Rồi nhanh chóng thái độ đã chuyển với tốc độ ánh sáng,tôi bị chất vấn. -Cháu là ai?Sao lại ở đây? Tôi cười cười,tay bắt đầu chảy mồ hôi,tim đầu mất cảm xúc. -Cháu.....à cháu.......cháu là học sinh của cô Phương ạ.Hôm nay cháu đến để cô ấy kèm thêm,nhưng đang học thì có điện thoại của trường nên cô ấy đi lên trường rồi,cháu cũng đang chuẩn vị về mà. -Học?Chuẩn bị về?Sao quần áo đầu tóc lại bù xù như thế này? -à,tại trước khi đi cô nhắc cháu làm nốt bài tập rồi hãy về nhưng bài khó quá cháu ngủ quên,hì hì-tôi gãi đầu,trong lòng tự nhủ mình thật có tiềm năng nói dối chuyên nghiệp đây. ánh mắt bà vẫn còn khá nghi ngờ nhưng vẫm khá hơn lúc trước. -à....bác vào nhà thôi,cô Phương sắp về rồi đấy. Tôi né qua một bên làm động tác mời vào,khí chất quá bức người,giờ tôi mới biết cái gen ngang bướng thích ức hiếp người là từ đâu mà ra rồi. Bà ung dung ngồi vào chiếc ghế sopha,ngắm 1 vòng xung quanh nhà,thật may tôi vừa mới dọn dẹp nên khá sạch sẽ. -Bác có muốn uống nước không ạ? -Đây là nhà con gái tôi đấy. Ối trời ạ. -haha,đúng rồi,vậy bác ở đây chờ cô Phương về ạ,cháu có việc phải về rồi ạ. theo lý tôi nên ở lại phụng dưỡng mẹ vk nói chuyện,nhưng tôi k muốn mối quan hệ của chúng tôi bại lộ sớm như vậy,và càng không muốn bị cái khí thế chết người này áp thêm 1 lần nữa. 36 kế,chuồn là thượng sách. Tôi định cúi chào thì đá bị bắt trở lại. -đợi chút đã. Tôi sửng sốt. -trên kia kìa. Bà đưa tay lên phía trần nhà,tôi ngờ nghệch nhìn theo. -Phù.......cháu là con gái à?Vậy mà ta cứ tưởng. Ối,hóa ra là thế,ngay lúc đầu bà cảnh giác vì tưởng tôi là con trai nên mới thử để xem tôi có yết hầu không. Nhưng thưa mẹ vợ kính yêu,người đã sai lầm rồi,con đã làm cái điều mà mẹ đang nghĩ đấy ạ.Con đã đánh cắp tái tim cô ấy rồi. -lại đây-bà vẫy vẫy tay tôi lại. Tôi cũng làm theo,ngồi cạnh bên người bà. -Cháu rất có tố chất dù hơi muộn! -Tố chất gì ạ?-Phải chăng là tố chất câu dẫn con gái bác đây,á hihihi -quên không giới thiệu,bác làm bên đoàn nghệ thuật truyền thống,giữ gìn những nét đẹp truyền thống qua những câu hát,những làn điệu. Tai tôi có vẫn đề đúng không? -nào,biết hồng hồng tuyết tuyết không?Hát thử cho bác nghe mấy câu đi. -ơ,đấy là ca trù mà. -Đúng vậy,giọng cháu rất khá,thử hát chay cho bác nghe xem. 1 hòn đá ngàn cân đè vào con tim bé bỏng của tôi. --------------------------------------------------------------------------- Khoảng 1 tiếng sau. Cô về,và cái cảnh tượng cô thấy là 1 trẻ 1 già đang hát bèo dạt mây trôi có phụ họa rất sung sức. Tất cả các thể loại đều gào qua,tôi sắp mất giọng đen nơi rồi nhưng vì công cuộc lấy lòng mẹ vợ thật sự tôi sắp sập nguồn,hỏng thê thảm. cô chân chân nhìn chúng tôi.1 không gian im lặng,6 mắt nhìn nhau. -Mẹ,sao mẹ lại ở đây? -thế nào,hôm qua sinh nhật nên mẹ đến đây không đc sao? -Tất nhiên rồi. -à mà,học sinh của con rất khá,có thể tham gia lớp học nghệ thuật của mẹ đc đấy. -Thôi mà mẹ,năm nay em ấy lên 12 rồi,rất bận,không có thời gian. -Cái gì mà không có thời gian,cháu mau noí ho cô giáo cháu biết chãu cũng.......... -An khang,em về trước đi,muộn rồi cô nháy mắt rồi cầm tay tôi kéo lên. -á.....vâng-tôi vội vàng đáp,chạy nhanh còn kịp. -À mà.Khang,bác sẽ ở đây mấy ngày đấy,nếu muốn gaio lưu văn nghệ thì....... Tôi run bần bật...... -À,vâng,cháu chào bác,em chào cô,em về đây ạ. Tôi chạy ra giá đựng giày,xỏ nhanh rồi chạy như điên đi. Thôi rồi,cuộc sống chung của tôi đã tạm kết thúc ở đây.Sớm hơn so với dự tính của tôi,thật là..... tôi đi loanh quanh 1 hồi,rồi lén lút ra phía ban công ở phòng cô gọi điện lên. -alo. -Cô ra ban công đi. -đợi cô một chút. Rồi cánh cửa mở ra,cô bước ra,nhìn tôi vãy tay cười,tôi cũng vãy tay cười lại. -Xin lỗi,cô không biết được là mẹ cô sẽ đến,hôm nay em vất vả rồi. -Không sao,phải lấy lòng mẹ vợ chứ,nhưng mà em bị tống ra ngoài đơn giản thế này à?Vali hành lý của em...... -yên tam cô đã thu hết lại rồi,vì mẹ cô sẽ ở phòng đó mà,thật hú hồn. -Chúng ta đang yêu đương vụng trộm ấy,cô ở trên ban công,em dưới,bầu trời đêm, ánh trắng,romeo va juliet thời hiện đại nha. -ừm,được rồi,đẻ cô đưa vali cho em rồi ,mau về đi. -ok. -Đợi cô 1 chút. Cô tắt điện thoại,nhìn tôi rồi ra dấu chờ 1 chút. Tôi chỉ có 1 vali và balo,từ tầng hai ném xuống,thật khá chật vật. Ném cái balo tôi bắt ngon lành nhưng đến chiếc va li quá lớn,sức của cô cũng rất mạnh nhưng lúc ném,tôi không đỡ nổi nên nó đã tạo 1 tiếng động khiens những con chó nhà hàng xóm biểu tình ghê gớm. Cô thấy bộ dạng tôi chật vật mà cười lớn,tôi làm amwtj bất mạn,lấy điện thoại gọi cho cô. -sao cô lại cười. -thích đấy. -haizzzzzz,mà em mới phát hiện ra 1 nỗi khổ của romeo đây,đứng ở dưới nhìn lên thật sự rất mỏi cổ. Cô lại cười. -Được rồi,mai gặp lại em,về nhà rồi nhắn tin cho cô,đừng lo. -Vậy em về đây,bye cô. -Bye em. Tôi cúp điện thoại,đeo ba lô lên,làm hình trái tim về phía cô rồi hôn gió. Cô nhìn tôi cười tươi thật đẹp,vẫy vẫy tay yêu cầu tôi vè ngay và luôn. Tôi cười rồi kéo vali đi,còn cô vẫn ở ban công nhìn theo bóng dáng tôi đến khi tôi thật sự đi quá xa rồi. 1 cảm giác gọi là cô đơn,hụt hẫng và rời xa. Khi tồi về đén nhà,phát hiện ra mẹ đang ngồi ở so pha nhàn nhã đọc báo uống trà. -Về rồi,cuối cùng con tôi cũng nhớ đến nhà để về rồi,tưởng được bao nuôi rồi chứ. Tôi vuốt cằm bắt đầu thuật lại sơ sơ câu chuyện,đưa cho mẹ thỏi son.Bà hớn hở,chăm chọc tôi. -hóa ra là bị đuổi ra khỏi nhà,xách vali về kêu la,khóc lác hả? -Con đã bảo không phải mà. Rồi nguyên 1 buổi tối,tôi bị mẹ châm chọ không tiếc lời. -chấp nhận sự thật đi.hihi -Được rồi,chấp nhận thì chấp nhận. Mặt tôi cực khó coi.
-------------------------------------------------------------------------- phải nói rằng cảm giác yêu đương vụng trộm mang đến 1 xúc cảm rấ khác nhưng tôi nghĩ mình mau chóng làm cái gì đó khác đi thì hơn. Sáng ngày 2.1,chúng tôi được nghỉ duy nhất 1 ngày đầu tiên của năm mới. Tất cả các môn có điểm thi,cô giáo bận làm điểm,tiết trống. Tôi rủ Trang kều ra phía bồn cây khá mát lành ngồi sưởi nắng ấm buối sáng,mỗi đứa cấm theo mấy gói bim bim và kẹo bánh ra mở party coi như thi xong. -Này,mày vừa được mấy hóa-Nó hỏi tôi. -9,chỉ vì bà ấy bảo tao tô chưa đủ rõ ràng,nhưng cao rồi,ngày xưa có khi bà ấy méo thèm chấm ấy.Còn mày,mấy? -đm,hóa ra đáp án bà ấy chỉ tao là đúng mày ạ.huhu,thế là tao khoanh khác hêt.Bà ấy âm mưu cao thủ quá. -Cái gì?Có mà mày đa nghi thì có.Về đội của Tào Tháo đi.ngu thế. -Nhưng mà tao vẫn được 10 mày ạ. Mắt tôi mở to như sợ tuột mất nó khỏi tầm mắt. -Tao cũng không tin đâu,thế là chạy xuống phòng bà ấy hỏi. -Ngu thế,mày hỏi lại làm gì?Thế bà ấy noi sao-Vừa nói tôi vừa nhanh chóng bốc ít bim bim từ gói của nó sang. -Cái vấn đề là bầ áy tẩy hết đáp án của tao đi rồi tô đáp án đúng vào,tao lên thắc mắc sợ nhầm với đứa nào,thế là mày biết gì không? -nói nhanh lên ông ơi,có phải kể chuyện đêm khuya đâu-tôi ngồi ngấu nghiến chiến đấu bim bim. -Bà ấy cười,cười ngoác mồm ra xấu vđ Nghe xong câu này tôi sặc bim bim gần chết. -Cảm thán cái gì,nói nhanh lên,sao nữa. -Bà ấy bảo là có sai gì đâu em,về lớp đi.Đấy nói bằng cái giọng điệu chảy dớt rồi còn đặt tay lên vai tao.Tao rùng hết mình lên,thế là tao đi về rồi bà ấy gọi tao lại,nói đúng 1 câu. -Tao biết đấy là câu gì rồi."Chân em dài thế" -chuẩn-nó vỗ tay vào đùi,hớn hở nhìn tôi-Sao mày biết. -Mày họ tào tên tháo,còn tao Là Gia Cát Lượng ,Khổng Minh tiên sinh đây,hahaha. Tôi đút miếng bim bim vào miệng,hớn hở cười. -Cười gì?Tao sắp gặp đại nạn rồi đây,sắp bị đốt cmnr. -Chấp nhận đi nói chung là...... Tôi chưa kịp nói xong thì cách đo không xa,1 vụ ẩu đả giữa hotgirl mông to và hotgirl ngực lớn. -Đm,con mông to kia,mày đừng bám theo anh ấy nữa. -Mẹ kiếp con ngực to kia,bố giết chết mày bây giờ,mày mới là đứa đừng bám theo thì có,anh ấy chỉ thích đứa mông to như tao thôi. thế là nữ sinh ngực to do quá ức chế đã bóp 1 phát rõ mạnh vào mông của nữ sinh mông to. Nữ sinh mông to ro quá đau nên đã báo thù bằng cách bóp 1 phát kinh điển vào nực bên trái,đúng,theo tầm mắt của tôi là bên trái của nữ sinh ngực to. Cuộc chiến vẫn diễn ra mãnh liên,tôi và Trang mắt không chớp nhìn cảnh tượng đầy kích thích này. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi bác bảo vệ oai hùng mặt đỏ lấp sau tùm cây xem chán mắt mới xuất hiện giải cứu. Nghĩ lại đôi này rất có gian tình. Trang kều bỗng đua tay bóp ngực tôi,tôi giật nảy mình. -Cái gì đấy,điên à? -hàng của mày cũng khá đấy. -Tao đang cố gắng nuôi lớn đây,âm mưu quyến rũ cô ấy,hihi. -A,âm mưu ghê. thế là không chịu kém cạnh tôi cũng bóp lại ngực nó. -Ái chà,được đấy. -tất nhiên rồi,càn tao cho kinh nghiệm không. thế là 1 cảnh cực nhạy cảm xuất hiện,hai đứa ở sân trường đang làm hành động cực kì quái đản. Và rồi khi tay chua thu về tôi cảm giác luồn sát khi từ đâu tới,rất mạnh mẽ. Có lẽ Trang kều cũng thấy nó. -M ơi,tao thấy có luông hắc ám nào đấy. -Tao cũng thấy thế,quay sang trái đi. Vì hai đúa ngồi đối diện nhau lên bến trái cũng đối nhau,mỗi đúa một hướng,tay cũng run run,vẫn để chỗ không nên để. Tôi choán hết cõ,cái gì kia.Là co hạnh hóa đang dùng ánh mắt bồ câu trâu nhìn về phía này đúng kiểu"Mày chết với bà" Và ánh mắt ấy nhìn về cái tay của tôi đang đặt ở vị trí không đc tốt đẹp lắm. Hai đứa rụt tay về. Nó run run gọi tôi. -Quay sang đây mà nhìn này! -Hả?Mày quay sang đây mà nhìn đi,cục nợ của mày kìa. Chắc biết nó nhìn tháy gì mà ghê thế. Hai chúng tôi đổi bên và cái cảnh tôi nhìn thấy là thiên thần,my love của tôi đang cầm thước kẻ,cao ngạo dới ánh mặt trời mỉm cười nhìn tôi. Tôi run bắn,ngã ngồi xuống đất,Trang kều cũng không khá hơn,mồm nó lắp bắp. -m.....mày ơi,kinh khủng quá.Mà mày mau đi giải thích với cô phương đi,lwox đâu..... -Vậy mày đi giải thích với bà ấy đi. -kệ chứ,liên quan gì,đấy đâu phải người yêu tao.Mà khoan,hay để tao đi giải thích với cô Phương,tao vừa thấy cô ấy nhìn chăm chăm vào tay tao đặt trên ngực mày. -Oái,thế ak??Chết cmn tao rồi,hay tao cũng đi giải thích với bà Hạnh hóa,biết đâu bà ấy cho ato thi lại háo thì sao?Bà ấy cuồng dại mày mà,bà ấy cũng nhìn tay tao. Hai đứa thì thầm bí mật mà không biết rằng hai con người kia đang đấu tia mắt với nhau rồi đã quay lưng đi từ lúc nào.Khó chịu thêm khó chịu,hiểu lầm thêm hiểu lầm. Thật sự chúng tôi không biết nên giải thích thế nào và ai giải thích với ai. Loạn rồi,loạn thật rồi. ôi cái số phận éo le của tôi............. ---------------------------------------------------------------------------- Mọi người bơ mình nha.....đau buồn quá...tôi rất chăm chỉ viết mà,Sắp đến cao trào rồi,đang cố gắng nha!!
|