|
Truyen mac cuoi that..hay wa tg
|
|
Sáng hôm sau...
Do hôm qua hành hạ nó tới khuya, nên cô đành phải tá túc tại phòng bệnh của nó...
Hiện giờ nó đang khổ sở với cái sofa. Nằm trằn trọc cả đêm mà không chợp mắt được. Khác với nó, cô ngủ phải nói là rất ngon trên chiếc giường bệnh của nó. Nó thì nguyên đêm chỉ biết nguyền rủa cho cô té giường, ai đời đi thăm bệnh mà dành cả giường của người bệnh, đã thế còn ngũ ngon lành nữa chứ...
Nó bây giờ đã thức, à không phải nói là over night mới đúng. Mắt thăm quần như panda, mặt hốc hác thấy rõ. Cả thân mình thì ê ẩm...
Cùng lúc đó thì Ngân bước vào:
_ Ủa Ân sao cậu nằm đó... Ngân ngạc nhiên nhìn nó
... Xì...
Nó ra hiệu cho Ngân nói nhỏ lại, tại sợ cô thức nó thêm khổ...
_ Ùm. Mình biết rồi. Nhưng sao cậu nằm đó. Còn cô ta... Ngân nói nhỏ lại rồi nhìn về hướng cô đang ngủ _ Hzz. Ai biểu mình là osin... Nó buồn rầu nói _ Cô ta đúng là quá đáng mà... Ngân tức giận la lên ... Xì...
_ Cậu nói nhỏ tiếng thôi. Cô ta mà thức giấc thì phiền lắm... Giọng lo lắng _ Ùm. Hay là cậu về nhà mình làm osin đi. Nhà mình cũng đang thiếu người giúp việc. Mình hứa không ăn hiếp cậu đâu... Ngân giọng chân thành, mắt long lanh nói _ Nhưng... _ Cậu cứ suy nghĩ đi. Chứ cứ như vậy thì mình e cậu sẽ... Ngân liếc xéo cô _ Ùm. Mình sẽ suy nghĩ...
Từ lúc mà Ngân bước dô là cô đã tỉnh giấc. Hiện giờ cô đang bóc khói nghi ngúc:
"Cô bác sĩ xấu xí chết bầm. Dám cướp osin của ta hả. Còn tên osin kia nữa. Ngươi cũng muốn đi phải không. Ngươi đừng hồng thoát khỏi tay ta. Ngày nào mà Quỳnh Vy này còn tồn tại, thì ngươi vẫn sẽ là osin của riêng ta. Haha" cô cười đểu trong bụng
Đợi 1 lúc sau Ngân đi ra khỏi phòng thì cô liền ngồi dậy đi nhanh ra ngoài:
_ Cô chủ, cô chủ đi đâu thế... Nó nói với theo
Cô không thèm trả lời. Đóng cửa cái rầm dằn mặt nó...
15 phút sau...
Cô từ ngoài bước dô với nụ cười nham nhở trên môi:
_ Osin. Dọn đồ. Về... Cô ngồi trên giường hất mặt nói _ Ủa ủa. Nhưng bác sĩ nói ngày mốt tôi mới được xuất viện mà... Nó ngồi bật dậy nói _ Bây giờ ngươi nghe lời ta hay là bác sĩ... Cô gằn giọng dữ dằn _ Ai đúng tôi nghe à... Nó không vừa mà trả treo _ NGƯƠI!...
Cùng lúc đó 1 ông bác sĩ nghe đâu là trưởng khoa, chủ của bệnh viện này bước dô:
_ Cô Ân. Qua khảo sát bệnh tình của cô, tôi thấy sức khoẻ cô đã tốt. Có thể xuất viện ngay hôm nay... Ông bác sĩ liếc nhìn cô mà rung rung nói _ Nhưng tôi thấy tôi vẫn còn mệt mà... Nó e dè _ Bác sĩ nói khoẻ là khoẻ. Cô là bệnh nhân sao biệt rõ được. Phải không bác sĩ... Cô liếc xéo ông bác sĩ già _ À à đúng đúng. Cô ấy nó đúng đó. Thôi thôi cô mau về đi, còn tiền viện phí, thuốc men coi như tôi bao... Ông bác sĩ nói xong xông cửa chạy nhanh ra ngoài
Còn nó ở lại ngơ ngác nhìn. Mắt đẫm lệ :
"Sao mà giống đuổi bệnh nhân dữ vậy trời. Cho tôi về để tôi dô hòm à. Bác sĩ gì mà nhẫn tâm, độc ác. Tôi thề tôi mà chết là tôi ám ông suốt đời. Huhu"
Còn riêng cô thì đang cười thầm trong bụng :
"Haha. Đúng là mình quá là thông minh. Từ nay phải nhốt osin ở nhà mới được, không khéo lại chạy theo cô ta. Haha"
Sau 1 lúc suy tư nó cũng phải gạt mi đẫm lệ mà dọn đồ đi về...
Cả thân mình ê từ trên xuống dưới, đã thế còn phải ông đồ của mình kèm theo túi xách của cô. Nó đi ra khỏi bệnh viện trong gương mặt đờ đẫn (theo như mình biết. Mấy người mà xém chết là bác sĩ thường cho về nhà để gặp mặt con cháu, bà con hàng xóm lần cuối. Sau mà giống nó quá ta ơi)
Còn cô. Gương mặt tươi không cần tưới. Tòn ten nhảy lên taxi mà ngồi trước, mặc nó vẫn đang lết phía sau (do chú Lâm phải ở nhà trông con nhỏ. Nên giờ mà nó có hấp hối thì cũng phải ráng chịu)
|
|