CHAP 6:
-Nè..nè..có tỏ tình thì nhanh nhanh nhoa kkk. –Thiên Nhi nham nhở chọc ghẹo. -Hứ ai thèm…um…mà… -Nhã Phương ấp ấp úng úng. -Nói lẹ đi bà, tụi kia bỏ tui lại bây giờ. –Nói rồi ngó ngó xem hai đứa kia có bỏ mình lại không. -Ừ…thiệt ra…thì…thì… -Vẫn ấp úng -Tui đi à. –Giả bộ quay lưng đi -Á khoan, tui muốn hỏi là Du với Băng là người yêu… -Nhã Phương xấu hổ nói không hết câu. -Hỏi chi? -Tui…tui.. -Tui sao? -Tui..hix…hức…tui…hức. –Nhã Phương uất ức, nước mắt tuôn trào. -Ê ê sao khóc, tui có làm gì đâu mà khóc….
-TÊN KIA…SAO DÁM ĂN HIẾP LỚP PHÓ HẢ?
Thiên Nhi chưa kịp dổ dành Phương thì Tiểu Du từ đâu nhảy ra đá bay đi lun. Băng Băng cũng lù lù xuất hiện đứng nhìn Nhã Phương từ trên xuống dưới xem có mất trăm cà gam nào không. -Nè nó ăn hiếp Phương hả? có đau ở đau không? Quay một vòng koi koi... Băng sổ một tràng không cho Phương kịp trả lời, làm nàng bối rối mắt lại ứa lệ, trào ra -OA…OA…OA…OA….. Băng Băng lúng túng dỗ dành -Ây ây nín nín, đau chổ nào? nín koi…
Tiểu Du thấy cảnh này thì cười tủm tỉm, đi lại kéo áo Thiên Nhi đi ra dắt xe về. Thiên Nhi còn choáng váng với cú đá trời giáng của nó -Con..điên kia…sao mày quánh tao? -Mày bị ngu hả? không thấy người ta đang tình cảm sao? -Mày bị ngu á, tình cảm con khỉ gì? -Mày bị ngu hả? không thấy chị tao thích lớp phó hả? -Mày bị ngu á, tao biết chứ, nhưng muốn ghẹo tí thôi. -Haha thui thui không phá hai người họ nữa haha -Haha mày cũng khoái lớp trưởng còn gì haha -Dẹp dẹp không bàn luận nữa, tụi mình về trước đi, để hai về với phó đi. Nói rồi Tiểu Du lại đèo Thiên Nhi về, bỏ Băng Băng ở lại lun.
Trở lại phía góc trường Băng Băng bỏ đi hình tượng lạnh lùng mà thay vào đó là bộ dạng lúng túng, dụ dỗ trẻ nhỏ -Thui nè thui nè nín đi, nín đi, có ai làm gì Phương đâu. -Hức..hức…hix.. -NÍN KOI. –Chịu không nổi cảnh mít ướt, Băng Băng nạt lớn. Nhã Phương giật mình, mắt lại ứa lệ -Ư…ư…OA…OA…OA…. Băng Băng khổ sở dỗ dành, thấy càng dỗ càng khóc, chịu không khỏi đau lòng, Băng Băng liền ôm khuôn mặt mèo ướt…tiến lại… hôn đắm đuối. Nhã Phương bất ngờ, mở to mắt ngấn lệ nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Băng, hai tay dùng sức đẩy Băng Băng ra nhưng không được. -U..m….ưm……b..u.ô..n..g…..r..a… -Đẩy không được, Nhã Phương dùng sức đánh túi bụi vào lưng Băng Băng. Băng Băng thấy Nhã Phương sắp tắt thở rồi thì mới buôn ra, vừa mới buôn ra đã bị đánh túi bụi vào người -Đ..ồ…đồ…giả…dối… -Vừa thở gấp vừa dùng sức đánh Băng Băng vẫn đứng im cho đánh -Giả dối hồi nào? -Hixhix không phải cậu là người yêu của TIểu Du sao? Cậu còn quan tâm tôi làm gì? Còn hôn tôi làm gì cơ chứ? Huhuhuhu. –Nhã Phương ngưng đánh, đứng hét toáng lên. -Đương nhiên là tui yêu Tiểu Du rồi, còn phải hỏi sao?... Nhã Phương hét lên cắt ngang lời nói của Băng Băng -Vậy thì hôn tôi làm gì? Chúng ta thân nhau lắm sao? -Hôn vì tôi không muốn nhìn thấy em khóc, em khóc làm tôi đau. –Băng Băng thẳng thắng. -Đau gì chứ? Đồ giả dối? đồ bắt cá hai tay? –Lại đánh túi bụi vào người Băng. -Em khóc làm tôi đau, tôi nói thật không giả dối, tôi không có bắt cá hai tay. Băng Băng bắt lấy hai tay Nhã Phương, hun cái chụt vào môi em ấy. -Tôi yêu em, đồ mít ướt… -Hức…hức… thôi đi…đừng đùa với tôi…tôi không muốn làm người thứ ba… -Ủa mà khoan khoan, nãy giờ em nói gì vậy? gì mà người thứ ba? –Băng Băng không hiểu hỏi. -Chứ không phải Băng yêu Tiểu Du sao? Sao bây giờ nói yêu tui..hixhix -Trời ơi Trời…chắc tui chớt… -Băng Băng hiểu ra mọi chuyện, ôm đầu than trời. -Đúng rồi phải không? Không chối cải được rồi chứ gì? Hứxhứx –Bắt chớn chuẩn bị khóc tiếp. -Nín không khóc nữa, hiểu lầm rồi… -Oa…oa..oa.. -TỤI TUI LÀ CHỊ EM MÀ -Oa..oa..hix..hix…hả..hả..? –Nhã Phương nghệch mặt ra, nhìn ngố khó tả. –Làm cho Băng Băng chịu không nỗi lấy tay nhéo nhéo gương mặt mèo ướt này. -Tụi này là chị em song sinh, đương nhiên là Băng phải yêu thương Tiểu Du rồi, tình thương chị em mà. -Hức hức xạo… -Thiệt mà. -Hai người song sinh mà có giống tẹo…n..à..o…ớ…. -Chưa hết câu Nhã Phương đã đứng hình khi thấy Băng Băng cười. -hả…hả…đúng là giống..giống y chang…. -Tin chưa? -Hứ…hix…tin…mà ai biểu lúc trước Tiểu Du nói là đang theo đuổi Băng chi. -Nó xạo sự á, nó chọc ghẹo em thui à. -Hứ em..gì..mà em…ai cho gọi… “chụt” -Lại bị Băng hun cái chụt, không né kịp. -Hehe vậy thì có mún làm người yêu của tui hk nà? –Băng Băng nói giọng nham nhở y như Tiểu Du. -Hứ…hứ…ứ thèm… -Nhã Phương còn hơi quê quê nên khoang tay quay mặt đi chỗ khác Băng Băng ôm chầm lấy nàng, làm nàng xấu hổ không thôi. -Chịu yk mà bà xã. -Hứ Nhã Phương quay qua đánh vào người Băng Băng một cái -Bình thường lạnh lắm mà, sao bây giờ sở khanh dữ vậy? -Chỉ sở khanh với bà xã hà hehe. Nói rồi hun lên môi Nhã Phương, nàng cũng đáp trả, cả hai triền miên đến khi không còn oxy để thở thì mới chịu buôn ra. Băng Băng thở hộc -Phù...sao bình thường hiền lành lắm mà sao bây giờ hung dữ vậy ta? Quánh Băng đau quá chừng …Bốp… -Đáng đời hứ -Hahahaha
Sau mọi chuyện, cả hai đang nắm tay nhau ngồi trên xe hơi của Nhã Phương đi về. Nói là đi về chứ thực ra là đi chơi, nào là công viên, nào là shopping đến gần 11h tối mới về. Vừa về tới nhà, Băng Băng đã bị Tiểu Du và Thiên Nhi bắt cóc đòi kể lại hết mọi chuyện mới cho đi ngủ Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì cả hai bò lăng ra cười không ngờ tản băng di động này lại sến súa tới như vậy, quả thật tình yêu sẽ là thay đổi mọi thứ nha. Băng Băng cũng nắm đầu Tiểu Du ra hỏi tội, hai người dí nhau quánh nhau ì đùng luôn.
…
Gần 1h sáng, Tiểu Du không ngủ được mà đứng trên sân thượng ngắm sao. Thiên Nhi ngái ngủ đi tới sau lưng -Oápz…sao khuya rồi không ngủ lên đây làm gì? -Ừm…tao ngủ không được… -Sao nữa? đừng nói là sợ mất chị hai nha haha -Âyz không phải…tao… -Em sợ họ sẽ gặp nguy hiểm sao? –Băng Băng đứng kế Tiểu Du từ lúc nào. -Ừm…chúng ta làm nhiều việc nguy hiểm quá, em sợ sẽ liên lụy họ. -Vì vậy mà mày không dám tỏ tềnh với em lớp trưởng sao? haha –Thiên Nhi cười tít mắt. (Do tụi nó ở bên Mỹ lâu rồi cho nên chuyện tình yêu đồng giới là chuyện rất ư là bình thường) -Không phải nha mày, Nhiên có thích tao đâu mà tỏ tình, ẻm ghét tao gần chết. –Tiểu Du xụ xụ mặt buồn bã. -Ngốc ơi là ngốc, thích thì phải tiếp cận chớ. –Băng Băng kí đầu nó. -Thui dù sao cũng không muốn yêu lúc này, còn nhiều việc cần làm lắm, với em sợ sẽ liên lụy tới họ. -Ngốc tử, có ai biết em là chủ tịch không, trừ người thân? -Không. -Có ai biết mày là thủ lĩnh Master không, trừ những người thân cận? –Thiên Nhi tiếp câu hỏi của Băng. -không. -Có ai biết em là sát thủ chuyên nghiệp không? -Âyz không, không, không được chưa, em biết rồi, tại em lo xa thui. -Ùm bớt lo lắng đi, riếc rồi như ông cụ non. –Băng Băng xoa xoa đầu em mình. -Dạ hehe em sẽ cố gắng, mà hai gê quá nha, dớt được em Nhã Phương quá ư là dễ thương lun, còn hiền lành nữa chớ. –Tiểu Du trở lại gương mặt nham nhở -HIền con khỉ, người gì mà hung dữ còn mít ướt nữa chứ. –Băng Băng miệng nói vậy nhưng lòng thì nghĩ khác: đương nhiên là dễ thương rồi hihi -Haha em hiểu hai quá mà, chê vậy mà ngày đêm mong nhớ haha -Haha mày không biết đâu có mấy bữa ngủ mớ tên người ta nữa kìa haha. –Thiên Nhi hợp tác trêu chọc Băng Băng đáng thương -Hừ thôi đi nha, quánh chết hết bi giờ. –Băng Băng xấu hổ. -Hahahaha
-Oáp…ui uống ủ yk ấy ta, uồn ủ á hà…oáp… (thui xuống ngủ đi mấy cha, buồn ngủ quá hà ^_^) -Thiên Nhi vừa ngáp vừa nói
Do buổi sáng giỡn mệt nên cả ba xuống ngủ một giấc không thấy trời đất gì luôn. …
Cùng thời điểm đó ở trong căn biệt thự to lớn khác, có một thiên thần nằm lăn qua lăn lại trong phòng ngủ: không thể nào, không thể như thế được, cái gì mà yêu chứ, chắc chắn là nhằm lẫn……. Không thể, không thể aaaaaaaa Người đó không ai khác chính là Nhiên Nhiên nhà ta, hùi chiều đi khám bác sĩ, bác sĩ nói nàng đang có chịu chứng của căn bệnh tình yêu rồi, yêu người làm cho nàng cảm giác khó chịu. Nhiên Nhiên nghe xong thì choáng váng không tin vào tai mình, mình làm sao có thể yêu con gái được, không thể …không thể… không thể…
Xem ra chuyện tình của Tiểu Du có vẻ trắc trở hơn Băng Băng rồi, còn Thiên Nhi thì không biết tới lúc nào mới biết yêu hayz ^_^
End chap.
|