|
có khác với tr kia đấy tg.sẽ còn nhiều thú vị nữa đây.Tiếp đi tg
|
|
Bước ra khỏi salong tóc. Hiện giờ cô đang tăng tốc nhanh nhất có thể, để tới cửa hàng quần áo:
_ Cô chủ cô chủ huhu tôi tôi sợ quá à huhu... Nó nép chặt mình vào cửa xe la lên, khi đang đối diện với tốc độ lái lụa của cô _ Cô mà ngồi với tư thế đó mới mau chết á... Cô bực bội nói _ Hả huhu... Nó hoảng sợ mà ngồi ngay ngắn lại, nhưng tay thì đang ôm chặt đầu
... Vèo...
Với vận tốc tên lửa. 10 phút sau, cô đã vượt bao la trùng khơi mà đáp cánh an toàn...
SHOP QUẦN ÁO HUY HOÀNG
Tại cửa shop sang trọng, đẳng cấp nhất thị thành này...
... Oẹ oẹ oẹ...
Nó đang ngồi chồm hổm trước cửa tiệm của người ta mà ốm nghén sau màng tốc độ của cô...
_ Nè cô làm gì mà ghê vậy. Đứng lên coi... Cô quát dô mặt nó (dụ người ta xuống tóc cái đá bát, qua cầu rút váng, thay đổi 360 độ C à) _ Tôi tôi... Oẹ oẹ oẹ... Cơm cháu gì ộc ra hết _ Ôi gớm quá. Dơ quá đi... Cô bịch mũi la lên, xung quanh bà con đang dòm dòm ngó ngó mà xỏ xiêng + Trời trời bà coi kìa. Ck ốm nghén dùm Zk kìa. Gato quá à... Cư dân 1 + Ờ đúng rồi á. Hạnh phúc ghê chưa kìa. Ước gì mình có Ck như vậy. Vừa đẹp trai vừa yêu Zk yêu Con... Cư dân 2 + Ôi hình như họ đang đi mua đồ cho Con mình á... Cư dân 3 + Ôi ôi. Coi kìa bà con. Anh ấy xách đồ cho Zk dù đang ốm nghén nặng kìa bà con. Ôi vừa galăng, vừa men, vừa yêu Zk, lại vô cùng vô cùng Đẹp Trai... Cư dân 4 + Đúng á đúng á đúng á đúng á... Nguyên 1 xóm vịt tụ lại giao hưởng nhạt của béttôven
Cô lúc này đang rất xấu hổ, mún kím cái lổ nào đó mà chui xuống tránh thị phi
Còn nó. Chẳng nghe, chẳng thấy và chẳng biết gì hết. Đang cố rặn miếng chè cuối cùng trong bao tử ra... Hoàn thành nhiệm vụ thì lăn đùng ra đất...
Cô nghe người ta bàn tán càng lúc càng đông, tính bỏ chạy thoát thân, nhưng vẫn còn tính người mà bước lại lôi đầu nó đi... Trong hoàn cảnh đó, cả xóm vịt như sắp bị đưa lên xe, la ào lên mà ngưỡng mộ cảnh "Zk lo cho Ck"...
Cô hì hà hì hục vát xác nó dô shop... Thả rơi nó tự do xuống sàn trong sự bàn hoàng của nhân viên trong shop...
_ A tiểu thư chúc mừng tiểu thư nha... 1 nhân viên nữ bước tới nói _ Dụ dì... Cô vừa thở vừa nói _ Dạ là tiểu thư xém có thiên thần nhỏ á... 1 nhân viên nữa _ What?... Cô ngơ ngác _ À là tiểu thư sắp có em bé đó.. Hihi.. Tiểu thư ơi, cô được mấy tháng rồi. Trai hay gái. Cô thèm ăn chua hay ăn ngọt dạ... Nguyên hội bà 8 ông 8 đồng thanh _ GET OUT!... Cô mắt trợn trắng la làng. Cùng lúc đó... _ Nè nè em yêu. Làm gì mà la om sòm thế... 1 bà mập mạp tròn trình bước ra. Hình như là chủ tiệm...
... AAAA...
Bây giờ là tiếng nó la, khi tay trái đang bị bà ta dẫm nát...
_ Ủa ủa. Đứa nào dám la làng trong shop của bà. Mau bước ra coi... Bà ta hung dữ quát _ Con... Con... Nè... Nó mắt nhắm mắt mở, nằm dưới sàn rên lên _ Ủa ủa. Đứa nào. Ra đây... Bà ta nghinh mặt lên trần nhà la _ Con nè má ơi... Tiếng nó thảm thiết _ Đâu! _ Đây nè. A!... Gãy tay tôi rồi...
Cùng lúc đó bà ta nhìn xuống. Nó thì ngước mặt lên. Và quan trọng hơn là bà ta đang mặt váy. Rất rất ngắn...
_ Xanh đọt chuối. Thả tay tôi ra coi... Nó nhìn lên trên, ngay "giao lộ" mà nói _ Aa đồ biến thái... Bụp...
... A...
Nó nằm lăn lộn trên sàn như cá thiếu nước, do tận hưởng quyền chân thẳng dô bụng của bà ta... Chỉ thíc 1 đốt tai nữa là... "mất giống" của thằng bé...
Cô lúc đó đang từ trong bước ra. Thấy cảnh đó, bực bội chạy lại tống thêm 1 cú đạp cho bàn tay còn lạ của nó...
... A...
1 lúc sau...
_ Chị chị cho tôi xin lỗi nha. Tại tại lúc đó tôi tôi hoa mắt, nên không biết là thấy "cái đó"... Mọi người hiện đang ngồi trên sofa trong shop. Nó ngồi đối diện bà chủ shop, miệng nói, đầu cuối xuống... _ À ùm ùm. Không không sao... Bà ta hiện giờ đang bị đơ trước nó, do lúc nãy chưa thấy rõ mặt _ Ùm hi. Cảm ơn chị... Nó cười làm bà ta đang đơ càng thêm đơ. Cô lúc này tự nhiên thấy bực bội: _ NÈ!... cô la làng _ Hả?... 2 người kia ngơ ngác nhìn cô
Cảm thấy mình hơi bị dô duyên, nên cô đánh trống lãng:
_ À à í tôi là trễ rồi. Thôi mình mau đi lựa đồ đi... Cô điềm tĩnh nói _ À đúng rồi. Thôi đi đi mau đi. Kẻo trễ giờ đi thăm mộ bà cô... Nó đứng dậy nói _ Mộ hả?... Bà chủ ngạc nhiên _ Um. Hôm nay là dỗ của bà Vy, nên tôi và Vy đi thăm mộ bà... Nó nói rồi kéo Vy đi lựa đồ. Bỏ lại bà chủ đang ngơ ngác: _ Dỗ hả? Ủa kì vậy. À mà nè... Rồi bà ta cũng chạy đi trong dấu chấm hỏi to đùng
|
Hôm nay mk bị bệh nên viết đc nhiu đó thôi. Mog m.n thôg cảm ạ *cuối đầu*
|