Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa
|
|
Tớ là tớ rất rất rất iu p rùi nha..:*
|
Típ đi tg. *t lun ủq hộ m hàpá..haha*
|
|
5h sáng...
Hiện giờ cô đang chật vật với cái vali.. Khi nghe được tin nó trốn về quê, thì cô liền bỏ công ăn việc làm (học thôi mà) trên này, mà gói gém đồ đạc về quê làm dâu nhà nghèo hihi...
_ Ôi bực bội quá đi mất aaaaaa... Vừa quăn đại mớ đồ vào vali vừa la inh ỏi cả căn nhà _ Yaa bực mình quá đi. Trời ơi là trơi.. Bực quá.. Rầm... Đá văng cái vali không thương tiếc. Cô bực bội đi ra khỏi phòng...
######
2 tiếng sau đó...
Do nguyên đêm qua mất ngủ vì nhớ nó, mà từ lúc đặc chân lên xe đò cô như con gấu ngủ đông dài hạn....
Hành trang vỏn vẹn cái quần jean dài rách 2 bên đầu gối. Áo sơmi sọc đỏ đen xoắn tay, cùng đôi giày batar thấp. Tóc cột cao để mái, mắt kiến mát gọng đen tròng trắng kiểu phong cách mọt sách, kết hợp cái balo đựng nữ trang và tiền bạc hơi bị củ do lục được trong tủ tối đêm qua .. Nhìn từ trên xuống dưới, cô không khác gì 1 sinh viên nghèo rớt mòng tơi.... ~~~~~~ Tối đêm qua...
"Những đều cần nhớ khi đi xa"... 7 từ được cô gõ và google... (bà con chú ý. Phần dưới đây là mình bịa ra. Khán giả không nên làm tại nhà)
7 đều cần nhớ khi đi xa:
1. Không quá nổi bật trước người lạ 2. Nghèo xơ nghèo xác là an toàn nhất 3. Không xài tiền có giá trị quá cao trước mặt người khác. Tốt nhất 500 hoặc 1000 trở xuống mới an toàn 4. Không nên đeo quá nhiều nữ trang chói loá 5. Không xài điện thoại quá xịn 6. Không được quá lộ liễu trước người lạ 7. Những đều trên chỉ áp dụng khi đi xe công cộng. Nếu đi xe khác thì chúc mừng bạn đã quá rãnh khi đọc 4 đều trên...
~~~~~
5 tiếng sau đó...
Chiếc xe được dừng lại tại 1 bến xe. Báo hiệu đã tới nơi...
Hành khách trên xe lúc này đã giãi tán hết, duy nhất chỉ còn 1 người phía cuối hàng ghế là chưa xuống...
_ Nè nè cô ơi... Anh xét vé lúc trước gọi nó dậy, hiện đang rất cực nhọc khi lôi con gấu kia thoát khỏi giấc ngủ đông _ Ưi né ra không bà đá chết cha à... Cô vừa nói vừa dùng tay lao ke đang chảy trên miệng _ Trời ơi. Nè cô mau dậy, cho tôi còn đi ăn cơm coi... Anh xét vé bực bội nói _ Trời ơi. Đứa nào mà dám phá bà, bà cho ăn đá à. Mau mau khôn hồn thì biến... Cô nói trong giấc mơ _ Nè cô gì đó ơi. Mau dậy coi!... Anh xét vé kê miệng sát tai cô la làng _ Cút xéo... 1 câu nói + 1 hành động. Đá văn anh xét vé qua hàng ghế bên kia ngồi. Do lúc đáp cánh có va chạm mạnh vào cửa thoát hiểm, mà kiến nơi đó bị nức 1 khoảng dài
Anh xét vé cũng vì thế mà xỉu trong âm thầm...
30 phút sau...
_ Yaa khỏe quá đi. Ủa tới rồi hả ta... Cô vừa ngó xung quanh vừa vươn vai nói... _ Ai da. Xe gì mà ngồi đau lưng gần chết. Chắc muốn mình kiện nè... Quơ cái balo định bước đi thì...
... Rầm...
Nằm 1 đóng dưới sàn xe do vướn phải cái chân của anh xét vé...
_ Ui da... Chết mông tôi rồi huhu... Nè anh kia, ngủ mà không dẹp cái chân dô, có biết là ảnh hưởng người xung quanh không hả... Bước tới phía anh xét vé, tay tát bốp bốp vào mặt anh ta, miệng thì không ngừng mắn chửi _ Nè cô kia. Đang làm gì vậy... Tiếng ông tài xế vang lên trên phía cửa xe trước. Do không thấy anh xét vé xuống ăn cơm, nên mới lên xe kím... Và chứng kiến được 1 cảnh tượng hải hùng... Cô tát anh ta... _ À à. Tôi tôi đang đập muỗi dùm anh ta... Cô ậm ờ ậm ực đáp _ Thiệt không?... Vẽ nghi ngờ đi lại phía cô _ Ờ ờ thật thật... Cô gật gật đầu nói
Mai thay lúc này anh xét vé tỉnh lại. Ông tài xé thì chỉ còn 2 bước nữa tới cô...
_ Ba à bắt cô ta lại... Anh xét vé ngốc đầu dậy nói (a thì ra anh ta là con ôn ta ây da da) _ Hả? _ Bắt cô ta lại mau... Ráng ngốc đầu dậy lần 2. Nhưng lần này không dễ vì đang bị cô nhận đầu _ Cô mau thả bảo bối của ta ra... Ông tài xế tiến tới 1 bước
Cô lúc này liền thả đầu anh xét vé ra, mà lùi 1 bước
Anh xét vé như được giải phóng. Đứng thẳng dậy mà xong thẳng về phía cô
... Á...
1 cú đá chân. Mất giống anh xét vé
Cô 3 chân 4 cẵn lao nhanh ra phía cửa sau mà chạy. Bỏ lại 2 cha con kia phía sau mà khóc than...
Bắt 1 chiếc xe ôm. Đưa địa chỉ cho ông ta. Rồi nhanh chống kêu ông ta chạy đi...
1 tiếng tiếp theo...
Chiếc xe ôm dừng lại tại 1 làng quê nghè. Đa số là nhà tranh vách lá...
_ Dạ bao nhiêu tiền vậy chú... Bước xuống xe cô lễ phép hỏi _ Của cô tổng cộng 150k... Chú xe ôm nói _ Dạ? Rẽ thế sau chú... Cô ngạc nhiên hỏi _ Ờ. Mà có gì sau cô? _ À à không có gì. Đây con đưa chẵn cho chú 200k luôn. Bye chú... Cô nói rồi bước đi
Còn chú xe ôm, ngồi ôm đống tiền lẽ với mệnh giá 1k ước lượng 200 tắm mà than khóc...
|
Cô hiện giờ đang mò mẵm mà tìm nhà nó...
_ Ôi trời ơi. Nhà của osin ở đâu vậy trời... Vừa đi cô vừa than khóc _ Ê cô gì đó ơi. Cô đi đâu thế... Chú 5 đi làm đồng về thấy cô nên hỏi _ Dạ con đi tìm nhà á chú... Cô lễ phép đáp _ Nhà ai. Nói đi tôi chỉ cô cho... _ Dạ chú cho con hỏi nhà của Hồng Ân ở đâu vậy ạ... _ Hồng Ân nào cô. Ở đây đâu có ai tên đó đâu _ Ủa dạ sao kì thế chú. Người ta cho con địa chỉ, bảo là ở đây mà... Cô ngạc nhiển hỏi _ Ờ chắc cô nhầm xóm rồi á. Đâu cô qua xóm bên kím thử coi... Chú 5 nói _ Ơ dạ... _ Bớ 5. Dô đây nhậu vài xị coi... Tiếng ai đó kêu chú 5 _ Ờ chờ tôi tí. Thôi tôi đi nha... Chú 5 nói xong đi mất
Cô hiện giờ đang lủi thủi quanh đầu định đi qua xóm bên gì gì đó thì...
... Grừ grừ... Gâu gâu...
Nguyên 1 bầy chó cam, nâu, đen, xám đang trình diện trước mặt cô...
Cuộc đời cô từ trước tới giờ không biết sợ ai. Ai cũng đều khuất phục trước cô. Nhưng hiện giờ đây. Dưới 1 bầy cờ hó đồng, cô đành lực bất tồng tâm
Như 1 hy vọng nhỏ nhoi có thể đuổi được bọn chúng. Cô quơ đại 1 nhánh cây ven đường để đuổi chúng nó đi. Nhưng cô đâu nào hay biết, chó rất ghét ai cầm cây đánh mình, nếu 1 con thì có thể nó sẽ bỏ đi, còn đằng này là 1 bầy... Tiu...
... Gâu gâu gâu gâu...
1235 con chó đang đứng dưới gốc cây xoài mà ngước đầu lên cành cây đang có 1 con chim khổng lồ tạm trú xủa...
_ Huhu bớ người ta cứu tôi với... Cô ôm nhánh xoài đầy trái mà cũng đầy kiến la lên _ Bớ người ta huhu...
Nó hiện giờ đang đi giựt lá chuối về để gối bánh cúng giỗ, thì nghe được tiếng kêu nên hoảng hốt chạy đi kím
_ Bớ người ta cứu tôi với huhu... Tiếng cô vang lên trong thảm thiết _ Ai đó. Ai kêu cứu đó... Nó đứng gần đó mà la lên _ A anh gì đó ơi cứu tôi với. Có chó huhu... Cô kêu khi thấy nó. Do hiện giờ nó đang đội nón lá, mặc đồ bà ba nên cô không nhận ra nó. Và nó cũng thế. Do cô đang trên đọt cây và tiếng bị kêu lạc đi vì khóc, nên nó không nhận ra cô...
Nó chạy lại nơi phát ra tiếng kêu, thì thấy nguyền bầy chó đang hung hăn xủa gì đó trên cây nên quơ dao giựt lá chuối mà đuổi... Bầy chó do thấy vật sắt nhọn nên bỏ chạy hết...
_ Huhu... Cảm ơn anh... Cô vẫn ôm khư khư nhành cây nói _ Không có gì đâu. Thôi cô mau xuống đi... Nó ngước mặt lên nói. Nhưng vẫn chưa thấy mặt cô _ Huhu. Anh ơi... Nhỏ nhẹ _ Hả? _ Anh có thể giúp em xuống được không hihi... Cô quay mặt xuống với nụ cười tỏ nắng
... Thình thịch thình thịch...
Nó đơ ra vì nụ cười đó. Nụ cười mà nó ngày nhớ đêm mong bao lâu nay...
_ Ơ thế sau hồi nảy cô leo lên được mà giờ thì kêu tôi giúp leo xuống... Nó bụm miệng cười thầm sau vành nón lá
"Kaka. Ai biểu hồi đó tôi làm osin cô ăn hiếp tôi quá chi. Giờ xuống đây đừng hòng tôi bỏ qua kaka. Quân tử trả thù haha" nó cười như khỷ ăn ớt
_ Huhu anh ơi. Anh làm ơn giúp em đi. Tại hồi nảy có mấy con chó, em sợ quá nên tự nhiên leo được à. Còn giờ thì... Cô ấp úng nói _ Ờ vậy tôi kêu mấy con chó lại giúp cô xuống ha... Nó vờ quay lưng bước đi _ A huhu anh ơi đừng mà đừng mà. Em sợ lắm huhu... Cô rên la thảm thiết _ Chứ giờ tôi đâu biết làm gì giúp cô đâu. Tôi đâu biết leo cây đâu (biết trèo thôi à)... _ Huhu vậy anh đi kêu người nào biết leo cây giúp em xuống dùm đi anh huhu... Ở đây kiến cắn em quá anh ơi huhu...
Lúc này khi nghe cô bị kiến cắn mà nó không khỏi đau lòng. Liền chạy đi luôn...
_ Ớ anh ơi anh ơi huhu... Cô khóc ròng lên khi thấy nó vơ tâm vô tình bỏ đi không lời từ biệt
15 phút sau...
Nó hì hục ôm cây thang bầng tầm vong mà băng qua cây cầu khỉ... Do quá cồng kềnh vì cây thang, mà dân miền sông nước chính hiệu như nó mà cũng bị té sông...
Tay trái ôm cây thang. Tay phải đập nước lội vào. Cũng mai là rớt ngay mép sông, không thấy mẹ rồi...
15 phút nữa...
Nó đang cố gắng ôm thang lao nhanh về phía cô, khi nghe cô càng ngày càng khóc lớn hơn...
Chống cây thang dựa vào thân cây xoài...
_ Nè cô leo xuống thang đi...
Cô đang khóc khi nghe tiếng kêu. Quay xuống thấy nó thì vui mừng nói:
_ Hihi anh đã quay lại _ Nè mau leo xuống dùm đi. Trời sắp mưa rồi, bộ muốn làm bao công ha mà còn ngồi trên đó... _ Nhưng tôi không biết leo xuống làm sao... Cô mặt ngu ngơ nói _ Ôi trơi ơi... _ Anh giúp tôi đi... Mắt long lanh _ Hzz... Mệt cô quá...
Thế là nó phải trèo lên mà bê cô xuống trong nặng nhọc...
|