Cuộc sống độc thân kết thúc từ ngày ấy giờ ấy giây ấy và phút ấy. Tôi cảm thấy mình trở thành người có gia đình. 20 giờ 00 phút,trên bàn cơm vô cùng đẹp mắt. -Ăn cơm,ngồi xem hoài không thấy chán à? -Vâng thưa đại ca. -Nấu thì không nấu nhăn nhăn nhở nhở,ngứa cả mắt.Osin mà bắt chủ nhà nấu cơm,cái lí lẽ ở đâu?hả?hả?hả?-Mỗi một chữ "hả"là một cái liếc mắt và cái cộc đầu bằng đũa siêu cấp dã man. -Lão bà phải nấu cơm là đúng rồi mà,thôi được rồi đừng lườm em nữa,ăn cơm ăn cơm. -hừ,ăn xong rồi rửa nát. -ok,rửa bát thôi,em cân hết cả quả đất luôn. Tôi vừa nói vừa nhét miếng đậu vào miệng phồng má trợn mắt mà nói. Cô thì ngôi một bên lắc đầu. -Cái tướng ăn xấu chết đi được,sao cô lại đi yêu một đứa vừa lười vừa xấu như vậy chứ. Dù nói vậy nhưng cô vẫn rót cho tôi một li nước.Và trong bữa ăn ấy tôi có 1 loại xúc động lạ mà thật lâu rồi tôi không có.Một bữa ăn mang hơi ấm hạnh phúc của gia đình.Tôi yêu cái không khí này. -Cô nấu cũng không tệ nha!!-Tôi cảm thán. -Tôi biết tôi giỏi,mau ăn nhanh đi,còn nữa ăn rau đi,đừng ăn mãi thức ăn thôi vậy. Và rồi nghuyên một đĩa rau tự động trôi vào bụng tôi. Ôi ngại quá,cái đĩa thịt cute của tôi............ -_- Sau khi tôi thoát ra khỏi phòng tắm. -Vậy ai sẽ giặt quần áo?????Chia ra nhé,em bỏ vào máy cô phơi. Cô ngồi trước máy tính không thèm liếc tôi. -Osin em ơi,em muốn ngay lập tức xách vali không?còn bày đặt ra điều kiện hả??Làm cả đi. -Chẹp,thật khổ quá đi,lão bà bắt lạc lão công. 21.30 phút Cô vẫn ngồi trước bàn máy tính còn tôi nhanh chân nhẩy lên giường nằm,thật thoải mái. -Cô đang làm gì vậy?? -Chuẩn bọ đề thi. -Cho em xem với!!!-haha,điểm thuận lởi có người yêu là ở điểm này. -I'am so sorry,cô chỉ ra đè cho khối 10 thôi.Mà sắp thi rồi mau chóng về phòng ôn bài đi. -Về phòng?Em muốn ngủ cùng cô cơ?Lần trước không phải chúng ta cũng đã....... -Lần nào?Quên rồi,phòng bên l;à phòng của anh cô đấy,ở cho sạch sẽ vào.Mau đứng dậy đừng làm bẩn giường,sang mà xếp đồ rồi học bài. -Hôm nay bao nhiêu rồi nhỉ??20.12 rồi cơ à,chết thật,3 ngày nữa là thi rồi hả???ơ mà khoan thế 22.12 không có hội thao sao??? Suốt từ lúc nãy cô không hề quay lại nhìn tôi,nhưng câu nói này của tôi thật sự có công lực khiên cô quay lại liếc mắt nhìn tôi. -Phạm An Khang,hôm thứ 7 sinh hoạt lớp em có nghe không vậy?Hay mải nhắn tin với em gái nào? Ánh mắt cô cực kì nguy hiểm. Tôi toát mồ hôi hột. -L..........Làm gì có,em không tập trung thôi,em đi thu xếp hành lý đây,haha Tôi chạy bay,gọi điển hỏi khẩn cấp Trang kều xem hôm thứ bảy rốt cuộc là có chuyện quái gì vậy! ---------------------------------------------- Tôi chạy về phòng cô,nhìn cô đầy ngạc nhiên.Không đùa chứ. -Cô,trông như que củi như thế này mà lại đi thị chạy á? -Làm sao?Đừng khinh thường nhau thế?Nhóm giáo viên luôn nha,mà này cái kẻ yếu đuối là em thì có.Không đăng kí môn gì?Trang cũng tham gia nhảy cao đấy. -Nó thì chân dài đến phát thừa rồi,khi nào chân cô bằng chân em thì em đi thi cho cô xem. Vèo......... Cái gối bay giữa mặt tôi. -Mất trật tự quá. -Thôi,em im,đừng kích động như vậy,dù sao cô cũng thua thôi mà. -Được,nếu cô về nhất thì em làm vạn năm thụ nhé. -Được,sợ gì?-đây chẳng phải cơ hội sao?Nếu cô thua hahha -Được,cô về nhát em cả đời bị áp,cô mà nhât thì haha,biết rồi đấy. -Được,quân tử nhất ngôn cửu đỉnh không sợ gì hết. Thế là chúng tôi có một lời hứa vô cùng son sắc...... Vâng điều điên cuồng là được chung nhà với gấu nhưng không thể phấn đâu nằm cùng gường,không thể sơ múi gì hết. Tôi giao lại hết công việc,bế quan một tháng.Sau đó cầm gối sang phòng cô. Cốc......Cốc...... -Tóc tai tán loạn gương mặt ngái ngủ vô cùng dễ thương. -Em lạ giường không ngủ được. -Thì sao? -Cho em ngủ cùng cô đi. rầm..........Cánh cửa không thương tiếc bị đóng lại. Thôi thì mưa dầm thấm lâu vậy. buổi tối đầu tiên trôi qua không quá tồi. 4.30 phút sáng,cô đã xỏ giày ra ngoài tập chạy,nội dung cô tham gia là marathon mà. Tôi thì vẫn chùm chăn,tiếp tục ngủ nướng. 6h 00 phút.ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ,kết hợp với tiếng chuông điện thoại ầm ĩ,tôi bò dậy,vươn vai vài cái,không tình nguyện đi làm vscn rồi chạy lẹ xuống nhà làm đồ ăn sáng,nhưng mà,cô với bộ đồ thẻ thao duyên dáng tôn nét cùng mái tóc buộc cao đang tất bật trong bếp.Tôi hoàn toàn ngơ ngác và thế là tôi đẫ bước hụt và phi thẳng xuống nền nhà mà không cần mất công đi xuống. -A.....Đau quá. -Chưa chết được,đi mà mắt nhìn đi đâu-Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười cười. Tôi lồm cồm ôm lưng. -Cô còn cười nữa,tất cả là tại cô thì có.sáng sớm đã đi câu dẫn người ta. -Vậy a~~Vậy xin lỗi bé cưng nha-Cô đi qua rồi xoa đầu tôi,tặng tôi một cái nháy mắt cùng nụ cười đầy quyến rũ,rồi cứ thế mà bước lên lầu.để lại tôi đơ toàn tập,và lần này tôi đã tự ngã,không cần có cầu thang nữa. Chết tiệt cứ như thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Chúng tôi cùng nhau ăn phở,và tất nhiên tôi chưa bao giờ chê trách 1 chút xíu nào về khả năng nấu nướng của cô hết. Tôi nhân đường còn vắng lẻn lẻn đeo balô ra ngoài đường lớn trước bắt xe buýt trước. Cảm giác lén lút cũng không phải quá tệ.Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa.
Thực ra tôi đang quan tâm và suy nghĩ một điều còn quan trọng hơn. cô giáo của tôi có sinh nhật vào ngày 31.12 đó. Hôm nay đến trường cũng không có gì đặc biệt,chỉ là cả trường đang xôn xao cho hội thao,đặc biệt là đang có trò cá cược xem nhóm giáo viên ai là người về nhất ở các nội dung. Và sự thật là sắc đẹp luôn có khuynh hướng chiến thắng,hoa khôi thể thao nghe nói cũng là 1 hạng mục rất khá,cái này là do lão hói Hải dê già đè xuất.mỗi người được bầu cho một người gồm cả giáo viên và học sinh có tham gia các hoạt động thể thao lần này.Có hai hạng mục cả nam và nữ,giáo viên và học sinh không phân biệt. Điều tôi hối tiếc là tại sao mình không tham gia cái gì chứ?Kể cả có thua chẳng lẽ không đc cái danh hoa khôi.haha Nhưng đấy là tôi đánh giá quá thấp thực lực của cô rồi.Và cũng là suy nghĩ của vài phút trước. Và sự thật bây giờ là...... Dù chiến đâu với rất nhiều nữ sinh xinh đẹp không kém điển hình như tiểu Linh hotgirl nhưng theo thông tin nội bộ bị rò rỉ cô đang nắm giữ số phiếu bầu áp đảo.Một hội cầm biển băng zôn cổ vũ hò reo gồm nam thanh nữ tú để cổ vũ cho cô đã ra đời trong vòng chưa đầy 20 phút với số thành viên ước tính hơn kém 100 người. Cả trường có vẻ vô cùng hào hứng chứ không chán chẳng muốn chết như mọi năm.Không chỉ vụ bầu sôi nổi mà dự đoán người win cũng không kém phần sôi động. Hỏi 5 người thì có 4 người rưỡi nghĩ cô sẽ thắng cả chạy và đạt cả hoa khôi. Tôi thực sự thấy vô cùng hoang mang.Nếu cô thắng,cô về nhất thì sao???Cuộc đời tôi trôi về đâu, Sự tự tin lúc cá cược chỉ còn 1 % suy nhất tính đền giờ phút này. Và điều kinh khủng nhất mà đến giờ về chúng tôi mới biết,hoa khôi thể thao và mĩ nam thể thao(hơi khoa trương) sẽ được thưởng nghe nói là đồ đôi và cùng thành thần tượng gương mặt cho trường. Nghe hội hò reo phấn khích buôn rằng "Bằng mọi giá cho mĩ nhân về tay mĩ nam tìm 1 bến đỗ thích hợp cho nàng,chỉ có mĩ nam mới xứng,không thể để hoa khôi đi lạc được.Cho họ kiss,và chúng ta sẽ đổi tên là hội điện cuồng hai người họ.Mĩ nam đã đẹp lại giỏi thể thao...haha" Đáy là tuyên bố của đội trưởng đội cổ vũ biến thái. Trên đàu tôi một đống quạ đang bay. Cho xin một khẩu súng cái xem nào..........
|
Buổi tối trước ngày diễn ra hội thao. Tôi đang thẫn thờ theo chuẩn nghĩa mà thu quần áo. Thật là cuộc đời éo le quá. rồi tôi bất chợt nhận ra. Cái màu hồng phấn tôi cầm trên tay không phải áo lót của cô sao? Á hihi không ngờ nha,cô cũng có cái màu mè này. Tôi ngó trước ngó sau giơ lên xem xét. Cái này thật cũng phải cup c à không phải cup d mới đúng. Tôi thật sự là "Vô tình|" đưa tay lên để đo độ lớn thì cạch 1 tiếng,cô đứng ở phía cửa,nhìn tôi,tôi nhìn lại cô,4 mắt nhìn nhau.trong khi tay trái tôi đang cầm quai áo,tay phải vẫn làm bộ dạng như đang nắm lấy hai khỏa trước mặt. Tôi trợn tròn mắt,mọi thứ cứ thế im lặng đến khi tôi phát hiện ra mặt cô tối sầm lại. -Đồ biên thái rồi một trưởng chuẩn mực taekwondo bay thẳng vào mặt tôi vẫn cứng đơ người. Rầm...... Cô nằm trên người tôi,tôi ngã làm cả cây treo quần áo cũng đổ theo.Khung cảnh vô cùng hỗn đồn. Tôi mắt vẫn trợn tròn lắp bắp. -E....Emmm........mmmmmmmmmm Cô trợn mắt nhìn tôi như kiểu muốn một trưởng đánh tôi ra khỏi trái đất vậy. -Bỏ -Ra.... Cô gằn từng chữ,tôi sững sờ rồi mới phát hiện ra cô cầm một quai áo tôi cầm 1 quai áo cô cầm quai còn lại,chúng tôi đang rơi vào thế dằng co,cô đứng dậy,1 chân đặt lên bụng tôi. -Bỏ ra ngay lập tức,không thì tôi sẽ ném em từ trên đây xuống. -Á-bây giờ tôi mới kịp nhận ra hành vi đồi bại của mình,nhanh chóng buông tay ra. hậu quả là cái áo của cô dãn mất 3 phần. Tôi nuốt nước bọt,đứng dậy cực kì ngu ngốc mà phun ra mấy chữ,mặt cười hì hì cực dâm đãng. -haha,hồng phấn nha,haha,không ngờ cô mà cũng có cái sở thích teen ghê nha. Và rồi tôi đã bị ăn một cái tát không nặng không nhẹ và kèm theo câu -Dâm đãng biến thái đê tiện ô...ô..........ô....oan uổng quá~~ Sáng hôm định mệnh của tôi đã đến. Tại sân vận động. thât sự náo nhiệt ồn ào và điên cuồn,tiếng cổ vũ la ó,ầm ĩ thật sự là đau đầu. Trước khi thi đấu marathon là phàn chạy 100 mét và 200 mét,400 mét, 800 mét,vượt chướng ngại vật......... Vậy mà băng zon khẩu hiệu,thậm chí là áo đồng phục,băng zôn đeo đầu cũng có.Và phía xa xa kia chính là đội trưởng cổ vũ biến thái,với khẩu hiệu trên đầu đang cầm loa gào hét"Hội điên cuồng cô Thu Phương" cái gì đấy,các em gái à?Có điên cuồng đến đâu đấy cũng là hoa có chủ rồi~~`` Anh đây có thời gian ở cạnh cô hơn mấy nàng vô cùng nhiều nha~~ Trong lúc xem mấy phần chạy kia,một con người quen nhẵn mặt Tuấn Anh mò đến chỗ tôi. -Nghe thông tin là nam vương thể thao khả năng cao thuộc về tôi Tôi giật mình quay lại nhìn hắn với chiếc áo đồng phục bình thường mà bĩu môi. -Ông thì thi cái gì mà đc??? -Lát nữa tôi có đánh cầu lông nha,fan nhiều quá nên mới mặc như vậy trốn ra đây xem,phòng thi đấu chật ních rồi. -haha,khoe khoang sao? Tôi khinh bỉ nhìn hắn. -A!Thái độ ??Cậu đừng nói là cậu muốn tôi kiss cô nha~~ Một gương mặt cực dâm đãng khốn nạn bày ra. Tôi thay đổi thái độ,mắt chơm chớp. -Đừng mà ~~~T Anh đẹp trai ơi,cậu nỡ đối xử vs tôi thế sao?? Tôi ngồi sát vào hắn kéo kéo tay rồi giả bộ đau khổ thút thít.Hăn run người đẩy vội tôi ra. -Làm cái gì thế!Bỏ ra đi,trời ạ,làm ơn đi.....thôi đc rồi,tôi thua,thua hẳn đc chưa,cùng lắm tí tôi chỉ giả vờ là đc chứ gì?? -hahaah.thế có phải dễ thương không???Biến đi. Tôi làm bộ mặt hớn hở. ------------------------------------------------ Cô mặc một shu thể thao cực chất,đứng ở khu tập trung mà chuẩn bị.khu khán đài bên kia hò reo vô cùng kích động. Vâng cô mặc quần áo như vậy mà cũng chao đảo cộng đồng thanh niên trẻ.Nội dung này có tổng cộng 8 giáo viên tham gia,cô ở đường chạy số 3.Và các giáo viên khác nhìn cô tràn ngập địch ý,và bất mãn.vâng tất nhiên rồi,các bà ấy bánh béo mà còn 30 chục tuổi cả rồi chỉ vì ép lấy thành tích mà tham gia thôi.Tham gia bao nhiêu năm học sinh hầu như không quan tâm vậy mà năm nay lần đầu cô tham gia đã có lượng fan không thể tin nổi rồi,còn danh hiệu hoa khôi béo bở kia nữa.Họ thật sự muốn bùng nổ. Cô nhìn về phía tôi đầy khiêu khích tôi cũng điên cuồng cười lại,giơ lên tấm bảng đầy chữ :Cô Hạnh Hóa cố lên,chiến thắng,về đầu,xinh đẹp~~~ Đây chính là kế hoạch của tôi. Cô Hoa hóa là ai?Là người rất ghét tôi.phẩy hóa của tôi luôn thấp,mặc có làm đúng,điểm miệng thì chắc chắn không thoát khỏi con 0 này.Năm lớp 10 một tuần hai buổi học hóa,1 buổi ghi sổ đầu bài một buổi nghe xỉ vả.Năm lớp 11.hai buổi học hóa,cả hai buổi vào sổ đầu bài và đều bị ăn chửi. Cô ấy chửi rất chuyên nghiệp rất có bài bản,rất đẳng cấp,không chỉ tôi mà cả lớp ai cũng bị chửi,nhất là tiểu Linh hotgirl cực hận thù vì bị xỉ vả vì cách trang điểm.Trong khi đó lại là điểm nó rất tự hào. Đấy là thánh chửi. Đấy là người ảo tưởng sắc đẹp. Đấy là người luôn chửi bằng câu :"Tôi là tôi nói cho các anh các chị biết nhé,tôi là tôi không chịu nổi rồi tôi mới nói đấy nhé" Đây là người luôn dành 10 phút trên 40 phút(5 phút đi buôn) để chửi học sinh. Thế nên chung quy là việc có học sinh yêu quý là không.Và càng không có ai điên cuồng cổ vũ như tôi. Cầm bảng hô hào hét tên cô Hạnh Hóa cố lên. 1 hiệu ứng sửng sốt đã đc gây ra trong trường. Bỗng nhiên cả khu im lặng,không tiếng động. Tôi làm thế để phân tán sự chú ý của cô,để cô bị kích động mà không chạy được.Nhưng tôi đã lầm,ánh mắt cô giờ đây tràn ngập ý cười. Việc tôi chon Hạnh Hóa vì năm ngoái nghe đồn cũng là người về đầu thì phải??Tôi cũng không biết có phải mua giải không nữa. Cô Hạnh hóa trợn tròn mắt nhìn về tôi,rồi chẳng biết có phải quá kích động không mà liền lấy khăn chấm nước mắt. Tiếng hò reo lại nổi lên,tiếng xìa xào. Có lẽ họ nghĩ tôi đang lấy lòng cô hoa để kiếm chút điểm tốt trong kì thi học kì này,. À nhầm nha,tôi đâu có làm cái trò bì ổi ấy.Thật là. Trận chiến bắt đầu. 100 cái mồm khủng bố và 1 cái loa bên kia đâu với hai cái mồm là tôi và Trang(Dụ dỗ để có đệ tử với giá rất cao) -Có ổn ko mày?Tao thấy cô sung sức lắm. -Kệ tao lỡ đâm lao rồi,phải đâm đầu theo thôi.Mấy con ben kia gào thi vs mình kia,chơi nó.... Chúng tôi lại tiếp tục gào thét. Vòng thứ nhất,cô ở vị trí thứ 7,cô hóa ở vị trí thứ 2.Tôi hào hứng Vòng thứ hai,cô ở vị trí thứ 5,cô hóa lên vị trí đầu.Tôi hồi hộp Vòng thứ ba,cô lên thứ 3,cô hóa vẫn giữ phong độ,chỉ con 4/8 người chạy.Tôi bắt đầu nghĩ về viễn cảnh tươi sáng. Vòng thứ tư,vòng cuối,cô hóa ngày càng đuối,càng về phía đích càng tụt xuống,cô tăng tốc lên vị trí đầu. Sân vận động bùng nổ,điên cuồng đuê,vì cô đã về nhất. Trong sự vui mừng của fan và sự bối rối của tôi. Tôi đóng đá toàn tập. -Haizzzzzzzz,thôi mày,chấp nhận đi,tao đi đây,đến phần tao thi rồi,gái nhà tao cũng đến xem phải cố gắng.Khổ than thằng bé,bé thế mà làm thụ. wtf....... Cuộc đời quá bi đát. Tôi nhìn xuống chỗ cô đang bị bao vây. thật sự cảm giác của tôi là rất vui. Vì cô ấy dành thứ hạng cao nhất,cô ấy rất giỏi,rất xuất sắc,cô ấy không bỏ cuộc,kiên cường mạnh mẽ chạy về phía trước và bứt tốc thật quá nhanh rồi về đích. Bánh bèo của tôi thật tuyệt vời =))) Marathon nữ là nội dung chạy cuối cùng,học sinh và người cổ vũ đều về hết để lại tàn cuộc,tồi vẫn ngồi ấy,vươn vai,nhắn cho cô một tin dụ dỗ~~ Không lâu sau cô bước lại chỗ tôi,mỉm cười trên cổ vẫn quàng chiếc khăn thấm mồ hôi,giọt mồ hôi lăn trên gương mặt cô khiến tôi có chút khó chịu. -Thật là,trông cô mồ hôi chảy ra thành sông đên nơi rồi-Tôi kéo cô lại gần chỗ mình ngồi. -Uống nước đi.-Cô liền đưa tôi chai nước khoáng. -Em đâu có mệt,người mệt là cô mà. -Cô mệt thì mệt nhưng em gào thét thế mới khát nước chứ. -áihhhhhhhhh,thôi được rồi,em nhận thua,nhưng mà nếu hôm nay cô không về thứ nhất em còn buồng hơn. -thật vậy??-cô tỏ ra nghi ngờ. -Thật a.Cô cố gắng như thế,nỗ lực như thế,mà lúc cô chạy ấy,em thật sự muốn chạy cùng cô. -Muốn chạy thì bây giờ chạy bù 4 vòng đi. -Oái,sao lại độc ác vậy chứ!! -Thế có chấp nhận kiếp làm thụ không? -Thụ?Cũng k tệ nha,em chỉ cần cô yeu em là được rồi,thỉnh thoảng cho em lên 1 tý. Cô cười cười dưới ánh mặt trời,1 lần nữa đốn tim tôi.Được rồi tôi mê gái,tôi tự đổ,khỏi tán đi. Cô xoa đầu tôi. -Cô chỉ đùa thôi,em biết mình yêu nhau là đủ là được rồi,không cần làm vặn năm thụ trăm năm thụ là được rồi.Thê nô ạ. Cô đứng dậy mỉm cười đưa tay đón lấy tôi. -Đi nào,cùng đi thôi,đường còn dài lắm,không có thế nô cô biết sống sao? -A~Nô tài tuân chỉ. Chúng tôi cùng nắm tay đi trên con đường ấy,dù còn dan lao,chông gai phía trước nhưng tôi tin vào một hạnh phúc ở phía trước của hai chúng tôi.Vì hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
|