Tiếp đi bồ ơi =)) tui đợi bồ lâu rồi đó -.-
|
Ù ui hay qá cơ. Nhanh nha mjh đợi bn
|
|
Trúc Vy đưa đôi bàn tay lên rồi dừng ở ngang bụng, đôi tay run run dính đầy máu của tên đàn ông dơ bẩn đang nằm thoi thóp dưới sàn kia, môi khẻ nhếch Trúc Vy thoáng suy nghĩ về mình..
Một người kĩ tính và ưa sạch sẽ như Trúc Vy và chưa bao giờ lâm vào tình huống như thế này, đây có lẻ là kinh nghiệm đầu tiên và là cú sốc lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cũng nhờ có chuyện như thế này mà Trúc Vy nhận ra, dường như Trúc Vy đã yêu cô gái ấy rất sâu đậm và không biết là đã yêu từ lúc nào...
Ánh mắt vô hồn bổng chuyển hướng đến cô gái đang nằm trên giường ! Thảo Ly đang nhắm mắt nhưng không hiểu lý do tại sao nước mắt cô rơi...
Cười nhẹ, Trúc Vy tiến tới bên giường hôn khẽ xuống trán Thảo Ly rồi vơ đại chiếc áo ngủ trên giường che thân cho Thảo Ly, chẳng 1 tiếng động, chẳng 1 lời nói Trúc Vy nhẹ nhàng bế Thảo Ly ra khỏi phòng và chỉ 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu là nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
Phương trơ mắt nhìn 2 thân ảnh từ từ rời khỏi phòng rồi nhìn xuống thân xác to lớn của tên Quân nằm dưới sàn mà thở dài bất lực.
###
Vừa ra khỏi cổng biệt thự, chuông đt của Trúc Vy reo lên, vì đang bế Thảo Ly nên cô cũng chẳng màng quan tâm dù biết người gọi đến chỉ có mẹ cô.
Ra được đến con đường chính, cảm giác lạ lẫm hiện hữu trước mắt Trúc Vy. Bóng tối bao trùm cả 1 không gian, đường thì vắng lặng chẳng có 1 bóng người.. Trúc Vy cũng chả biết mình cần đi đâu và về đâu nên cứ tiến thẳng về phía trước mà đi...
###
Tại nhà Trúc Vy, mẹ cô đang lo lắng đến sốt ruột, cầm đt đi tới đi lui vẫn 1 động tác là nhấn phím gọi lại..không nói quá chứ đã gần 50 cuộc gọi nhưng vẫn chưa thấy Trúc Vy hồi âm, mẹ cô lo lắng đến rơi cả nước mắt, bà không đi lại nữa mà ngồi xuống sofa thẩn thờ. Ba Trúc Vy cũng không khá hơn là bao, cho dù cô có đối xữ với ông lạnh lùng như thế nào đi nữa thì ông vẫn là ba cô mà Trúc Vy lại là con 1..
Lo lắng chứ, Trúc Vy mười mấy năm nay chưa từng ra ngoài 1 mình như vậy, lại ngại giao tiếp. Mà mẹ cô biết, là cô không bao giờ đi taxi, bây giờ cũng đã hơn 10h tối, mẹ cô chỉ nghĩ 1 thân 1 mình con gái ở ngoài giờ này là cực kì không an toàn, à còn 1 chuyện là cả ba lẩn mẹ Trúc Vy đều không biết cô có võ !
- Định vị...định vị..đúng rồi, điện thoại bà có kết nối định vị với con gái chứ ?!
Ba cô bổng cất tiếng nói, mẹ cô cũng phản ứng không kém, cả 2 người ba và mẹ cô như tìm đc 1 hi vọng nho nhoi. Mẹ cô liền bật thiết bị định vị để xác định vị trí của Trúc Vy..
Thiết bị định vị đã phát sáng...chấm đỏ là Trúc Vy đang ở con đường cách nhà cô không xa. Khỏang 10p đi xe. Vừa xác định đc vị trí mẹ cô đã nhanh chóng cho tài xế chở mình đến đón con gái..
###
Tại nhà Thảo Ly, ba mẹ Thảo Ly sốt ruột không kém, vì Thảo Ly chưa mất tích đc 48h nên chưa thể trinh bày lên với cơ quan Công An..nhưng nhờ có các mối quan hệ nên đã âm thầm nhờ 1 nhóm cảnh sát tuần tra ở khu vực gần nhà Thảo Ly tìm kiếm giúp nhưng tất cả chỉ là con số 0.
Mẹ Thảo Ly bất lực khóc thút thít, căn nhà im ắng nên có thể nghe rõ từng nhịp thở không đều của bà..
###
Do mẹ Trúc Vy hối thúc tốc độ lái xe của tài xế đã vượt quá giới hạn cho phép nên chưa đầy 5p. Bà đã có mặt trên con đường nằm trên thiết bị định vị. Con đường vắng đến bác tài xế cũng không dám đi 1 mình vào giờ này,và mẹ cô cũng cảm nhận đc sự hoang vắng đó. Thầm nghĩ không biết con gái mình vào đây làm gì hay là bị bắt cóc hãm hại gì rồi??..
Chiếc xe bổng khựng lại..
- Bà chủ..ở phía trước !!!
Bác tài xế nói đồng thời đưa tay chỉ ra phía trước. Là thân ảnh 1 cô gái đang bế 1 cô gái...
###
Giờ mình đã trở lại rồi và hứa là sẽ k để đg đợi lâu nữa, nhưng mà có điều...mình chỉ đăng đc vào lúc trưa (tùy hôm) và vào giờ này (hằng ngày) xin lỗi mọi ng trong thời gian qua và cảm ơn vì vẫn còn theo dõi truyện ạ. #Buồnngủ...
|
- -_- up dài đi tg ơi. Đọc hồi trưa, cuồng tới nổi phải tạo acc rồi nè ;_; =)))).
|