Thanh Thư mở mắt ra nhìn Trúc Mai . Thanh Thư đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Trúc Mai .
_cảm ơn pạn vì đã yêu tôi . Mai tôi đi ở lại nhớ sống thật tốt . Ăn đầy đủ vào không là ốm như cây tâm đấy hết ai dám lấy ở với mẹ qài luôn_Thanh Thư nói nửa đùa nửa thật mục đích chọc cho Trúc Mai cừi
_tôi không mún pạn đi đâu_Trúc Mai nhìn Thanh Thư nói như khóc
_nhưng tôi phải về nhập học..!
_tôi đề nghị pạn đổi cách xưng hô_Trúc Mai nghiêm nghị nói . Cứ tôi với pạn Trúc Mai thấy sao sao á . Dù gì 2 người cũn là gì gì đó với nhau rồi .
_hả..?_Thanh Thư ngơ ngác
_mệt quá bực rồi nha..!_Trúc Mai giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
_vợ chồng nha nha_Thanh Thư nói làm mặt Trúc Mai đỏ lên
_sến súa anh em đi..!
_không cơ...chúng ta bằng tuổi nhau mà anh em gì_Thanh Thư nhõng nhẽo
_thế đã cưới hỏi gì chưa mà vợ chồng..?
_sau này sẽ cưới mà..!
_sau này là chuyện của sau này...
_chồng vợ hổng pít cấm cải_Thanh Thư chu mỏ lên
_nhìn mấy người coi con gái hay con trai mà đòi làm chồng_Trúc Mai trợn mắt lên nhìn Thanh Thư .
_yên tâm vụ này dễ lấm...sau này chồng sẽ thay đổi mà vợ
_ai là vợ mấy người..?
_còn ai trồng khoai đất này
_ai ai ai...?
_vợ là của chồng rồi nha_niềm hạnh phúc không thể giấu được qua ánh mắt của Thanh Thư . Nhìn Thanh Thư như vậy Trúc Mai cũn vui lây .
_vợ phải đợi chồng đó . Không được yêu ai khác ngoài chồng đâu pít không..?_Thanh Thư nhìn Trúc Mai nghiêm nghị nói
_tôi pít rồi_Trúc Mai vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô
_sao cơ...?_Thanh Thư giả ngây
_vợ pít rồi chồng ạ_Trúc Mai vừa nói vừa cừi
_3 năm sau chúng ta gặp lại ở TP HCM vợ nhé..!
_sao lại là TP HCM...?_Trúc Mai thắc mắc
_chồng sẽ học đại học ở đấy . quyết định vậy nhé..!
_vâng_Thanh Thư ôm Trúc Mai vào lòng