Tối mình sẽ đăng tiếp. Xin lỗi mọi người, việc mất truyện như vậy xãy ra không chỉ 1 lần, mình cũng nản lắm chứ...nhưng biết làm sao được. Haiz. Drop 1 cái bị rũa chắc chết. Mấy bạn thông cảm cho mình nhé nói chính xác là khuya nay sẽ đăng ạ !
|
Oh...mjk kug thog cam cho tg muk.tg co len
|
|
Không đợi bác tài xế nói hết câu, ngay khi nhìn thấy bóng lưng 2 cô gái ở phía đầu xe mẹ Trúc Vy đã nhận ra ngay đó chính là con gái bà.
"Cạch"
- Vy !
Về Trúc Vy, từ khi thấy ánh đèn xe ô tô phía sau cô đã dừng cước bộ nhưng vẫn không quay lại, Không biết điều gì khiến cô tin, chủ nhân con ô tô phía sau chính là mẹ mình.
- Vy...con!
Mẹ Trúc Vy tăng tốc cước bộ tiến về phía trước đứng trước mặt cô. Đôi mắt bà chuyển hướng nhìn vào cô gái mà Trúc Vy đang bế, rồi lại nhìn vào đôi tay dính đầy máu của Trúc Vy, mắt bà mở to, miệng ấp úng định nói gì đó nhưng lại lắng xuống 3s rồi bà lên tiếng:
- Thôi đươc rồi, về nhà mẹ sẽ hỏi con sau, bây giờ về thôi, bế cô bé lên xe!
- Vâng.
Vừa nói xong Trúc Vy quay người bước nặng nề về phía con xe. Mệt chứ, có võ thì có võ nhưng Trúc Vy vẫn là con gái, thân hình cũng không có vẻ gì là mạnh mẽ, đả vậy còn bế Thảo Ly! Nhìn những bước chân nặng nề của Trúc Vy mà mẹ cô thấy xót...
###
Về đến nhà Trúc Vy bế Thảo Ly đi thẳng lên phòng mình mà không thèm nhìn ba cô đang ngồi ở sofa với nét mặt lo lắng. Mẹ cô đi theo phía sau chỉ kịp nhìn ba cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Chẳng hiểu điều gì khiến Trúc Vy không muốn nhìn..à không, là không dám nhìn ba cô, Bởi lẻ chuyện vừa xãy ra đã khiến cô càng sợ và kinh tỡm đàn ông hơn, không nhìn ba cô, chẳng qua là cô đang tránh né nổi sợ của mình mà thôi.
Lên đến phòng Trúc Vy nhẹ nhàng đặt thân Thảo Ly xuống chiếc giường của mình. Không nói 1 lời nào cô đi thẳng vào nhà vệ sinh 3p sau bưng ra 1 thao nước ấm cùng chiếc khăn mặt nhỏ (đừng thắc mắc tại sao có nước nóng trong phòng tắm nhé )
Mẹ Trúc Vy ngồi bên ngoài thấy cô bưng thao nước ấm ra thì rất ngạc nhiên. Mắt mở to nhưng miệng chẳng thể thốt đc thành lời, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để quan sát hành động của con gái mình.
Trúc Vy để thau nước ở cạnh giường, tay kéo chiếc áo ngủ mà cô khóac hờ trên người Thảo Ly ra. Hành động này của Trúc Vy làm mẹ cô không thể sốc hơn, Trúc Vy lấy khăn nước ấm. Vắt nước chu đáo rồi lau nhẹ lên từng mãng da thịt của Thảo Ly. Đôi mắt dừng lại ở cổ Thảo Ly, có rất nhiều vệt đỏ do tên Biến Thái kia gây ra. Dấu hôn hằng rất sâu còn có cả dấu răng (##%&+/?+!5)
Chuyển ánh mắt lên gương mặt đang ngủ nhưng không bình yên chút nào, trên khoé mắt còn vương lại chút nước, mày chau lại, môi hơi mím. Trúc Vy cảm thấy xót, xót vô cùng. Biểu cảm khó tả hiện rõ trên gương mặt của Trúc Vy khiến mẹ cô quan sát nảy ggiờ cũng bất ngờ không kém. Cuối cùng bà cũng lên tiếng.
- Vy...
- Mẹ!
Chưa kịp nói bà đã bị cô ngắt lời, nhíu mày với cách cư xữ của con mình..
"Nó như một người khác vậy !"
- Giúp con 1 việc được không mẹ ?!
- Chuyện gì vậy con ?
Trúc Vy đưa tay vào túi lấy ra chiếc đt của Thảo Ly rồi vào danh bạ tìm số máy của mẹ Thảo Ly, sau đó Trúc Vy quay ngược điện thoại màn hình hiện lên số máy được lưu là "Mom" !
- Mẹ có thể gọi vào số máy này, thông báo cho gia đình cô ấy biết rằng, cô ấy đã không sao!?
Đến nước này thì mắt mẹ Trúc Vy mở to hơn, bà không thể sốc hơn. Đây là con gái mình sao? Nó biết quan tâm ư? Từ lúc nào thế? Nó đang nhờ mình chuyện quái gì thế này?? Bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra trong đầu bà. Không phải vì nó khó, các bạn thử nghĩ xem, đường đường là một bà chủ của 1 Spa nổi tiếng lại còn nhiều chi nhánh. Hằng ngày ít nhất bà nhận đc hàng chục cuộc gọi thậm chí là hàng trăm (chém :v) với khả năng giao tiếp giỏi như bà thì 1 cuộc gọi có đáng là bao..cái chính là thái độ của con gái bà kiaa..
Nghiêm túc mà nói. Trúc Vy không phải là người thích nhờ vã và nói nhiều, lại lạnh nhạt và quan tâm cũng chỉ trong âm thầm. Số lần mà Trúc Vy công khai quan tâm mẹ mình có thể đếm trên đầu ngón tay, cả ba cô cũng chưa có được diễm phúc đó.
Vậy mà bây giờ, Trúc Vy lên tiếng nhờ vãn mẹ mình, cho ai cơ? 1 người mới quen chưa được 2 tháng. Thật sụu hôm nay, à không chỉ mới 30 phút thôi, Trúc Vy đã làm mẹ cô từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác..
Mãi lo quanh quẫn trong nhữngg suy nghĩ phức tạp, đôi mắt bà cứ mãi nhìn chằm chằm vào con gái. Thấy vậy Trúc Vy nhẹ gịong lên tiếng và đặt nhe tay phải vào vai bà.
- Mẹ!
- Được rồi! Con chờ mẹ vài phút.
Nói rồi bà điểm nhẹ nụ cười cầm lấy điện thoại từ trên tay Trúc Vy rồi đi thẳng ra ban công.
###
Không được rồi...mỏi tay quá :(( ! Viết bằng điện thoại các cậu ạ! Thông cảm cho mình, không viết nhiều nhưng sẽ đăng thường xuyên. Được chứ ???? Hic
|
|