|
|
Lao nhanh vào phòng tắm...
_ Phùz phùz trời ơi, kểu vậy quày, máu đâu mà chịu nổi... Nó hiện giờ vừa chùi máu mũi vừa than khóc _ Huhu amen. Xin chúa phù hộ cho con còn mạng qua khỏi đêm nay, con xin ăn chay 1 tháng để trả ơn người (đạo thiên chúa mà ăn chay. Có đều gì đó sai sai)... Nó khụy xuống sàn, tay đặt lên trán, rồi lên ngực 2 bên kểu hình cây thánh giá mà cầu chú jêsu...
Mất 15 phút 59 giây cầu nguyện và trấn tĩnh tinh thần, nó đờ đẩn bước ra khỏi phòng tắm...
... Cạch...
Nó đứng tựa lưng vào cửa nhìn cô mà rã mồ hôi hột...
Bước từng bước nặn nề lại phía giường cô:
_ Tôi xin lỗi cô chủ.. Mong khi cô tỉnh lại có thể tha thứ cho hành động đòi bạy của tôi.. Tôi xin chấp nhận mọi trừng phạt của cô, để cô yên lòng an nghĩ á lộn an lòng mãng nguyện.. Huhu.. Tôi không còn cách nào khác.. Huhu.. Lí trí tôi không đánh bại được con tim.. Huhu.. Tôi tôi xin lỗi xin lỗi cô chủ, ngàn lần xin lỗi cô chủ... Nó sau 1 phút đọc tuyên ngôn độc lập lần thứ 3, thì bắt tay vào làm việc mờ ám...
... Rột rột... Kẹt kẹt... Éc... ...Xong... _ Huhu tôi xin lỗi cô chủ nhiều lắm huhu... VÈO...
... Kẹt...
Nó sau 1 màng chạy đua với tên lửa, thì hiện giờ đang ôm thao nước nóng bước đi từng bước trong lòng cắn rứt mà đi dô bếp...
... Keng...
_ Huhu. Tôi mong cô tha lỗi cho hành động này của tôi huhu... Đặt thao nước xuống bàn ăn, không thèm bật đèn... Trong bống tối của 1 căn biệt thự sang trọng nào đó... Tiếng khóc than và tiếng rên la trong dằn xé vang lên... Gió xung quanh như cộng hưởng với tiếng khóc, mà đung đưa từng nhành cây... Xào xạt xào xạt... Tiếng lá va chạm rùng rợn lạnh xương sống người nghe vang lên... Đồn hồ lúc này vừa đểm 0:0:0... . . _ Huhu tôi xin lỗi cô chủ nhiều lắm... Tôi tôi... Á... Huhu... Nó khóc la um sùm
1 lúc sau đó...
_ Tại sao ngươi khóc?... Tiếng nói ai đó vang lên trong thảm thiết _ Ai ai ai đó... Nó đang khóc ngon lành, nghe tiếng ai đó hỏi mà rung đùi chạy đi kím _ Ta nè... _ Ai. Đâu. Ra đây ta coi... Hùng dũng cầm cây chổi long gà. Nó lao nhanh ra phòng khách
...Và... ... A...
_ MAAAAAAAAAAAAA... Yaa chết nè chết nè cho ngươi chết nè... Nó cầm cây chổi đánh dô con ma xả tóc bù xù màu nâu... _ Aa ta ta là ta... Giọng lè nhè
Nó lúc này ngừng đánh, mũi híc híc:
_ Ma mà bày đặc uống rược hả mạy yaa... Nó nói xong lại tiếp tục đánh
Đáng 1 hồi cảm thấy có gì đó kì kì, do lúc đánh nhắm mắt. Nên khi mở mắt ra thì...
_ Múa đủ chưa... Cô ngồi trên sofa, bắt chéo 2 chân, khoanh 2 tay trước ngực, tóc tai gọn gàng, mắt chiếu lửa hỏi...
Nó khi mở mắt ra thấy mình đang đánh không trung, đèn lại bật sáng. Quay qua thấy cô mà muốn bật ngữa...
_ Aa cô cô chủ, tôi tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên làm thế... Quăn cây chổi qua bên, 2 tay xe xe vào nhau, ngồi bẹp xuống sàn, mắt long lanh ước lệ nói _ Tại sao lại làm vậy. Tại sao cô... _ Aa cô chủ cô chủ ơi tôi sai rồi.. Tôi tôi mong cô chủ tha lồ vì hành động hồ đồ của tôi.. Lẽ ra tôi không nên làm thế huhu... Nó cắt ngang lời cô mà nói lời trong ân hận _ Cô làm thế là sao. Tôi...
Lại 1 lần nữa, nó bay vào họng cô ngồi chồm hổm:
_ Aa huhu. Mong cô chủ tha lỗi.. Nếu cô chủ muốn thì ngày mai tôi sẽ dọn đồ về quê...
Nghe đến 2 từ về quê cô như sợ đều gì đó mà quát thẳng dô mặt nó:
_ NÈ CÁI ĐỒ OSIN HAI LÚA. CÔ CÓ THỂ IM NGHE TÔI NÓI HẾT CÂU KHÔNG. LÀM GÌ MÀ CỨA BAY VÀO HỌNG TÔI QUÀY VẬY. AI CHO CÔ DÁM NÓI VỀ QUÊ KHI TÔI KHÔNG CHO PHÉP HẢ ĐỒ HAI LÚA NHÀ QUÊ phùz phùz... Giọng tức giận nhè nhè vì rược _ Tôi tôi xin lỗi cô chủ. Cô chứ nói đi. Tôi im ngay... Nó xụ mặt xuống, cắn cắn môi nói trong đáng yêu vô cùng, làm ai kia xao xuyến...
Bằng chất giọng hơi nhẹ nhàng cô nói:
_ Thứ nhất tại sao cô lại như vậy (tại sao lại khóc). Thứ 2 tại sao cô lại làm như vậy (tại sao lại van xin). Cuối cùng thì tại sao đòi về quê... Ánh mắt nghiêm khắc như mẹ dạy con nhìn nó _ Tôi... Nó ấp a ấp úng _ NÓI MAU!... Cô quát _ À dạ dạ tôi nói huhu. Thứ nhất vì tôi không làm tròn trách nhiệm osin với cô chủ. Thứ 2 là vì tôi thấy có lỗi với điều thứ nhất nên khóc. Cuối cùng là gôm 2 điều trên lại, tôi thấy tội quá nặng nên không đáng ở lại... Nó cuối đầu nói nhỏ _ Hả? Là sao?... Cô ngơ ngác tỏ vẻ không hỉu _ Dạ tôi... Lại ấp úng _ Nói mau. Cô làm gì mà thấy không đáng hả... Ánh mắt tràng đầy sự lo lắng nhìn nó _ Tôi... _ NÓI!... Cô la làng ... ... ... _ TẠI TÔI KHÔNG DÁM THAY ĐỒ CHO CÔ CHỦ. ĐỂ CÔ CHỦ Ở DƠ MÀ NGỦ... Nó nhắm mắt la lên ... ... ... _ What?...
|
Típ yk t.g truyện vui thiệt
|
vuj gê đok truyen cua tg ma năm cư cuơj.
|