Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa
|
|
Về tới nhà là cô chạy ào lên phòng. Hôm nay cúp tiết hết luôn. Ờ nhà mà ngủ...
_ Đúng là mệt mà. Phòng bệnh Vip gì đâu mà giường cứng ngắt. Phải đi thưa bệnh viện đó mới được. Làm tối qua ngủ không ngon gì hết à. Oossss... Cô ngáp dài rồi nằm lăn ra giường ngũ ngon ơ
Còn nó. Lết từ nãy tới giờ mới tới phòng khách... Quăn hết đồ xuống sofa mà nằm la liệt thở:
_ Phùz phùz phùz phùz. Mệt quá đi. Chắc chết quá huhu... Nó nằm rên lên rên xuống
Nằm 1 lúc lại gôm đồ lết dô phòng. Đóng sầm cữa lại...
_ Aa giường ơi tao nhớ mầy quá. Đúng là khoẻ cái lưng.. À mà đúng rồi... Nói rồi nó mở cái balô ra, lôi bó hoa cúng trắng của cô tặng mà ngắm... _ Hzz. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Mà càng ngưới mắt mà không hiểu sao mình lại đem về. Hzz đúng là bị cô ta hành quá riết điên luôn rồi.. Sao mà số mình khổ vậy ta... Nó nhìn lên trần nhà mà tự hỏi
Nằm chưa được 10 phút thì nó đem cất bó hoa làm kỉ niệm. Rồi bước ra khỏi phòng. Lết thân lên phòng cô...
Tới phòng cô tính dơ tay lên gõ cửa thì...
_ À không được hùù. Bỏ ở đây cho chắc ăn... Nó rùng mình, quăn túi xách của cô nó mang lúc nãy trước cửa phòng cô rồi chùn nhanh. Không dám hó hé, sợ giống mấy lần trước hihi
Bắt đầu với công việc của 1 osin thường làm: quét nhà, lao nhà, nấu ăn, giặt đồ, chăm sóc vườn... Thắm thoát cũng đến trưa
Trưa cô bước xuống. Tay xoa xoa bụng tìm thức ăn. Thấy nó đang loay hoay dưới phòng khách, thì liền cười đểu đi xuống:
_ Đúng là có người đẹp chăm sóc nên mau khoẻ ha... Cô ngồi xuống bàn ăn nói bóng nói gió _ Í cô chủ nói ai... Nó không quan tâm nhiều, nên hỏi đại _ Không lẻ ta nói ta... Cô nhếch mép _ Tôi cũng nghĩ vậy. Cở cô chủ thì chỉ có giết người, chứ chăm sóc được ai... Nó xả 1 tràng khy đang quay lưng dô bếp múc đồ ăn _ NGƯƠI!...
... Bốp...
... Ui Da...
Nguyên cây đũa bay dô đầu nó không chút thương tiết. Nó thì đang ôm đầu khóc. Cô thì ngồi cười ha hả
_ Cô!...
... Rầm...
_ Ăn ngon miệng!... Nó để món cuối cùng lên bàn rồi đi thẳng dô phòng mình... _ Xì. Có thế cũng giận. Đúng là con nít... Cô nói xong thì cắm đầu dô ăn ngon lành
Tối 7h...
... Reng reng reng...
_ Alo. Tao nghe nè... Cô bắt máy _ Chuyện hôm bửa mầy tính sao. Mà sao hôm nay nghĩ học vậy má... Tiếng com Mai vang lên _ Thích nên nghĩ. Còn chuyện hôm bửa là chuyện nào... Cô chảnh chọe nói _ Thì dụ sinh nhật con Kim đó _ Sinh nhật nó thì kệ tía nó. Nói tao chi... Cô làm lơ _ Trời ơi. Tao tức mầy quá. Ý tao nói là cái dụ nó mời tụi mình nó. Tao e... Mai giọng lo lắng _ Tao biết rồi. Thôi tao cúp máy đây. Bye mầy... Cô nói rồi cúp máy 1 cách phũ phàng _ Hỳ. Muốn chơi bà à. Cưng không có cử đâu... Nó rồi cô lao nhanh lên phòng và... Ngủ
Sáng sớm 6 giờ...
Hôm nay cũng như hôm qua. Cô trốn học, mà bất ngờ hơn là hôm nay cô dậy sớm...
Vừa bước xuống lầu là thấy nó tính đi lên, chắc là lên kêu cô dậy...
Thấy cô nó như thấy ma. Mặt mài xanh lét:
_ Cô cô cô chủ cô cô... Nó cà lâm bâm _ 2. Chào buổi sáng Ân nha. Hihi... Cô nở 1 nụ cười toả nắng làm nó đơ như cây cơ _ Ê ê Ân... Cô đứng trước mặt nó, quơ quơ tay _ À hả hả Ân Ân nghe... Nó quảng nên nói lãng _ Hihi làm gì mà đơ vậy _ À à đâu đâu có. Mà sao hôm nay cô chủ dậy sớm thế... Nó lắc lắc đầu hỏi _ Tại hôm qua em thấy có lỗi với Ân quá, nên em có tính dậy sớm để xin lỗi Ân á... Cô với ánh mắt chân thành nhìn nó _ Hả hả em em sao?... Ngơ ngác há hốc mồm _ Ùm. Ân lớn hơn em mà. Mà Ân tha lỗi cho sự vỗ lễ hôm qua của em nha... Mắt long lanh. Mi nhấp nháy _ À ờ ờ tha tha lỗi mà hihi... Nó vui vẻ nói
"Hic hic cuối cùng cô chủ cũng trưởng thành rồi. Đúng là mình hy sinh không quan uổn mà hic hic"
_ À. Cảm ơn Ân nha hihi... Cô cười tươi nói _ Không không có gì hihi... Nó cũng cười đáp lại
|
|
|
_ Ủa mà sao cô chủ không thay đồ đi học đi... Nó đi theo cô tới bàn ăn nói _ À hic hic. Hôm nay em thấy trong người không khoẻ, nên xin nghĩ ạ... Cô nói dối không chớp mắt _ Có cần tôi đi mua thuốc cho cô không... Nó lo lắng _ À không không em không sao đâu hihi. Mà thôi Ân ngồi xuống ăn sáng với em đi... Cô cười tươi như hoa _ À thôi thôi. Tôi không dám đâu _ Sao không dám. Ai làm gì Ân mà không dám _ Nhưng... _ Đi mà đi mà đi mà... Cô đứng dậm dậm chân. Mặt phụng phịu, mắt long lanh làm nó như người cổi trên mới xuống, ngơ _ À à tôi tôi ngồi. Cô chủ cũng ngời đi... _ Ùm hi... Rồi cả 2 cùng vui vẻ ăn bữa sáng
Đến trưa khi nó đang tưới hoa ngoài vườn thì cô bất ngờ bước ra:
_ Cô chủ ra đây chi thế... Nó bất ngờ hỏi
Khác với những ngày mưa và nắng bất chợt, thay vào đó thì hôm nay trời rất dịu và mát. Đây cũng chính là cái cớ lừa tình của cô:
_ À tại em thấy trời mát quá nên em ra đây ngắm hoa hihi _ À ra vậy hi. Cô chủ thấy khoẻ chưa... Nó ân cần hỏi _ Dạ em khoẻ nhiều rồi ạ. Cũng nhờ Ân chăm sóc kĩ á. Em cảm ơn Ân nhiều lắm... Cô vẽ mặt như venus nói _ Oà. Không gì đâu em. Việc tôi cần làm mà hihi _ À mà Ân này... Cô làm vẻ mặc nghiêm túc nói _ Hả sao cô chủ _ À hôm nay là ngày dỗ của bà em hix. Lúc còn sống bà thương em lắm hix hix... Cô đứng khóc ngon ơ (mới thấy bửa ăn đám dỗ rồi mà nói dốc) _ Thôi thôi. Cô chủ đừng khóc mà. Tôi giúp được gì cho cô chủ đây... Nó bỏ vòi phun nước xuống, chạy lại dỗ dành cô
Nghe tới đây mắt cô sáng lên, nhưng vẫn ráng khóc:
_ Hix hix. Bà em lúc còn sống luôn muốn nhìn thấy em sao này có 1 tấm ck để mà nương tựa hix hix... _ Việc này tôi giúp cô chủ không được rồi... Nó ngần ngại e de _ Không không. Chỉ có Ân và duy nhất mình Ân mới có thể giúp được em việc này thôi... Ánh mắt cầu khẩn _ Tôi sao?... Ngạc nhiên _ Um... _ Nhưng tôi có thể làm gì đây. Không lẻ đi kím ck dùm cô chủ... _ Không. Í em muốn Ân làm ck em á... _ CÁI GÌ!... Nó há hốc mồm la lên _ À không í em là, Ân có thể đống giả làm người yêu em, để đi cùng em tới viến mộ bà không... Ánh mắt chờ đợi trong tha thiết _ Tôi... _ Hix hix thôi nếu Ân thấy khó quá thì thôi vậy. Hix hix bà ơi cháo bất hiếu quá. Không cho bà an lòng mà yên nghĩ rồi hix hix... Cô khóc lớn hơn rồi quay lưng đi vào nhà. Chỉ còn 1 bước nữa là vào tới nhà, thì nghe tiếng nó vang lên: _ Tôi sẽ giúp cô chủ... Cô nghe xong cười thầm rồi chạy lại ôm nó _ Hix hix. Cảm ơn Ân cảm ơn Ân... Tựa đầu vào vai nó cô nói _ À hi. Không có gì đâu mà... Đặc tay vòng qua lưng cô, nó vỗ nhẹ lưng cô nói
Trong giây phút đó. Hai trái tim của hai con người như hoà cùng 1 nhịp đập...
4 giờ chiều...
SALONG TÓC ANH BỰ Cô và nó hiện đang đứng trước 1 salong tóc lớn nhất thành phố. Cô hôm nay chạy audi đỏ choáng.. Để có gì tí sẵn đi "thăm mộ" bà luôn...
Bước dô salong, toàn thể nhân viên đều đứng ngay ngắn xếp thành hai hàng dài. Và hầu như hôm nay không có 1 bóng khách, dù thường ngày rất đông...
Một anh hình như là chủ salong bước ra nói:
_ Cưng đã đến. Rồi giờ sao, muốn chế làm gì nè... Anh ấy ỏng ẹo nói _ Như em nói hồi tối. Ok?... Cô nháy mắt nói _ Ok bấibê. Các cưng đâu, mau lo cho tiểu thư nè... Anh ấy ỏng ẹo kêu _ Dạ chế!... Toàn thể nhân viên đồng thanh _ Còn cưng. Đưng theo chế... Quay qua nó ỏng ẹo _ Nhưng... Quay qua cô _ Ùm...
Nhận được cái gật đầu từ cô thì nó nhanh chống theo anh ta vào trong...
30 phút sau...
Cô bước ra với máy tóc màu đỏ nâu óng ả, được uống công thả tự do, kết hợp với phần ngối 2 máy kểu hàn quốn. Nhìn cô thật sự rất cuốn hút.. Khiến mấy anh thợ phải đứng hình...
Khác với sự cuốn hút mãnh liệt từ cô. Nó bước ra với luồn ánh sáng choái loá phía sau lưng, mà chỉ có những em mê trai đẹp mới thấy được.. Với kểu tóc tomboy ngắn phá cách màu nâu đỏ (màu cặp), kết hợp với phần máy vuốt keo thả rơ tự do.. Nhìn nó chỉ muốn thốt lên từ Hot!
Còn cô từ khi thấy nó thì đơ toàn thân. Tay chân bất động. Miệng hả ra hết cở chờ khám răng...
|
|