Lớp Học Biến Thái
|
|
Truyện chỉ mang tính chất giải trí, các tình tiết sẽ theo trí tượng tưởng bay xa của mình. Những bạn thích đọc truyện có thật thì xin mời bấm nút đổi truyện. Những bạn thích truyện sướt mướt, đau tâm liệt phế thì xin mời out truyện. Còn những bạn thích truyện tưởng tượng, hài hước, thích các tình tiết ảo tưởng gây cấn, có phần chém giết, tàn nhẫn, máu me, có phần tình cảm khôi hài, có phần hơi hơi 18+ thì chúc mừng các bạn có thể sẽ thích bộ truyện này
Giới thiệu nhân vật:
-Dương Thiên Tiểu Du: 15t +Ngoại hình: ăn hoài ko mập, cao 1m75, để tóc ngắn hàn quốc, mặt baby búng ra sữa, cười lên lộ cái răng khểnh cực cute. Đôi mắt xanh dương đặc chưng của Dương gia. +Tính tình: vui vẻ, hòa đồng, loi choi, lóc chóc, giỡn nhây và nhoi, nhưng lúc giận lên thì vô cùng kinh khủng, chỉ có ba người mới có thể làm dịu lại được. +Gia đình: bame mất sớm, khi Tiểu Du 5t, chỉ còn bà nội và người chị song sinh, bà làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty The King(lớn nhất thế giới) kinh doanh về mọi mặt, sống ở Mỹ từ lúc 5t. +IQ: 200/200, lúc 10t đã quản lí công ty, 1bat tự mở công ty, hiện nay là vị Chủ tịch (giấu mặt) của công ty D&B (lớn nhì thế giới). Đệ nhất đánh trực diện, ám sát hạng ba, bắn tỉa hạng ba, con nuôi của ông trùm mafia Will Gun, theo ông học hỏi lúc 5t. Thủ lĩnh bang Devil (mạnh nhất thế giới ngầm, phân bố ở các nước lớn mạnh, còn ở Việt Nam chỉ có 500 thành viên), biệt danh Master.
-Dương Thiên Tuyết Băng:15t +Ngoại hình: cũng thuộc loại ăn như hạm nhưng không bao giờ mập, cao 1m70, tóc đen xả dài tới thắt lưng, gương mặt tuyệt đẹp được coi là tuyệt đại mỹ nhân, bình thường nhìn 2 chị em hoàn toàn không giống nhau, chỉ khi Băng cười lộ cái răng khểnh thì lúc này 2 chị em giống nhau như đúc, +Tính tình: giống hệt như tên, lạnh lùng, đôi mắt băng giá chỉ cần nhìn vào 1s thôi cũng đã sợ run không nhúc nhích được. Chỉ cười với người thân và bạn thân, là người có thể làm dịu được cơn giận của Tiểu Du. +Gia đình: khỏi nói cũng biết ha. +IQ: 200/200, cùng Tiểu Du lập công ty, phó chủ tịch (giấu mặt) công ty D&B (Du and Băng). Đệ tam đánh trực diện, ám sát hạng nhất, bắn tỉa hạng nhì, con nuôi của Will Gun, theo ông lúc 5t. Phó bang Devil, biệt danh Ice.
-Lâm Tâm Thiên Nhi: 15t +Ngoại hình: ăn như voi mà không lên được trăm cà ram nào, cao 1m72, tóc thường xuyên thay đổi nhưng kiểu nào cũng dễ thương, gương mặt dễ thương, đôi mắt nâu trong long lanh ứ nước (đặc trưng của Lâm gia), nụ cười có thể cướp đi trái tim của của người đối diện mà không phân biệt tuổi tác, giới tính. +Tính tình: giống tên Tiểu Du nhưng không nhây và nhoi bằng, chuyên xỉa xói và phá đám Tiểu Du, là người có thể làm dịu cơn giận của Tiểu Du +Gia đình: ba là chủ tịch công ty Lâm Gia (lớn thứ ba thế giới) hiện đang công tác ở Mỹ, mẹ là viện trưởng của học viện The Sun hiện đang ở Việt Nam. +IQ: 200/200, nhưng lúc buồn ngủ hoặc mới ngủ dậy thì IQ tụt không phanh, cùng 2 người trên lập công ty , tổng giám đốc công ty D&B. Đệ nhị đánh trực diện, ám sát hạng nhì, bắn tỉa hạng nhất, cháu ruột của Will Gun, theo ông từ lúc nhỏ xíu. Phó bang Devil, biệt danh Blood.
-Dương Thiên Tuyết:( bà ngoại của Tiểu Du) 59t, lúc trẻ cũng thuộc hàng tuyệt thế mỹ nhân, khi già vẫn không mất đi khí chất ấy, vẫn rất đẹp nhìn như chỉ bốn mươi mấy tuổi. Trên thương trường là người quyết đoán, tâm sâu khó lường, đó là lý do một mình bà vẫn luôn nắm giữ chắc công ty. “Trên đời người không thể đắc tội là rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể đắc tội đến Dương gia” đó là câu nói mà những người có máu mặt trên thế giới răng dạy con mình, vì họ đều biết bà chủ tịch này là người đáng sợ như thế nào. +Bà rất thương yêu con cháu mình, cái chết của đứa con trai và con dâu làm bà đau lòng đến gần chết. Bà muốn bù đắp sự thiếu thốn tình thương bame cho Tiểu Du và Băng, cho nên bà làm tất cả cho chúng, cho chúng học tất cả những gì chúng thích, miễn là chúng thích bà sẽ lấy. Dù thương như vậy nhưng bà vẫn lun dạy dỗ chúng một cách nghiêm khắc nhất. Mọi người thường gọi bà là chủ tịch Dương, còn người thân thì gọi thân thiết là Bà Bà.
( Hehe giới thiệu nhiêu đây thui, còn mấy nàng nữa thì từ từ gặp rùi giới thiệu sau, nhằm tăng sự tò mò của các bạn ).
|
Mở đầu: ba con người tài sắc vẹn toàn, đã tốt nghiệp xuất sắc trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Do rãnh rỗi sinh nông nỗi nên lỡ đắc tội với Bà Bà, bị bà đuổi về Việt Nam. :\
CHAP 1:
Trong tòa biệt thự hiện đại nằm ở trung tâm Newyord
- TIỂU DU, BĂNG BĂNG, THIÊN NHI -Tiếng hét vang dội cả không gian và thời gian phát ra từ trong vườn hoa lớn nằm bên hông căn biệt thự. -BƯỚC RA ĐÂY –Tiếng hét tức giận tiếp tục vang lên.
Lấp ló phía trên cây cổ thụ trong sân trước, cố ba bóng dáng đen thui giật nảy mình. -Ngu gì ra chứ –Một cậu nhóc quần áo xốc xếch, mặt tèm lem đen thui nhưng không giấu được đôi mắt tinh ranh bẩm sinh, đang đu người trên cành cây plè lưỡi nói. -Ách, làm sao đây? Bị phát hiện rùi –Một cô bé cột tóc cao, mái xéo tinh nghịch, quần áo chổ rách chổ lủng, mặt cũng lem nhem đen thui, ngồi trên cành cây kế bên lo lắng nói. -Âyz, kệ đi lỡ rồi, trốn ở đây lun đi –Cô gái tóc dài ngang hông, tóc bị rối tung lên, quần áo cũng hk lành lặn, mặt mày dù bám đen nhưng đôi mắt vẫn toát ra khí chất lạnh lùng. Ngồi trên cành tựa lưng zô thân cây thông thả nói. Nấp nấp ló ló trên cây được một lúc mà không nghe thấy động tĩnh gì nữa, cả ba càng cảm thấy lo sợ. -Sao im re zậy, chẳng lẽ Bà Bà tức quá lên tăng song,xỉu lun rùi –Cậu nhóc vừa liếm liếm môi vừa nói. -Con điên, Bà Bà không có bị tăng song, chắc tức quá tụt huyết áp thui –Cô bé tinh nghịch hùa theo. -2 đứa này... nói bậy bạ gì đó…-Cô gái lạnh lùng liếc xéo 2 đứa kia. Cậu nhóc thì cười nhăn răng gãi gãi tai nhìn vô cùng đáng yêu, còn cô bé thì hối lỗi cuối đầu nhìn xuống đất -Bà Bà khỏe như trâu, lên tăng song, tụt huyết áp si nhê gì, chắc tức quá đột quỵ rồi –Cô gái nói câu tiếp theo làm 2 đứa kia mém té xỉu. -Chị… -Cậu nhóc vừa cất tiếng nói thì đứng hình. Cô bé tinh nghịch thấy cậu nhóc lạ lạ nên quay lại nhìn cô gái kia thì……đứng hình… -2 đứa bị gì zậy? –Cô gái nhìn 2 đứa bị đứng hình thì nỗi lo sợ trong lòng dâng cao tột đỉnh, nuốt nước miếng cái ực lấy hết sức bình sinh quay đầu lại nhìn sau lưng. -A ha…Bà…Bà…dấu…yêu –Khuôn mặt lạnh đổi thành gương mặt cười gượng, sợ hãi. Không cần biết bằng cách nào nhưng có thể qua mặt được ba cao thủ này mà không bị phát hiện thì chắc chắn chỉ có 1 người, không ai khác đó chính là Bà Bà đại nhân. -Ba đứa trèo cây nguy hiểm lắm đó biết không nà? –Giọng nói ngọt ngào của Bà Bà làm cho ba đứa kia lạnh sống lưng, âm thầm nghỉ lần này tiêu thiệt rồi. (Bây giờ chắc các bạn cũng biết được ba người đó là ai rồi phải không nà ^_^)
…….Bốp…..Binh……Hự……. …….Rầm ….Rầm……Rầm……. Ááááááááááá….aaaaaaaa…..aaaaaaa……..
Người làm trong nhà nghe thấy tiếng động vui tai này thì tất bật chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, cứ như là việc này thường xuyên xảy ra. -Hayz lần này xem ra bà chủ thực sự nổi giận rồi -Lão bà quản gia (60t) đứng trong nhà lắc đầu thở dài, chỉ đạo mọi người chuẩn bị cấp cứu. Lúc này ở trên cây Bà Bà xuất chiêu: vừa đánh vừa chửi tới tấp: ….Bốp…Băng Băng bị đá văng xuống –Này thì đột quỵ… ….Binh…Tiểu Du bị đấm vào cầm bay xuống –Này thì tăng song… ….Hự…Thiên Nhi bị đấm vào bụng rớt xuống –Này thì tụt huyết áp… Cả ba lộn mấy vòng xuống, nhưng rất may là tiếp đất an toàn, vừa mới ngước mặt lên thì Bà Bà đã nhảy xuống trực tiếp đá bay ba đứa. -Phá banh vườn hoa của ta còn dám chù ẻo ta, CHÁN SỐNG –Bà Bà rống lên Cứ như thế bà đánh không thương tiếc không cho ba đứa đánh trả, mà có cho thì tụi nó cũng không dám đánh lại. -Aaa Bà ơi tha cho cháu….. cháu biết lỗi rồi aaaa…tụi cháu chỉ thử vài thí nghiệm hóa học thui mà aaaaa –Tiểu Du vừa la lớn, vừa nhảy tới nhảy lun như con khỉ để tránh né. -Đánh đâu cũng được….. nhưng đừng có đánh vào mặt…aaaa –Băng Băng che kín gương mặt tuyệt đẹp chỉ để lộ đôi mắt để né đòn. -Hixhix aaaaa……-Thiên Nhi thì chỉ biết chạy vòng vòng, chạy lạng xà ngầu.
Hơn nữa tiếng trôi qua, cuối cùng thì Bà Bà cũng đuối sức, thở phì phò ngồi lên cái nệm thịt do ba đứa chồng chất lên nhau tạo thành. -Hừ…hừ…thí nghiệm hóa học hay là thử bom tự chế hả…ta chịu hết nổi ba đứa rồi, ngay ngày mai bay về Việt Nam lun đi…phù…phù –Bà Bà vừa thở vừa nói. -Không….không….chịu đâu…. –Tiểu Du nằm dưới cùng khó khăn hét. -Never….không bao giờ…… -Thiên Nhi nằm trên Tiểu Du, dẫy dụa hai chân -Không thích đâu, còn công ty của tụi cháu…âyda... –Băng Băng chưa nói xong thì bị Bà Bà quánh mông. -Lo xa hả? thôi yên tâm, ta gọi thằng Minh về rồi, nó sẽ lo công ty cho mấy đứa haha ngoan ngoãn về Việt Nam đi ha. –Bà Bà đứng dậy đi về phòng khách.
(-Dương Thiên Minh: 20t, anh họ của Tiểu Du và Băng Băng, đẹp trai chững chạc, nhưng do đi theo chơi chung với Tiểu Du nên bị lây tính xấu. Hiện là phó giám đốc công ty The King, quản lí các công ty bên Pháp)
Trong phòng ngủ của ba đứa (Nhi được sự cho phép nên cũng dọn đồ ở chung với tụi nó từ nhỏ, ba đứa ngủ chung phòng), sau khi tắm rửa xong thì được lão bà (quản gia á nha, gọi là lão bà lun) băng bó, sức thuốc cho. Xong xuôi tất cả, thì trong phòng chỉ còn ba đứa, bây giờ tụi nó không khác gì thiên thần, trở lại vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ thúng” của tụi nó. -Vậy là phải về Việt Nam sao? –Tiểu Du mặt ngầu hỏi bâng quơ. -Phải về đó thật sao? –Băng Băng thẫn thờ. -Cũng lâu lắm rùi nhỉ? –Thiên Nhi nhắm mắt thở dài. -Vậy là… -Cả ba đồng thanh -ĐƯỢC QUẬY RỒI Ố Ố Ố YEAR HÚHÚHÚ. –Ba đứa ôm nhau nhẩy tưng tưng. -Được gặp lại tụi nhóc nhí nhố rùi húhúhú… -Tha hồ mà quậy year year…
Ở dưới phòng khách, Bà Bà lắc đầu ngán ngẫm: ‘Thích về gần chết mà bày đặt hayz’ -Lão bà, bà về nước trước tụi nó đi,chuẩn bị đón tụi nó, trông chừng đừng để tụi nó phá phách. -Vâng thưa bà chủ. –Nói xong lão bà cũng đi chuẩn bị đồ đạc.
Trong phòng -Chuẩn bị đồ đạc đi, chuẩn bị về làm tụi nhóc đó bất ngờ haha –Băng Băng cười tươi rói làm cho Tiểu Du với Thiên Nhi đứng hình 3s. -Nè nè Băng Băng, lâu lâu mày cười bất ngờ làm tụi tao không phản ứng kịp. –Thiên Nhi nhăn răng cười chọc ghẹo Băng Băng. -Xì không thấy Tiểu Du cười suốt ngày, hai chị em tui giống y hệt nhau mà. –Băng Băng chu chu mõ nói, nhìn đáng yêu cực lun. Tiểu Du nhìn thấy chị 2 mình như vậy thì chịu không nổi liền ôm chầm lấy chị, dùng má cạ cạ vào má chị. Băng Băng cũng ôm lại rồi lấy tay vuốt tóc nó. Thiên Nhi thấy vậy cũng nhào lại định ôm ké, nhưng chưa đụng vào thì đã bị Tiểu Du cho một cước văng xuống giường. -Chị tao nha mày, cấm con dâm dê như mày đụng à. -Con quỷ, mày mới dâm dê, tao ôm tí cũng không, keo kiệt hứ.
Băng Băng chuẩn bị đồ rồi coi hai đứa từ đấu võ mồm đến nhảy zô quánh nhau: ‘chắc mình phải chuẩn bị lun phần của tụi nó âyz’.
Sáng hôm sau, tất cả đã có mặt đầy đủ ở sân bay. -Ba đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau nghe không, không được gây phiền phức với vk của ta à nha… –Baba Thiên Nhi cũng ra tiễn. -DẠ… -Ba đứa đồng thanh. -Vài tuần nữa baba sẽ về thăm. -DẠ… -Dám phá phách là ta xử đẹp các con đó. –Bà Bà đe dọa. -Dạ… -Ba đứa dạ nhỏ xíu.
Sau khi nghe lời căn dặn, và hăm dọa xong thì cuối cùng bộ tam của chúng ta cũng an tọa trên máy báy, và đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì nữa.
End chap.
|
|
CHAP 2:
Sân bay nội bài.
Vừa bước ra khỏi sân bay, Tiểu Du hít một hơi dài rùi… -Sax…khụ…khụ….ax…ax… -Hahaha con ngu hahaha. –Thiên Nhi ôm bụng cười lớn. -Haha…e hèm…, thui không giỡn nữa, bây giờ đi chơi hay đi về nà. –Băng Băng nháy mắt với tụi nó. -ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐI CHƠI RỒI hahaha. –Hai đứa kia đồng thanh.
Lúc này 3 chiếc siêu môtô cũng được đưa đến cho tụi nó. Tiểu Du phóng lên chiếc môtô màu đen bóng hợp với bộ đồ đen cực ngầu của nó, Băng Băng leo lên chiếc môtô trắng bóng loáng hợp với bộ đồ bó trắng của cô, còn Thiên Nhi đương nhiên là màu đỏ rồi đỏ từ trên xuống dưới nhìn cực ngầu. Cả ba phóng đi trên đường với tốc độ bàn thờ, tiến thẳng tới quán bar Devil.
…Két…két…két…
Vừa tới nơi Tiểu Du tức tốc đậu xe rồi chạy thiệt lẹ vào bar với bao ánh mắt hình trái tim bắn tới, bỏ rơi hai người kia ở lại. Chạy tới đạp cửa cái rầm, ánh mắt quét một vòng quán bar như tìm kiếm cái gì đó. Đột nhiên một tên to con có vẻ đầu gấu, một bên mặt có vết xẹo dài, hình xăm khắp thân thể bước ra vẻ mặt bặm trợn. -Nhóc con biến đi, miệng còn hôi sữa mà dám bước vô đây hả. Tiểu Du đưa tay lên trước miệng hà hà hơi vô ngửi ngửi. -Ùm hùi nãy có uống 2 hộp Milo, công nhận mũi chú thính thiệt, xa vậy mà ngửi thấy được. -Mày…thằng chán sống… -Tên to con chạy lại dơ nắm đấm lên định đấm vào mặt nó. Nhưng chỉ vừa mới dơ tay lên chưa đấm thì hắn ta đã bị một cước vào bụng, một cước vào mặt văng ra xa, máu mũi máu mồm cứ thế tuôn ra. Người đánh không ai khác chính là hai chị bị bỏ rơi bên ngoài, hai người đứng hai bên vịn vai Tiểu Du trực tiếp đá bay tên đó.
-Chán sống. –Băng với Nhi đồng thanh.
Mọi người trong quán bar đều nhìn rõ mọi chuyện, kinh ngạc, lo sợ, thầm kêu không ổn, mặc dù là trai đẹp, gái đẹp nhưng mà dám gây sự trên địa bàn của Devil thì coi như tiêu rồi, ai ai cũng tiếc nuối nhìn 3 con người tuyệt mỹ kia.
Lúc này bọn đàn em của tên đó cũng đến đỡ hắn dậy chuẩn bị nhảy vào đánh hội đồng bọn nó. Tiểu Du chặc lưỡi: Xem ra có bao cát để dợt lại vài chiêu rồi hehe -Hai người đứng đây, để tui xử cho hehe. Nói xong Tiểu Du nhảy vào đối phương đánh túi bụi. Chưa đầy 5’ đã xử lí gọn gàn, sạch sẽ, hơn mười mấy thằng nằm xải lai dưới đất bất tỉnh nhân sự. Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên.
Đột nhiên từ bên trong quầy bar bước ra một cậu thanh niên đẹp trai lãng tử, trang phục bụi bặm, đôi mắt nâu trong lạnh lùng. (-Lâm Gia Thiên Bảo:15t, em họ của Thiên Nhi, bề ngoài đẹp trai lãng tử, tính tình lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ trừ những lúc ở bên cạnh tụi nó, lúc đó Bảo Bảo trở thành người cực kì con nít, lúc nào cũng lẽo đẽo bên Tiểu Du, vì cậu biết rằng chỉ có đi theo người này thì mới có trò vui để coi. Cực kì tôn sùng và nghe lời tụi nó. IQ: 190/200, giỏi tất cả loại võ, đệ tử của Tiểu Du, thống lĩnh bang Devil)
-Ai dám làm loạn ở Devil. –Chất giọng băng giá làm cho tất cả người trong bar không khỏi phải run sợ (trừ tụi nó)
Tiểu Du đã thấy được mục tiêu tìm kiếm hai con mắt liền sáng lên: -Bảo Bảo… Nghe tới đây mọi người càng run sợ hơn, ai mà không biết quản lí bar này cực ghét ai gọi tên mình mà còn gọi là “Bảo Bảo” nữa chứ, nghe như là gọi con cún vậy. Đương nhiên là chỉ dám nghĩ không dám bàn luận.
Thiên Bảo tức giận định xử đẹp tên nào to gan dám gọi mình như vậy: chết tiệt, kẻ nào dám, chỉ có đại ca mới được gọi ta như vậy, hừ tên chán sống. Nhưng vừa mới nhìn sang thấy Tiểu Du thì hai mắt cũng bắt đầu sáng lên, vẻ lạnh lùng được thay bằng vẻ mặt bất ngờ, mừng rỡ làm cho toàn bộ người ở đây khó tin vào mắt mình, có người còn tự tát mình một cái để xem có nằm mơ hay không.
-Ố… -Thiên Bảo bất ngờ
-Bảo Bảo…
-Ố…aaaa… Vừa hét Thiên Bảo vừa chạy lại, Tiểu Du cũng chạy lại cả hai giang hai tay, bắt chớn nhảy vô… ôm nhau… nhảy tưng tưng.
Ôm đã đời Tiểu Du kí đầu Thiên Bảo, Thiên Bảo cũng đấm vào vai nó, nó quay sang đấm lại vào bụng, thế là xảy ra hỗn chiến đánh nhau…
-Chết tiệt…dám bỏ mặc tui ở đây lâu như vậy…… -Hahaha mới có hai năm chứ nhiêu hahaha -Chết tiệt…còn cười hả…biết tui buồn thế nào không.. -Haha dù sao thì cũng về rùi nà…. Vừa đánh vừa nói, đánh xong lại ôm… Làm tất cả mọi người kinh ngạc hết lần này tới lần khác, có đứa chịu không nỗi mỹ cảnh trai đẹp cười giỡn này liền chảy máu mũi té xỉu ầm ầm. Hai chị kia đã lại ngồi ghế từ lúc nào coi như mọi chuyện không liên quan đến mình, thật ra cách đây ba năm tụi nó có về Việt Nam để phát triển chi nhánh công ty, đồng thời hoạt động bang bên này, chỉ ở có một năm nhưng công ty đã phát triển cực tốt, nắm toàn bộ kinh tế VN. Bang cũng xếp hạng nhất trong thế giới ngầm với 500 thành viên, là bang ít thành viên nhất nhưng mỗi người đều được huấn luyện rất kĩ, một có thể chấp 100, trong bang có bao gồm 1 thũ lĩnh, 2 phó bang, và 4 thống lĩnh. Bởi vì tụi nó qua Mỹ một cách bí mật bỏ rơi cậu ta nên Thiên Bảo mới tức giận như vậy, cậu ở đây gánh vác hết tất cả công việc.
Cuối cùng Tiểu Du cũng hạ được cơn giận hờn của Thiên Bảo. Thiên Bảo ngoác đàn em của mình dọn dẹp lại bar. Hai cười khoác vai nhau đi đến chổ mỹ nhân. -Chào chị Băng xinh đẹp, chào bà Nhi lùn –Thiên Bảo cún con chạy lại ngồi kế Băng Băng, ôm tay quẫy quẫy đuôi lấy lòng -Hừ chị nó mà nó đối xử vậy đó, tui không có lùn nha, 1m70 chớ bộ… -Thiên Nhi hậm hực dậm dậm chân. -Hahaha lùn nhứt đám còn muốn gì nữa…còn mi biến qua kia. –Tiểu Du đi lại túm cổ Bảo ném về bên Nhi. Nhi dơ chân lên hứng… BỐp… -Ui da, bà lùn sao lúc nào cũng ăn hiếp tui hết zậy? –Thiên Bảo ôm bụng tức tửi. -Ai biểu lúc nào cũng trơ trẽn với tui làm chi? Hứ hứ -Vừa nói Thiên Nhi liền đạp đạp cho mấy cái nữa.
Tiểu Du thấy vậy cũng tội nghiệp đệ tử mình -Thui được rồi Nhi, tha cho nó đi. –Rồi quay qua nói với Thiên Bảo. -Bảo Bảo này cho đóng cửa bar đi, rồi tập hợp anh em lại báo cáo tình hình hai năm qua..à mà còn mấy tên hùi nãy là ai vậy? -Dạ em biết rùi, mấy tên hùi nãy là của bang khác, tụi nó muốn liên minh với chúng ta, nhưng em không chịu, liền ăn vạ ở đây mấy ngày rồi. Nói xong Thiên Bảo đi ra kêu đàn em mời khách đi, rùi đóng cửa, bây giờ trong quán chỉ còn tụi nó thui. Thiên Bảo vừa vô đã bị la. -Không xử lý lun cái bang phiền phức kia lun đi, để vậy chi cho phiền phức. –Băng Băng lạnh lùng nói. -Em cũng định vậy, nhưng không có thời gian, đàn em thì bị ba đứa kia (ý nói ba vị thống lĩnh còn lại) kéo đi hết 300 đứa rùi, còn ở đây mấy chục đứa em cũng sai đi làm việc hết rồi còn đâu. -À à phải rồi hùi trước tui có giao cho 3 nhóc đó nhiệm vụ, kêu tụi nó đi dẹp hết mấy bang giả danh chúng ta. –Tiểu Du xoa cầm nhớ lại.
-Sau khi mấy chị đi thì tụi nó cũng biến đâu mất tiêu, làm một mình em quản lí bang mệt muốn chết lun hix. –Nói rùi Thiên Bảo chu chu mõ tỏ ra oan ức. -Haha thui cho xin lỗi yk mà, tại tụi này có công việc mà. –Tiểu Du cười giải thích. -Để em triệu tập ba đứa nó… -Thiên Bảo chưa nói hết thì bị Thiên Nhi cản lại. -Khoan khoan, cũng trễ rùi, cứ đợi tụi nó về rùi mình tạo bất ngờ.
Tất cả đều nhất trí với ý kiến của Thiên Nhi, rồi ngồi uống vài chai rượu, tám chuyện trên trời dưới đất xong mới chịu đi về. Ba bóng xe lướt vèo vèo trên đường, tích tắc đã tới được một vùng hoang vu, có duy nhất một căn biệt thự ở đó, nhìn bề ngoài rất là gê gợn, một màu đen thui, còn có rêu bám đầy tường nữa chứ, nhìn không khác gì biệt thự ma ám. Cánh cửa tự động mở ra tạo ra âm thanh ken két đáng sợ, đồng thời còn có tiếng quạ, tiếng côn trùng kêu nghe mà nổi da gà. Cả ba chạy xe vào sân trong, lập tức có một hàng 10 người đứng đó cuối chào -Chào mừng các tiểu thư đã trở về. Tiểu Du cởi nón bảo hiểm ra, sảng khoái hít thở không khí ở đây -Haha cuối cùng cũng về tới đây haha, vẫn đẹp như xưa haha, chào mấy cô chú haha -Oa vẫn đáng iu như xưa hahaha. –Thiên Nhi cũng cười rộn lên, nhào lại ôm từng người –nhớ các cô chú quá hà. -Đương nhiên rồi thiết kế cũa chị mà, phải đẹp thôi. –Băng Băng hất cầm, tỏ vẻ, nhưng cũng quay sang gật đầu chào đám người giúp việc. Vì tính cách của tụi nó gần gũi nên làm cho đám người giúp việc vô cùng thích, và tôn kính. Bây giờ bọn họ cảm động muốn rơi nước mắt. Không nói gì nữa cả ba đều phì cười, đi vào trong nhà, bên trong thì hoàn toàn khác bên ngoài, bên trong là một màu trắng tinh, có đầy đủ tất cả các thiết bị hiện đại, phải nói là người thiết kế ra ngôi biệt thự này quả thật là thiên tài. Lão bà đã ở trong phòng khách sẵn, để hai ly nước ép và ly sữa trên bàn. -Các tiểu thư về hơi trễ ùi nha. Cả ba giật mình -Aaa lão bà…sao…sao bà ở đây. –Tiểu Du và Thiên Nhi mở to mắt như nhìn thấy ma. -Chậc, chắc là Bà Bà kêu lão về trước phải hk? –Băng Băng sáng suốt. -Đúng là như vậy, tôi về từ hôm qua để chuẩn bị tốt mọi thứ cho các tiểu thư. -Âysì tưởng gì…. lão bà ơi con muốn uống sữa. –Tiểu Du hai mắt long lanh đi lại ôm lão bà.
Ai nhìn thấy cũng lắc đầu bó tay, vì tốc độ thay đổi tâm trạng tuyệt đối siêu nhanh của Tiểu Du.
Sau khi ngồi chơi xơi nước xong thì tụi nó lên phòng ngủ nghỉ, để lấy sức ngày mai đi quẫy.
Ở phòng khách..
-Dạ thưa bà chủ, các tiểu thư đã về và ngủ rồi ạ. -… -Vâng, các tiểu thư có uống, tôi ngửi thấy mùi rượu khá là nồng. -... -Vâng tôi sẽ thông báo cho Lâm phu nhân. -… -Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp.
Kết thúc cuộc gọi bí mật.
Bộ tam của chúng ta không biết rằng mặc dù Bà Bà ở xa nhưng vẫn có sức tác động làm tụi nó giở khóc giở cười. Đang có điều sắp xảy ra với tụi nó hehehehehe
End chap.
|
Một ngày một chap thui nhe
|