Tg lam mat hug un ak....nhug hk s lun ug hi tg den cug
|
Nhìn theo bóng lưng của mẹ mình rồi Trúc Vy thở dài não nề ! Ngồi xuống giường cạnh Thảo Ly, Trúc Vy sờ nhẹ vào môi của Thảo Ly, động tác bổng khựng lại khi những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.
Trúc Vy đưa 2 tay day day thái dương lưng dựa vào thành giường đôi mắt nhẹ khép lại cùng lúc đó những dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cô.
"Mình đang làm gì thế này?! Mình thay đổi rồi.. Đánh người sao? Còn có ý nghĩ muốn giết cả hắn, tên biến thái !"
- Khốn nạn thật..! Ơh..
Đưa tay lên bịt miệng, Trúc Vy lại tự mình độc thoại với những suy nghĩ của cô.
"Mình vừa phát ngôn ra cái gì vậy ?! Thật không thể tin được. Aizz cái tên khỉ gió kia, nghĩ tới là muốn giết hắn ngay thôi. Aaaaa"
Trúc Vy đang đấu tranh tư tưởng dữ dội...
###
Tại nhà Thảo Ly, mẹ Thảo Ly đang ngồi ở sofa trước nhà, 2 mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại ở trên bàn...còn ba Thảo Ly thì đang tích cực cùng đội ngũ cảnh sát tuần tra địa phương để đi tìm con gái. Sở dĩ mẹ Thảo Ly nhìn chằm chằm vào điện thoại là mong nhận được 1 cuộc gọi thông báo tin vui của chồng. Điện thoại của Thảo Ly mẹ cô đã thử gọi nhưng lúc nảy ở trong ngôi biệt thự quỷ quái kia lại bị mất sóng. Mẹ Thảo Ly đã thử gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không được nên bà cứ tưởng T.Ly đã đánh rơi điện thoại ở đâu đó nên không liên lạc vào số máy của Th.Ly nữa.
Tính ra Th.Ly mất tích mới hơn 5 giờ đồng hồ, nếu như Th.Ly được bác tài xế đưa đến nơi an toàn thì không có gì để nói. Đằng này, bác tài xế trở về báo cáo Th.Ly mất tích và bị 1 nhóm người lạ mặt bắt đi, thử hỏi bà là mẹ, làm sao mà không lo cho được.
Điện thọai reo lên, màng hình sáng đèn, mắt của mẹ Thảo Ly cũng sáng lên khi thấy cuộc gọi đến hiển thị tên con gái mình. Không chần chừ, bà nhận cuộc gọi ngay và luôn, sau đó thì 1 tràng hỏi tới tấp.
- "Alo, Ly con đang ở đâu ? Con có bị làm sao không ? Sao con không về nhà? Con đang đâu mẹ đến đón!"
Đầu dây bên kia mẹ của Trúc Vy chưa kịp mở miệng thì đã bị "Liên hoàn hỏi" của mẹ Thảo Ly áp đảo tinh thần :v
- "À..ùm.. Chị này, tôi.."
- "Cô là ai sao lại cầm máy của con gái tôi ?"
- "Chị bình tĩnh nghe tôi nói đã, con gái tôi là bạn của con chị. Hiện bọn trẻ đã không sao rồi, mặc dù tôi chưa biết chuyện gì xãy ra nhưng hiện tại bọn trẻ vẫn ổn, tôi gọi để thông báo cho gia đình biết rằng, cô bé con chị đã không sao và đang ở nhà tôi, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ cho người đưa con gái chị về nhà an toàn. Tin tôi chứ ?!"
Mẹ Thảo Ly thở 1 hơi dài nhẹ nhõm..
- "Alo, chị vẫn nghe tôi nói chứ ?"
- "À, vâng tôi vẫn đang nghe đây, thật thất lễ quá lúc nảy tôi đã lỡ lời, mong chị thông cảm cho"
- "Không sao. Tôi biết chị cũng vì lo cho con gái nên mới thế. Người cũng làm mẹ như tôi đây rất hiểu và cảm thông cho chị"
- "Vâng, dù sao cũng thật xin lỗi và cảm ơn gia đình nhiều vì đã giúp đỡ con tôi, cảm ơn gia đình, cảm ơn chị"
- "Đừng khách sáo, cũng khuya rồi chị yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, tôi hứa sẽ đưa con gái chị về nhà an tòan mà"
- "Vâng, 1 lần nữa tôi rất cảm ơn gia đình, chị cũng nghỉ ngơi nhé, làm phiền gia đình rồi"
- "Vâng. Chào chị"
- "Chào chị"
Cuộc nói chuyện kết thúc mẹ Thảo Ly cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bà nhấc đt gọi cho chồng để báo tin vui..
###
Ở bên đây sau khi kết thúc cuộc nói chuyện mẹ Trúc Vy thở dài 1 hơi rõ rồi quay trở vào trong. Vừa bước vào bà đảo ánh mắt tìm cô con gái hòng hỏi rõ sự tình vừa rồi. Nheo ánh mắt lại bà quan sát Trúc Vy, lưng dựa vào thành giường, mắt nhắm nghiền cùng những biểu cảm khó coi khác trên gương mặt cô. Môi hơi mím, khoé môi co giật, là cô đang mơ sao ? Điều gì ấy nhỉ? Có vẻ kinh khủng...
Cảm thấy tình hình không được khả quan cho lắm mẹ Trúc Vy đi tới lay lay con gái mình kèm những tiếng gọi.
- Vy...Vy !
- Hơ !
Trúc Vy choàng tỉnh dậy, vì mới vào giấc nhưng chưa ngủ sâu, 1 tác động nhẹ cũng có thể làm cô tỉnh giấc.
- Con làm sao thế ?!
Mẹ cô lo lắng hỏi.
- Mmm con...không sao!
Mẹ Trúc Vy lại ấp úng. Định hỏi cho ra chuyện, bao nhiêu câu hỏi trong đầu bà rằng: "Hôm nay T.Vy đã đi đâu? Làm gì? Và tại sao lại ra nông nổi này...blah blah" nhưng nhìn xuống đôi tay của Trúc Vy mẹ cô nhíu mày xót. Câu nói bà suy nghĩ và câu nói bà thốt ra thành lời nó không logic. Nói 1 cách chính xác là nó hoàn toàn không giống nhau cả nội dung lẫn ngôn từ:
- Con đi tắm đi, sau đó mẹ hỏi chuyện !
- Vâng.
To be continued...
|
|
Định thêm cảnh H vào có được không ta ? :)))
|
|