Sau 30p ngâm mình trong bồn tắm, Trúc Vy bước ra với chiếc áo ngủ, mẹ cô cũng đã trở về phòng thay đồ từ khi nào, hiện bà đang diện trên người chiếc váy ngủ ngồi bắt chéo chân ở sofa trong phòng Trúc Vy, miệng nhâm nhi tách trà nóng.
- Mẹ .
Trúc Vy đi tới ngồi xuống đối diện mẹ mình.
- Uhm . Bây giờ con có thể kể hết cho mẹ nghe rồi chứ ? Mmm..ngày mai 2 đứa có thể nghỉ học.
Nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya mẹ Trúc Vy đưa ra đề nghị cũng như mệnh lệnh. Đôi mắt sắc bén của bà đang quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của Trúc Vy.
- ...
- Hôm nay con đã đi đâu ? Và tại sao cô bé đó lại ra nông nổi này ? Còn con...tay con làm sao có máu ?
Bà nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy uy quyền không phải để hỏi cung, mà chỉ đơn giản là muốn tâm sự với con gái của mình thôi.
- Như mẹ biết, con và Ly có quan hệ yêu đương...
- Uhm
- Còn máu...không phải của con !
Bà hơi nhíu mày nhìn đứa con gái mình nhưng nét mặt vẫn còn giữ được vẻ bình tỉnh.. Nếu không phải là của Trúc Vy thì chỉ còn 1 khả năng là cô ấy đánh người, nhưng bà không thể tin được, con gái bà có thể làm chuyện đó sao ?
- Thật ra hôm nay Ly hẹn con ở bãi đất trống cách nhà mình không xa. Vì hôm nay là kĩ niệm 1 tháng chúng con yêu nhau. Cô ấy nói có bất ngờ dành cho con, nhưng hôm nay...con lại trể hẹn, đến nơi thì cô ấy đã bị người ta bắt đi rồi..
- Bắt đi??? Cô bé có thù oán với ai sao ?
Sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt bà !
- Có hơi khó hiểu nhưng như thế này. Có 1 cô gái, cứ hễ ai tiếp cận hay có ý gì đó với con thì đều bị cô ấy hăm he dọa nạt, hoặc đánh cho đến khi người đó từ bỏ ý định với con thì thôi. Nhưng mọi trường hợp đều là bị hăm dọa đến chuyển trường..
- Cô gái đó thích con !?
Vừa là 1 câu hỏi nhưng cũng là 1 câu trả lời, mẹ cô thanh âm dễ nghe thốt ra từng chữ 1.
- Có thể nói như vậy *Vy thở dài* lần này cô ấy biết Ly có quan hệ với con thì làm mọi chuyện ra nông nổi này đây. Nếu con đến trể 1 chút nữa thôi...
- Mẹ hiểu ! Nhưng...con ra tay đánh người sao ?
Đây mới là lý do chính mà mẹ Trúc Vy muốn hỏi từ lâu, bà chỉ thắc mắc Trúc Vy sức phụ nữ yếu đuối làm sao có thể...?
Trúc Vy gật đầu, sau đó là 1 màng trố mắt nhìn chằm chằm vào mình của mẹ cô.
- Con làm sao có thể... ???
- Chỉ là con tình cờ xem được 1 đoạn video hướng dẫn về các thế phòng thân của môn võ Karate trong 1 lần lướt web.
Biểu cảm trên gương mặt mẹ cô bây giờ là (Không cảm xúc) bà đơ mặt ra nhìn đứa con gái *đáng yêu bé bỏng* của mình :v
- Thật là khó tin...
Sau câu nói của mẹ mình cô chỉ cười trừ mà không nói thêm 1 câu nào nữa, cảm thấy hôm nay mình nói quá nhiều rồi.
- Ok, được rồi, mẹ muốn hỏi 1 chuyện nữa.
- Vâng!
- Con muốn xử lý bọn người đó như thế nào ?
Trúc Vy im lặng đôi mắt thoáng buồn, cũng có chút tức giận nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu là *không biểu cảm*
- Không làm gì cả.
- Không làm gì thật sao ? 1 hình phạt nho nhỏ như đuổi học, có được không ? (=.=')
- Làm như thế bọn họ sẽ càng hận Ly thêm. Cứ thuận theo tự nhiên, đợi khi tinh thần của Ly ổn, con sẽ đề nghị với cô ấy về việc du học .
- Ý kiến hay, theo lời con vậy ! Umm, nhưng nhớ từ nay có chuyện gì cũng phải thông báo với mẹ, nếu có lần sau, con sẽ không may mắn như hôm nay đâu, hiểu chứ ?
- Vâng, con biết, con xin lỗi làm mẹ lo lắng rồi :))
Bà lại sốc tập tiếp theo sau câu nói của con gái mình "nó thay đổi thật rồi..."
- Được rồi, giờ thì ngủ đi, con yêu ! (@@!)
- Vâng, mẹ ngủ ngon.
Bà mĩm cười nhẹ rồi rời khỏi phòng con gái mình.
Sau khi mẹ Trúc Vy ra khỏi phòng thì cô ngay lập tức đi tới cạnh giường, không vì 1 lý do gì cả, chỉ để ngắm thôi, và còn nhiều suy nghĩ phức tạp khác đang quanh quẫn trong đầu mình..
Cảm thấy Thảo Ly có vẻ khó chịu, mày cứ nhíu chặt mà tay lại cư nắm chặt grap giường, có gì đó không ổn, Thảo Ly dường như đang bị ám ảnh bởi sự việc vừa xãy ra không lâu..
- mmm...không..buông...buông ra..đừng mà..không..
Thảo Ly cứ mãi lầm bầm trong miệng 1 câu Không hoàn chỉnh, cảm thấy tình hình không được ổn, Trúc Vy nhẹ lay người Thảo Ly cùng gọi tên..
- Ly..Ly..tỉnh dậy mau..Ly !
- Không...không...buông..đừng mà..
- Ly..cậu làm sao vậy ?...Ly
Đôi tay Thảo Ly quờ quạng lung tung, hình như là đang cố gắng chống cự. Còn Trúc Vy, tay cố lay Thảo Ly dậy nhưng lại bị gạt sang 1 bên..
- Vy...Vy...
- Ly cậu làm sao vậy...Ly...tỉnh dậy mau !
- Vy...khônggg !
Thảo Ly hét toáng lên và bật dậy, cũng may nhà Trúc Vy mỗi phòng đều có cách âm, nếu không tiếng hét của Thảo Ly đã đánh thức cả nhà Trúc Vy rồi.
- Ly là mình đây. Không sao, đã không sao rồi !
Thảo Ly 2 tay ôm chặt đầu cả thân người kiềm cứng, còn Trúc Vy vẫn đang cố ôm chặt Thảo Ly và trấn an bằng lời nói..
Thảo Ly nước mắt chảy dài, cô vẫn đang trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê, nhưng giọng nói của Trúc Vy đã trấn an Thảo Ly được phần nào và Thảo Ly đang dần thả lỏng.
- Ly, là mình, Trúc Vy đây mà. Đã không sao rồi.
Trúc Vy 2 tay vịn vai Thảo Ly động tác ôn nhu nhẹ nhàng cùng giọng nói chết ruồi kia đã dụ dỗ được đứa trẻ lớn xác có tên Thảo Ly :)))
Thảo Ly đã ngưng khóc nhưng vẫn còn thút thít thít, Trúc Vy 2 tay ôm mặt Thảo Ly vuốt tóc, lau nước mắt các kiểu...:))) khi đã bình tỉnh trở lại Thảo Ly thấy hiện diện trước mắt mình là gương mặt của Trúc Vy, chả cần biết là mơ hay thật Thảo Ly nhích thân về phía trước ôm chặt lấy người đối diện..
Trúc Vy chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu, mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Trúc Vy vòng tay đáp trả lại cái ôm của Thảo Ly...lúc nảy lau mình cho Thảo Ly nhưng quên mặc đồ..(%@?/+!%#?) Tấm lưng trần mềm mại kia làm cho đôi tay Trúc Vy vô thức mà chuyển động (@@!)
Còn phía trước chỉ cách 1 tấm chăn là toàn bộ phần thân của Thảo Ly đã áp sát vào người của Trúc Vy rồi...
Thảo Ly đang dần hồi phục ý thức và có cảm giác là lạ ở lưng...cứ như con rắn nước đang uốn éo trên thân mình vậy, tuy vậy nhưng cũng kích thích không kém (=.=')
1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua. Trúc Vy sực tỉnh và buông ngay đôi tay ra khỏi tấm lưng trần của Thảo Ly, chỉ sợ Thảo Ly nhớ lại cảnh tượng khi nảy lại phát hoảng. Trúc Vy 2 tay vịn hông của Thảo Ly đẩy ra..thế là tấm chăn tuột xuống, toàn thân trước của Thảo Ly hiện ngay trước mặt Trúc Vy..thoáng đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh Trúc Vy nhìn thẳng vào mắt Thảo Ly.
- Mình đi lấy đồ cho cậu !
Chỉ vừa mới nhích thân 1 chút Trúc Vy đã bị Thảo Ly 2 tay vịn vai giữ nguyên tư thế cũ và ngồi lại chỗ cũ (!!) Không ổn, không ổn !
Thảo Ly chẳng biết mình đang nghĩ gì mà lại làm hành động này. Có hơi xấu hổ Thảo Ly buông tay ra khỏi vai Trúc Vy nằm xuống giường và tự động kéo chăn lên che thân (+.+) Trúc Vy liền cảm thấy bớt căng thẳng. Nhanh chóng rời giường kèm 1 câu nói.
- Chờ 1 chút nhé.
Loay hoay 2p ở tủ quần áo, Trúc Vy lấy ra 1 chiếc áo thun rộng tay dài của mình thường mặc đi tới giường và đưa ra trước mặt Thảo Ly.
- Cậu mặc tạm, ở nhà tớ chị mặc như thế này thôi, còn đồ lót...
Trúc Vy ấp úng, mặt thoáng đỏ và hơi ngại ngùng. Thảo Ly nhìn lên gương mặt bối rối rối ấy bổng bật cười. Nụ cười thật đẹp làm sao, Trúc Vy cảm thấy trống ngực đập liên hồi, mặt lại càng đỏ hơn và điều đó càng làm cho Thảo Ly thích thú..
Thảo Ly bổng bước xuống giường và tự nhiên đi đến tủy quần áo. Trúc Vy ánh mắt quan sát từng động tác của Thảo Ly cho đến khi thấy Thảo Ly lấy ra 1 chiếc quần short jean cùng chiếc áo thun trơn đen, còn có...underwear (quần nhỏ) của mình. Trúc Vy bổng đỏ mặt khi thấy Thảo Ly tay làm động tác mặc chiếc quần nhỏ của mình vào người..
- Cậu...cậu...
Trúc Vy ấp úng không nói thành lời cho đến khi Thảo Ly mặc xong quần áo vào và tiến gần lại mình.
- Cậu cậu gì chứ. Đi ngủ thôi :)))
Trúc Vy thả lỏng mặc cho Thảo Ly đẩy cô nằm lên giường và vòng tay ôm eo mình thật chặt..bất ngờ gì rồi cũng qua, Trúc Vy đang tận hưởng cái ôm kia và mĩm cười đi vào giấc ngủ, sau mọi chuyện không sẽ kia thì cuối cùng cũng có 1 giấc ngủ ngon lành...
###
Óap...tui cũng đi ngủ đây ! Hhơooo
|