CHAP 5:
Qua một tuần đi học cuối cùng thì Tiểu Du cũng lên chức đại ca của lớp với những trò quậy phá bá đạo và không kém phần biến thái, ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Bộ ba vừa vào lớp thì đã nháo nhào lên, trừ Băng Băng và Nhiên Nhiên, chị vẫn mặt lạnh quan sát mà thôi, còn Nhiên Nhiên thì đi họp rồi. Tiểu Du với Thiên Nhi cùng ba tên đực rựa duy nhất của lớp bu lại một góc cười khúc khích. -Mình làm vầy…làm vầy…như vầy…ok. –Tiểu Du lại nghỉ kế hoạch chọc phá. -OK đại ca. –Ba thằng đực rựa đã hoàn toàn khuất phục tài năng bá đạo của nó, và lun nghe lời nó. Con quỷ với sao đỏ chạy trước, Tiểu Du với Thiên Nhi và phó lao động đi sau, chạy lại chỗ tụi con gái đang đứng tám. Hai tên đi trước tóc váy lớp phó với phó văn nghệ lên, không cho bọn con gái kịp la Tiểu Du chạy lại lấy tay vỗ cái chát vào mông lớp phó, Thiên Nhi tiếp theo sau quánh vào mông phó văn nghệ….chát… quánh xong liền cười hốhố bỏ chạy. -Áá đồ biến thái, mấy tên biến thái kia….@#$@^@$#@%.... –Tụi con gái la chửi um sùm, còn Băng Băng ngồi cuối lớp nhìn Tiểu Du bỏ chạy với ánh mắt rực lửa: tên quỷ con chết tiệt, về nhà chết với ta, grừ …dám đụng vào…
Bốn đứa chạy ra khỏi lớp đứng cười hahả -Hahaha công nhận mịn gê nha hahaha. –Tiểu Du sở khanh cười nham nhở. -Hahaha thơm thơm nữa nha. –Thiên Nhi biến thái đưa tay lên ngửi ngửi, làm ba đứa còn lại nổi cả da gà. -Con biến thái, mày làm tao nổi da gà rồi đó. –Tiểu Du đưa tay lên khoe da gà. -Biến con mẹ nó thái haha. –Sao đỏ với con quỷ đồng thanh. -Hahaha giỡn thui mà mấy cha, ủa mà mà tên phó lao động đâu rồi, hắn đâu. –Thiên Nhi nhìn lại sĩ số, thắc mắc.
Bốn đứa nhìn nhau thầm than: Không lẻ…thôi rồi…tiêu ẻm rồi.
Lén lén núp núp ngồi ngoài cửa, ló bốn cái đầu vô lớp thì thấy vị anh hùng phó lao độg chúng đang được phục vụ rất chi là chu đáo, quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, hai con mắt con đen con tím, đang khoang tay quỳ gối trên bàn giáo viên, được các nàng bao vay canh chừng.
-Ôi mẹ ơi, sao thảm dữ vậy trời. –Thiên Nhi nuốt nước bọt: mình mà bị bắt chắc cũng bầm dập. -Hix chúng ta hãy dành 1phút tưởng niệm vị anh hùng của chúng ta. –Tiểu Du nói xong thì cùng hai đứa kia chấp tay lên ngực cuối đầu tưởng niệm. Thiên Nhi lấy tay tán đầu ba đứa -Này thì chù ẻo…lo mà vô cứu nó kìa. Tiểu Du cười xòa: -Haha được được rồi, tụi bây lại đây bàn kế hoạch….
…REENG…REENG… Tiếng chuông vào lớp reo đồng dạng với việc giải cứu bắt đầu: Cả bốn đứa đi vào trên tay cầm lá cờ trắng dơ lên, tay còn lại dấu phía sau. -Tụi tui đầu hàng, đầu hàng… -Thiên Nhi đi trước nói với vẻ vô tội, Tiểu Du đứng núp núp đằng sau. -Hừ tưởng đầu hàng là tụi này tha sao, chị em LÊN… -Nhã Phương chỉ huy xông lên dự định sẽ dạy dỗ đám này một trận. -Anh em cơ hội đến rồi, XÔNG LÊN….DAAA…. –Thiên Nhi né người ra lộ ra khẩu súng nước cỡ bự đang nằm trên tay Tiểu Du, quanh eo quấn đầy bong bóng nước (nhìn như dắt bom trên người vậy á ^_^), ba đứa kia trên tay cũng là súng nước cỡ nhỏ sẳn sàng chiến đấu Tiểu Du bóp cò bắn túi bụi vào đám con gái -Phó Động chạy nhanh đi…daaa…. –Nghe vậy tên phó động tức tóc đứng lên nhảy cái vèo xuống đất -Ááá ngừng lại….ướt hết rồi….ááá. –Mấy nàng la hét dữ dội Thiên Nhi dựt trái bom trên người Tiểu Du ném về phía Đình Đình (phó văn nghệ) -Chết nè em …Bốp… -Aaa phó động….không….. –Sao đỏ với con quỷ la lớn Người dính bom không ai khác chính là vị phó động, lúc nguy cấp Đình Đình đã nắm đầu tên phó động lại khiến hắn dính bom ngay ngực. -Aaaaa Tiểu Du tức tóc chạy lại lôi hắn ra -Không…đừng…đừng rời bỏ tụi tao…híxhíx. –Nó khóc mà không có nước mắt, trên môi ráng nín cười. -Hix đại ca…lớp phó…là màu đỏ… -Nói xong phó động nhắm mắt lè lưỡi. -Đệ đã cố gắng hết sức…hãy an nghỉ đi a… -Tiểu Du nói giọng kiếm hiệp, xong thì quay lại định nhảy vô chiến tiếp thì chợt khựng lại, không tin vào mắt mình. -Không thể nào…ngươi…ngươi lại phản bộ ta a.. –Vẫn giọng kiếm hiệp kéo dài. -Âyda thiệt là xin lỗi đi mà…ta là vì bị ép buộc a. –Băng Băng cũng nhái giọng, hai tay đang nắm cổ sao đỏ và con quỷ, còn Thiên Nhi thì nằm một đống lê lết bị đám con gái ngồi đè lên: hừ ai biểu dám liếc nhìn màu nội y của tiểu Phương chứ hừ.
Thiên Nhi nằm đó ngốc đầu dậy: -Hãy…hãy…trả…trù…cho…trau…um…um… -Chưa nói hết đã bị Mễ Mễ (bà tám) nhét mấy cái nơ vô đầy miệng -Hả…Nhi…hãy đợi ta…ta sẽ quay lại cứu ngươi… -Nói xong liền quay lưng bỏ chạy -Chạy đâu cho thoát. –Băng Băng cằm trái bom nước vừa mới tịch thu được ném về phía nó. Trái bom nước bay với tốc độ siêu nhanh đang lao về đầu nó…
Tiểu Du cảm nhận được nguy hiểm phản xạ nhanh cuối xuống né và
..…BẸP..….
Tiểu Du ngước đầu lên thì thấy một thiên thần…ướt sũng…
Nhiên Nhiên họp xong thì quay về lớp nghe thấy tiếng la hét trong lớp thì liền chạy vào, vừa mới mở cửa thì thấy Tiểu Du quần áo xốc xếch chạy ra, chưa kịp phản ứng thì thấy nó cuối xuống và kết quả là Nhiên Nhiên hưởng luôn cái bong bóng nước vào mặt, tóc tai chèm nhẹp, áo khoát cũng ướt nhem bó xát vào người.
-A ha…lớp…lớp…trưởng đại nhân…ha…ha… -Tiểu Du cười méo xẹo thầm than: tiêu rồi. Chỉ học một tuần thôi nhưng Tiểu Du cũng biết được vị lớp trưởng này lợi hại như thế nào, bình thường thì hiền lành dễ mến luôn luôn là thần tượng của tất cả mọi người trong trường, nhưng khi tức giận lên thì tính tình thay đổi một cách chóng mặt, không còn hiền, không còn dễ thương, mà là… (đọc tiếp là biết ^_^)
-TIỂU DU…. –Nhiên Nhiên hét lớn
-Dạ...dạ…em nghe… -Tiểu Du cuối cuối đầu gãi gãi tai không dám nhìn thẳng vào Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên định la Tiểu Du thì giật mình nhìn lại quan cảnh xung quanh lớp: bàn ghế lộn xộn, sàn nhà ướt nhẹp, còn đám Nhã Phương, Đình Đình, Mễ Mễ cũng ướt nhẹp đang ngồi đè lên Thiên Nhi, Băng Băng thì đứng khoanh tay nhìn Nhã Phương, dưới chân đang đạp hai thèng xấu số. Nhiên nhiên chóng mặt, lảo đảo, vịn vô cánh cửa lớp -C..hu..yện…gì.. xảy ra vầy nè….tui vào lộn lớp sao…? Mễ Mễ tức tốc thực hiện chức danh bà tám của mình bật người dậy chạy lại nói tất cả mọi chuyện cho Nhiên Nhiên trong vòng chưa được 1phút
-ĐỨNG…YÊN…ĐÓ… -Tiếng gọi của tử thần Nhiên Nhiên phát ra làm cho cái tên chủ mưu đang rón rén định bỏ chạy. -Ngu gì đứng lại…plè…hahaha tiểu Nhiên Nhiên mặc màu HỒNG dễ thương thiệt á nha hahaha -Hét lớn xong Tiểu Du cấm đầu bỏ chạy.
Lúc này Nhiên Nhiên mới nhìn xuống người mình, thì ra phần áo sơ mi dưới cổ cũng bị ướt nhẹp lộ ra nội y màu hồng dạ quang quá ư là nổi của mình. Tức tốc lấy tay che lại, hét lớn: -TIỂU DU BIẾN THÁI…CẬU CHẾT VỚI TÔI….
Tiểu Du chạy xuống sân trường còn nghe thấy tiếng hét gê rợn ấy: giọng hét siêu thanh lợi hại, lợi hại… Vừa nghĩ vừa tìm chỗ trốn, đi vòng vòng cũng kiếm được một cái vườn cũng khá là kín nằm đằng sau trường, phải đi vòng vòng qua mê cung thì mới đến được: hehe mấy cái mê cung con nít này nhằm nhò gì với Tiểu Du ta hahaha Tự sướng đã đời nó cũng lết đến chỗ cái cây to ở giữa sân, nằm xuống đó nhớ lại chuyện hồi nãy: trời ơi trời, có còn cho người ta sống không…màu hồng…mà còn hồng dạ quang nữa chớ hixhix may mà kìm được không là máu mũi phun trào rồi hixhix sao mà dễ thương dữ vậy trời, còn đầy đặn nữa chứ hixix chịu sao nỗi…Âyz không suy nghĩ bậy bạ nữa… Nó vò đầu bức óc, kìm chế bản thân không suy nghĩ nữa, cuối cùng cũng tựa vào gốc cây ngủ quên. Trong khi nó đang ngủ bình yên thì cả lớp đang truy nã nó (sau khi đã thay đồ nhe ^_^), mấy tên theo phe nó cũng xôn xao đi kiếm nó bắt về lập công chuộc tội: Tiểu Du đừng trách tụi này, ai biểu mày bỏ bạn chạy lấy thân làm gì…
Chuông reo ra về từ lâu rồi nhưng vẫn chưa kiếm được nó, cả bọn bắt đầu thấy lo lắng. Băng Băng càng ngày càng lạnh đi tìm nó khắp mọi ngõ ngách trong trường, Thiên Nhi không còn gương mặt đùa giỡn nữa mà được thay bằng gương mặt cực ngầu chạy đi kiếm nó, Nhiên Nhiên cũng vô cùng lo lắng: cái tên này, đâu mất tiêu rồi…
Băng Băng nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó theo cảm giác mà đi, Thiên Nhi kêu cả đám im lặng đi theo, vì biết chị em song sinh có thần giao cách cảm mà ^_^. Mấy người kia thì thắc mắc nhưng cũng im lặng đi theo
Đi qua cái mê cung thì thấy Tiểu Du đang ngủ ở dưới tán cây, cả đám thở phào nhẹ nhõm định nhảy vào mổ xẻ tên đáng ghét làm cả đám lo lắng kia. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Băng Băng nhào lại ôm chầm lấy Tiểu Du, Thiên Nhi cũng đi lại thở phào ngồi xuống kế bên: may mà tìm được không là có án mạng xảy ra phù…
Cả lớp nhìn cảnh này thì rất là thắc mắc nhưng không dám lên tiếng làm phiền, có hai trái tim đang nhoi nhói hehe
Tiểu Du bị làm phiền thì giật mình nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì bỗng đặt Băng ngồi lên đùi, dang tay ôm gọn Băng Băng vào lòng, mắt vẫn nhắm.
-Này hai người bớt tình thương mến thương đi, có nhiều người ở đây lắm nha. –Thiên Nhi ngồi kế bên kí đầu Tiểu Du với Băng Băng. -Oáp…à ờ… -Tiểu Du mở mắt nhìn thấy lớp mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn mình, nó cũng nhìn lại Băng Băng trong lòng đang úp mặt vào vai mình thì ngờ ngợ ra mọi việc. -Hai ơi hai, mọi người nhìn kìa. –Nó cuối xuống nói nhỏ. Bây giờ Băng Băng mới sực nhớ tới Nhã Phương: chết…kiểu này hiểu lầm chết lun… Nghĩ xong liền nhảy ra khỏi lòng nó, gương mặt trở lại lạnh lùng. Băng Băng biểu hiện như vậy thì hiểu lầm càng lớn. Cả lớp đều nghĩ: hai người này là người yêu chắc lun rồi.
Lúc thấy Tiểu Du ôm Băng Băng thì Nhiên Nhiên đã quay đi về trước rồi, trong lòng rối bời, không hiểu sao cái cảm giác khó chịu này lại cứ dần dần lớn hơn: sao khó chịu vậy trời, chắc là bệnh rồi, đi khám bác sĩ mới được…còn tên Tiểu Du thì mai xử trí sau..hừ… (Chị này quá ư là ngây thơ lun, không biết là mình đang ghen ^_^) Cũng đã trễ rồi nên cả đám giải tán đi về, ngày mai sẽ giải quyết Tiểu Du sau. Tiểu Du với Băng Băng ra dắt xe còn Thiên Nhi thì bị Nhã Phương kéo lại một góc trường, hỏi điều gì đó. …
End chap.
|