Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
mình thíc cặp đó...cơ mà tối mình đăng truyện nhé
|
Thanh Thư chở Trúc Mai về . Trên đường đi cả 2 im lặng không ai nói với ai lời nào cả . Thanh Thư thì bận suy nghĩ về lí do tại sao đang vui vẻ mà Trúc Mai lại bực mà Thanh Thư nghĩ hoài cũn không ra . Trúc Mai thì hối hận về hành động vô lí của mình . Máu ghen của Trúc Mai cũn không vừa . Mai mốt mà là gì của nhau chắc Thanh Thư không yên với Trúc Mai đâu .
_đến rồi_Trúc Mai nói khi thấy Thanh Thư chạy huốt tiệm tạp hóa Trúc Mai . Thanh Thư nghe Trúc Mai nói giật mình đảo xe lại . Trúc Mai bước xún xe
_xin lỗi_Thanh Thư và Trúc Mai đồng thanh . 2 người ngước mặt lên nhìn nhau . Bỗng nhiên mặt cả 2 đỏ lên vì ngại .
_tôi vào đây_Trúc Mai đi vào tiệm .
_Trúc Mai_Thanh Thư kêu lại . Trúc Mai quay lại nhìn Thanh Thư
_chị Phương đâu sao tôi không thấy..?
_sáng sớm đã đi chơi với pạn rồi..!
_ừ tôi về_Thanh Thư nói rồi chạy xe đi . Về đến nhà Thanh Thư chạy lên phòng mở đt ra xem lại những tấm hình của mình và Trúc Mai mà cừi tủm tỉm .
_cừi đẹp thế mà không chịu cừi_Thanh Thư nhìn vào tấm ảnh Trúc Mai cừi mà tự nói với bản thân mình . Ngày mai Thanh Thư sẽ không được gặp Trúc Mai nữa . Nghĩ đến đây khóe mắt Thanh Thư cay cay . Thanh Thư sẽ sống như thế nào khi mỗi ngày đều không được nhìn thấy Trúc Mai . Thanh Thư thiếp đi lúc nào không hay . Tay thì vẫn ôm khư khư chiếc đt . Tối đó Thanh Thư đang đi dạo thì bắt gặp Trúc Mai đang đi về phía ngược lại . Trúc Mai đi ngang qua Thanh Thư như người lạ
_tối rồi pạn đi đâu thế..?_Thanh Thư nắm tay Trúc Mai lại
_đi dạo_Trúc Mai lạnh lùng
_ơ_Thanh Thư ngạc nhiên với thái độ của Trúc Mai . Lúc thì lạnh lùng vô cảm , lúc lại thân thiện dễ gần . 1 con người khó hỉu .
_ơ ớ gì..?
_hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nhau . không pít bao lâu chúng ta mới gặp lại nữa_Thanh Thư cừi pùn . Có lẽ hôm qua Thanh Thư đã khóc đủ rồi nên hôm nay Thanh Thư không hề khóc . Dù trong lòng có pùn thế nào .
Sắc mặt Trúc Mai bỗng nhiên thay đổi . Thanh Thư luôn mún pít trong đôi mắt ấy ẩn chứa những gì ? Thanh Thư mún hỉu được Trúc Mai nhưng đìu đó không phải là dễ .
|
|
|
Và rồi...
_lại đây..._giọng nói ngọt ngào của Trúc Mai vang lên . Có chút ngạc nhiên khi Trúc Mai kêu mình lại nhưng Thanh Thư vẫn nghe theo
Thình thịch...
Trúc Mai đang làm gì thế ? Tim Thanh Thư...sao nó đập nhanh quá...cái ôm này...ấm thật...Thanh Thư không làm chủ được nữa rồi...đôi tay Thanh Thư đang ôm lấy Trúc Mai...lần đầu tiên Trúc Mai chủ động ôm Thanh Thư và cũn đc xem là cái ôm từ giả đúng không ? Ngày mai Thanh Thư sẽ không nhìn thấy Trúc Mai nữa...nước mắt...của ai thế ? Là Trúc Mai...Trúc Mai đang khóc ? Tại sao vậy ? Thanh Thư mong thời gian ngừng lại ngay giây phút này .
Những ngày bên cạnh Trúc Mai đối với Thanh Thư là hạnh phúc...Thanh Thư sắp đi rồi...sẽ nhớ Trúc Mai lấm...không pít Thanh Thư còn gặp lại Trúc Mai không nhỉ ? Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về...chắc Trúc Mai không là của Thanh Thư đâu nhỉ ?
Ở nơi đây...có quá nhìu kỉ niệm giữa Thanh Thư và Trúc Mai...khoảng time 1 tháng là quá ngắn cho 1 ty đúng không ? Thanh Thư pít mình yêu đơn phương...nhưng chỉ cần Trúc Mai được hạnh phúc...Thanh Thư sẽ hạnh phúc...tạm biệt Trúc Mai !
_tôi luôn nghĩ khi gặp pạn tôi sẽ lờ pạn đi xem như không nhìn thấy pạn . Tôi sẽ không cừi khi pạn cừi với tôi nhưng tại sao tôi lại không làm được . Tại sao vậy ?_Trúc Mai nói trong nước mắt . Giờ đây đứng trước mặt Thanh Thư là 1 người con gái yếu đuối .
_ý pạn là...?
_tôi yêu pạn . Ngốc_Trúc Mai thì thầm bên tai Thanh Thư .
Thanh Thư đứng hình . Thanh Thư như không tin vào những gì mình nghe thấy . Trúc Mai nói yêu Thanh Thư . Có phải Thanh Thư đang mơ không ? Nếu là mơ Thanh Thư ước mình không bao giờ tỉnh .
_thật..!_Thanh Thư vẫn không tin đây là sự thật
Trúc Mai gật đầu
_pạn đánh thật mạnh vào mặt tôi xem..!
Trúc Mai giơ nấm đấm lên . Thanh Thư nhắm tịt mắt lại . Trúc Mai hôn nhẹ vào môi Thanh Thư
_" ngọt thật . Đây không phải là mơ "_Thanh Thư ngất ngây sau nụ hôn vừa rồi của Trúc Mai . Dù chỉ là thoáng qua nhưng Thanh Thư cảm thấy rất là hạnh phúc .
|