Đúng như dự đoán,cô được giải hoa khôi còn Tuấn Anh được danh hiệu Nam vương thần thánh gì đó.Đám fan cuồng gào thét đòi hai người phía trên hôn nhau. Tuấn Anh nhìn xuống phía tôi cười cười đầy ái muội,tôi trợn mắt lại nhìn hắn tiện tay giơ nắm đấm lên.Hắn bĩu môi rụt cổ ,mãi mới phát ngôn được một câu. -"Tôi nghĩ tôi và cô ôm nhau là được rồi" -Tiếng "Ồ" vang lên khắp nơi.Hắn nhanh chóng tiến tới ôm cô thật nhanh. Đám fan bên dưới tiếc hận vẻ mặt đầy đau khổ. Phần thưởng là một cặp nhẫn trông khá đẹp,1 nam 1 nữ.Lúc cô vào sau cánh gà tôi nhanh chóng đến trước mặt cô. -Đưa cho em chiếc nhẫn,khi nào sẽ mua chiếc khác cho cô. Tôi chìa tay về phía cô. -Ai thèm đeo nhẫn của em,cô thích đeo cái này hơn. Mặt tôi lúc ấy cực nhăn nhó. Nhưng cho đến lúc chiều,tôi đã không thấy cô đeo nữa. Hôm ấy Trang kều thành tích cũng không tệ,đạt được giải nhì,nó cùng với 1 nhóc con lớp 10 hai đứa chân dài bằng nhau nâng xà lên đến lần thứ 8 mới phân thắng bại.Nó thua cũng chỉ vì lúc ấy cô dạy Hóa cũng ra cổ vũ cho nó,đúng lúc nó thực hiện động tác liền nũng nịu kêu lên một tiếng. -"Chân em thật dài nha~~" Thế là sau sự kiện kinh thiên động địa ấy,không những mất đi vị trí đầu,làm làm người yêu thần thánh của nó thất vọng mà sau khi kể nể với tôi xong nó đã nôn ọe n lần. -Clgt,mày k thể hiếu đc cái giọng của bà dạy Hóa lúc ấy kinh khủng như thế nào đâu,nghe xong làm tao giật thót,da gà nổi đầy,dạ dày co thắt,tim đập nhanh,huyết áp tăng cao,mất tập trung nên mới thua.huhu. -Bình thường bà ấy không yêu quý mày lắm.-tôi gật gù ra vẻ đồng ý. -Đúng vậy,hồi năm lớp 11,không phải bà ấy gọi tao lên bảng làm bài,tao làm sai bà ấy đứng bên cạnh mặt cứ phải ngước lên hết cỡ trong khi rõ ràng là tao cúi mặt xuống rồi thế mà vẫn bị chửi là vênh mặt lên mới kinh.Mà lại còn chửi lâu nữa,lát sau mỏi cổ tương tên tao vào sổ đầu bài "Phạm Trang,chân quá dài,xỉ nhục giáo viên".đấy,đã thế bà áy còn đồn àm lên là tao là đứa chân dài óc ngắn,huhu,đồ chân ngắn gato. -Haha,nghĩ lại tao thấy vẫn buồn cười,k ngờ mối thù ngàn năm này lại đc bà ấy khơi lại ở đây nha,hãm hại chăng-tôi tỏ vẻ nghi ngờ,còn mặt Trang kều nhăn nhó. -hixxxx,làm sao bh sắp thi học kì rồi đấy.Quả này tao phải thi lại thì sao?? -Chúng tôi đã mất cả 1 buổi đàm đạo cách đối phó. Thế nhưng mà,kì thi đến,cả tôi và cô đều bận dộn.Và điều làm tôi thấy kì lạ nhất lại xảy ra vào cái ngày trời xanh,gió lạnh. Giờ thi môn hóa,không khí u ám từ khi tiếng trống cất lên. Không khí trong lớp vô cùng quái gì,tiểu linh hotgirl thường ngày mang gương ra soi tay không rời 1 giây nay lại đang cắm mặt vào quyển sách,Linh Lam hằng ngày là thánh buôn chuyện vậy mà cũng khoanh tay ngồi yên. Đứa nào đứa ấy cắm đầu vào quyển sách,quyển vở,lớp trật tự đến ghê người,thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ,gương mặt căng thẳng đến tột độ.Nhưng người đang lo sợ nhất lại ngồi cạnh tôi đây. Là Trang kều mặt tái nhợt,xanh mét,trời lạnh mà mồ hôi chảy nhễ nhại,thậm chí lúc cô còn chưa bước vào lớp: -Bà ấy đang đến,mày đếm từ 1 đến 10 đi. -ờ,đếm thì đếm Tôi vẫn thấy buồn cười cái biểu cảm như cảm tử quân của nó.Mắt nó trợn tròn nhìn tôi làm tôi thấy tội quá nên cũng làm theo,vì tôi nghĩ chỉ là nó lo lắng quá thôi. -1....2......3..4.....5.......6.....7...8.....9....10 Vừa kết thúc xong tôi định quay sang nói nó quá căng thẳng rồi ,vậy mà thật sự cô Hóa đã bước vào,thả tóc và nồng nặc mùi quái qủy gì ấy rất nhức mũi,tôi cá là bà ấy định đầu độc đầu óc không cho chúng tôi làm bài.Lần đầu thả tóc ,so với lúc buộc chỉ có xấu hơn thôi bà cô ơi!! Ngay lập tức Trang kều thẳng tắp đứng dậy trước cả lớp trưởng,tôi giật t mình theo,toát mồ hôi theo đứng dậy. Từ khi nào Trang kều lại nhạy cảm đến ghê người như vậy. Và lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại,Cô Hạnh Hóa đã mỉm cười gật đầu và mời chúng tôi ngồi.Không nhăn nhó,không khó chịu,không chửi bới,thật vi diệu,tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Thế là phát đề.50 câu trắc nghiệm ,45 phút,thật kinh khủng. Mọi người cắm đầu vào làm bài. Rất nghiêm túc,không tài liệu không hỏi han,Trang kều đang run run điên cuồng nháp bài tính toàn. Tôi phải thành thật nói là "Thật đáng sợ" Không giống với mọi lần,cô cầm thước kẻ ánh mắt diều hâu soi từ chân đến đầu nữa(Nhất là chỗ của tôi).Lần này bước đi nhẹ nhàng,đi đến đâu bốc mùi tới đó.Đây mà là cái kiều nước hoa gì chứ. Sau 10 phút đầu,tôi mới hoàn thành 15 câu lí thuyết.Cô Hóa bước xuống chỗ tôi,tim tôi đập loạn ráo rác nhìn xem bên cạnh mình có tờ giấy lạ nào không.Cô bước xuống rất nhanh và thật may cô đi qua tôi,lượn đến cạnh con bé ngồi cạnh tôi, cầm bút cũng không chặt,đầu đầy mồ hôi. Ôi xong rồi Trang ơi là Trang,thật quá đáng mà,cô đang dùng mùi kinh điển ấy đầu độc trả thù Trang kều nhà mình đây mà.Quả này mày xong rồi nhé!Trang ơi là Trang.Tôi đang khóc thay cho Trang kều thì tôi thây cô đưa 1 tờ giấy mềm lau trán cho nó. Tôi há hốc mồm,cái quái gì vừa xảy ra vậy,cả lớp đang cắm đầu sợ làm bài không kịp,chỉ có duy nhất tôi đang thấy cái cảnh cẩu huyết này.Tay tôi bỗng nhiên run bắn,bút rơi cả xuống,Trang thì run không kém,rùng mình vài cái ngẩng đầu nhìn cô rồi nhanh xuống nhìn xuống.Thậm chí tôi còn nghe cô nói -Làm từ từ thôi,đừng căng thẳng như thế. 1 giọng đầy quan tâm trong sóc,và cái ánh mắt nhẹ nhàng đầy tình cảm lo lắng khiến tôi đầy hoài nghi. Nói thật là chỉ cần cô xuống đứng cạnh nó thôi đã khiến không chỉ nó mà bán kính 2 bàn xung quanh đây bị mắc bệnh về tim rồi ấy,.Làm sao mà bình tĩnh làm được bài chứ. 15 phút sau nữa. Tôi làm thêm được 15 câu về nhận biết và phương trình,ứng dụng thì cô lại lượn xuống,và lần này Trang kều đang vò đầu bứt tóc vì không làm được thì cô đi xuống nhìn vào đề nó và có biết gì không?Cô đang chỉ đáp án cho nó.Nó trợn mắt lên nhìn chỉ thấy cô gật đầu cười cười,thế là nhanh chóng cô giúp nó hoàn thành cả bài.Giờ chỉ việc tô vào tờ đáp án là xong. Và cứu thế cũng hết giờ,Trang ơi là Trang số mi thật là sung sướng mà! Lúc hết giờ tôi bắt đầu quá trình hỏi han nó. -Sướng nhé,được cô chỉ đáp án,hí hí. -Không,tao nghi bà ấy lừa tao nên đã khoanh hoàn toàn khác với những cái bà ấy chỉ. -wtffffffffff,mày điên à???-Tôi gào lên. -Tao nghi lắm,rõ ràng lau mồ hôi để đánh lạc sự tập trung của tao,dùng mùi hôi truyền kiếp để đầu độc tao,là một âm mưu, Trang quả quyết như kiểu là nó đã biết hết vậy.Tôi lắc đầu. -Tao nghĩ là mày gặp rắc rố rồi,có lẽ là lúc mày cùng tao đi cổ vũ cho bà ấy rồi,mày hét to quá làm bà ấy cảm động ấy. Con bé trợn mắt lên nhìn tôi,rồi nuốt khan,lắc đầu liên tục. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là cũng kết thúc kì thi,tôi đang khoan thai đứng trước cái tủ quần áo đầy đồ của mình thì cô gõ cửa. -Mời vào~~ -Khi nào về đưa thỏi son này cho mẹ em. -Ok,hôm nao họp phụ huynh cô đưa cũng được mà. -Em cứ đưa đi,mà làm cái gì mà đứng trước tủ vậy. -Em đang xem cái áo này bị đất mất cái cúc thứ ba rồi mà không có cái áo nào có cúc giống để bù vào. -Đưa cô xem............khoan đã,cái áo này hôm quá mới mặc mà,sao đã đất cúc áo rồi. -Hôm qua em mặc với áo phông không đóng cúc nhưng thực ra nó mất cúc từ lâu lắm rồi.hihi Cô nhìn tôi,tôi nhìn cô. -Được rồi,để cô khâu cho,về phòng cô mới có kim chỉ,có bao nhiêu quàn áo rách hỏng gì mang sang cho thiên tài may vá làm cho. -Tuân lệnh. Cô ngồi trên ghế khéo léo mai vá,còn tôi nằm trên giường hưởng thụ mùi thơm. -5 áo 4 cái quần,em đùa cô à,sao cái nào không tuột đường chỉ thì cũng mất cúc thế hả? -Em biết sao được,không vì hết áo mặc em cũng không lôi ra khâu thế này đâu. -Không phải cái đống này cô vẫn thấy em mặc sao? -Tất nhiên em phải mix đồ giấu đi khuyết điểm chứ,hihi. -haha,vậy mà cô nghĩ em rất có phong cách thẩm mĩ hóa ra là bù trừ hòa lẫn giấu đi chỗ rách hỏng hả?Thật là hối tiếc đã đánh giá cao em. Tôi cười cười.Lượn lờ đến bên tủ của cô lấy trộm chiếc váy ngắn ướm lên người. -Cái này là váy ngủ sao?Không tệ nha,em mặc cũng đẹp đấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi,cố nén cười. Tôi mặc nhanh vào người,sắn quần lên đến sát đùi tạo dáng thật sexy. Tôi nhướn lông mày nhìn cô. -Sao?Không thấy em quyến rũ sao? -Thảm họa. Tôi không hài lòng trèo lên giường nằm đúng kiểu khêu gợi. -Nào,come on baby,lại đây ăn em,em là thụ đấy.Cô không cho em ăn thì ăn em đi. Tôi nháy mắt,cô cười cười bỏ chiếc áo khâu giở sang 1 ben tiến đến bên cạnh giường,tôi háo hức Cô nhẹ nhàng xà xuống,đè trên người tôi.Tim tôi bùng nổ,cô đưa tay vuốt ve mặt tôi,rồi nhè nhẹ phả hơi vào bên tai. -Em thật quyễn rũ a~~ -Vậy mau ăn em đi,welcome. 1 luồng hơi nhè nhẹ nữa lại phả vào tai. -Nhưng mà cô không thích ăn cừu non, cũng chưa muốn đi tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên nha!! Nói xong liền đứng dậy vỗ một cái rõ đau vào mặt tôi. -Biến về phòng,cởi váy trả cô nhanh lên. Mặt tôi tràn ngập tiếc hận. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31.12 cũng đến,hôm nay cô nhận thật nhiều quà,lúc 00 h 01 s tôi đã le te sang đứng trước cửa phòng gào thét chúc mừng sinh nhật cô rồi,còn gửi tin nhắn nữa. Tối nay cô phải đi ăn tiệc cuối năm cùng trường và mừng sinh nhật,còn cả bạn bè nữa,khá bận nên cô sẽ về muộn.tôi cũng khá lo vì muốn giữ bất ngờ nên tôi không nhắc cô về sớm. -Cô mà đi quá 12h đêm là đi từ năm này sang năm khác,em khôngmở cửa đâu. -Đây là nhà của tôi đó,đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. -Vậy thì ít nhát cô phải đón năm mới cùng em chứ. -không thích. -Đc rồi,em không biết,cô không về đây sẽ là nhà em,quyết định thế đi. -Thế qùa của cô đâu. -Qùa là gì???Em là hs nha,làm gì có tiền.Mà sao cô lại thích sinh nhật nhở?Nó chỉ khẳng định,nhắc nhở và đâm thêm một nhát vào trái tim của cô rằng"Ê,bà cô,cô già thêm 1 tuổi rồi đó,máu theo An Khang về nhà người ta đi". tôi há to mồm cười đến gập bụng,cô 1 trưởng sút vào chân tôi.Vừa cười vừa khóc,cảm giác thật tuyệt,thật mới nha~~~
|
11 giờ đêm,trong phòng khách tĩnh lặng chỉ có 1 mình tôi,còn 1 tiếng nữa là qua năm mới cũng qua sinh nhật cô,từ đợi chờ nay lại chuyển sang lo lắng.Không biết sao giờ này cô vẫn chưa thấy về,cách đây 1 tiếng cô chỉ gửi duy nhất 1 tin nhắn "Cô ổn,đừng lo lắng" Thật sự là tôi sắp phát điên rồi đây,cái đồng hồ treo tường này kêu đến ầm ĩ,nó làm như nó không chạy là người khác không biết là thời gian đang trôi vậy. 11 giờ 25 phút,tiếng lạch cạch ở cổng,tôi vội vàng dứng dậy lấy diêm châm những cây nến trên bàn và dưới sàn.Chuẩn bị mọi thứ,lặng nghe tiếng bước chân giày cao gót của cô,rồi tiếng tra chìa khóa. Cạch. Bùm ~~~ tôi đứng trước cửa nở nụ cười tặng cô,giật nhẹ dây những cánh hoa hồng rơi từ trên xuống,đầy lãng mạn. cô có vẻ giạt mình rồi chuyển sang sững sờ,bất ngờ.Tôi tiến gần lại chỗ cô,cười cười. Trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật bé xíu do tôi tự làm và có duy nhất 1 ngọn nến. -Bất ngờ không?Chúc mừng sinh nhật cô.Em không vô tâm như vậy đâu. Cô n hìn tôi cũng nở nụ cười đáp trả. -Em, biết hôm nay cô phải thổi 1 đống nến rồi ước cũng nhiều rồi,nhưng bánh của em là bánh thần nha,ước chắc chắn thành hiện thực. Cô nở nụ cười gõ lên trán tôi. -Đồ phù thủy dẻo mỏ. Cô nắm hai tay lại,nhắm mắt lại ước rồi sau đó chậm rãi mở mắt thổi chiếc nến đang cháy kia. -ok,giờ đến tiếc mục văn nghệ nha. Tôi kéo tay cô về giữa phòng khách,nơi có hoa hồng và nến hình trái tim,đặt chiếc bánh lên bàn,để cô ngồi ở chiếc ghê giữa vòng trái tim kia -Có cần phải nhiều bóng vậy không? -thê mơi lãng mạn nha! Tôi cười cười,chạy lại bên chiếc đàn piano Đàn Piano Upright U3 PE ở phòng khách.1 chiếc piano này vốn ở nhà tôi,1 loại piano nhỏ hợp với phòng khách của cô,việc vận chuyện cũng dễ âm thanh cũng không tệ. Tôi muốn giống như ti vi cầm 1 chiếc ghita rồi hát cho cô nghe,nhưng đời không như mơ,tôi trước kia không chăm học ghi ta lắm nên đến giờ cũng chỉ biết cách cầm đàn và đánh vài nốt cơ bản. Đến bây giờ tôi bỗng cảm thấy hối hận quá. Nhưng thật may,tôi biết 1 chút về piano,và biết đánh duy nhất 1 bài ngon lành nhất mà tôi sắp đánh cho cô nghe đây.Tôi nghĩ đây không phải là sự lựa chọn tốt lắm vì cô là 1 học trò xuất sắc của piano. Tôi chỉnh lại cổ áo,ngồi ngay ngắn bắt đầu đệm đàn khúc dạo đầu.Cô vẫn chú nhìn về phía tôi. Có lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên Mùa yêu đầu tiên
Và giờ anh lại thấy vẫn đấy những khi gần nhau Những cái ôm thật chặt từ phía sau Và anh yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho e ngàn lời
Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài . Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là 1 ai khác . Yêu và đi cùng a đi suốt kiếp Yêu và ko rời xa đến cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh .Mùa yêu đầu tiên
Có lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một lời yêu thương thật nồng nàn Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên Mùa yêu đầu tiên
Và giờ anh lại thấy vẫn đấy vẫn những khi gần nhau Những cái ôm thật chặt từ phía sau Rằng yêu em biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho e ngàn lời
Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài . Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là 1 ai khác . Yêu và đi cùng a đi suốt kiếp Yêu và ko rời xa đến cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh . >>Mùa yêu đầu tiên ------------ Cô như một nữ thần lung linh mờ ảo nhìn về phía tôi,bài hát kết thúc,tôi hồi hộp,không biết mình có đánh sai hay hát tệ lắm không.cô tiến về phía tôi,đặt tay lên phím đàn. -Đây là nhạc chuông điện thoại của em. -Đúng vậy,em chỉ có duy nhất bài này trong máy và thuộc bài này thôi để đánh thôi.Cũng là lần đầu em hát cho người khác nghe,và lần đầu hát đầy cảm xúc chân thành như vậy. Tôi đứng dậy ,ôm nhẹ bờ vai,thì thào vào tai cô -Em thật sự rất yêu cô Cô vỗ vỗ lưng tôi. -cô cũng rất yêu em .......nhưng mà...... hôm nay nhóc con hát rất khá đánh cũng không sai nhịp nha!Nhiều tài lẻ đi tán gái quá đấy. Cô lấy tay nhéo mũi tôi,tôi cười cười gãi đầu. -cô muốn em hát chúc mừng sinh nhật cô,cô đệm đàn em hát. -thôi được,hôm nay sinh nhật cô mà,thoải mái ,em nhận xô này. Cô ngồi xuống ghê,đôi bàn tay lướt qua từng phím đàn nhẹ nhàng với âm thanh vang lên. Tôi bắt theo nhịp hát bài hát sinh nhật bằng tiếng anh. Happy Birthday To You~~~~~ Chúng tôi cùng hòa giọng cùng hát đầy hạnh phúc.Khi hát xong chúng tôi quết định không làm ồn thêm ảnh hưởng đến hàng xóm nhiều nữa. Tôi cùng cô đội chiếc mũ sinh nhật lên,ngồi khoanh ở giữa hình trái tim,dù nến đã tắt vẫn còn nhiều hoa hồng.tạo thành. Tôi dút bánh kem cho cô. -Cô ăn thử đi,thành quả lao động của em. -Dạo này hay cố mấy vụ ngộ độc thực phẩm lắm đấy. -Gì chứ,em đâu có ý định mưu sát vk đâu,nào cô mau ăn đi. tôi đưa chiếc thừa gần miệng cô,cuối cùng cô cũng chịu hé miệng,ăn muỗng bánh kem vào,mắt nhắm nghiền gương mặt cực biểu cảm,hai lông mày nhíu chặt.Tôi lo lắng,nhìn cô. -Nếu mà tệ quá cô không cần ăn nữa đâu. Mắt cô vẫn nhắm nghiền,tôi dần sốt ruột. Cô từ từ gật gật đầu. -Không tệ lắm,hơi ngọt chút thôi. -Thế là được rồi,à em có quà cho cô đây. -Quà??Như thế này là cô hạnh phúc lắm rồi. -ha ha,hãy xem đây Tôi lấy ra hai chiếc vòng do chính tay tôi đan và làm,màu- của nó cũng không quá tệ,đơn giản vì vì ý nghĩa của nó.Tôi phải năn nỉ rồi hôm nao cũng đến cửa hàng duy nhất đó đề học và tự tay làm. -Hai chiếc vòng này nối liền tình cảm của chúng ta.Nếu nó không bị đứt,không bị hỏng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. -ai bảo em thế? Nếu nó cũ cũng hỏng thôi,quan trọng là con người mình. -Vậy cô có đeo không?Không đeo em liền tự thân đeo 2 cái nha,fa cả đời nha. -Ai nói không đeo,cũng đẹp mà,dại gì không đeo. Cô lấy 1 chiếc vòng trên tay tôi,đeo vào cổ tay. -Xem này da cô thật là trắng,đeo đẹp thật. Cô bắt đầu tự sướng,Tôi cũng đeo chiếc vòng vào,nằm xuống sàn. -Lạnh đấy,em sẽ bị cảm lạnh. -vậy cô nằm cùng em sẽ không bị nữa Tôi kéo cô xuống nằm gần cạnh mình. Nhìn đồng hồ cũng còn 5 phút nữa là sang năm mơi. -Hôm nay cô thật sự rất vui,rất hạnh phúc,cám ơn em. -Cám ơn?Cô nói gì vậy,em là sứ giả có tách nhiệm cao cả ấy mà.haha. Cô ôm lấy cánh tay tôi. -đây là sinh nhật vui nhất và đặc biệt từ trước đến giờ của cô,thật sự được cười,được vui.Năm nay không được ở nhà mừng sinh nhật nhưng đã có em rồi. -Vậy năm nao em cũng sẽ cùng cô tổ chức sinh nhật nha. -um.Thật tốt,là em hứa đấy. -được,tất nhiên là em sẽ giữ lời rồi đừng lo. cô gục vào vai tôi,không nói gì thêm.tôi cảm giác được không khí nặng nề ,cảm giác ở có vị mặn .tôi chợt nhận ra đang có chuyện gì đó mà tôi không biết đã xảy ra.Và tôi cảm nhận được con đường phía trước khó kahwn hơn tôi tưởng nhiều. Đang trầm mặc thì xung quanh vang lên tiếng pháo hoa. -yeahhhhhhh,chúc mừng năm mới,xin chào ~~ tôi gào lên đầy phấn khích. Cô rời vai tôi nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ. -happy new year.Phạm An khang! -Có mặt. -em không đâu bày đầy hoa bóng giấy ở phòng khách,yêu cầu dọn sạch đi nhé.Cô không hỗ trợ đâu.Nhiệm vụ đầu năm mới đừng làm cô thất vọng. Tôi bó tay oàn tập. -Đang khung cảnh lãng mạn như vậy mà,sao cô lại nói chuyện này chứ! Cô cười nhìn tôi,lên ban công xem pháo hoa đi. Cô ngồi dậy chạy một mạch lên tầng.tôi lắc đầu duổi theo. cô mở cửa sổ đứng nhìn về hướng có những quả pháo hoa đủ màu sáng choáng, -thật đẹp! tôi từ sau đi đến,ôm lấy eo cô. -cô thích sao?? -Rất thích. Chúng tôi lại im lặng đứng đấy,nhìn về phía đó,không ai nói thêm câu nào chỉ là đang cảm nhận bằng con tim thôi. -Rồi đợt pháo hao này cũng hết. cô bỗng xoay người nhìn tôi. -Em yêu cô từ khi nào? Tôi khá bất ngờ. -Em cũng không biết,có lẽ là lúc tim em lệch nhịp khi cô cười khi chúng ta ở nhà kho ấy,hay những lúc cô giảng bài,đánh em vì em lười,nói những câu đậm chất đầu gấu chăng??Còn cô,cô yêu em từ khi nào? -Cô cũng không biết,nhưng lúc tim cô đập nhanh nhất khi cô thật sự cảm động,thật sự rung động có lẽ là em đẹp như một hoàng tử giải nguy khi cô ở trên sân khấu trong ngày khai giảng. -Vậy sao,hôm ấy cô là 1 thiên thần,em chỉ là nhân vật phú bỗng nhiên thành hoàng tử.haha -Em có biết lần đầu mình gặp nhau là khi nào không? -Hôm em đi học muộn? -không phải,khi cô alf 1 hs lớp 12,được nhà trường cử đi 1 hội nghị tiếng anh với bài luận,rất nhiều thầy cô,người nước ngoài và cả nhà báo,các cấp cao cũng đến.Không hiểu sao lúc sắp đến phần mình cô lại cực run,chạy trốn vào nhà vị sinh,tim đập nhanh,chân tay run rảy.không có khả năng lên sân khấu để thuyết trình. -Ngày trước cô thật xuất sắc nha,rồi sao nữa,cô có lên không? -hồi ấy dịa điểm tổ chác là 1 trường cấp 2,chỉ còn 1 phần nữa là đến cô,còn cô đang co ro trong nhà vệ sinh trốn đi không dám ra.Chính cô sợ ra ngoài lên đó cũng không làm gì hơn.Từ trước đến nay cô chưa bao giờ bị như thế,dù đứng trước 1000 người hay 10000 người đi nữa.Lúc cô quết định bỏ cuộc thì đột nhiên cánh cửa bật mở,1 cậu nhóc,đeo balo,mặc đồng phục của ngôi trường này.Trông dáng vẻ có lẽ là bên đội tình nguyện tổ chức chương trình đi tìm cô.Gương mặt đầy khó chịu nhìn cô.Và cô thì hoảng sợ nhìn lại,vì đây là nhà vệ sinh nữ mà,kiếm đâu ra ông nhóc con này đây. -Thật láo nha,tiếp đi cô. -Rồi cô đoán là 1 học sinh lớp 9.Rồi sau đó cậu ta vào lôi cô ra,cậu nhóc đó thấp hơn cô nửa cái đầu,ngẩng đầu lên trông rất dễ thương. -Đấy là tại cô cao thôi. -Ù,rồi giật lấy tờ thuyết trình của cô."thu Phương,bài thuyết trình stt 03,số 2 sắp xong rồi,sao chị còn ở đây,mau đi nhanh lên".Cô lúc đấy tay vẫn còn rát run liền nói lắp bắp,liền bị cậu nhóc ấy x cho 1 trận "Chị sợ à?Vậy thì đừng lên,về ôm mẹ rồi khóc đi,chị đang đại diện cho 1 ngồi trường 1 thành phố,1 vùng đấy,rồi mai sau làm sao có thể đại diện cho 1 đất nước,làm sao bước ra đối mặt với cuộc đời đầy cạm bẫy kia.Có thế mà cũng sợ,vậy chị không đủ tư cách để mọi người để tin tưởng.".Lời nói ấy đến giờ vãn vang trong đầu cô đấy,đại loại ý của nó là như thế.nhiều năm qua mà cô vẫn còn y nguyên nó trong đầu.Câu nói ấy là động lực rất to lớn cả hồi ấy và bây giờ. -Vậy cô đã lên. -đúng vậy,nhóc ấy ẩn tờ giáy vào tay cô,hất cằm,"Đồ kém cỏi,mau đi nhanh khi còn kịp,yếu đuối như thế không có ai muốn yêu thương chị đâu.chị cũng chẳng bảo vệ được người yeu thương chị đâu. Mạnh mẽ lên" -"Tôi không phải kẻ hèn nhát" -"Vậy đi đi" -"Tôi sẽ chứng minh tất cả rằng tôi k yếu đuối,tôi sẽ đi" ----- -Vậy là cô lên thuyết trình,giành dược kết quả cáo nhât,muốn đến đẻ khoe với nhóc đó nhưng mà không thấy nhóc đấy đâu. Tôi im lặng,có cái gì đó đang len lỏi trong não tôi. -về sau cô mới biết nhóc đó là con gái lại là 1 nhóc học lớp 7 đầy gìa dặn và triết lý.Cũng rất ấn tượng và cám ơn cô nhóc ấy. Tôi vẫn im lặng. -đấy là trường LMc.Hôm sau,cô thật sự muốn đi tìm cô nhóc ấy để nói rằng cô không hề hèn nhát và không cho phép và dậy dỗ nhóc đó 1 chút,lớp 7 mà đi giáo huấn người ta,còn xông vào buồng vệ sinh như đúng rồi..Cô chỉ ở thành phố đó 2 ngày,ngày thứ hai khi cô phải vè liền thấy cô nhóc đó,đang đeo balo,mái tóc bù xù,đạp tức tốc.Đúng là thánh đi học muộn,nó nhiễm đến tận năm lên cấp 3,phải không. Đúng vậy nhóc cô nói là tôi. -Thất ự không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy. -Em so với hồi ấy hơi khác 1 chút nhưng khi cô tiếp nhận lớp,nhìn trong đống học bạ có em liền nhận ra ngay.Án tượng rát sâu sắc. -Ồ,hóa ra hồi đó cô bắt em đi dọn nhà kho để trả thù. -đúng vậy đẻ em nhớ ra cô là ai,nhưng không ngờ em lại chẳng nhớ gì.Thật buồn. -Em phải nói thế nào nhỉ?Hồi ấy em chẳng phải thanh niên tình nguyện gì cả.chỉ là đi học muộn đi dọn nhà vệ sinh thôi.dọn xong hết mà còn mỗi phòng đó còn đóng lên đánh liều vào mở thôi.Tiện may mắn thì thấy cảnh hay ho thì tốt.Thật không ngờ có 1 chị xinh xinh ở đó,cũng bày đặt chút,những lời em nói chỉ là học trên một bộ phim hôm trước em xem cùng mẹ thôi,cũng phát y nguyên không ngờ lại gây ấn tượng như vậy.Cô hình tượng hóa em quá,hí hí,nhưng chúng ta thật có duyên vì đã gặp lại. Cô nhìn tôi,rồi vò đầu tôi điên cuồng. -Em không biết là thật sự em đáng bị ăn tát lúc ấy không hả?Nhưng vì cô đang run nên quên tát ấy,không thì em còn nhớ đến vạn năm nữa.Vậy dọn bao nhiêu nhà vệ sinh?Mở bao nhiêu buồng và nhìn tháy bao nhiêu cảnh xuân sắc rồi. Thế là cô véo tai tôi.Rất đau,rất rất đau ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày đầu năm mới,buổi chiều cô đi họp gì đó rất gấp với trường.Tôi ở nhà một mình,sau 1 hồi gọi điện thoại cho mọi người chúc mừng năm mới,định ngủ 1 giấc thì tiếng chuông ing ỏi,tôi cáu tiết đi xuống.Đầu tóc bù xù,quần áo lệch lạc,ngáp dài đi xuống. Không biết ai tìm đây,tôi đi ra cửa thấy 1 phu nhan nào đó rất sang chảnh,khoảng gần 50,trông rất quý phái,và có vài phàn quen mắt,tôi bước lại chỗ cổng,mở cổng ra. -xin lỗi,bác tìm ai ạ! -Tôi tìm cô giáo phương. Tìm cô? -Cô ấy không có ở nhà ạ,bác là ai, có chuyện gì không ạ,cháu về nhắn cho. -Tôi là mẹ của nó. bùm..............oành.............đoàng....................... Thảo nào tôi thấy quen vậy. đầu tôi nổ tung. Cứng đờ người. Dó là lần đầu tôi nói chuyện và được diện kiến mẹ vợ. Rất thê thảm...........
|