Công Tước Phu Nhân
|
|
Chapter 1
Tiểu Thư Khất Doanh Doanh một mực phản đối cha mình khi ông cho nàng biết rằng nàng phải đính hôn với công tước Thẫm Trạch Long vào tháng sau. Doanh Doanh không ngờ cha nàng lại ép nàng làm đều đó khi ông biết nàng không hề muốn lấy chàng làm phu quân. Nàng biết rất rành về Thẫm Trạch Long vì từ nhỏ nàng và chàng đã lớn lên cùng nhau. Tuy Trạch Long là một chàng trai mà hầu hết các cô gái đều muốn có được, nhưng trong những cô gái đó không có nàng. Trong tim nàng hình bóng người đó không hề phai nhạt, và nàng biết nếu lấy Trạch Long làm chồng, nàng sẽ càng đau khổ hơn. Với lại hiện tại nàng đã có người yêu, tuy không bằng Trạch Long nhưng là một chàng trai phong nhã. Gia cảnh cũng khá giả nên cũng có thể nói rằng chuyện môn đăng hộ đối không thành vấn đề. Nếu không vì Trạch Long, nàng chắc rằng cha sẽ chấp nhận tình cảm của nàng và Thái Trường Thiên. Chàng và nàng tuy chưa đến với nhau bao lâu, nhưng nàng cảm thấy ấm ấp khi đi bên chàng. Đó không phải là điều nhiều thiếu nữ luôn ao ước ư? Sự tin tưởng dành cho chàng trai của riêng mình.
-Cha, con xin cha hãy hủy bỏ lời hứa ấy đi.Con cũng phải có sự lựa chọn của chính mình chứ?
A Lý nắm áo tiểu thư mình như có ý xin nàng đừng nói nữa vì gương mặt bá tước bây giờ đang rất giận.
-Bây đâu, đem tiểu thư lên lầu cho ta. Nếu không có lệnh của ta, cấm không cho tiểu thư bước ra khỏi phòng, cho đến khi tiểu thư ưng chịu mới thôi.
Mọi người đi lại cúi đầu:
-Xin lỗi tiểu thư.
Nói rồi họ đem nàng lên lầu mặc cho nàng la lớn:
-Cha. Chaaaaa con hận chaaaa. Con từ nay sẽ hận cha suốt đời!!!!
Bá tước phu nhân đi lại đặt tay mình lên tay chồng:
-Chàng nghĩ đây là một quyết định đúng chứ?
Bá tước cầm tay vợ đặt vào đấy một nụ hôn:
-Ta tin chắc đó là một quyết định đúng. Doanh Doanh cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nếu ta không gả đi, có nghĩa là ta đã thất hứa với ân nhân của mình. Với lại ta biết Trạch Long là một người con trai tốt. Tuy mới làm công tước thay cha mình trong vòng mấy năm nay, nhưng Trạch Long làm mọi thứ đều rất chu đáo, phu nhân không thấy vậy sao?
Bá tước phu nhân ngẫm nghĩ thấy chồng bà nói đúng. Bà đã nghe rất nhiều tiếng tốt về Trạch Long, nhưng cái bà sợ là nghe nói Trạch Long rất đào hoa. Bà chỉ lo con gái bà khổ, nhưng bà không thể làm gì hơn khi chồng bà đã quyết định mọi thứ.
Đi qua đi lại trong phòng, Doanh Doanh không can tâm với những gì cha nàng muốn sắp đặt cho nàng. Nàng nghĩ cách duy nhất có thể cứu vãn tình hình là nàng phải đi gặp Thẫm Trạch Long. Chỉ có hắn mới có thể huỷ hôn mà thôi. Nàng nhất định phải làm hắn ưng thuận, bằng không nàng phải tìm cách khác. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng đi lại bên bàn và lấy bút mực ra viết. Nàng cẩn thận xếp tờ giấy lại cho vào túi mình rồi mở cửa sổ phòng mình. Nàng lấy trong tủ ra một sợi dây thừng thật dài, rồi cột một đầu giây vào cửa sổ. Còn một đầu dây nàng thòng xuống đất. Nàng từ từ tuột xuống cho đến khi chân chạm đất. Nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng rồi nàng mất hút vào trong đêm. Nàng lấy con ngựa mà cha tặng cho nàng nằm ngoài trại nuôi ngựa rồi phóng đi. Nàng không muốn lái xe vì sợ kinh động đến cha nàng. Tiếng ngựa phi đi thật nhanh về hướng lâu đài của Trạch Long. Mặc dù rất sợ bóng đêm, nhưng nàng phải đi cho bằng được vì nó quyết định hạnh phúc của cả cuộc đời nàng.
Đứng trước cổng nhà công tước, nhưng nàng không khỏi có một chút run sợ. Nàng thở ra hít vào vài lần rồi mới gõ cửa. Vì trời tối nên người làm phải hỏi tên nàng trước khi mở cửa:
-Ta là Khất Doanh Doanh con gái của bá tước Khất Vũ Nhân, ta muốn gặp công tước, xin các người vào thông báo giùm.
Người hầu nghe vậy liền mở cửa:
-Xin lỗi tiểu thư, do hạ nhân không biết tiểu thư đến, mời tiểu thư vào. Hạ nhân sẽ thông báo với công tước.
Doanh Doanh đi vào trong và nhìn quanh. Đúng là căn biệt thự của công tước có khác. Nó lớn và sang trọng hơn căn biệt thự của gia đình nàng rất nhiều. Ngồi một hồi lâu thì người hầu lúc nãy đưa nàng lên lầu. Đi vào trong một căn phòng, nàng nhìn thấy lưng của một người quay về phía nàng. Nàng cảm thấy bất mãn khi người đó không coi sự có mặt của nàng.
-Ta có chuyện muốn nói với ngươi!
Công tước nghe tiếng nàng liền quay lại. Trước mặt Doanh Doanh bây giờ là một gương mặt quen thuộc mà đã lâu rồi nàng không gặp. Nàng nhìn kỹ và thấy gương mặt của công tước có một chút gì đó rất mềm mại. Đôi mắt to, đen lấy nhưng lại chất chứa một nỗi buồn không tên mà nàng không hiểu vì sao. Chiếc mũi cao cùng đôi môi thật gợi cảm. Sao nàng lại có cảm giác nữa muốn được che chở , nữa muốn che chở người đối diện mình. Trạch Long bây giờ thật khác xưa. Nàng như không còn nhận ra và nó làm nàng nhớ đến một người mà nàng luôn cố quên. Nàng lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu khi công tước lên tiếng.
-Không biết đêm khuya thế này, Khất tiểu thư lại đến tìm ta có việc gì?
Doanh Doanh bối rối khi nghe giọng nói của công tước. Đã lâu rồi nàng không gặp lại chàng. Chàng bây giờ không như nàng nghĩ. Tính tình nóng nảy, giọng nói to lớn không còn nữa thay vào là giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lùng. Nếu bỏ đi cái lạnh lùng trong đó, chàng thật giống cô. Người mà mỗi khi nhắc lại đều làm tim nàng thắt lại. Nàng không hiểu vì sao mỗi khi nhớ đến cô, lòng nàng vừa sợ vừa hồi hộp và nó như có hàng ngàn con bươm bướm bay lượn. Đã mấy năm rồi, nàng tưởng cái cảm giác đó không còn nữa, nhưng bây giờ nó vẫn đang nhảy múa trong lòng nàng. Thấy Doanh Doanh không nói gì, công tước nhíu mày:
-Khất tiểu thư, nàng có thể ngồi xuống rồi từ từ nói cho ta biết vì sao nàng lại đến tìm ta trong đêm khuya như thế này.
Doanh Doanh bối rối ngồi xuống đối diện với công tước, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Hôm nay ta đến tìm ngài vì ta có điều muốn nói...
Công tước gật đầu ra hiệu cho nàng nói:
-Ta muốn xin ngài hủy hôn!
Nét mặt Công Tước bắt đầu thay đổi, nét lạnh lung hiện lên thấy rõ:
-Vì lý do gì mà ta phải làm như vậy?
Doanh Doanh trừng mắt nhìn chàng:
-Ngài không cảm thấy đó là một chuyện phi lý sao? Ta và ngài không hề yêu nhau. Quá lắm chúng ta chỉ gặp nhau vài lần khi chúng ta còn nhỏ. Và ngài biết rất rõ ta yêu ai mà?
Công tước ngã người ra phía sau, ánh mắt chàng nhìn nàng, Doanh Doanh thấy được một chút ấm ấp dâng lên trong đó, nàng cúi mặt xuống. Không hiểu sao đứng trước công tước, nàng lại thấy mình nhỏ bé như vậy.
-Ta không biết nàng đang yêu ai, nhưng ta biết nàng đang quen với Thái Trường Thiên, đúng không?
Nàng không ngạc nhiên khi chàng biết điều đó. Chàng nhếch môi cười rồi nói tiếp:
-Sao nàng không kêu cha mình hủy hôn mà lại tìm đến ta?
“Nếu cha ta chịu làm, ta cũng chẳng thèm đến tìm ngươi” nghĩ trong đầu vậy thôi chứ Doanh Doanh không dám nói ra miệng, nàng lựa lời:
-Ta tìm đến Ngài chỉ vì ta muốn! Ngài có thể làm điều đó không?
Công tước đi lại, quỳ một gối xuống trước mặt nàng, tay chàng nâng cằm nàng lên thì thầm:
-Hãy ngoan ngoãn trở thành một nữ công tước xinh đẹp đi. Dù như thế nào đi nữa, ta nhất định phải cưới nàng làm vợ. Giờ đã khuya rồi, ta sẽ cho hạ nhân đưa nàng về. Ta không thích vợ chưa cưới của mình đi trong đêm khuya như vậy. Lần này ta bỏ qua, lần sau ta sẽ phạt nàng.
Một chút đanh đá còn lại trong con người Doanh Doanh nổi lên. Cô đứng dậy chống nạnh:
-Ta nhất định sẽ không gả cho ngươi. Nếu ngươi ép ta, ta sẽ trốn đi!
Công tước nhếch môi cười:
-Nàng nghĩ nàng sẽ thoát khỏi tầm tay của ta sao? Nàng chưa từng nghe nói ta có thể làm những gì à? Trước khi nàng làm ta nổi giận, hãy thôi cái cách ăn nói như vậy với ta đi.
Doanh Doanh cảm thấy cục tức nơi cổ họng nàng mỗi ngày một lớn. Những hình ảnh không quá đẹp đẽ mà ngày xưa nàng dành cho người đàn ông trước mắt mình bây giờ càng đậm nét hơn.
-Ta không hiểu tại sao ngươi muốn cưới ta làm vợ. Ta nghe nói ngươi có rất nhiều tình nhân kia mà. Sao không cưới đại một trong đám người họ?
Công tước gọi lớn:
-Phúc Thịnh, mau cho xe đưa Khất tiểu thư về. Hay nhớ nếu nàng bỏ chạy các người có thể cột nàng vào trong xe và đem đưa cho Khất bá tước!
Doanh Doanh trừng mắt:
-Ngươi…
Cô vuốt ngực mình cho bớt cơn giận rồi nói tiếp:
-Thôi được, ta đồng ý lấy ngươi, nhưng ngươi phải ký vào tờ giấy này. Đây là hợp đồng hôn nhân của chúng ta.
Công tước cầm tờ giấy trên tay nàng rồi liếc mắt qua. Chàng không ngờ nàng lại trẻ con như vậy, nhưng vì đã khuya mà chàng lại không muốn day dưa với cô nên chàng nói:
-Được rồi, ta sẽ xem qua và cho nàng biết. Bây giờ nàng hãy về đi
Nàng dậm chân rồi rời khỏi phòng chàng. Công tước nhìn chiếc xe đưa Doanh Doanh về qua cửa sổ phòng chàng rồi thì thầm:
“Doanh Doanh, nàng thật sự không muốn gã cho ta sao? Mà cũng đúng, ta không là chính ta, cho dù ta có là chính ta, thì ta cũng sẽ không bao giờ có được nàng.”
Công tước đóng rèm cửa sổ lại rồi đi ra ngoài. Chàng đến một nơi mà có thể làm cho đầu óc chàng thoải mái hơn. Đi vào trong, chàng vừa ngồi xuống thì có người đi lại bóp nhẹ vai chàng:
-Hãy thả lỏng người nào Trạch Ân, nàng đã quá mệt mỏi rồi.
Đúng vậy, công tước chính là một người con gái. Cô có một người anh song sinh tên là Trạch Long. Người mà ai cũng tưởng đang làm Công tước hiện giờ. Nhưng trước khi cha cô chuẩn bị công bố cho thiên hạ biết về chàng thì Trạch Long đã trốn đi. Không thể làm gì khác hơn, cha cô yêu cầu cô giả làm anh trai nàng rồi lấy danh hiệu Công Tước Thẫm Trạch Long và tuyên cáo rằng tiểu thư Thẫm Trạch Ân đã đi du học nơi khác rồi. Anh cô là một chàng trai bướng bỉnh, luôn thích làm những gì mình muốn,cô cũng không phải là một người dễ khuất phục, nhưng cô đồng ý nghe theo lời cha mình . Đôi lúc cô không hiểu đấy có phải thật sự là một điều tốt không, nhưng rồi cô nghĩ lại, cho dù có tốt hay không, nó vẫn là một giải pháp tốt nhất cho gia đình cô và cả trái tim vụn vỡ của cô nữa .
-Đừng suy nghĩ nhiều quá Trạch Ân, khi nàng bên ta, hãy là Trạch Ân như ngày xưa
Phỉ Thúy hôn nhẹ lên tai thì thầm những lời yêu thương. Phỉ Thúy là một vũ nữ. Trạch Ân gặp nàng khi Trạch Long kêu cô giả trai đi chơi với chàng. Sau khi trái tim cô tan vở, cô đã khóc trên vai nàng . Nổi đau mà cô gánh chịu, cô chia sẻ với nàng . Phi Thúy luôn bên cạnh cô cho đến khi cô tìm lại được một chút thanh thản trong tâm hồn vì vậy Trạch Ân rất yêu quý và cảm kích nàng . Trạch Ân có cảm giác là cô phải bảo vệ Phỉ Thúy, vì vậy mà Trạch Ân đã đưa nàng về bên cạnh mình. Trạch Ân cũng mua luôn một căn nhà cùng vài hạ nhân để ở cùng với Phỉ Thúy vì không muốn nàng bị ai quấy rầy. Hằng ngày, Trạch Ân đến thăm, họ trò chuyện, chia sẽ rất nhiều thứ với nhau. Họ trở thành tri kỉ, nhưng chưa bao giờ Trạch Ân đụng chạm đến nàng. Đôi lúc Trạch Ân nhìn Phỉ Thúy nói:
-Nếu nàng yêu ai, hãy cho ta biết, ta sẽ hoàn thành nó cho nàng.
Đôi lúc như vậy, Phỉ Thúy chỉ mỉm cười sờ lên mặt Trạch Ân đầy yêu thương:
-Chỉ cần có nàng là đủ rồi, ta không đòi hỏi thêm gì nữa.
Nói rồi Phỉ Thúy ngã đầu mình lên vai Trạch Ân. Họ im lặng nhưng lòng thì gợi sóng.
Khi Trạch Ân nói cho Phỉ Thúy biết quyết định của gia đình cô thì Phi Thúy chỉ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:
-Ta sẽ luôn ở bên nàng. Hãy làm những gì nàng cho là đúng. Trạch Ân của ta, mỗi khi nàng buồn, hãy luôn đến bên ta, nhớ nhé.
Trạch Ân siết chặt Phỉ Thúy vào lòng. Đêm đó nàng đã trao cái lần đầu tiên của mình cho Phỉ Thúy. Khi nàng rời khỏi, Phỉ Thúy sờ vết máu còn lại trên chiếc giường màu trắng mỉm cười đầy yêu thương.
Rồi trong hai năm nay, không ngày nào Trạch Ân không đến. Chỉ cần được ở bên Phỉ Thúy, nàng cảm thấy mọi phiền toái đều tiêu tan. Cũng như đêm nay vậy, cô lại tìm đến nàng .
-Phỉ Thúy, ta sắp kết hôn.
Phỉ Thúy dừng tay lại. Lòng nàng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Trạch Ân quay sang áp mặt mình lên ngực nàng.
-Ta sẽ kết hôn với tiểu thư của Khất bá tước. Nàng hãy cho ta biết, ta sẽ sống như thế nào đây.
Phỉ Thúy vuốt tóc Trạch Ân, cô nhẹ nhàng nói:
-Đó không phải là người mà nàng luôn mơ ước có được sao? Ta biết trái tim nàng luôn chứa đựng hình bóng nàng ấy. Ta còn nghĩ nàng sẽ rất vui kia chứ. Ta còn sợ nàng sẽ quên ta mất thôi.
Trạch Ân ngước mặt nhì Phỉ Thủy, cô sờ nhẹ vào mặt nàng, cô thì thầm
-Suốt đời này, ta cũng chẳng thể nào quên nàng Phỉ Thúy. Nàng là tri kỷ của ta kia mà. Phỉ Thúy , nàng hãy nhìn vào mặt ta đây này. Nàng có thấy gì không?
Trạch Ân kéo Phỉ Thúy lại cho ngồi lên đùi mình, cô hôn nhẹ lên trán nàng, má nàng rồi đôi môi nàng.
-Ta sẽ không thể nào quên nàng Phỉ Thúy. Trái tim ta luôn có một chỗ dành cho nàng, hãy tin ta. Với lại nàng biết đó, khi anh trai ta quay về, ta cũng phải trả tất cả lại cho anh ấy, kể cả Khất tiểu thư. Ta mãi mãi chỉ còn có nàng bên cạnh và ta không mong điều đó sẽ thay đổi.
Phỉ Thúy kéo đầu Trạch Ân ôm vào . Nàng vui sướng khi nghe những lời Trạch Ân vừa nói, nhưng linh tính cho nàng biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi Khất Tiểu Thư trở thành phu nhân của Thẫm công tước. Nàng có một nỗi sợ mơ hồ rằng nàng sẽ mất Trạch Ân.
Trạch Ân ẵm nàng trong vòng tay rồi đem nàng vào căn phòng ngủ của họ. Phỉ thúy biết rằng mọi thứ hãy để ngày mai tính, vì bây giờ nàng chỉ muốn hòa quyện mình vào Trạch Ân, trọn vẹn trong đêm nay.
|
Chapter 2
Đám cưới được diễn ra lớn nhất ở đây vì đó làm đám cưới của Công Tước Thẫm Trạch Long và Tiểu Thư Khất Doanh Doanh. Bên ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa vì cô dâu chú rễ trông rất đẹp đôi, nhưng ai biết được trong lòng họ đang nghĩ gì.
Đi bên Thâm Trạch Long mà lòng Doanh Doanh cảm thấy rất hổn loạn. Nàng nghĩ đến cô rồi lại nghĩ đến Trường Thiên. Lần cuối nàng gặp chàng, nàng không nói cho chàng biết rằng nàng sắp kết hôn. Rồi khi chàng biết được, nàng đã trốn chàng, nàng không dám đối diện, không dám nhìn vào mắt chàng, vì nàng sợ nàng sẽ làm điều nàng không nên làm. Nàng thật là hèn nhát, nàng không dám đấu tranh cho sự tự do yêu đương của chính nàng, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Mặc dầu bây giờ khác hơn ngày xưa là nàng yêu cô, nhưng nàng đối với chàng tuy không có tình yêu, nhưng chàng hổi đủ tất cả điều kiện mà nàng muốn ở một người đàn ông. Nàng nói với lòng mình rằng nàng sẽ biến cuộc hôn nhân này trở thành địa ngục. Lúc đó chắc chắn Thẫm Trạch Long sẽ ký giấy bỏ nàng và nàng có thể trở về bên Thái Trường Thiên, nhưng rồi nàng lại lo sợ, nàng sợ chàng sẽ không chờ đợi nàng. Và nàng sợ mình không yêu Trường Thiên đủ để có thể hy sinh cuộc hôn nhân này. Nhưng cái nàng lo sợ nhất là khi cô quay về . Nàng sợ tim nàng sẽ ngừng đập mất khi thấy nổi đau trong mắt cô. Nghĩ đến cô, nàng bật thốt trong tâm can mình ...“Trạch Ân, nàng đang ở đâu?”
Trạch Ân nhìn đôi mắt vô hồn của Doanh Doanh mà trong lòng khẽ thở dài. Có phải cô đã sai rồi không? Có lẽ cô nên nghe lời Doanh Doanh hủy hôn thì nàng không phải đau lòng như lúc này. Nhưng mọi việc đã an bày xong hết rồi. Cô nhất định sẽ đem hạnh phúc đến cho Doanh Doanh cho đến khi anh trai cô quay về. Cô nghỉ ngợi rồi dùng tay mình vỗ nhẹ vào tay Doanh Doanh. Cô muốn nàng biết rằng cô sẽ cố gắng làm hết mình . Dù ngày xưa như thế nào đi nữa . Nàng vẫn còn rất quan trọng đối với cô.
Doanh Doanh ngạc nhiên khi Trạch Long làm điều đó với mình. Nàng cảm thấy con người bên cạnh nàng thật khó hiểu. Cái suy nghĩ ngày xưa nàng dành cho chàng bổng chốc thay đổi . Ánh mắt chàng bây giờ đôi lúc lạnh lùng, nhưng đôi lúc lại tràn đầy yêu thương. Có điều, những biểu hiện đó nàng phải chú ý thật kỷ thì mới có thể nhìn thấy được. Ánh mắt chàng như thiêu đốt nàng khi mắt nàng chạm vào. Và nàng biết, nàng cần phải trốn tránh ánh mắt đó càng nhiều càng tốt vì nó làm nàng khó kiểm soát được chính mình. Nàng muốn như lúc nãy, chỉ nghĩ đến Trường Thiên, nhưng rồi nàng làm không được. Người đàn ông này chi phối đầu ốc nàng nhiều quá. Nhưng nàng giật mình vì sao chàng lại giống cô nhiều đến vậy. Tuy nàng biết họ là anh em sinh đôi, nhưng ngày xưa họ rất khác nhau. Nàng không dám nghĩ đến điều gì nữa hết vì nàng sợ nếu nàng suy nghĩ nhiều quá thì càng làm cho nàng rối bời mà thôi.
Tiệc tàn, Trạch Ân kêu người chuẩn bị nước cho Doanh Doanh tắm rửa. Nàng quá mệt mỏi nên chỉ muốn nằm ngủ thôi. Cô đi lại vỗ nhẹ lên vai nàng.
-Doanh Doanh, dậy đi, nàng hãy tắm rửa ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi
Doanh Doanh mở mắt, trước mắt nàng là công tước, người đang nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, ánh mắt đó chỉ có một người dành cho nàng. Nàng nhìn sửng chàng rồi thắc mắc sao ánh mắt họ nhìn nàng lại giống nhau đến vậy. Doanh Doanh nghĩ rằng chắc là do mình nhìn lầm nên dụi mắt rồi nhìn lại chàng một lần nữa. Nàng thất vọng khi biết chắc là nàng đã nhìn lầm. Thẫm Trạch Long không thể nào nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương được vì Trạch Long không phải là cô và cho dù cho có phải thì cô cũng đang rất hận nàng . Cô sẽ không yêu thương nàng như xưa nữa . Nghĩ đến đó, Doanh Doanh chỉ muốn khóc thôi. Nàng quay đi khi sợ chàng nhìn thấy được rồi nàng nói
-Ta mệt rồi, ta chỉ muốn ngủ, ngươi đừng có làm phiền ta
Trạch Ân nâng gương mặt nàng lên, cô rít giọng
-Đừng bao giờ cãi lời ta và cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, nếu nàng không muốn ta nổi giận. Mau ngoan ngoãn thay đồ đi tắm, hay nàng đợi ta làm điều đó cho nàng
Doanh Doanh ấm ức trong lòng, nhưng nàng biết người đàn ông này sẽ làm những điều chàng nói nên nàng đứng dậy.Trạch Ân lắc đầu rồi gọi
-Thanh Nguyệt, mau đem phu nhân lên lầu rồi đem một ít thức ăn vào phòng cho phu nhân
Thanh Nguyệt nhìn Trạch Ân hỏi
-Công tước có cần làm một phần cho ngài không?
Trạch Ân khoát tay. Cô biết cô cần phải rời khỏi trước khi cô sẽ làm tổn thương đến nàng và đó là điều mà cô không hề muốn
-Không cần, ta có việc phải đi. Ngươi hãy lo cho phu nhân chu đáo giùm ta
Thanh Nguyệt cúi đầu rồi Trạch Ân quay đi nhưng Doanh Doanh gọi lại
-Ngươi….
Nhìn ánh mắt đe doa của Trạch Ân dành cho mình, Doanh Doanh sửa lại
-Chàng đi đâu?
Không phải Doanh Doanh muốn Trạch Ân ở lại để chọc tức chết nàng, nhưng vì nàng sợ. Mọi khi ở nhà Trân Dung đều ngủ cạnh nàng, nhưng ngày mai cha mới đưa Trân Dung qua. Giờ ở đây một mình, nàng không thể kêu hạ nhân ngủ chung với nàng được. Họ sẽ cười nàng mất. Nàng thật sự cũng không muốn Trạch Ân nằm bên nàng, nhưng nàng hết cách rồi, nàng cần cảm giác an toàn, mà không hiểu nàng lại tìm được cảm giác đó khi bên cạnh Công tước.
-Nàng không cần phải lo. Nếu cần gì cứ nói với Thanh Nguyệt
Trạch An quay đi không quan tâm đến Doanh Doanh làm nàng rất tủi thân. Nếu nàng ở bên cô thì nàng chắc rằng cô sẽ không lạnh lùng với nàng như vậy. Thanh Nguyệt thấy Doanh Doanh xụ nét mặt thì an ủi.
-Phu nhân à, công tước sẽ về sớm thôi, giờ chúng ta lên lầu thôi. Nước cũng đã chuẩn bị xong, phu nhân hãy tắm trước khi nước nguội mất
Doanh Doanh theo Thanh Nguyệt lên lầu. Hầu hạ Doanh Doanh tắm xong, Thanh Nguyệt đi xuống bếp lấy một ít thức ăn cho Doanh Doanh. Nhìn đồ ăn trước mắt, Doanh Doanh không khỏi mỉm cười, toàn là những món nàng thích
-Ơ Thanh Nguyệt, ngươi thật chu đáo
Nhìn gương mặt có một chút vui vẻ trở lại của công tước phu nhân, Thanh Nguyệt không khỏi mỉm cười
-Tất cả các món ăn đều do Công tước chuẩn bị cho phu nhân
Nghe Thanh Nguyệt nói vậy, Doanh Doanh bị nghẹn thức ăn nơi cổ họng nên Thanh Nguyệt phải đưa nước cho cô uống
-Phu Nhân không sao chứ?
Doanh Doanh ra hiệu cho Thanh Nguyệt biết rằng nàng vẫn ổn. Nàng hỏi lại
-Là công tước chuẩn bị sao?
Thanh Nguyệt gật đầu. Doanh Doanh nhíu mày. không ngờ Trạch Long lại chu đáo như vậy, còn biết những món ăn nàng thích nữa. Nàng thật sự rất muốn biết con người đó đang nghĩ gì. Sao Trạch Long ngày xưa và Trạch Long bây giờ lại khác nhau như vậy và điều đó không khỏi làm nàng tò mò, nhưng nàng biết không thể để Thanh Nguyệt nhìn thấu được nên nàng giả vờ ngáp khi ăn xong miếng thức ăn cuối cùng
-Ta muốn ngủ Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt dọn dẹp đồ ăn xong rồi đi ra.
-Có gì thì phu nhân hãy gọi cho em. Em sẽ đến ngay tức khắc
Doanh Doanh gật đầu. Nàng thật sự rất buồn ngủ. Nàng cố gắng đi lại nằm xuống giường. Nhưng một phần vì sợ, một phần vì tủi thân, nàng bật khóc.
Trạch Ân đi nhanh đến nhà Phỉ Thúy. Cô biết nếu cô ở lại cô sẽ không kiềm chế được mà ôm Doanh Doanh chặt vào lòng và nói rằng cô nhớ nàng thật nhiều . Cô đã cố gắng quên nàng đi nhưng lâu lâu cha mẹ cô cũng hay nói cho cô biết về nàng . Cô không ngờ đến bây giờ nàng vẫn còn ảnh hưởng nhiều với cô đến như vậy .
Cô nằm lên chân Phỉ Thúy để mặc cho nàng vuốt tóc mình. Mái tóc dài và đẹp của cô mỗi ngày đều được giấu bên trong bộ tóc giả mà cô phải mang hằng ngày thật làm cô mệt mỏi. Chỉ đến đây, cô mới có thể là cô mà thôi.
-Phi Thúy, nàng hãy cho ta biết, đến khi nào ta mới có thể sống được cuộc sống cho riêng mình
Phi Thúy vuốt nhẹ lên chiếc mũi cao của cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô thật nồng nàn
-Ta không biết Trạch Ân, nhưng ta muốn được là một phần trong cái cuộc sống mà nàng mong muốn. Nàng sẽ không bỏ rơi ta chứ?
Trạch Ân ngồi dậy, kéo đầu Phi Thúy ngã vào lòng mình . Cô biết cô không yêu nàng, nhưng nàng thật quan trọng đối với cô.
-Ta có thể hứa được sao Phi Thúy? Nàng nói cho ta biết đi. Chính bây giờ ta còn chưa có thể quyết định được tương lai của mình thì ta có thể hứa gì với nàng được.
Cô thở dài rồi nói tiếp
-Nàng có thể giúp ta quên mọi thứ đêm nay không?
Phi Thúy tìm đôi môi Trạch Ân hôn ngấu nghiếng. Nàng tham lam muốn nuốt trọn lấy đôi môi cô. Môi này, mắt này, gương mặt này, cả trái tim của cô, nàng đều muốn nó thuộc về nàng. Nàng biết mình không thể đòi hỏi gì ở nơi cô, nhưng nàng vẫn có ước muốn của riêng mình. Nàng yêu cô, nàng cần cô, nàng không thể rời xa cô.
-Phi Thúy, chỉ có nàng, chỉ có nàng mới làm ta quên hết ưu phiền .
Tiếng rên của cả hai vang khắp cả căn phòng, nhưng họ không màn quan tâm đến ai cả. Cho đến khi Phi Thúy lả người trong vòng tay Trạch An, nàng thì thầm vào tai cô
|
-Ta yêu nàng Trạch Ân. Mãi mãi không thay đổi
Trạch Ân hôn vào trán người tình
-Ngủ ngoan Phi Thúy
Nàng buồn vì nàng luôn chờ đợi cô nói yêu nàng, nhưng mấy năm rồi nàng vẫn chưa làm cô nói ra được . Cô biết nàng đang suy nghĩ điều gì và cô muốn làm nàng quên đi suy nghĩ đó nên cô bắt đầu cất tiếng hát ru nàng ngủ . Khi nghe tiếng hát của cô, mọi buồn phiền của nàng liền bay đi. Nàng thường nói với cô rằng, chỉ cần nghe tiếng hát của cô, được ở trong vòng tay cô, nàng luôn có những giấc ngủ bình yên không mộng mị. Và nàng có thể đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để có được nó
Nhưng rồi tiếng hát của cô dừng khi cả hai nghe tiếp đập cửa mỗi lúc một lớn. Cô ngồi dậy, nàng cầm tay cô.
-Đừng rời xa ta, Trạch Ân
Cô biết là có người đến tìm cô. Cô đã căn dặn hạ nhân của mình chỉ được đến tìm cô khi có chuyện khẩn cấp, ngoài ra không được phá giấc ngủ của nàng. Hôn nhẹ lên môi người tình, Trạch Ân trấn an nàng
-Hãy nằm đây đợi ta, ta phải ra xem có việc gì xảy ra.
Trạch Ân lấy chiếc ao bên cạnh khoát vào người rồi ra mở cửa. Trước mắt cô bây giờ là Phúc Thịnh, chưa kịp để cô nói thì Phúc Thịnh lên tiếng trước
-Thưa công tước, Thanh Nguyệt kêu hạ nhân đến đây vì phu nhân….
Trạch Ân cắt lời Phúc Thịnh
-Hãy ở đây đợi ta, ta sẽ ra liền
Phúc Thịnh cúi đầu rồi đi lại xe. Trạch Ân đi vào trong, cô thay lại quần áo cho chỉnh tề. BIết Trạch Ân sắp rời xa nàng nên Phi Thúy cất giọng buồn bả nói
-Nàng không ở lại với ta sao?
Đây là lần đầu tiên Trạch Ân rời khỏi nhà cô vào giờ này. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Trạch Ân luôn ở lại qua đêm rồi giải quyết vào sáng hôm sau. Ngay cả khi cha cô báo cho cô biết nhà có chuyện , cô cũng không về vội. Đêm đó cô ở lại bên Phi Thúy và họ đã nói chuyện suốt đêm. Nhưng từ khi Trạch Ân cho nàng biết rằng cô sẽ cưới Doanh Doanh làm vợ, Phi Thúy cảm thấy sợ. Nỗi sợ ngày càng lớn cho đến nay Phi Thúy hiểu rằng, nàng sẽ dần dần mất Trạch Ân và đó là điều nàng không hề muốn
-Trạch Ân, ta xin nàng ,.....
Trạch Ân quay sang Phi Thúy, cô ôm nàng vỗ về
-Hãy ngoan, ngày mai ta sẽ quay lại tìm nàng. Ta phải về đây
Hôn lên trán Phi Thúy, Trạch Ân quay đi thật nhanh nên không thấy giọt lệ rơi từ khóe mắt người tình.
Về đến nhà, Trạch Ân vội chạy lên phòng. Thấy Thanh Nguyệt đứng bên ngoài, Trạch Ân ngạc nhiên hỏi
-Sao ngươi lại ở đây mà không vào trong hầu hạ Phu Nhân?
Thanh Nguyệt cúi đầu
-Thưa Công Tước, Phu Nhân đã khóa cửa phòng và khóc mãi trong đó. Hạ nhân kêu hoài mà Phu Nhân không mở cửa
Trạch Ân khoát tay ra hiệu cho Thanh Nguyệt lui đi. Thanh Nguyệt cuối đầu rồi bước đi. Trạch Ân đi vào căn phòng làm việc của mình mở tủ lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng ngủ. Cô khóa cửa cẩn thận rồi đi lại bên giường. Cô cảm thấy xót xa khi có nghe tiếng khóc của nàng. Nằm xuống bên cạnh nàng, cô vỗ về
-Doanh Doanh, sao nàng lại khóc?
Doanh Doanh nghe tiếng Trạch Ân càng khóc lớn hơn nữa. Vừa khóc cô vừa đánh vào người Trạch Ân
-Ngươi đáng ghét, đáng ghét, sao ngươi lại bỏ mặc ta. Người không biết ta sợ ở một mình sao?
Trạch An để yên cho nàng đánh
-Sao nàng lại khóa cửa, ta đã bảo Thanh Nguyệt ở lại hầu hạ cho nàng mà
Doanh Doanh cảm thấy trong lòng đã bớt sợ, nhường lại cho cơn giận đang trào dâng
-Tại sao lại cưới ta? Người không yêu thương ta mà. Cớ sao lại phải cưới ta làm vợ. Ta không muốn đâu. Hãy trả ta về lại cho cha mẹ ta đi.
Trạch Ân biết rồi chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy . Cô biết nàng nhất định sẽ muốn cô bỏ nàng . Bây giờ cô thật sự rất muốn được yên tĩnh. Cô đã quá mệt mỏi vì ngày hôm nay. Chỉ có buổi tối cô mới có những giấy phút yên bình bên Phi Thúy. Nhưng người con gái này, cô không thể nổi giận với nàng được. Cô muốn yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, làm cho nàng gọi tên cô mỗi khi họ bên nhau, nhưng dường như giữa nàng cô điều đó la không thể. Náng ghét cô, nàng hận cô vì cô đã cưới nàng làm vợ. Điều đó cô hiểu vì nàng không yêu cô, người nàng yêu là một người đàn ông khác, một người đàn ông thật sự chứ không phải là cô. Mỉm cười chua chát, cô nhẹ giọng nói
-Nàng hãy đi ngủ đi, ta sẽ ngồi đây cho nàng ngủ. Ngày mai Khất gia sẽ cho người qua đây hầu hạ nàng. Ta sẽ không chạm vào nàng, cho đến khi nàng năn nỉ ta làm điều đó.
Doanh Doanh nhếch môi
-Người đừng có nằm mơ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Trạch Ân bóp chặt vai Doanh Doanh
-Không phải ta đã nói năng không được xưng hô như vậy với ta rồi sao?
Doanh Doanh đau quá nên cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Trạch Ân
-Đau ta, mau thả ta ra. Ta ghét ngươi
Trạch Ân nhẹ nhàng buông tay nàng ra, nhưng cô nghiêm giọng nói với nàng
-Hãy bỏ cách xưng hô đó đi, vì nếu ta không kiềm chế được chính mình thì lúc đó nàng sẽ hối hận
Trạch Ân nhìn nàng khi Doanh Doanh ôm vai nàng khóc. Không ngờ ngày đầu tiên đi lấy chồng mà người chồng lại là người mà nàng rất ghét như vậy. Nàng suy nghĩ nếu bên cạnh nàng là Trạch Ân thì có lẽ nàng đã rất hạnh phúc vì cô luôn dịu dàng với nàng. Nàng nói nhỏ như sợ công tước nghe thấy “Ngươi là đồ xấu xa mà, chỉ biết ăn hiếp ta thôi.”
Trạch Ân nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, cô định hôn lên trán nàng nhưng nàng né sang nơi khác. Cô kéo mặt nàng lại, cúi xuống hôn lên môi nàng, cô thì thầm
-Mau ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm cha mẹ
Đắp chăn cho nàng xong rồi, cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô cũng lấy một cái mền nhỏ đắp lên người mình rồi nhắm mắt lại. Doanh Doanh nhìn cô, nàng thật sự nói ghét cô và rất muốn ghét cô, nhưng lòng nàng lại không làm được. Nàng lầm bẩm “Thâm Trạch Long, công tước Thẫm Trạch Long, cuối cùng ngươi là người như thế nào đây? Sao nhìn người ta lại nhớ nàng nhiều như vậy” Nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên là từ khi gặp lại chàng, nàng cứ đem chàng ra so sánh vớI cô mãi . Nhớ đến cô, nàng khẻ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ
Nghe tiếng Doanh Doanh thở đều, Trạch An mở mắt ra thì thầm “Đến bây giờ nàng vẫn còn sợ bóng đêm sao?” Cô nhìn lên trời thấy trăng khuất sâu vào đám mây, cô thở dài
Trăng đang nhìn gì đó, có soi thấu nỗi lòng của cô bây giờ không? Có thấy nỗi đau trong lòng cô không? Bất giác hai giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi cô, nhưng rồi cô lau vội đi, cô lấy lại nét lạnh lung vốn có của mình rồi nhắm mắt lại.
|
Chapter 3
Ba mẹ cô rất thích nàng, đó có phải là điều tốt? Khi họ ăn buổi tối xong, mẹ cô đưa cô vào căn phòng riêng trò chuyện. Bà vuốt tóc cô
-Thật tội cho con gái của mẹ.
Nghe tiếng thở dài của bà, Trạch Ân cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô yêu bà, người đàn bà thứ nhất trong đời mà cô yêu nhiều đến vậy. Cái xã hội này, người phụ nữ luôn bị thua thiệt. vì không muốn cô bị thua thiệt, nên từ nhỏ bà đã bắt cô phải học thật giỏi. Bà hy vọng với kiến thức cô có được từ sách vở, nó sẽ giúp đỡ được phần nào cho tương lai của cô sau này khi cô lớn lên. Nhưng mọi thứ đều không như bà mong muốn. Vì sự hiểu biết nhiều của cô mà cô càng khổ hơn nữa .
-Con vẫn tốt mẹ ạ, chỉ mong mẹ khỏe thôi. Con gái sẽ gánh tất cả cho mẹ.
Bà kéo cô vào lòng, nước mắt bà âm thầm rơi. Từ khi còn nhỏ cho đến lớn, cô luôn là người chịu thiệt thòi thay cho anh mình. Khi anh cô làm điều gì sai, cô là người đứng ra nhận lãnh, để rồi khi chồng bà tức giận, cô đã phải chịu phạt một cách nặng nề. Kể cả công việc cô yêu thích, cô cũng nhường cái sự tự do đó cho anh trai cô. Bao nhiêu gánh vác trong gia đình ,cô lại là người đứng ra đảm trách. Bà muốn chia sẻ với cô những nỗi buồn đó, nhưng bà cũng bất lực. Một người mẹ thương con, nhưng bà không đủ sức làm quá nhiều.
-Mẹ chỉ mong Trạch Ân của mẹ được hạnh phúc.
Cô lau nước mắt cho bà rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Cô ra sau vườn cho thoải mái chút thì thấy Doanh Doanh đang cuối xuống ngửi đóa hoa hồng. Trạch An ngớ ngẩn nhìn bức tranh sống động trước mặt mình. Cô thật sự muốn đi lại ôm nàng vào lòng và hôn hít lên gương mặt khả ái của nàng. Cô cũng sẽ hôn ngấu nghiếng đôi môi nàng và ẵm nàng vào phòng. Nhưng ý nghĩ đó của cô chợt dừng lại khi nàng quay sang nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của nàng dành cho cô làm cô trở về với thực tại .
Doanh Doanh không nhìn Trạch An nữa, cô tiếp tục cúi xuống chơi với những đóa hoa bên cạnh. Khi ngẩng lên cô không còn nhìn thấy Trạch An nữa nên dạo mắt tìm rồi trong lòng lại cảm thấy hụt hẵng. Cô bực dọc hái một bông hoa hồng rồi bức từng cánh của nó thả xuống. Cô phũng phịu lầm bầm “công tước đáng ghét, công tước đang ghét, công tước đáng ghét”
-Nàng muốn thì có thể đánh ta, bông hoa đó thật vô tội
Doanh Doanh hoảng hốt làm rớt bông hoa xuống đất. Trạch An kéo nàng lại ôm chặt nàng vào lòng. Cô tìm môi nàng hôn ngấu nghiến. Nàng cố thoát khỏi vòng tay cô nhưng không được nên nàng cắn vào môi dưới của cô. Cô thả nàng ra cảm nhận được mùi tanh của máu. Nàng nhìn cô hoảng sợ. Nàng sợ cô sẽ không tha cho nàng, nhưng rồi cô nhẹ nhàng nói
-Nàng vào trong đi, chúng ta cần phải về rồi
Không đợi cô nói thêm, nàng bỏ chạy vào nhà. Trạch Ân nhìn theo nàng, môi nở nụ cười rồi chợt nhăn mặt. Cô đưa tay sờ vào môi của mình, bây giờ cô cảm thấy đau. Thật không ngờ nàng vẫn như xưa . Cô lắc đầu rồi đi vào trong.
Hôn lên má mẹ, Trạch Ân đi vào xe. Nhắm mắt lại, cô ngã đầu ra sau. Doanh Doanh lâu lâu lén nhìn cô, gương mặt của cô trông thật buồn. Chắc hẵn cô có rất nhiều tâm sự. Nàng không phải là một người nhiều chuyện, nhưng nàng là vợ, nàng có bổn phận phải quan sát chồng mình chứ? Nghĩ vậy nên lâu lâu nàng quay sang nhìn
-Nàng không cần phải lén lút nhìn ta nữa. Hãy cứ đưa mặt nàng sát vào mặt ta đây. Ta sẽ không ngần ngại cho nàng nhìn thoải mái.
Doanh Doanh nghe xong đôi má nàng nóng bừng. Thật là xấu hổ . Nàng không ngờ Trạch An đang nhắm mắt mà lại biết nàng nhìn cô
-Tiểu Doanh Doanh
Tim cô bỗng đập rộn rang khi nghe cô gọi tên nàng. Ngoài cô ra thì ít có ai được phép gọi nàng như vậy. Nàng bực dọc hỏi
-Ngươi muốn gì
Trạch Ân quét mắt nhìn nàng làm nàng quay mặt đi chổ khác nhưng miệng lẩm bẩm
-Chàng muốn gì
Trạch Ân bật cười. Tiếng cười sảng khoái nhưng làm Doanh Doanh cảm thấy ghét hơn nữa
-Không được cười
Trạch Ân nhìn Doanh Doanh âu yếm
-Nàng thật sự rất ghét ta lắm sao? Phải làm như thế nào nàng mới can tâm tình nguyện yêu ta đây?
Doanh Doanh thấy tim mình mềm nhũn khi giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, nhưng rồi nàng cũng không thể trả lời được câu hỏi của Trạch Ân được. Nàng không biết vì sao mỗi khi ở bên Trạch Ân, hình bóng cô càng đậm rõ còn hình bóng Trường Thiên mờ dần rồi dường như mất hút. Nàng cố gắng bao nhiêu cũng không thể phủ nhận rằng nàng luôn bị Trạch Ân chi phối. Nhưng nàng không biết rằng nàng cứ tưởng người trước mặt nàng là Trạch Long chứ không phải là cô.
|
-Nàng không cần trả lời ta. Ta hiểu lòng nàng mà. Ta đã đọc qua bản hợp đồng nàng viết. Ta đồng ý với nó, nàng hãy làm những điều nàng muốn. Yêu ai nàng muốn yêu, chỉ là đừng để việc này lan ra ngoài làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên được rồi
Chiếc xe dừng lại trước cổng, Trạch Ân mở cửa cho nàng xuống
-Nàng vào nghỉ đi. Cha nàng đã cho người qua hầu hạ nàng rồi. Nàng còn có Thanh Nguyệt nữa. Nàng sẽ không sợ khi ở một mình và ta biết nàng không cần đến ta.
Doanh Doanh định mở miệng nói rằng nàng cần cô ở lại, nhưng nàng lại không lên tiếng. Nàng đi vào trong mà tim nàng không còn ở bên nàng nữa. Không hiểu sao nàng lại chạy ra ngoài, nàng gọi lớn khi chiếc xe vừa lăn bánh.
-Đừng đi, chàng đừng đi, ta cần chàng
Chiếc xe dừng lại dù nàng tưởng rằng cô sẽ không nghe. Nhưng không, cô đã nghe tiếng nàng. Cô nghe nàng nói rằng nàng cần cô. Mở cửa xe bước xuống, cô chạy lại bên nàng, ẵm nàng lên tay mình và đưa lên phòng. Đặt nàng xuống giường, cô tìm môi nàng, nhưng rồi cô cảm nhận được sự run rẩy trong người nàng, cô dừng lại thì thầm
-Ta biết nàng chỉ cần ta bên cạnh chứ nàng thật sự không cần ta trong cuộc đời nàng. Ta sẽ ngồi đây cho nàng ngủ. nàng hãy ngủ đi
Cô đi lại chiếc ghế bên cạnh và nằm xuống. Nàng quay mặt vào trong mặc cho nước mắt mình rơi.
"Sao chàng lại giống Trạch Ân nhiều đến vậy ? Ta rất nhớ nàng Trạch Ân, ta sợ mình sẽ làm tổn thương Trạch Long mất . Trạch Ân à, nàng đang ở đâu? Hãy quay về với ta có được không?"
****
Phi Thúy nhìn lên trời rồi lại lấy tay lau đi dòng lệ đang chảy dài. Mấy năm nay, đêm nào nàng cũng ngủ trong vòng tay cô, nhưng đêm nay, nàng chỉ một mình. Nàng trông ngóng cô, nhưng chẳng thấy cô đâu. Nàng cho người đến gọi cô, nhưng chỉ nhận được lời nhắn từ cô
“Nói với Phi Thúy rằng ta không thể đến bên nàng đêm nay”. Chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó cũng đủ để Phi Thúy hiểu rằng cô dần dần rời xa nàng. Nàng cũng đoán được nàng sẽ được ỡ bên cô nhiều nữa từ khi cô nói rằng cô cưới Khất tiểu thơ về làm vợ. Nàng lo sợ, nhưng rồi nàng không thể nào rời khỏi cô được, dù cô cho nàng quyền lựa chọn. Nhưng nàng biết, không có cô, cuộc sống của nàng trở thành vô nghĩa. Nàng sẽ chết mòn chết héo. Cô có hiểu lòng nàng không?
Đôi vai nàng run lên từng cơn. Lần đầu tiên sau mấy năm nàng thức suốt đêm chỉ để hình dung nụ cười của cô. Nàng siết chặt hai đầu gối mình. Tiếng khóc của nàng mỗi ngày một lớn hơn, tưởng chừng như không thể ngừng lại. NÀNG THẬT SỰ RẤT YÊU CÔ **
-Chàng có thể nằm kế bên ta không?
Sau khi nghe Doanh Doanh hỏi, Trạch Ân đi lại và nằm xuống kế bên nàng. Kéo đầu nàng để lên tay mình, còn tay kia vuốt tóc nàng, cô khe khẽ hát. Tiếng hát nhẹ nhàng của cô đưa nàng vào giấc ngủ. Rồi cô chợt nhớ đến Phi Thúy. Cô đã phụ nàng rồi, Phi Thúy chắc đang rất buồn cô. Nhưng cô không thể bỏ Doanh Doanh một mình khi nàng nói với cô rằng nàng cần cô. Chỉ cần câu nói đó của nàng, cô có thể bỏ hết tất cả để chạy đến bên nàng.
FLASHBACK
-Trạch Ân, nàng đâu rồi
Trạch Ân đang ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng Doanh Doanh gọi nên cô chạy ra
-Ta ở đây Doanh Doanh
Doanh Doanh chạy lại ôm chầm lấy Trạch Ân. Nàng đưa cho cô một cây kẹo rồi nói
-Mẹ cho ta đấy, nhưng ta để dành cho nàng . Kẹo mùi dâu này, nàng rất thích có đúng không?
Cô nhỏe miệng cười rồi gật đầu . Hôn lên trán nàng thay cho lời cảm ơn, cô tháo cây kẹo ra cho vào miệng
-Ngon không Trạch Ân ?
Trạch Ân lấy cây kẹo ra và đưa lại cho nàng . Nàng lấy cây kẹo cho vào miệng . Trạch Long thấy vậy nên nói
-Ghớm quá, hai người ở dơ
Nàng nguýt Trạch Long rồi kéo tay cô chạy đi. Lúc đó họ vừa được 10 tuổi .
-Nàng hứa nhé, lớn lên nàng sẽ lấy ta
Trạch Ân gật đầu
-Ta biết rồi . Lớn lên ta sẽ lấy nàng
Doanh Doanh đưa ngón tay út ra
-Nghéo tay đi.
Trạch Ân chiều ý nàng đưa tay ra
-Nhưng nàng cũng hứa không được ăn chung kẹo với ai đâu nhé . Chỉ ăn chung với ta thôi
Doanh Doanh đánh nhẹ lên trán cô
-Ta biết rồi . Ai lại đi ăn kẹo với người khác chứ . Mẹ ta nói, ta chỉ ăn chung kẹo với người nào mà ta thích thôi . Ta rất thích nàng, Trạch Ân
Trạch Ân nắm tay Doanh Doanh xoay vòng vòng
-Ta cũng thích nàng lắm .
Hai đứa nhỏ đùa giỡn rồi cùng nhau nằm xuống cỏ .
END FLASHBACK
Lời hứa ngày xưa đến bây giờ cũng đã được thực hiện, nhưng cô biết nó chưa được trọn vẹn .
Mưa rơi .... Cô vuốt tóc nàng đầy yêu thương.
|