Công Tước Phu Nhân
|
|
Bá tước Phu Nhân mỉm cười vì những lo lắng thừa thải của bà. Không đời nào con bà yêu một người con gái được. Tuy Trạch Ân đều tốt về mọi mặt và nếu bà có con trai nhất định sẽ muốn cô làm con dâu bà, nhưng với Doanh Doanh thì không thể. Xã hội sẽ không chấp nhận và chính bà cũng không thể chấp nhận được.
Doanh Doanh vào phòng và ngắm nhìn những con hạc giấy thật xinh mà Trạch Ân đã xếp cho nàng từ năm sinh nhật thứ 16 của nàng, mỗi ngày Trạch An đều xếp cho nàng một con hạt giấy. Nàng mua một lọ thủy tinh lớn cũng không đựng hết nên bây giờ trong phòng nàng không biết bao nhiêu là lọ thủy tinh để chứa đựng những con hạc giấy đó. Điều đặc biệt là mỗi con hạc giấy đều có chữ “Hỡi bạn tình ta, ta yêu nàng” mà Trạch An viết dành riêng cho nàng. Tay nàng sờ nhẹ lên đó và miệng không ngớt mỉm cười. Tuy Trạch Ân là con gái nhưng ở bên cô nàng mới cảm thấy an toàn, nàng thấy mình vui vẻ hạnh phúc. Thứ bình an mà không ai có thể mua được. Nàng thì thầm “Trạch Ân, Trạch Ân, ta yêu nàng”
Năm năm trước
Công tước gọi Trạch An vào phòng làm việc của ông. Nhìn vào mặt cô ông hỏi
-Trạch Ân, hãy cho ta biết, con đang yêu có phải không?
Trạch Ân nhìn cha, cô chưa bao giờ có thể ngồi nói chuyện với ông quá nữa tiếng. Giữa ông và cô có một điều gì đó ngăn cách mà cô không thể hình dung được. Ông rất nghiêm khắc với cô không như lại dể chịu với Trạch Long. Nhưng gì cô làm là phải tốt nhất nếu không cô sẽ thấy được vẻ thất vọng trên gương mặt ông. Đôi lúc cô hỏi, ông có yêu cô không, hay ngoài Trạch Long ra, ông không còn người con nào khác, dù biết rằng cô và Trạch Long là sinh đôi
-Thưa cha, phải, con đang yêu
Ánh mặt nghiêm nghị ông hỏi thật chậm rãi
-Người đó là ai?
Trạch Ân chưa bao giờ cãi lời ông, nhưng cô biết lần này nếu cô không đấu tranh cho tình yêu của mình thì cô sẽ mất nàng vĩnh viễn
-Thưa cha là Doanh Doanh
Công tước đập bàn, ông rít giọng trông giận dữ
-Con có biết mình đang nói gì không? Làm sao con có thể yêu một đứa con gái kia chứ? Cha sẽ gả con cho một người khác. Con chuẩn bị đi, ngày mai họ sẽ đến đây đấy
Trạch Ân vẫn không thấy đổi nét mặt. Cô ôn tồn nói
-Con sẽ không cưới ai khác ngoài Doanh Doanh. Cha có thể phản đối, nhưng con nhất định sẽ không khuất phục đâu
Năm ngón tay ông được đánh dấu nơi gương mặt xinh đẹp của Trạch Ân. Cô không nhìn ông với ánh mắt oán hận, không buồn bã, không đau khổ hay van xin. Cô nhìn ông với ánh mắt dành cho một người xa lạ. Cô mỉm cười giơ tay xoa đi vệt máu nơi miệng. Mùi tanh của nó xông lên mũi làm cô cảm thấy khó chịu
-Con xin phép ra ngoài.
Cô quay lưng đi, nhưng công tước nói tiếp
-Nếu không nghe lời ta thì hãy cút ra khỏi đây. Ta không thể có một đứa con bệnh hoạn như vậy được.
Trạch Ân không quay lại, cô nhẹ nhàng nói
-Nếu đó là điều cha muốn. Con sẽ ra đi
Trạch Ân khuất sau cánh cửa rồi công tước mới ngã người xuống ghế. Ông ôm lấy đầu mình. Ông không ngờ Trạch Ân dám cãi lời ông như vậy. Ông phải ra tay sớm hơn nếu không để tình trạng này kéo dài sẽ không được tốt.
Trạch Ân đi vào phòng, cô khóa cửa lại rồi đưa tay ôm lấy miệng mình ngăn tiếng khóc. Nước mắt chảy dài trên má cô. Cái đau trên má cô không bằng nỗi đau cô đang mang trong lòng. Nhưng nghĩ đến Doanh Doanh, cô biết mình càng phải cố gắng hơn nữa. Cô phải để cho nàng được hạnh phúc.
Trạch Ân vội vàng lấy đồ của mình bỏ vào giỏ. Cô muốn rời khỏi nơi này. Cô sẽ tìm một chỗ ở trước rồi sau đó sẽ cho Doanh Doanh biết. Nhưng cô vừa mở cửa ra thì có hai người đã đứng sẵn ở trước cửa. Thấy cô, một trong hai người nói
-Thưa tiểu thư, công tước có căn dặn rằng không cho tiểu thư ra ngoài. Chúng tôi thành thật xin lỗi.
Trạch An cầm chặt bịch đồ, tay cô run rẫy vì giận. Cô không ngờ cha mình lại đối xử với cô như vậy. Trạch Ân đi lại nằm xuống giường. Cô nằm im cho đến khi cô nghe tiếng nói thật khẻ
-Trạch Ân
Không quay lại, cô nói
-Đi ra đi
Trạch Long ngồi xuống giường em gái mình, chàng quan tâm
-Ta biết mình có nói gì em cũng sẽ không nghe đâu. Nhưng ta có cách giúp em thoát khỏi đây. Em chịu không?
Trạch Ân ngồi đây nhìn Trạch Long. Không phải cô không tin Trạch Long nhưng cô không ngờ Trạch Long lại chịu giúp mình
-Ta thấy cha đối xử với em như vậy cũng thật quá đáng. Tối nay ta sẽ diễn một vở kịch ở trường. Ta nói với cha rồi, ta muốn đưa em đi và cha đã đồng ý
Trạch Ân nhíu mày hỏi lại
-Sao ông ấy lại đồng ý?
Trạch Long nhún vai
-Em cũng biết vì lý do gì kia mà. Cha biết ta không tốt với em bao nhiêu đâu. Nên ông nghĩ ta đem em đi vì có chuyện nhờ vả. Giờ em có đi không?
Trạch Ân ngồi dậy, cô đi lại tìm túi đồ của mình, nhưng Trạch Long ngăn lại
-Để đồ đây đi, ta sẽ lấy đưa cho em sau. Giờ em thay y phục đi, ta đợi bên ngoài
Trạch Ân thay đồ rồi đi ra ngoài. Cô không thấy cha mẹ mình đâu hết chỉ có Trạch Long đang ngồi đợi. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô không thể nào chạm mặt ông ngây bây giờ được. Cô quá mệt mỏi vì điều đó.
Trạch Ân muốn bỏ đi khi vừa ra đến cổng nhưng Trạch Long kêu cô lại nói rằng chàng muốn đưa cô đến một nơi. Cô muốn trả ơn người đưa mình ra khỏi nhà và nhìn bộ mặt chờ đợi của Trạch Long nên Trạch Ân thấy tội nghiệp mà đồng ý. Nơi mà Trạch Long đưa cô đến là một nơi mà tất cả các gã đàn ông đều thích vào. Trạch Ân bực dọc gắt
-Trạch Long
Trạch Long nắm tay Trạch Ân ra hiệu
-Đừng nóng, ta chỉ đưa em đến đây xem một người. Nàng ấy rất đẹp, ta muốn có nàng
Trạch Ân rút tay mình lại, giờ cô đã hiểu vì sao bấy lâu nay Trạch Long không còn làm phiền cô và Doanh Doanh nữa, nhưng vì muốn chắc ăn nên cô nhìn chàng hỏi
-Còn Doanh Doanh?
Trạch Long nhéo mũi em gái mình
-Nàng ấy không phải của em sao? Em nghĩ ta sẽ đi dành với em gái mình à? Thôi vào trong đi nào. Chúng ta sẽ vào bằng cửa đặc biệt. Sẽ không ai thấy đâu
Cả hai vừa vào trong thì có một người chạy ra mừng rỡ
-Thẫm gia, không ngờ chàng lại đến sớm vậy. Còn đây là ....
Trạch Long bật cười
-Em gái của ta đây, thấy không giống ta sao
Người đàn bà há hóc mồm rồi chạy lại cầm tay Trạch Ân
-Thẫm tiểu thư, lần đầu tiên được gặp tiểu thư. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.
Trạch Ân gỡ tay bà ta ra rồi xoa nhẹ tay mình
-Đừng chạm vào ta
Người đàn bà không giận khi nghe Trạch Ân nói vậy mà lại còn cười giòn giã
-Thôi được rồi, chúng ta vào trong đi
Trạch Long khoát vai Trạch Ân nói
-Thôi mà, không phải em cũng thích đàn bà sao? Hôm nay chúng ta sẽ chơi một bữa mừng ngày em được tự do
Người đàn bà đó chuẩn bị cho Trạch Long và Trạch Ân một chỗ tách biệt. Họ có thể nhìn thấy người khác nhưng không ai có thể nhìn thấy họ
-Cũng hay nhỉ, xài tiền cho những chỗ này
Trạch Long không giận khi nghe Trạch Ân nói vậy, chàng nhún vai
-Đó gọi là hưởng thụ em gái. Em cũng nên học hỏi đi.
Trạch Ân thở dài, cô muốn rời khỏi nơi đây, cô muốn gặp Doanh Doanh, cô nhớ nàng.
-Vui lên đi
Trạch Long huýt nhẹ vào vai cô rồi chàng đứng dậy khi thấy một người con gái đi vào
-Phi Thúy, ta nhớ nàng
Phi Thúy tránh cãi ôm của Trạch Long rồi cười giòn tan
-Ta cũng nhớ chàng, nhưng từ từ đã nào. Hôm nay chúng ta có khách đặc biệt sao?
Trạch Long chỉ vào Trạch Ân
-Không phải nàng nói chỉ khi nào gặp được Trạch Ân thì nàng sẽ thưởng cho ta sao? Ta đã đưa em ấy đến rồi, nàng định thưởng gì cho ta đây
Trạch Ân nhìn Trạch Long bằng đôi mắt giận dữ. Cô không ngờ Trạch Long chỉ lợi dụng cô thôi. Trạch Long không dám nhìn vào mặt cô mà nhìn đi nơi khác. Phi Thúy thấy vậy thì bật cười
-Đừng giận chàng ấy, là ta muốn gặp nàng
Trạch Ân cảm nhận được ánh mắt Phi Thúy nhìn mình rất lạ. Không những cô thấy vậy mà cả Trạch Long cũng cảm nhận được. Chàng lo sợ mình lại mất Phi Thúy như đã mất Doanh Doanh cho em gái của mình.
Trạch Long hứa với Trạch Ân sẽ tìm cách cho cô và Doanh Doanh hẹn hò mà không bị phát hiện, nếu cô chấp nhận giúp chàng quen với Phi Thúy. Trạch Ân không đắng đo và đồng ý. Trước mặt Phi Thúy, cô luôn nói tốt cho Trạch Long. Mỗi lần như vậy, Trạch Ân chỉ thấy Phi Thúy mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm. Trạch Ân cảm thấy ngại mỗi khi chỉ có hai người nên cô thường kéo Trạch Long đi cùng dù cô biết Phi Thúy chỉ muốn dành thời gian cho cô.
|
Chapter 6
Flashback
Đây là lần đầu tiên bốn người đi chung với nhau. Trạch Long muốn đem một ít thức ăn và họ cùng nhau ra bờ sông ngồi ăn uống noi chuyện. Doanh Doanh ngả đầu lên vai Trạch Ân hỏi
-Trạch Long và Phi Thúy quen nhau lâu chưa?
Trạch Long nhìn Phi Thúy một cách si mê trả lời
-Chỉ gần nửa năm nay thôi
Doanh Doanh nghe vậy thì nói nhỏ vào tai Trạch Ân
-Hèn gì không thấy chàng làm phiền ta nữa
Trạch Ân che miệng cười làm Trạch Long ngạc nhiên
-Hai người nói xấu gì ta à?
Trạch Ân nhún vai còn Doanh Doanh lắc đầu. Phi Thúy nãy giờ chỉ nhìn mãi Trạch Ân. Dường như trong mắt nàng, ngoài Trạch Ân ra nàng không còn thấy gì nữa cả. Doanh Doanh không phải không đủ nhạy bén để nhận ra điều, nhưng nàng tin tưởng vào tình yêu của Trạch Ân dành cho mình.
-Chúng ta đi dạo đi. Thời tiết hôm nay thật là đẹp.
Tay trong tay, Doanh Doanh và Trạch Ân đi trước còn Trạch Long và Phi Thúy đi sau. Phi Thúy muốn một lần được nắm bàn tay của Trạch Ân và đan vào đó. Nàng biết Trạch Ân sẽ không để mắt đến nàng đâu vì nàng nhìn thấy được Doanh Doanh quan trọng với Trạch Ân như thế nào. Với lại thân phận thấp hèn như nàng thì làm gì có được cái đặc ân đó. Nhiều người đàn ông đến với nàng vì dung nhan của nàng, nhưng cái nàng cần không phải là những thứ mà những người đàn ông đó mang lại. Khi nghe Trạch Long kể về em gái của chàng, nàng đã rất muốn được biết Trạch Ân như thế nào. Nhiều người nói rằng tiểu thư của công tước rất đẹp, không những vậy mà rất giỏi dang. Trong lòng nàng cứ mong muốn được gặp Trạch Ân dù chỉ một lần. Nhưng khi gặp được rồi, nàng lại muốn được ở bên cạnh Trạch Ân lâu hơn nhưng bên cô đã có một người khác. Khi biết cô cũng như nàng chỉ có tình cảm với phụ nữ, nàng đã rất vui, nhưng nổi thất vọng tràn đầy khi thấy cô trong tay với một người phụ nử khác. Nàng luôn hy vọng người đó là nàng, nàng muốn thay thế người phụ nữ kia nhưng nàng biết điều đó là không thể.
Nàng nhìn Trạch Ân mãi nên thấy được nổi thất vọng hiện rõ lên mặt cô khi Doanh Doanh thả tay cô ra vì họ vừa gặp một người bạn của Doanh Doanh đang đi đến, người đó không ai khác chính là Thái Trường Thiên, chàng và nàng gặp nhau khi cả hai cùng đi dự buổi tiệc của gia đình chàng tổ chức . Lúc đó vì không muốn đi nên Trạch Ân đã từ chối đến đó . Thấy Doanh Doanh, Trường Thiên mừng rở nói
-Doanh Doanh, chào nàng
Gia đình của Trường Thiên và gia đình Doanh Doanh cũng thân với nhau nên sau buổi tiệc đó, Trường Thiên cũng hay đến nhà Doanh Doanh chơi. Doanh Doanh không thích Trường Thiên nhưng cũng không ghét vì Trường Thiên ít khi làm phiền đến nàng. Mặc dù cha mẹ Trường Thiên muốn nàng làm con dâu của họ nhưng họ biết không thể được vì cha nàng muốn gã nàng cho Trạch Long.
Trạch Ân bỏ đi trước mặc cho Doanh Doanh đứng đó trò chuyện. Trong lòng cô cảm thấy buồn bực không vì Doanh Doanh thả tay cô ra nhưng vì cô biết Thái Trường Thiên không phải là người tốt. Cô đã nói cho Doanh Doanh biết điều đó mỗi khi Doanh Doanh hay nhắc đến chàng, nhưng dường như Doanh Doanh không muốn hiểu những lời cô nói. Cô đang đi thì Doanh Doanh đuổi kịp và cầm tay cô hỏi
-Trạch Ân, nàng sao vậy?
Trạch Ân lắc đầu
-Ta không sao, chỉ cảm thấy không được khỏe thôi. Ta về trước
Doanh Doanh bực bội gắt
-Nàng làm sao vậy? Đó chỉ là xã giao thôi, nàng không nhất thiết phải nổi giận với ta
Trạch Ân không muốn cãi nhau với Doanh Doanh. Lâu lâu cô mới có thể gặp được nàng, cô luôn trân trọng giây phút họ bên nhau. Trạch Ân ôm Doanh Doanh
-Thôi được rồi, là lỗi của ta, nàng đừng có giận. Bây giờ nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi
Doanh Doanh vẫn làm mặt giận không nhìn đến Trạch Ân.
-Nàng đừng giận ta chứ, ủa mà Trạch Long và Phi Thúy đâu rồi?
Doanh Doanh chống nạnh
-Ta ghét nàng
Trạch Ân hôn lên tóc Doanh Doanh, cô nhẹ nhàng nói
-Đừng giận ta chứ Doanh Doanh, ta xin lỗi nàng. Ta sẽ không như vậy nữa, được chưa
Doanh Doanh gật đầu rồi vòng tay mình ôm Trạch Ân
-Nàng nói là phải giữ lời đấy nhé
Họ quay sang tìm Trạch Long và Phi Thúy nhưng không thấy đâu nên đành đi chơi riêng.
Những ngày nối tiếp, không ngày nào cô không đưa nàng đi những nơi mà nàng thích. Nhưng nỗi ám ảnh về nàng và Trường Thiên vẫn không nguôi ngoai trong lòng cô.
Và đúng như cô dự đóan, Trường Thiên bắt đầu đeo đuổi Doanh Doanh. Thời gian của Trạch Ân không quá nhiều để có thể gặp Doanh Doanh mỗi ngày đã vậy Trường Thiên còn được gia đình Doanh Doanh rất ưu ái nên đó cũng là sự thiệt thòi đới với nàng . Cô nhờ Trạch Long đến trông chừng Doanh Doanh giùm cô, nhưng chàng chỉ lo đến Phi Thúy mà thôi.
Trạch Ân vẫn không bỏ cuộc, cô cố gắng vừa học vừa kiếm thật nhiều tiền, và khi thấy đủ rồi, cô đề nghị với Doanh Doanh
-Nàng sẽ đi với ta chứ? Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Ta và nàng sẽ sống một cuộc sống mà cả hai chúng ta đều mong muốn.
Doanh Doanh nhìn sâu vào mắt cô rồi gật đầu. Nàng không biết cô đã vui như thế nào khi nàng đồng ý. Khi cô lên kế hoạch và nói cho nàng nghe, họ đã hẹn tối nay, sau khi cha mẹ ngủ say, nàng sẽ đến bờ sông gặp cô và lúc đó họ sẽ rời khỏi nơi này .
|
Buổi tối đến . Cô bỏ lá thư trong phòng cho Trạch Long rồi rời khỏi . Cô ra đến bờ sông và hồi hộp chờ đợi. Chỉ còn một chút nữa thôi,cô và nàng sẽ được tự do. Cô hứa với lòng sẽ đem hạnh phúc đến cho nàng. Sẽ yêu thương và chiều chuộng nàng hết mực. Nhưng rồi cô cứ đợi mãi, trời bắt đầu trở nên lạnh hơn. Cô thở vào đôi bàn tay của mình vì nó bắt đầu trở nên lạnh cóng . Và rồi đêm cũng gần hết nhưng cô không thấy nàng đâu. Khi mặt trời ló dạng, cô đã ôm mặt khóc. Bao nhiêu hy vọng bổng chốc sụp đổ hoàn toàn . Sự tin tưởng, tình yêu, cô dành cho nàng không đủ để nàng bỏ tất cả vì cô. Trạch Ân luôn nói trong lòng mình rằng Doanh Doanh chắc đang gặp sự cố gì . Cô lo sợ chạy đến nhà Doanh Doanh, nhưng các cửa đều bị khóa .
Cô thất vọng ra về rồi kiên nhẩn chờ đợi hơn một tuần vẫn không nghe tin tức gì của Doanh Doanh hết . Cô cầm chiếc nhẩn mà Doanh Doanh tặng cho cô bóp chặt . Gương mặt cô trở nên lạnh lẻo và cô muốn thay đổi chính mình . Cô đến gặp Phi Thúy và từ đó cuộc đời cô thay đổi .
Khi cô về đến nhà, cô thấy cha cô đã đứng trước cửa đợi cô. Ông nhìn cô và nói
-Trạch Long đã bỏ đi. Ta có chuyện cần nói với con
Cô đi theo ông vào nhà. Trong lòng cô bây giờ không còn mong muốn điều gì nữa hết. Cô chỉ cảm thấy buồn và hận. Cô hận cô đã yêu nàng nhiều quá để rồi thất vọng nhiều đến như vậy. Cô thở dài trả lời cha mình khi ông nói rằng ông muốn cô trở thành Trạch Long.
-Con đồng ý
Cha cô mỉm cười, ông vỗ vai cô
-Tốt lắm. Không phải con yêu Doanh Doanh sao? Ta sẽ cho con có được nàng.
Trạch Ân không trả lời. Cô cũng không phản ứng vì cô nghĩ cha cô cũng chỉ nói cho cô vui vì sợ cô từ chối, nhưng cho dù đó là sự thật thì sao? Cô cũng nghĩ đến cô sẽ cưới nàng rồi làm cho nàng đau khổ. Cô muốn nàng phải nếm cái nổi đắng cay mà nàng đã trao cho cô.
Sau cuộc nói chuyện với cha cô, Trạch Ân rời khỏi nhà của mình. Cô lại đến gặp Phi Thúy, đó cũng là câu trả lời của cô dành cho Phi Thúy khi nàng nói với cô rằng nếu cần nàng thì hãy đến tìm nàng. Giờ cô mới hiểu, có lẽ chỉ có nàng ấy mới giúp cô quên được Doanh Doanh.
Nhưng rồi hai năm trôi qua, cha cô không nói gì đến chuyện kết hôn giữa cô và Doanh Doanh, nhưng thật ra Trạch Ân cũng không muốn nghĩ đến. Cô nghĩ cô cũng đã thôi hận nàng. Trong hai năm đó, cô không muốn nghe những gì liên quan đến nàng. Dù cô có nghe hạ nhân nói rằng nàng sau tuần đó nàng có đến tìm cô, nhưng lúc đó vì quá đau khổ nên cô cũng không muốn nghe nàng giải thích và cũng không cảm thấy đó là quan trọng nữa , Hai năm nay, cô chỉ muốn sống bình yên vì cô chỉ cần như vậy thôi, cho đến khi Trạch Long quay về, cô sẽ giao moi thứ lại cho chàng rồi sống cuộc sống mà cô luôn mong muốn.
Hiện Tại
Trạch Ân đi lại, cô ngắm nàng rồi cuối xuống hôn vào trán Doanh Doanh, cô thì thầm
-Suốt cả cuộc đời này, ta cũng không thể quên nàng được sao? Ta nợ nàng đến bao nhiêu kiếp nữa đây Doanh Doanh?
Doanh Doanh nghe tiếng cô, nàng gọi trong cơn mơ
-Trạch Ân, nàng hãy về với ta, Trạch Ân. Ta yêu nàng
Trạch Ân nhếch môi cười cay đắng
-Nàng yêu ta sao? Nếu yêu ta sao nàng lại để ta chờ đợi trong vô vọng? Nếu yêu ta, sao đêm đó nàng không đến bên ta? Và nếu yêu ta, nàng không làm trái tim ta rỉ máu như vậy. Ta phải làm sao đây? Ta muốn ghét nàng, nhưng ta làm không được. Trái tim ta đang tự hỏi lý trí của mình rằng ta có nên cho ta và nàng một cơ hội nữa để yêu thương nàng không. Nhưng đến cả lý trí của ta cũng đang phân vân, nàng có biết không?
Trạch Ân lau giọt nước mắt trên má cô rồi bật cười
-Chỉ có nàng mới có thể làm ta khóc.
Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Cô đến gặp Phi Thúy. Khi thấy cô, nàng cười dịu dàng
-Trạch Ân, nàng đã đến thật à?
Trạch Ân ôm Phi Thúy vào lòng rồi thở dài. Phi Thúy đẩy nhẹ cô ra, nàng hỏi
-Nàng có chuyện gì phiền muộn sao?
Trạch Ân ngồi xuống, cô nhìn nàng hỏi
-Nàng có ghét ta không? Ta thấy mình ích kỷ quá, chỉ làm khổ nàng thôi
Phi Thúy nhẹ nhàng lắc đầu
-Trái tim ta chỉ có thể yêu nàng thôi, ta không còn chỗ để ghét nữa Trạch Ân. Với lại nàng đã cho ta sự lựa chọn, nhưng ta chọn ở lại bên nàng, vì chỉ bên nàng, ta mới thấy là ta đang ở nhà của mình chứ không phải là một nhà trọ . Nói cho ta biết, nàng đang nghĩ gì?
Trạch Ân ngã đầu lên chân Phi Thúy, cô nói
-Doanh Doanh hỏi về ta, nàng hỏi ta Trạch Ân giờ như thế nào? Trạch Ân sống ra sao. Ta chỉ có thể ôm nàng ấy và kêu nàng ấy quên Trạch Ân đi. Vì ta biết khi Trạch Long quay về, nàng ấy sẽ là của Trạch Long chứ không phải dành cho ta.
Phi Thúy vuốt tóc cô
-Sao nàng không nói cho Doanh Doanh biết rằng nàng chính là Trạch Ân, ta nghĩ biết đâu nàng và nàng ấy lại có thể hạnh phúc bên nhau
Trạch Ân ngước nhìn Phi Thúy
-Còn nàng thì sao?
Phi Thúy để tay Trạch Ân lên ngực mình
-Tim ta, mãi mãi chỉ dành cho nàng. Dù nàng không dành cho ta, ta cũng rất vui vì ta biết ta có nàng. Ta chỉ cần như thế thôi. Với lại hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của ta.
Trạch Ân nhắm mắt lại, cô muốn tìm bình yên trong lòng
-Không, ta sẽ không phụ nàng đâu. Doanh Doanh sẽ luôn có một vị trí quan trọng trong tim ta, nhưng đêm ấy khi ta biết Doanh Doanh sẽ không đến, ta đã biết mình và nàng ấy không phải là của nhau. Ta đến đây để nói cho nàng biết Phi Thúy, hãy cho ta ít thời gian. Ta sẽ giải quyết việc này ổn thỏa.
Phi Thúy dùng tay che miệng Trạch Ân lại
-Ta biết nàng còn yêu Doanh Doanh nhiều lắm . Tình cảm nàng dành cho ta không phải là tình yêu nên nàng đừng hứa gì cả, cứ để mọi thứ theo tự nhiên. Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi, có được không?
Trạch Ân gật đầu, cô kéo tay nàng đi vào trong. Chỉ cần ôm nàng thôi, cô cũng muốn có một giấc ngủ ngon.
|
Chapter 7
Trạch Long quay về mà không báo tin cho ai biết hết. Khi Trạch Ân nghe tin đó, cô không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Nhưng rồi cô mỉm cười vì cô biết đó dù sao cũng là chuyện tốt. Không phải cô mong mỏi chàng về sao? Vì Trạch Long trở về có nghĩa là cô có trể trở về với cuộc sống trước kia của cô. Khi Trạch Long gặp cô, chàng mỉm cười ôm chầm lấy cô
- Trạch Ân, ta không ngờ em còn đẹp trai hơn ta nữa. Thật không hổ danh con cái nhà họ Thẩm
Nói xong chàng ôm cô xoay một vòng
-Ta nghe nói em đã cưới vợ cho ta rồi phải không? Doanh Doanh và ta thật có duyên với nhau đó, vì cuối cùng nàng cũng làm vợ Thẩm Trạch Long ta
Nét mặt Trạch Ân cau lại khi nghe Trạch Long nhắc đến nàng, mặc dù cô biết Trạch Long chỉ muốn chọc cô
-Em mệt rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau
Trạch Long kéo tay cô lại khi cô vừa bước qua khỏi chàng
-Ta chỉ giởn một chút thôi Trạch Ân. Em biết ta thích ai mà . Em có thể cho ta biết Phi Thúy hiện giờ ở đâu không? Ta muốn đến thăm nàng ấy
Trạch Ân kéo tay Trạch Long ra khỏi tay cô, và cô ôn tồn nói
-Sẽ không hay nếu có ai nhìn thấy hai Trạch Long trong nhà. Ta cần phải đi thay quần áo
Trạch Long không cản cô nữa. Cô bước đi với nét mặt bình thản. Trạch Long thấy cô đã lớn, đã trưởng thành hơn và chàng thở dài vì chàng thấy được sự đau khổ trong mắt cô khi chàng nhắc đến Doanh Doanh. Thì ra những gì chàng nghe nói đều là sự thật . Cô và nàng không được hạnh phúc . Chàng thì thầm “ta quay lại vì chỉ muốn hàn gắn lại mọi thứ, ta không có ý định làm em đau lòng Trạch Ân. Ta nhất định sẽ trả lại những gì vốn thuộc về em”
Về phần Doanh Doanh, sau khi nghe nghe mọi người nói rằng Trạch Ân đã về, trong lòng nàng rất hồi hộp nhưng cũng đầy lo lắng. Bây giờ nàng đã là vợ của Trạch Long rồi, nàng không thể ở bên cô được như nàng mong muốn. Đã vậy, ngày xưa chính nàng là người có lỗi thì nàng lấy tư cách gì xin cô tha thứ cho nàng. Nhưng nàng biết nàng sẽ không tránh khỏi vì nàng gặp phải cô trong bữa ăn tối nay. Nàng luôn nói với mình hãy bình tỉnh khi đối diện với cô nhưng chính nàng cũng không tin tưởng được chính mình .
Đúng như nàng dự đoán, khi mọi người ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu thì Trạch Ân đi lại ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dù rằng nàng rất muốn. Không những vậy, nàng còn muốn chạy lại ôm chầm lấy và nói cho cô biết nàng nhớ cô nhiều như thế nào. Nhưng trước mặt cha mẹ chồng của nàng và Trạch Long, nàng không thể làm điều đó. Rồi nàng quay sang nhìn Trạch Long, nàng ngạc nhiên khi chàng cứ nhìn nàng với nụ cười hết sức kì lạ và nàng cũng thấy ngạc nhiên vì Trạch Long hôm nay không giống Trạch Long mấy ngày trước. Ở chàng có điều gì đó thay đổi, hình như chàng tròn ra thì phải, nước da cũng ngâm hơn. Nàng ngước lên nhìn Trạch Ân, nàng bắt gặp ánh mắt cô nhìn nàng. Ánh mắt này rất giống ánh mắt của Trạch Long nhìn nàng, nàng mở tròn mắt. Rồi nàng đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình thường. Cha chồng nàng không để nàng có thêm thời gian suy nghĩ, ông lên tiếng
-Trạch Ân, con định về đây bao lâu?
Trạch Ân chưa kịp lên tiếng thì Trạch Long đã trả lời
-Con cũng chưa biết
Mọi người bất giác nhìn chàng, Trạch Long biết mình bị hớ nên chàng mỉm cười
-Con nói con cũng chưa biết Trạch Ân về ở bao lâu nữa. Em trả lời đi Trạch Ân
Trạch Ân nhếch môi rồi trả lời
-Tùy hứng thôi
Cha cô khó chịu nhìn cô khi thấy thái độ và cách trả lời của cô như vậy, nhưng ông biết ông không nên nổi giận vì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ông và cô mà chính ông đang muốn hàn gắn. Bà công tước vỗ nhẹ vào tay ông rồi ôn tồn nói
-Thôi chúng ta dùng bữa tối đi. Hôm nay Trạch Ân mới về, ăn nhiều vào một chút
Doanh Doanh thấy bà nói Trạch Ân nhưng lại nhìn Trạch Long. Doanh Doanh nhíu mày nhưng không nói gì cả. Không khí của bữa ăn trôi qua một cách nặng nề. Ăn xong, cha chồng nàng nói
-Trạch Ân, Trạch Long, ta có chuyện muốn nói với hai con
Trạch Ân và Trạch Long đi theo cha mình vào trong. Chỉ còn nàng và mẹ chồng của nàng, bà mỉm cười nhìn nàng
-Con có muốn đi dạo không Doanh Doanh?
Nàng gật đầu đồng ý. Nàng thích bà, tuy bà và nàng ít nói chuyện vì ông bà ở riêng, nhưng lâu lâu Trạch Long có đưa nàng qua thăm. Lúc nào nàng cũng được bà chăm sóc chu đáo. Nàng cảm thấy trong bà có điều gì đó rất buồn không thể nói ra được, nhưng nàng không bao giờ hỏi.
Trạch Long đóng cửa lại, chàng nhìn cha chàng hỏi
|
-Cha gọi con vào có điều gì muốn nói à?
Ông gật đầu
-Ta nghĩ đã đến lúc Trạch Long trở về lại vai trò của mình rồi
Trạch Long nhìn Trạch Ân. Chàng muốn biết cô đang nghĩ gì nhưng chàng không đọc được gì từ đôi mắt của cô. Chàng nhìn cha mình rồi nói
-Con không biết sẽ ở bao lâu
Cha chàng giận dữ nói
-Con đi cũng đã đủ rồi. Con không thể để Trạch Ân thay thế con hoài được
Chàng nói lại
-Trạch Ân yêu Doanh Doanh. Em ấy thay thế con cũng có sao đâu. Con biết Doanh Doanh cũng yêu em ấy, vậy tại sao không nói sự thật cho Doanh Doanh biết và hai người họ có thể sống lâu dài bên nhau
Cha chàng bật cười
-Con nghĩ thật đơn giản đó Trạch Long. Doanh Doanh là vợ con chứ không phải là Trạch Ân, con hãy làm tròn bổn phận với vợ mình đi
Trạch Long lắc đầu
-Con không phải là người đứng trước nhà thờ thề nguyền ở với Doanh Doanh suốt đời nên con sẽ không làm điều đó. Xin cha hãy để Trạch Ân được hạnh phúc ...
Ông cắt lời chàng
-Đó không thể gọi là hạnh phúc được. Họ đều là hai người con gái
Chàng lắc đầu nhìn cha chàng
-Con thật hối hận khi đã quay về. Cha luôn ích kỷ như vậy
Trạch Ân nhìn hai người rồi cô nói
-Hai người nghĩ tôi là con rối à? Khi muốn rời khỏi thì anh rời khỏi, mọi thứ luôn là tôi gánh lấy. Khi ông cần người đứng ra chịu trách nhiệm thì tôi là người làm điều đó. Có bao giờ ông nghĩ đến cảm giác và hạnh phúc của tôi không? Tôi là con của ông đó. Chỉ vì yêu một người con gái mà ông ghét tôi đến vậy sao? Thưa cha??
Mặt ông tái mét nhìn cô, nhưng ông không nói gì cả. Cô nhìn cả hai lần cuối rồi bỏ đi. Cả hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau im lặng. Trạch Long nhìn cha chàng nói
-Cha à, đã đến lúc con và cha cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của Trạch Ân
Nói xong chàng cũng bỏ ra ngoài. Còn lại một mình ông trong phòng, ông ngã người xuống ghế. Ánh mắt Trạch Ân nhìn ông. Có phải ông đã sai rồi không? Không phải ông không nghĩ đến hạnh phúc của Trạch Ân. Nhưng nghĩ đến lời dị nghị của nhiều người nên ông cũng cảm thấy lo sợ . Ông thở dài, Trạch Long nói đúng . Đã đến lúc ông nên nghĩ đến hạnh phúc của con gái ông.
Trạch Ân bỏ ra vườn, cô ôm lấy trái tim mình. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại rơi. Rồi cô cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy cô từ phía sau, giọng nàng run rẩy gọi tên cô
-Trạch Ân, Trạch Ân ,,,,
Cô cố thoát khỏi vòng ôm của nàng, nhưng nàng nhất quyết không bỏ tay ra
-Đừng mà Trạch Ân, ta nhớ nàng, xin nàng đừng đẩy ta ra
Trạch Ân để yên như vậy. Cô cũng rất nhớ nàng, nhưng bây giờ Trạch Long đã về. Cô biết nàng và cô, khó có thể đến với nhau được
-Doanh Doanh
Nàng mỉm cười khi nghe cô gọi tên nàng một cách yêu thương như vậy. Cô quay lại đối diện với nàng, nàng lau nước mắt cho cô rồi hỏi
-Trạch Ân, có phải có điều gì xảy ra không? Sao nàng lại khóc?
Trạch Ân lắc đầu
-Ta không sao, nàng đừng lo.
Trạch Ân tránh ánh mắt Doanh Doanh, cô sợ nàng sẽ đoán ra được mọi chuyện, nhưng cô không nghĩ rằng nàng đã biết, nàng nắm tay cô, nàng hỏi để xác định suy nghĩ của nàng là đúng
-Có phải …. Có phải nàng chưa bao giờ bỏ đi không? Người bỏ đi là Trạch Long, nàng có phải ….
Trạch Ân cắt lời nàng
|