau,nhưng gương mặt ngoài sự bỡ ngỡ lúc đầu thì vô cùng bình tình. -Em xin lỗi Nhẹ nhàng nói ra ba chữ khiến cho vương Nam như phát điên thêm lần nữa. -TẠI SAO??tẠI SAO?ANH ĐỐI XỬ VỚI EM KHÔNG ĐỦ TỐT?ANH CÓ GÌ KHÔNG BẰNG NÓ? Hắn gào thét lên,chỉ sợ cho thế giới này không ai nghe thấy. -Đừng lớn tiếng như vậy,em biết anh rất tốt,nhưng cũng vì anh quá tốt với em nên em chỉ có thể coi anh như người anh trai,5 năm trước hay 5 năm sau vãn là câu nói ấy.Tình yêu không thể ép buộc,chính anh cũng nói thế.Trái tim em không thể rung động bởi người nào khác,xin lỗi,anh rất tốt sẽ có người khác hợp với anh hơn.Anh đừng phí thời gian nữa. -Đôi mắt đầy tuyệt vọng đầy tơ máu,hay buông dôi tay dang ghì trên vai cô ra, -Chỉ là anh đa tình bao năm qua??Được được,vậy em không có gì giải thích với anh sao?-Vương Nam vẫn mang một tia hy vọng -Những gì anh thấy là thật.-Cô nhìn hắn đầy áy náy,vì thật sự hắn theo đuổi cô quá lâu,cả hai gia đình đều có ý rằng hai người sẽ kết hôn,huống hồ gì cô được làm giáo viên cũng nhờ sự can thiệp của Vương Nam. Hy vọng vụt tan biên,hắn cười lạnh. -Em yêu học sinh anh không quản nổi nhưng đó là con gái em cũng vậy,hai người đem hạnh phúc với nhau kiểu gì hả?Bền chặt được bao lâu?Em có thể từ bở ước mơ làm giáo viên bao lâu nay vì 1 đứa như thế sao?Gia đình danh giá lễ tiết,bố mẹ em có thể đồng ý sao?Cái xã hội này cho em yên ổn sao? -Em nghe mẫy câu này hàng nghìn làn rồi,cũng nghĩ đến hàng vạn lần rồi.Anh biết em mà,em là đứa ngang bướng như thế nào mà. Đúng vậy,cô là kẻ ngang bướng,vì muốn làm giáo viên cũng suýt mất mạng,lời cô nói chẳng phải đùa.Đôi mắt đầy kiên định khiến kế hoạch tác động của hắn tan tành. hắ thở ra một hơi,lắc đầu. -Vậy còn người kia,có đáng cho em hy sinh,có thật lòng yêu em.Anh nói đó là con gái mà anh nói nó bất quá chưa đầy 18 tuổi,còn quá trẻ quá nông nổi bồng bột không?Chỉ là chơi đùa nhất thời,em không nghĩ đến sao? Một vài giây ánh mắt bỗng xao động,hắn đắc ý trong lòng nhưng khi cô cất tiếng đã đánh đổ hoàn toàn. -Em tin vào An Khang.Em tin vào cảm nhận của em.tin vào ánh mắt ấy.Tin vào tình yêu của hai người. 10 s không nói lên lời.Vương Nam bỗng cười to. -Là mơ,là mơ,tôi say rồi say rồi hắn ôm đầu xoay vòng. -Thu Phương,coi như hôm nay chúng ta chưa nói gì,anh về đây,bye bye hắn cố ép bản thân trốn tránh chạy về phía xe.Rồi lại bất chợt quay lại. -Anh vẫn luôn đợi em,luôn chờ em,vòng tay anh luôn mở rộng.ok?hãy mau chóng cho anh câu trả lời.Anh sẽ tạm thời không nói với bố mẹ em nhưng anh không biết mình dấu được bao lâu đâu. Vương Nam vội leo lên xe,cánh cửa vừa đóng,cô liền đứng bên ngoài gõ cửa kính xe.Hắn hạ cửa kính xe. -Sẽ không có câu trả lời thứ hai đâu.Tạm thời anh đừng nói cho bố mẹ em,không phải lúc nhưng nếu anh làm vậy thì tình cảm anh em bao lâu nay sẽ không còn đâu.Đừng làm em thất vọng,coi như em lần đầu xin anh . Thời gian này vốn không thích hợp,mẹ cô bị bệnh tim,và còn quá nhiều thứ bề bộn. Hắn mím chặt môi,mắt lạnh băng phóng xe đi như bay trên đường,vượt qua tất cả đèn đỏ.Cái gì chứ,1 kẻ không biết thất bại là gì như hắn,1 kẻ kiêu ngạo như hắn.Bao nhiêu cô gái xếp hàng ngoài kia,hắn vẫn si tình vì cô,vậy mà cái lúc nghĩ đã nắm được trái tim cô thì lại thành như vậy.Thật sự là 1 đả kích lớn.Hắn không muốn cố gắng của mình trôi đi vô ích như vậy. ---------------------- Cô bước vào nhà,1 ngày hẹn hò vui vẻ nhưng lại gặp quá nhiều chuyện,vất túi xách một bên,nằm ra sô pha,chợt nhớ điều gì đó,vội vàng lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc. -alooooo,sao bây giờ cô mới gọi cho em???-tôi mang giọng làm nũng ra -xin lỗi - giọng cô trầm thấp đầy tâm trạng. -Sao vậy,cô có truyền gì sao?Hay mới xa nhau một chút đã nhớ rồi? -ừ,cô rất nhớ em. Tôi thật sự bât ngờ với câu trả lời của cô. Nghe được giọng cô mọi suy nghĩ đều tan biến. -Vậy sao?Em cũng nhớ cô muốn chết đây.Muốn hôn cô một cái. -Đồ dê xôm,muốn hôn cô thì phải hít đất 100 cái. -Ặc,sao mà nhiều vậy,vậy bây giờ để hôn mĩ nhân em sẵn sàng luôn đây. Cô cười trong điện thoại. -Đồ ngốc,đi mà hôn điện thoại,ngủ đi,mai còn phải đi học,đừng đi muộn đấy. -Vâng thưa sếp,bye bye,ngủ ngon mơ về em. -Thôi đi nha,mơ về em có mà gặp ác mộng mất. -Đừng làm hỏng em thế mà-Tôi giở giọng bất mãn. -Thôi được rồi,ngủ ngon -Um,ngủ ngon,yêu cô. Nói xong liền cúp máy thở dài một hơi,Rồi sẽ đi đến đâu đây. ----------------------------------------------------------------------------------------- Sáng thứ hai ngày hôm sau,trời âm u nhưng không mưa,nồng nặc mùi u ám. Đúng như tâm trạng của tôi. Và y như rằng,tôi đi học muộn,bị phạt đi dổ rác mới được vào lớp nhưng tôi không có ý định vào lớp,vì tiết đầu tiên là môn Văn.Mà cô giáo môn ấy cực kì không ưa tôi.Vậy thì thôi,ra sân bóng rổ ngồi bên hàng ghê khán giả vừa mát vừa thoải mái. Tôi mang bản chất mèo lười ra nắng sưởi ấm,trời thật lạnh mà,mấy hôm nữa là thi học kì các thánh vô cùng chăm chỉ ôn tập,chỉ có mình tôi co ro ở đây,Một cảm giác cô đơn đến không thở được. -Trời lạnh sao không đeo găng tay vào? Một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.Tôi nheo mắt nhìn lên,nở nụ cười,là cô,người con gái xinh đẹp của cô,thật sự là cô luôn đến khi tôi thấy cô đơn nhất. Cô cười cười nhìn tôi,một lần nữa dưới ánh mặt trời đầy tươi đẹp. -Cô không có tiết à? Tôi kéo cô xuống ngồi cạnh mình,cho tay hai người vào túi áo của tôi. -Đang rảnh rỗi nhớ đến con mèo lười ngồi đây,Sợ bị bắt mất. -Em có cho không ai lấy đâu,có cô tha đi là tốt rồi.Tôi vuốt mấy sợi tóc trên má cô cười nói. Cả hai im lặng. -hôm nay cô lạ thật đấy. -Sao cơ?-Cô quay sang nhìn tôi -Bình thường cô mà tháy em ngồi đây sẽ gào thét "Ê,biến về lớp nhanh lên".Nhưng hôm nay lại không nói gì? -Sao nghe em nói cô như bà già đanh đá bán cá ngoài chợ vậy?-Cô bất mãn nhìn tôi. -Giống thật mà.haahhaha Cô véo tai tôi. -Lại nói linh tinh cái gì đáy hả?Dạo này không dậy dỗ em rồi đúng không. -Auzzzzzzxxxxxxx,đau đau em,em sai rồi mà,i am so sorry,sorry baby. Cô buông tai tôi ra ,rồi lại xoa xoa. -Đau không???? -Đau chứ,để em làm thử với cô nha,bạo lực gia đình quá mà. Cô giơ nắm đâm lên,tôi sụt cổ vào,rồi không khí lại im lặng. -Cô gặp chuyện gì buồn à? -Không,làm gì có chứ. Cô cười cười gượng nhìn tôi. -Hay hôm qua mẹ em nói cái gì? -À mà,sao ngay hôm qua em không hỏi mự em nói gì?Hay em nghe trộm?? cô nhìn tôi đầy nghi hoặc. -Sùy......Thật là,em biết mẹ em sẽ đồng ý,chỉ là nói chuyện dọa người thôi.Mẹ em muốn cô mua hộ son thì chắc chắn là vô cùng hài lòng.Vì bà ấy á cực kì khó tính trong việc bảo toàn nhan sắc.Mà hôm qua cô không sợ à?Gặp mẹ ck mà? -Mẹ ck?Không có thì đấy là mẹ vk thôi.Vói lại sợ thì cũng sợ,hơi run run một chút,nhất là phong thái mẹ em chấp vẫn khiến người ta không theo kịp.
-mẹ vk???aizzzzzz,thật là,mà tại sao cô không cho em trả tiền cái gì vậy,đi chơi với người yêu như là làm trai bao ấy. -Suy nghĩ nhiều vậy-Cô xoa xoa đầu tôi-Học sinh thì làm gì có tiền chứ,khi nào em đi làm á thì tha hồ nuôi cô,được chưa? Đúng rồi,cô chỉ viết nhà tôi có mở công ty nhưng không biết nó làm gì?Không biết tôi thật sự làm gì?Không biết hàng đêm tôi phải xử lý một đống việc đến nhức đầu.Nhưng điều đó có lẽ tốt hơn,vì cô ấy không như những người khác đến vì tiền vì quyền lực. Xin lỗi vì đã giấu cô nhưng một ngày nào đó cô sẽ biết. -Có một thầy bói kì quặc nói rằng ba em không có thêm một đứa con nào khác trừ em.Nếu cố tình sự nghiệp sẽ sụp đổ. -Sao lại vậy. -Người cô gặp là mẹ kế của em.mẹ ruột em đã chết khi em 4 tuổi,bị một chiếc ô tô 4 chỗ cán qua người.Lúc đấy em đứng nhìn mẹ nằm trong vũng máu,thì thào nói"Con nhất định phải ngoan,phải nghe lời ba,thay mẹ chuộc lỗi với ba.Phải sống hạnh phúc,đừng như mẹ".Lời nói ấy khắc sâu vào đầu em,lời nói cuối cùng của mẹ,đến bây giờ em vẫn cố gắng nghe lời ba hết mình nhưng em sắp không chịu nổi rồi. Tôi nhắm chặt mắt,cố không làm nước mắt trào ra. -Người ta nói mẹ em là phụ nữ lẳng lơ,lừa dối,phản bội chồng,dắt con đi với người đàn ông khác.Họ còn nói có khi em chẳng phải là con của ba.Mẹ của em hiện giờ là bạn thân của bà,1 mối quan hệ rắc rối vô cùng.Hai người họ lấy nhau vì tiền,vì gia đình, và em lại là kết quả của sự ngoài ý muốn.Là em chuốc say ba,thật ra người mẹ hiện tại bây giờ với ba mới vốn là một đôi.Vậy mà bà ấy không oán hận mà lại còn chấp nhận yêu thương chăm sóc đứa con của tình địch của mình như người mẹ ruột với con mình. Cô à,em đến bây giờ không hiểu mẹ em sao lại dắt em đi,sao lại để bị ô tô đâm,sao lại phản bội ba em dù trước đó chính bà ấy muốn có ba em cơ mà,bà ấy đi với ai,nếu như hôm ấy không đi bà ấy sẽ không chết.Nếu không có em hai người họ sẽ không có em,sẽ không bi kịch như vậy. Tôi dần trở nên kích động nước mắt không biết khi nào đã rơi,cô ôm tôi thật chặt,vỗ lấy lưng tôi. -Đừng nói thế, đừng nói thế,bình tĩnh nào An Khang,không có chuyện gì cả,qua rồi,tất cả qua rồi mà.Khồng phải lỗi của em,không phải là tại em,đừng trách bản thân mình như vậy. Cảm giác yên tâm dần bao trùm,cô là người đầu tiên tôi kể về cái điều khiến tôi khổ tâm bao năm qua.Cô vẫn nhẹ nhàng ôm tôi,mùi hương nhè nhẹ làm tôi thấy thoải mái hơn. Sợ có người phát hiện ra,nếu không ở trong trường tôi sẽ ôm cô lâu hơn,nhẹ nhàng lau đi nước mắt. -Em ổn mà,đừng lo lắng,em có cô là được rồi phải không? Đừng rời xa em được không? Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt tôi. -Vậy cũng đừng rời cô,mình cùng ở bên nhau,cùng vượt qua mọi chuyện. -Vậy móc nghoéo đi. Cô mỉm cười đưa tay ra. Chúng tôi móc tay,lời hứa trăm năm dưới ánh mặt trời.Hãy để chúng tôi bên nhau,tôi sẽ vất bỏ tất cả,tôi sẽ bảo vệ cô vượt qua mọi tổn thương. "Khi nào anh trai cô đi công tác về" Sau khi vào lớp,tôi mới nghĩ đén một chủ ý hay liền nhắn cho cô một tin. Mười phút sau,tin nhăn mới tới. -"Tầm 1 tháng nữa" hhaha,thật tốt vừa đẹp cho cái thỏa thuận kia,tôi muốn có một chút ngọt ngào chút kỉ niệm. Buổi chiều cùng ngày.5.30 phút Tôi đeo chiếc balo to đùng cùng chiếc va li khổng lồ,đứng trước nhà cô mà co ro.Sao cô lâu về vậy. 6.30 phút,cô trở về,mắt đối mắt. -Sao em lại ở đây?Hành lý?Bị đuổi ra khỏi nhà sao? -aishhhhhh,cô nói mà ác quá vậy,mau cho em vào nhà đã,lạnh quá. -Không được,đứng lại,nói nhanh,âm mưu gì? -Em học kém lắm,mà sắp thi học kì rồi nên muốn đến đây ôn luyện,bố mẹ em đi công tác rồi. -Liên quan gì-Cô dựng xe xuống,mắt trợn tròn nhìn tôi -Thôi mà,em muốn đến đây ở với cô. -Không được,quy tắc thứ 26 điều luật ở riêng là không được lưu lại đàn ông trong nhà và sau 10 giờ tối. -Nhưng em không phải là đàn ông,thôi đưa em dắt xe cho,nhanh lên lạnh quá mà-tôi đẩy cô ra dắt xe vào trước ánh mắt không biết làm gì của cô. -Mở cửa đi mà,cô không định vào sao??1 tháng thôi mà,cô định cho em chết lạnh sao. -Không liên quan. -Cô định cho em đúp sao? -Không liên quan. -Cô định đứng ở đây mãi sao? -Không liên quan. -Vậy được,vậy em sẽ đứng ở đây không đi rồi gào lên"Cô giáo giết học sinh ,cứu........." Cô vội bịt miệng tôi lại. -Em điên sao?Lỡ hàng xóm người ta nghe được thì sao? --Không liên quan.-tôi nói lại -em.....Vậy không sợ mọi người biết SAO? -Thôi mà,lão bà của em,yêu đương vụng trộm sẽ biết cách của yêu đương vụng trộm.no problem.ok-Tôi nháy mắt -Lắm chuyện,lão bà cái đầu em. Cô thở dài,liếc tôi một cái rồi vất ta chùm chìa khóa nhà. -osin,nhanh tay lên. okok,vậy là từ nay tôi thành osin của cô,được thôi kế hoach thành công mới là điều quan trọng. :\ :\ :\ :\ :\ :\ *Cô giáo ơi,cô dẫn sói vào nhà rồi* :\ :\ :\
|