Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa
|
|
|
Chiều 5h...
Buổi học của cô hôm nay được kết luận bằng 1 chữ chán... Lũi thũi bước ra cỗng chờ chú Lâm tới đón...
_ Vy bạn làm người yêu mình nha... 1 thằng con trai với cặp kiến dày cộm, đại diện cho dân mọt sách, bước đến trước mặt cô cùng 1 bó hoa hồng e dè nói... _ Không hứng. Biến!... Cô phũ phàng nói _ Bạn hix hix... Thằng đó chạy đi với đôi mắt đẫm lệ _ Không biết lượng sức... Cô lèm bèm, cùng lúc đó thì chú Lâm chạy xe tới _ Sao chú tới trễ vậy... Cô khó chịu nói _ À ờ tại tại chú... _ Thôi mệt. Về... Không thèm nghe câu giãi thích đã phóng lên xe với vẽ mặt đáng ghét
Tại nhà cô...
_ Osin đâu. Cho tôi ly nước... Mới bước dô nhà là muốn kím chuyện với nó
*im lặng*
_ Osin... Phát hoả la làng
*im re*
_ Đồ hai lúa nhà quê đâu, ra ta biểu coi... Giọng cay độc
*im ru*
_ Dạ thưa cô chủ... Chú Lâm nghe tiếng cô kêu nó, nên lật đật chạy dô _ Có gì hot?... Bắt chéo hai chân hất mặt hỏi _ Dạ dạ Ân Ân nó... _ Nói nhanh... Cô bực quát. Chưa bao giờ cô lớn tiếng như hôm nay. Không biết ai chọc gì rồi _ Dạ Ân nó nhập viện rồi thưa cô chủ... Chú Lâm nhắm mắt nhắm mũi nói nhanh _ Why?. Đau bụng hay tào tháo rượt... Gương mặt nhíu lại hỏi _ Dạ không phải bệnh đó, mà là bị dập phần mềm. Không biết đứa nào chơi mắc dạy, lúc sáng tôi thấy nó nằm xỉu trước phòng cô. Đưa dô bệnh viện, thì bác sĩ kêu dập bộ phận phần mềm ngay bụng do bị đứa nào đó đạp... Chú Lâm nói móc bán lưỡi câu _ E hèm thôi đi mua cho tôi cái bizza đi... Cô đánh trống lãng khi nghe nhột nhột _ Dạ... Chú Lâm cuối đầu nói, mang theo nụ cười đểu
Tối 7h...
_ Osin osin. Pha cho tôi ly sữa... Cô bước xuống phòng khách kêu
*im lặng*
_ Ờ ha cô ta nhập viện rồi mà. Phải dô trong đó xem cô ta chết chưa mới được... Nói rồi cô phóng nhanh lên phòng
1 lúc sau bước xuống với chiếc quần jean xanh đen ngắn, cổ cao sát đùi, cùng với cái áo thun laptop trắng, đôi giày lười đen cùng túi xách đen...
_ Đi thôi.. À à sao mình thấy thíu thíu gì á ta... Cô đứng suy nghĩ 1 hồi thì la lên: _ A! Có rồi... Nói xong rút cái điện thoại ra gọi cho ai đó
15 phút sau...
... Teng teng teng...
Cô chạy ra mở cửa:
_ Dạ cô có phải Quỳnh Vy không ạ... Anh giao hàng hỏi _ Vâng là tôi _ Đây là hoa của cô xin cô ký nhận... Anh giao hàng đưa cho cô bó hoa cúc trắng vào nói _ Tôi kí xong rồi... _ À vâng cảm ơn cô... Nói xong anh giao hàng lên xe chạy đi
Còn cô ở lại tự tâng bốc mình:
_ Haha mình cũng có lòng quá chứ bộ. Biết mua hoa thăm người bệnh nữa. Haha chắc cô ta sẽ bất ngờ mà phát khóc đây... Cô đứng cười như khỷ xổng chuồng...
BỆNH VIỆN XUYÊN Á
Sau 1 lúc ngồi taxi thì cô đã hạ cánh an toàn tại cổng bệnh viện...
_ À cô ơi cho tôi hỏi phòng bệnh của hai lúa số mấy ạ... Cô bước tới nơi tiếp tân của bệnh viện hỏi _ Hả? Cô hỏi ai cơ?... Vị bác sĩ ngỡ ngàng hỏi _ Thì osin nhà tôi, hai lúa nhà quê á... Cô tỉnh bơ trả lời _ Oh. Nhưng trong danh sách bệnh nhân trong bệnh viện không có ai tên đó hết. Cô ráng nhớ thử coi người đó tên đầy đủ là gì... Vị bác sĩ rà nát con chuột, 4 mắt nhìn dô màng hình máy tính nói (có đeo kính)
"Tên chết bầm đó tên gì ta... Bắp, ngô, bí, đậu hay mè..." cô vắt óc suy nghĩ đột nhiên trên đầu xuất hiện một bóng đèn huỳnh quang
_ A... Cô ta tên Nguyễn Hồng Ân hay gì gì á... Cô nói nhanh _ À để tôi kím... À bệnh nhân đó nằm ở phòng 69 phòng vip, lầu 4 hàng 2... Vị bác sĩ vui mừng nói _ À dạ cảm ơn bác sĩ. Tôi đi đây... Cô nói rồi bước đi _ À cô đi thông thả... Hù... Vãi cả mồ hôi... Vị bác sĩ đó chấm chấm mồ hôi nói
Nhớ lại ký ức 5 năm trước. Cô do bị hắc hơi nhẹ mà tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều phải bỏ việc đang làm mà tới khám cho cô. Nhớ lúc đó có 1 người đang sanh con mà cũng phải ráng nính vì không có bác sĩ đở đẻ. Ngay cả bác sĩ phụ sản mà cũng được huy động luôn... Nên bây giờ khi thấy cô đặt chân dô bệnh viện là bà con dân chúng trong làng bác sĩ nhớ liền... Và sợ liền luôn...
|
|
À pà kn tkôg kảm mk đăg lộn nick hjhj
|
Trên đường đi...
_ Haha chắc kểu này cô ta phải bất ngờ tới rớt giường khi thấy mình đến đây haha... Cô vừa đi vừa lãm nhãm
1 lúc sau...
Phòng bệnh Vip 69...
_ Nè hai lúa tôi tới nè... Cô từ ngoài xong thẳng vào phòng, mà không qua giai đoạn gõ cửa
Chẳng thấy sự hoảng hốt hay la làng từ nó. Mà thay vào đó là sự tức giận từ cô, khi thấy nó đang được 1 cô bác sĩ xinh đẹp nào đó đúc cháu...
_ Cô chủ tới thăm tôi à... Nó quay mặt sang thấy cô nên nói tỉnh bơ _ Không ta tới xem coi có tốn tiền đi cúng điếu ngươi không ấy mà... Cô liếc nó với cô gái bác sĩ nói _ À dạ hihi. Nhưng rất tiếc là tôi đang rất khoẻ... Nó gòng tay làm bằng chứng nói _ Vậy tốt. Đỡ tốn tiền ta... Cô nói giọng chanh chua, mắt không ngừng liếc xéo
"Đúng rồi. Khoẻ là đúng rồi. Có gái đẹp tận tình chăm sóc mà" _ Thôi cô chủ lại ghế ngồi chơi hihi... _ Thôi khỏi.. Ta còn bận đi với người yêu rồi. Bye ngươi... Cô nói rồi quay đi, nhưng rồi lại quay lại, tiến tới giường bệnh của nó...
... Bịch...
_ Biếu ngươi. Lúc nảy thấy nó nằm ngay thùng rác, nên ta sẵng tay nhặc dô đó... Cô băng bó cúc trắng xuống giường của nó
Nó nhìn bó hoa mà méo mặt nói:
_ Cảm ơn cô chủ, cô chủ có lòng quá hihi "Ai đời đi thăm người bệnh mà tặng hoa cúc trắng. Hoa này dành cho người chết mà. Đúng là... " nó nhìn bó hoa lí nhí _ Ê ngươi nói xấu gì ta đó... Cô tính bước ra cửa, nhưng nghe ngứa cái lỗ tai, nên quay đầu lại hỏi _ Dạ đâu đâu có. Tôi đâu dám nói xấu cô chủ xinh đẹp đâu hihi... Nó vãi cả mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ráng cười nói _ Tốt... _ Thôi cô chủ đi nhanh đi kẻo người yêu chờ... Nó nói giọng hơi buồn
"Được lắm đồ hai lúa chết bầm. Ngươi tính đuổi ta đi để ở bên cô ta chứ gì. Ngươi đừng có mơ haha" cô đứng tự kỉ 1 hồi rồi cười đểu nói:
_ À ta quên. Người yêu ta hôm nay có việc bận, nên hẹn ngày khác rồi, với lại ngươi là osin của ta, nên ta phải có trách nhiệm với tính mạng của ngươi. Nên sẵng tiện ta đang rảnh, nên phải ở lại coi tình hình của ngươi để lấy tiếng thơm cho mình chứ hihi... Cô cười nham nhỡ nói _ À à ờ. Cô tốt quá. Tôi cảm ơn... Nó rung rung nói
"Cô mà ở lại chắc tính mạng tôi nguy kịch quá... Thôi tiêu là cái chắc Huhu" nó khóc thầm
_ Ân thôi cũng trễ rồi mình về nha. Hẹn gặp lại cậu hihi... Cô gái bác sĩ lên tiếng phá tan không gian tràn ngập sát khí _ Ừa hihi Ngân về cẩn thận nha... Nó cười tươi nói _ Ùm hi mình về. Tôi về cô ở lại trông Ân giúp tôi nha... Cô bác sĩ tên Ngân nói với cô khi đang đi tới cửa
Không thèm trả lời Ngân, cô đi thẳng tới cái ghế cạnh giường nó ngồi xuống:
_ Nhớ trông Ân giúp tôi nha... Cô nháy lại câu nói của Ngân, khiến nó bật cười vì độ trẻ con của cô _ Hihi... _ CƯỜI CÁI GÌ!... Cô gằng giọng _ Tại có người quá là con nít nên tôi mới cười hihi... Nó nói móc, mắt khẻ liếc cô _ Ý_ cô_ nói_ tôi_ hả... Cô nói từng chữ trong sự tức giận xém bùng nổ _ Nói ai tự biết... Nó cười đểu _ CÔ!... Được hôm nay tôi cho cô khỏi thấy bình minh trên quê hương Việt Nam luông... Cô xoăn tay áo tiếng lại phía nó _ A bớ người ta có người định giết người bịch đầu mối, tiêu hủy nhân chứng... Nó tái xanh mặt mài lùi lại phía bên giường bên kia _ Kaka hôm nay cưng sẽ biết tay chị... Cô dùng khinh công phóng lên ngồi giữa giường _ Đừng đừng đừng đừng... Á...
Do lực lui quá lớn mà nó nằm chổng quèo dưới đất...
_ Háhá đúng là trời giúp ta. Chết mầy chưa háhá... Cô ngồi chồm hổm trên giường, miệng hả thật lớn, tai đập mền đập gối mà cười
Còn riêng nó, chắc nằm dài hạng trong này rồi hazz...
¤Giới thiệu nhân vật mới: + Lê Khả Ngân (20t) bạn của nó thuở nhỏ. Rất thích nó. Xinh đẹp, dễ thương, hiền lành. Gia đình thuộc diện khá giả. Hiện đang làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện nó nằm¤
|