_ Dạ dạ mong cô chủ tha lỗi cho tôi ạ... Nó mếu khóc, cuối mặt nói
Còn cô, tay nắm lại thành nắm đấm, bước tới chổ nó...
_ A cô chủ cô chủ, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi huhu... Nó bò lăn bò lết rên la (mai đở lao sàn. Tiện nhỉ) _ Cô... Bước lại gần hơn _ Huhu tôi xin lỗi... Lết lết ra xa cô _ Cô... Bước lại gần hơn nữa _ huhu tôi vang cô xin cô huhu. Tôi mà có mệnh hệ gì. Ai nuôi gia đình tôi đây... Nó sợ quá mà hồ đồ nói _ Cô mồ côi mà... Cô vừa nói vừa cố nén cười _ À huhu. Tại tại cô chủ làm tôi quản mà... Nằm bẹp dưới sàn, mặt úp xuống, trong đáng thương dô cùng _ Cô!... Ngồi xuống kế nó, dơ nắm đấm lên _ A cô chủ cô chủ. Tôi xỉu... Nói rồi nằm úng toàn thân bộ đồ lòng xuống sàn, kểu ếch nướng vĩ, lè lưỡi ra giả bộ xỉu lấy nước mắt của khán giả _ Haha. Đồ khùng... Bụp... Đạp trên lưng nó, cô đi thẳng lên phòng
Nó bây giờ có muốn la vì đau cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Nằm ở đó 1 hồi, thấy tình hình có vẽ đã khả quan, quân giặc đã rút về nước. Nó lết la lết lết xác về phòng an nghĩ... . . Bình minh sáng chủ nhật vài ngày sau đó...
10h sáng...
Hiện tại trong 1 căn biệt thự to đùng kểu pháp đang có 1 chiến tranh mạng bùng nổ...
_ Nè. Tôi nói là phải nấu cháo đậu đỏ mà sau cô dám nấu đậu xanh hả... Tiếng cô vang lên trên bàn ăn.. À lẽ là tối bữa kia, do ăn quá nhiều đồ nóng nên cô bị ợ hơi.. Kêu nó đi mua thuốc cho cô uống, mà nó cứ cải bảo là tốn tiền, phí sức đi bộ.. Bảo là có bí quyết gì đó mà cha truyền con nói.. Pha cho cô li nước đủ mùi vị: chanh, quýt, cam, táo, xoài... Còn dám đảm bảo sẽ hết ợ hơi trong vào 1 phút 30 giây... Báo hại cả đêm cô phải thức trắng vì bị tào tháo rược... Ngồi trong tolet... Xả phần dưới, ợ ra phần trên... 1 đêm mất ngủ trong tolet cô đã quyết tâm gày dựng lại sự nghiệp để trả thù nó... Ọc ọc... _ Nè cô chủ vừa vừa phải phải thôi nha. Rõ ràng hôm qua cô kêu tôi nấu đậu xanh mà... Nó bực bội lên tiếng. Từ sáng đến giờ cô hết hành nó, đến phá nó. Hết chọc nó, đến ghẹo nó. Sức người có hạng, tức nước phải vở bờ... _ Không biết. Giờ cô có nấu chè đậu đỏ cho tôi không thì bảo... Cô gần giọng _ Không nấu. Muốn ăn thì tự nấu. Tôi làm osin chứ không phải người giúp việc đâu mà sai... Nói xong bước đi 1 mạch ra vườn _ Nè. Đồ hai lúa khùng. Osi với người giúp việc mà mấy thứ hả... Nè... Cô quát theo nó
Nó không thèm đếm xỉa tới.. Bước ra cái xích đu trong vườn.. Nhìn lên trời, bỏng nhiên nó khóc...
Còn cô, do thấy nó dám bỏ mặt mình nên chạy ào ra vườn mà trả thù nó...
... Ào ào...
_ Nè. Cho cô chết nè. Dám ăn hiếp ta nè... Cô lấy vòi phun nước gần đó mà tưới nó _ Aa cô làm cái gì vậy hả. Ước hết rồi nè... _ Plè. Kệ cô... _ Cô!.. Được lắm... Nó chạy tới chỗ cô. Cả 2 cùng nhau dành dựt vòi nước. Từng hạt nước nhỏ li ti bay lên trời. Ánh nắng ấm áp chiếu rội. Cồng vòng đơn sắc xuất hiện...
Tối đó 7h...
_ Cô chủ. Tôi có chuyện muốn nói... Nó đi lại sofa đứng chắng ngang cái tivi cô đang xem hoạt hình nói _ Nó gì mà nói. Tránh ra tôi coi phim coi... Cô liếc xéo nó _ Nhưng tôi... _ Tránh ra. Cô phiền phức quá à. Biến khỏi mắt tôi đi... Cô tức giận quát dô mặt nó
Nó không nói gì. Lặng lẽ bước dô phòng...
_ Hức hức... Tiếng khóc của nó vang lên mà cô nào đâu hay biết....
Sáng hôm sau 7 giờ sáng...
_ Nè hai lúa, hai lúa đâu rồi. Sao sáng không kêu tôi dậy đi học hả. Muốn tôi đuổi việc không... Cô lao nhanh xuống cầu thang, miệng không ngớt lèm bèm *im lặng* _ Nè osin. Osin mi chết đâu rồi mau ra đây... Cô quát ầm nhà *im lặng* _ Nè. OSIN!...
... Reng reng...
_ Alo tôi nghe nè... Cô bắt máy _ Mầy chết đâu rồi. Mau tới trường đi. Hôm nay chào cờ đó... Mai bên kia đầu dây nói _ Ờ ờ tao tới liền nè... Cô cúp máy rồi chạy đi mà không thèm quan tâm đến nó....
|
|
Chiều 5h...
Cô mệt mỏi bước vào nhà sau 1 ngày học tập. Lao nhanh lên phòng đánh 1 giấc dài, mà không thèm quan tâm gì tới ai hết...
7h tối...
_ Ôi. Cái bụng tôi. Đói quá... Cô lê từng bước chân nặng triễu xuống cầu thang _ Osin dọn cơm cho tôi... Ngồi vào bàn ăn, cô kêu nó *im lặng* _ Osin đâu. Mau dọn cơm cho tôi. Tôi đói... Bực bội kêu *im lặng* _ OSIN!... *im lặng* _ Dụ gì đây. Không lẻ giận gì mình nên mới bỏ đói mình để trả thù. Được lắm osin chết bầm. Mi sẽ biết tay bà kaka... Bước từng bước như ăm trộm tới phòng nó
... Cạch...
_ Kaka cửa không khoá. Đở tốn sức. Sao mà tối om vậy. Kểu này dám trốn việc đi ngủ nè...
... BỤP...
_ Hù. Haha chết mi chưa osin... Cô phóng lên giường nó nói... _ Osin. Osin. Mi đâu rồi... Cô lật đật ngồi dậy khi nhận ra nó không nằm trên giường _ Osin osin người đâu rồi... Bật đèn phòng nó lên. Lục tung căn phòng để kím nó
Thế là suốt đêm cô hết lục trong gầm cầu rồi lại tủ bếp. Mong tìm được chúc manh mối của nó. Nhưng đổi lại là con số 0. Nó đã bốc hơi...
Vài ngày sau đó... Hôm nay là ngày thứ 2 cô nghĩ học, kể từ ngày nó đi... Cô cứ đi hết chổ này, tới chỗ kia để tìm nó... Đến tối thì cô lại xuống phòng nó mà ngủ...
_ Osin à. Ngươi đâu rồi. Ta nhớ ngươi lắm... Cô nằm trên giường nó nói thầm _ Ngươi giận ta phải không. Ta hứa. Nếu ngươi quay về, ta sẽ không ăn hiếp ngươi nữa. Sẽ không sai dặt, không làm ngươi xỉu vì mệt nữa đâu huhu... _ Huhu. Osin ta nhớ ngươi. Ta ghét ngươi. Ta thù ngươi. Ta hận ngươi... Ta ta thích ngươi... Cô cứ nằm đó khóc. Đã 2 ngày nay, này nào cô cũng đọc thoại rồi khóc 1 mình
Sáng hôm sau...
... Cạch...
Cánh cửa phòng tắm của phòng nó mở ra. Cô tìu tụy với đôi mắt xưng vì khóc mà bước ra...
Khẽ bước tới cửa phòng của nó. Tay định vặn chốt cửa, thì đột nhiên quay lại...
Bước tới cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cô ngồi nhẹ lên ghế. Tay đưa ra với lấy từng cánh hoa cúc trắng, được bỏ trong 1 cái bình thủy tinh trong suốt, không có nước... Mắt khẽ cay cay... Môi mấp mái...
_ Osin. Ngươi đúng là ngốc mà. Ai đời hoa tặng cho người chết mà ngươi còn giữ. Tại sao không quăn đi hả... Tay khẽ chạm những cánh hoa đã khô... Miệng khẽ cười... Nhưng nước mắt thì cứ rơi...
'Em đi xa quá Em đi xa anh quá Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi 1 giấc mơ Anh chờ đợi 1 cơn mưa Sẽ xoá sạch giọt nước mắt Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không Em ơi anh nhớ Em ơi anh rất nhớ Từng câu nói ánh mắt của em giờ này đang nơi đâu ¤ Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi~~ ¤ Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi~~ ¤ Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi~~ ¤ Anh nhớ em~~'
Bà hàng xóm như hiểu nổi khổ của cô. Bắt ngay chốc bày 'chắc ai đó sẽ về'.. Cô đang khóc nhỏ, khi nghe xong bày hát thì khóc lớn hơn...
_ Chắc ai đó sẽ về mà huhu... _ Em nhớ Anh...
1 tuần sau đó...
Hôm nay là 1 ngày mưa phùn nhẹ... Khép mình trong chiếc chăn ấm, cô như con sâu lười ngủ nướng...
... Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên...
*im lặng*
... Cốc cốc...
*im lặng*
... Cốc cốc...
_ Yaa osin ngươi đừng có phá ta à. Hôm nay chủ nhật đó. Ta muốn ngủ... Cô lười biến nói
... Cốc cốc...
_ Yaa osin. Ngươi muốn ta đuổi việc không hả... Quăn cái mền ra cửa. Cô trùng chăn kính đầu, tiếp tục ngủ
5 phút sau...
Dường như nhận biết được sự khác lạ của 5 phút trước.. Bung mền dậy.. Phóng nhanh xuống giường.. Lao nhanh xuống lầu với hy vọng. Người cô chờ sẽ trở về....
_ Osin osin ngươi, nhất định phải là ngươi... Vừa chạy trên cầu thang cô vừa cầu nguyện . . _ Osin ta... Câu nói bị đứt quản khi người trước mặt là 1 người khác _ Cô chủ buổi sáng tốt lành... Chú Lâm đứng lên từ sofa, cuối đầu nói _ Um. Tốt... Lơ đãng với lời nói. Ánh mắt biểu hiện rõ nổi buồn _ Ơ. Cô chủ sao thế... Chú Lâm lo lắng hỏi _ Tôi không sau. Tô lên phòng đây... Nói rồi xoay lưng bước lại phía cầu thang thì... _ À cô chủ Ân nó nói tôi nhắn lời lại dùm cô chủ nè... Chú Lâm nói với theo
Bước chân như khựng lại khi tên nó được vang lên.. Nụ cười chợt xuất hiện trên môi.. Cô vội xoay người lại.. Ánh mắt đầy hy vọng nhìn chú Lâm...
_ À mấy hôm trước á. Nó kêu tôi nhắn dùm cô. Nó phải về quê làm giỗ ba mẹ nó, mà tôi quên mất tiu hihi... Chú Lâm e thẹn cuối đầu nói _ Quên à?... Cô từ mặt cười trở thành mặt ác quỷ hỏi _ À dạ hihi tôi quên. Tại tôi mắc chăm tiểu bảo bối nên quên á hihi... Chú Lâm hồn nhiên nói mà không biết xém có án mạng xảy ra với mình _ Chú Lâm!... Gằn giọng _ Hả? _ Tôi giết chú chết!... . . ... AAAAAAA... HELP ME!
|
Tip dj tg tôi đag 2chap nka
|
Oh. Susubi. Hên xui à hjhj
|