Công Tước Phu Nhân
|
|
-Nàng đang nói gì ta không hiểu. Ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước đây
Doanh Doanh nhanh chân chấn ngây trước mặt cô
-Nàng nói dối. Ta có thể thấy được chính nàng đã giả làm Trạch Long. Ta có thể thấy mọi thứ trong ánh mắt nàng. Ta không quan tâm nàng có giả làm chàng ấy hay không, ta chỉ mong nàng thành thật với ta.
Doanh Doanh nói xong thì ôm chầm lấy Trạch Ân.
-Ta nhớ nàng Trạch Ân. Nếu thật sự những ngày qua ta được ở cùng nàng thì ta rất hạnh phúc. Nàng biết ta chưa bao giờ hết yêu nàng mà, phải không?
Trạch Ân đẩy Doanh Doanh ra, cô nhếch môi nói
-Nàng yêu ta sao? Nàng yêu ta mà để ta chờ đợi nàng trong đêm giá lạnh vậy sao? Nếu yêu ta sao nàng không đến bên ta? Rồi cả một tuần ta đi tìm nàng như một kẻ mất hồn, lúc đó nàng ở đâu ?
Doanh Doanh lắc đầu, nước mắt cô bắt đầu rơi
-Không phải như nàng nghĩ đâu Trạch Ân. Ta có nỗi khổ tâm của riêng ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta thôi yêu nàng
Trạch Ân khoát tay
-Nàng đừng nói nữa. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Ta cần phải rời khỏi đây thôi
Doanh Doanh sợ rằng nếu nàng để Trạch Ân đi, nàng sẽ mất Trạch Ân nên nàng cương quyết ôm Trạch Ân chặt hơn nữa
-Nàng đừng có đi được không? Đừng đến bên nàng ấy, đừng bỏ mặc ta. Trạch Ân
Tiếng nấc nho nhỏ của Doanh Doanh xoáy vào tâm hồn Trạch Ân và nó làm mọi giận hờn trong cô tiêu tan đi. Ôm lấy bờ vai đang run lên của Doanh Doanh, cô nhẹ nhàng nói
-Được rồi, ta sẽ không đi nữa. Ta đưa nàng vào trong. Nàng đã mệt rồi
Ngước đôi mắt đong đầy giọt lệ lên nhìn Trạch Ân, Doanh Doanh nói
-Nàng hứa nhé, nàng sẽ ở bên cạnh ta đêm nay nhé và cả những đêm sau nữa, nàng sẽ không bao giờ rời ta. Không bỏ ta, nàng hảy hứa đi
Trạch Ân nhìn vào ánh mắt người cô yêu rồi gật đầu, sau đó cô đưa nàng vào phòng của họ. Nằm xuống bên cạnh nàng, để nàng gối đầu lên tay mình, cô vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi cất tiếng hát như ngày xưa cô hay hát ru nàng ngủ. Quá khứ lại hiện về trong tâm trí cô, kỷ niệm vui và buồn trộn lẫn vào nhau làm lòng cô xốn xang.
Khi Doanh Doanh ngủ rồi, cô lại đi ra vườn. Ánh trăng in dáng cô trong thật lẻ loi. Trạch Long đi lại ngồi xuống bên cô, chàng vỗ nhẹ vào vai cô
-Nàng ấy ngủ rồi à?
Cô quay sang nhìn anh trai của mình rồi gật đầu. Trạch Long nói tiếp
-Ta sẽ đi gặp Phi Thúy
Cái nhíu mày khó chịu hiện lên trên trán cô
-Để làm gì? Nàng ấy không thích đâu
Trạch Long thở dài
-Em cũng cần phải có sự lựa chọn chứ, em yêu Doanh Doanh, còn Phi Thúy thì sao?
Trạch Ân lạnh lùng nói
-Đó là chuyện của em, anh không cần bận tâm
Trạch Long thở dài
-Ta chỉ muốn đến thăm nàng ấy thôi. Chứ không có ý gì khác. Ta chỉ muốn gặp nàng vì ta xem nàng như một người bạn. Ta hy vọng em sẽ có cách giải quyết tốt nhất vì ta thật sự không muốn ai phải đau khổ. Ta chỉ muốn cho em biết ta đi thăm nàng ấy, chứ không phải dành lấy nàng từ tay em vì ta biết trái tim nàng thuộc về ai. Ta đi đây
Trạch Long đứng dậy rồi chàng nói tiếp
-Ta nghĩ cha sẽ không cản trở em đến với Doanh Doanh nữa đâu. Em có thể quyết định cuộc sống của hai người. Còn nếu em muốn đến với Phi Thúy thì hãy thành thật với Doanh Doanh.
Trạch Long đi rồi nhưng lời anh nói vẫn còn trong tâm trí cô. Cô lặng yên thở dài. Không phải cô ích kỷ muốn chiếm cả hai cho riêng mình, nhưng cô thật sự không biết phải nói với Phi Thúy như thế nào vì trong lòng cô, Doanh Doanh luôn chiếm vị trí quan trọng nhất . Cô không muốn Trạch Long đến đó vì cô sợ nàng nghĩ rằng cô đưa chàng đến để thay thế cô. Tuy không yêu nàng, nhưng không có nghĩa rằng nàng không quan trọng đối với cô, nên cô không muốn làm tổn thương đến nàng . Cô cứ nghĩ rằng rồi cô sẽ yêu nàng và quên đi Doanh Doanh, nhưng cô làm không được và cô nhận ra rằng, dù cả cuộc đời này, tim cô cũng chỉ dành cho Doanh Doanh mà thôi.
|
Chapter 8
Khi Phi Thúy mở cửa, nàng không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt nàng lại là Trạch Long mà không phải là Trạch Ân, nhưng nàng vẫn mỉm cười chào hỏi
-Chàng về khi nào?
Trạch Long đi vào trong, muốn ôm nàng lắm nhưng chàng chỉ dám nắm tay nàng mà thôi
-Đúng là không uổng công ta nhớ nàng ngày đêm. Chỉ có nàng mới có thể nhận ra giữa ta và Trạch Ân.
Phi Thúy bật cười rồi nàng rụt tay về
-Trạch Long, chàng không đẹp trai bằng Trạch Ân của ta đâu.
Trạch Long chắc lưởi, giả vờ bất mản
-Ta thật không hiểu Trạch Ân có điểm gì hơn ta mà ai cũng trao trái tim cho em ấy. Thật không công bằng khi ta và em ấy ra đời cách nhau chỉ vài phút vả lại ta còn phong độ hơn rất nhiều
Phi Thúy đi lại rót nước cho chàng rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nàng ân cần hỏi
-Trạch Ân, nàng ấy không sao chứ? Hôm nay nàng nói sẽ đến đây
Trạch Long hiểu được điều Phi Thúy nói, chàng gật đầu
-Em ấy không sao, nhưng ta nghĩ Doanh Doanh có lẽ đã đoán được phần nào em ấy giả la ta trong mấy năm qua, nên ta nghĩ có lẻ họ cần nói chuyện với nhau.
Phi Thúy thất vọng cuối xuống nhìn vào tay mình vì nàng vốn không muốn cho chàng thấy được, giọng nàng nhẹ tênh
-Trạch Ân rất yêu nàng ấy. Đôi khi trong giấc ngủ, người mà Trạch Ân gọi tên vẫn là Doanh Doanh. Cuối cùng ta mãi cũng không có được nàng
Trạch Long nâng cằm Phi Thúy lên, chàng nói
-Phi Thúy, nàng biết trong lòng em ấy nàng cũng rất quan trọng đúng không?
Phi Thúy cười buồn
-Ta biết điều đó, nhưng mãi mãi ta vẫn không có được trái tim nàng.
Trạch Long rất muốn ôm Phi Thúy vổ về, nhưng chàng biết mình không có quyền làm vậy. Cả hai đang yên lặng thì họ nghe tiếng đập cửa bên ngoài mỗi lúc một lớn. Phi Thúy hoảng hốt nhìn Trạch Long, còn Trạch Long thì nhíu mày hỏi nàng
-Ngoài Trạch Ân ra, nàng còn bạn bè khác không?
Phi Thúy lắc đầu
-Ta chỉ có Trạch Ân và chàng thôi.
Trạch Long đi mà không đem theo nhiều hạ nhân vì chàng nghĩ chàng chỉ đến chỗ Phi Thúy thôi, nhưng giờ phút này chàng thật hối hận vì không chuẩn bị kĩ lưỡng. Chàng nói với Phi Thúy.
-Nàng hãy vào trong đi. Ta sẽ giải quyết chuyện này
Rồi chàng gọi thuộc hạ
-Ngươi mau về báo cho Trạch Ân tiểu thư và kêu em ấy mau đến đây và nhớ đem theo nhiều người. Mau lên.
Dặn dò thuộc hạ của mình bỏ đi từ cửa sau, Trạch Long chờ đợi vì chàng biết caánh chửa kia cũng không thể cản được họ . Khi cửa bật mở thì chàng thấy có vài người đàn ông đi vào. Trong tay họ cầm súng và gương mặt trong thật tàn bạo . Chàng nghĩ chắc họ là kẻ cướp thôi, chàng còn đang suy nghĩ cách đối phó thì có một người lên tiếng
-Thẩm công tước, đúng như chúng tôi dự đoán, ngươi đang ở đây.
Trạch Long vòng tay lại , chàng nhếch môi hỏi
-Các ngươi muốn gì?
Người đó lại tiếp tục lên tiếng và chàng nghĩ chắc hắn là người cầm đầu
-Đơn giản thôi, mạng của ngươi và người đàn bà đó
Trạch Long đanh mặt
-Các ngươi dám
Bọn chúng nhìn nhau cười rồi nói
-Ngươi chết rồi cũng không ai tố cáo được chúng ta. Với lại bây giờ ta nghĩ nên cho ngươi đi trước dù ta định để người đàn bà kia đi trước cho ngươi nếm mùi bị mất người mình yêu thích
|
Hắn vừa giơ súng lên thì cũng là lúc Phi Thúy từ trong đi ra và chấn trước mặt Trạch Long. Lưng nàng thì quay về phía chàng.
-Các ngươi là ai, tại sao lại muốn giết chúng tôi?
Bọn chúng nhìn Phi Thúy rồi liếm môi
-Thật đáng tiếc, người đàn bà này rất là đẹp. Chúng ta có nên giết chết hắn rồi chơi một chút không?
Trạch Long nghe vậy thì kéo Phi Thúy ra sau lưng chàng. Lúc đó thì một trong những người đó nói
-Chúng ta làm lẹ lên nếu không sẽ bị phát hiện.
Người cầm đầu trong đám họ nói với đàn em mình
-Yên tâm đi, nãy giờ ta có thấy ai ra khỏi đây đâu thì làm sao họ có thể thông báo cho ai được. Các ngươi giữ hắn lại, ta muốn chơi với nàng một chút
Giọng cười đểu cáng của hắn cất lên làm Phi Thúy cảm thấy rùng mình. Trạch Long cố gắng kéo Phi Thúy về phía mình nhưng bọn chúng mạnh quá. Khi thấy chàng vẫn lì lợm, một trong đám họ đánh mạnh vào bụng chàng, Phi Thúy la lên
-Trạch Long
Chàng nhìn nàng như muốn cho nàng biết chàng không sao. Nàng cảm thấy ghê tởm khi mình bị người đàn ông kia siết chặt. Nàng cố vùng vẫy, nhưng sức nàng yếu không thể thoát ra được. Hắn xé áo nàng, nhưng rồi dừng tay lại khi nghe tiếng ngựa xung quanh, hắn rủa thầm
-Mẹ kiếp, có người đến. Giết chúng đi còn về báo cáo nữa. Hắn giơ súng lên đưa về phía Trạch Long. Trạch Long biết mình không xong rồi nên chàng nhắm mắt lại. Nghe tiếng súng vang lên, chàng không cảm thấy đau đớn gì cả ngoài sức nặng của ai đè lên người chàng. Mở mắt ra chàng hoảng hốt khi thấy Phi Thúy, tay chàng sờ vào lưng nàng và chàng cảm nhận được tay chàng ướt đẫm. Chàng thấy có người chạy vào, chàng nghe tiếng súng nổ, rồi chàng nghe tiếng Trạch Ân gọi Phi Thúy . Khi sức nặng trên người chàng được lấy đi, Trạch Long ôm lấy đầu mình . Chàng biết Phi Thúy đã được Trạch Ân kéo ra khỏi người chàng và có thể chàng sẽ mất nàng vỉnh viển . Cô không nhìn anh trai mình nhưng ôm siết nàng vào lòng . Lúc nãy cô thấy nàng đở đạn cho anh mình mà cô không khỏi hoảng hốt . Cô lo sợ nàng sẽ rời khỏi cô.
-Phi Thúy, mở mắt ra, nàng đừng có ngủ, Phi Thúy có nghe ta nói không?
Phi Thúy mở mắt ra, nàng mỉm cười nhìn cô, bàn tay nàng sờ lên mặt cô đầy yêu thương
-Ta đây, ta đã đợi nàng rất lâu nàng có biết không? Ta đã làm đồ ăn sẵng đợi nàng. Nhưng rồi ta đã rất mừng vì nàng không đến. Vì ta sợ ta sẽ không thể bảo vệ được nàng. Trạch Ân, ta sợ mất nàng. Ta yêu nàng
Máu trên người nàng mỗi lúc một tuông ra, Trạch Ân gọi lớn
-Mau cho gọi bác sĩ đến, mau lên
Rồi cô cuối xuống nói với nàng
-Nàng sẽ không sao, nhất định nàng sẽ không sao. Khi nào nàng khỏe rồi, ta hứa ta sẽ luôn ở bên nàng. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, ta sẽ đưa nàng đi các nơi nàng thích. Chúng ta sẽ ra biển, sẽ bắt san hô. Rồi ta sẽ lượm vỏ ốc cho nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau xin một đứa con, rồi sẽ nuôi dạy nó khôn lớn. Nàng muốn điều đó mà, đúng không? Vậy hãy mau nghe lời ta, hãy im lặng và đừng ngủ. Hãy thức cùng ta, ta không để nàng có chuyện đâu
Phi Thúy nói trong nước mắt
-Xin lỗi nàng Trạch Ân. Ta phải đi trước nàng rồi. Hãy nghe lời ta, hãy ở lại và sống tiếp luôn phần của ta. Hãy sống hạnh phúc. Chỉ cần nàng không quên ta là được rồi. Ta biết mình không xong rồi, Trạch Ân à, ta thật sự rất muốn sống cùng với nàng, nhưng ta biết ta không làm được.
Trạch Ân lắc đầu, Phi Thúy nhìn Trạch Long rồi nhìn Doanh Doanh. Nàng dừng đôi mắt mình lại ở gương mặt Doanh Doanh. Nàng biết cô gái này sẽ làm cho Trạch Ân được hạnh phúc. Nàng mỉm cười, rồi nàng kêu Trạch Long ngồi xuống bên cạnh nàng
-Trạch Long, khi ta đi rồi, chàng hãy an ủi Trạch Ân giùm ta nhé. Tuy bề ngoài nàng ấy lạnh lùng nhưng trong lòng rất yếu đuối. Chàng cũng hãy giữ gìn sức khỏe và đừng cảm thấy đau lòng vì ta. Ta rất cám ơn tình cảm mà chàng đã dành cho ta, nhưng trái tim ta chỉ thuộc về Trạch Ân nên ta chỉ biết xin lỗi chàng thôi. Ta không hối hận khi đỡ phát súng đó cho chàng nên chàng đừng bao giờ tự trách mình.
Đôi mắt đỏ hoe, Trạch Long cầm tay Phi Thúy nói
-Phi Thúy, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi nàng Phi Thúy
Trạch Ân cắn môi rồi nói
-Nàng đừng nói nữa, ngoan hãy nghe lời ta. Bác sĩ sắp đến rồi
Nàng cười buồn rồi nói một câu cuối
-Ta yêu nàng Trạch Ân, bây giờ và mãi mãi. Nếu có kiếp sau, nàng yêu ta chứ?
Trạch Ân gật đầu
-Nếu có kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, ta sẽ luôn bên nàng
Phi Thúy cười rồi mắt nàng nhắm lại, đôi tay nàng buông thõng. Nàng không còn được nghe tiếng Trạch Ân nói nữa, cũng không nghe cả tiếng khóc của Trạch Ân dù nó vang dội cả căn nhà. Nàng đã ra đi, ngôi sao trên trời cũng nhỏ lệ và rơi xuống.
|
Doanh Doanh đi lại sờ lên vai Trạch Ân, nhưng cô hất tay nàng ra. Trạch Long nhìn Doanh Doanh khẻ lắc đầu. Chàng biết bây giờ có nói gì với cô cũng chỉ là vô ích . Khi người ta đau lòng quá, lời an ủi chưa chắc có hiệu nghiệm
Đám tang của Phi Thúy chỉ có ba người hiện diện. Trạch Ân không khóc nữa, nhưng ánh mắt cô trở nên vô hồn. Doanh Doanh đi lại bên cô, nàng dịu dàng nói
-Chúng ta về thôi Trạch Ân
Trạch Ân vẫn im lặng. Cô cứ nhìn mãi về phía ngôi mộ đó. Trạch Long sợ em mình có chuyện nên chàng nói
-Trạch ân, chúng ta về thôi
Trạch Ân loạng choạng xém ngả nhào. Cả mấy ngày nay cô không ngủ nên sức cũng yếu đi. Trạch Long và Doanh Doanh nhanh tay đở cô, nhưng cô hất tay họ ra
-Là lỗi của ta, là ta đã giết chết nàng. Nếu ta đến với nàng như đã hứa thì chưa chắc nàng phải chết. Tất cả là lỗi của ta
Trạch Long lắc đầu nói
-Dù em có đến thì người nằm đó cũng có lẻ là em Trạch Ân và không ai muốn điều đó xảy ra cả . Nếu nói về lổi thì tất cả là lỗi của ta mới đúng. Nếu nàng ấy không đỡ đạn giùm cho ta thì có lẽ nàng ấy sẽ không chết. Trạch Ân, em đừng tự hành hạ mình nữa. Phi Thúy đã ra đi rồi, em vẫn còn Doanh Doanh và ta mà
Trạch Ân lắc đầu. Cô cắn môi mình
-Ta chỉ cần Phi Thúy, ta không cần ai hết
Tim Doanh Doanh nhói lên khi nghe cô nói như vậy. Mặc dù nàng biết cô đang thương tâm vì cái chết của Phi Thúy, nhưng những lời cô nói làm lòng nàng quặn thắt. Có phải cô nói thật không? Cô chỉ cần Phi Thúy mà thôi? Cô không cần ai hết, kể cả nàng ?
Cô quay sang nhìn Trạch Long rồi nói
-Các người về trước đi, ta muốn ở lại đây với Phi Thúy thêm một chút nữa
Trạch Long lưởng lự rồi chàng đồng ý vì chàng biết có nói gì đi nữa cũng không làm thay đổi được Trạch Ân, chàng đi lại nói nhỏ với Doanh Doanh
-Chúng ta về thôi, hãy cho Trạch Ân một ít thời gian.
Doanh Doanh đi theo Trạch Long, nhưng rồi nàng dừng lại vànói với chàng
-Chàng về trước đi, ta muốn ở lại với nàng
Không đợi Trạch Long trả lời, Doanh Doanh quay người đi ngược lại về phía Trạch Ân. Trạch Long đứng nhìn rồi thở dài
Trạch Ân cứ ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không biết có người đợi cô ở phía sau, nên khi quay qua nhìn thấy nàng, cô ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cô hỏi
-Sao nàng lại ở đây?
Doanh Doanh cắn nhẹ môi trả lời
-Ta đợi nàng
Trạch Ân nhìn nàng không nói gì cả rồi cô bỏ đi. Doanh Doanh đi theo cô. Ra đến xe, cô quay sang nói với nàng
-Nàng lên xe về đi
Doanh Doanh hỏi cô
-Còn nàng?
Cô nhún vai
-Không phải chuyện của nàng nên không cần phải quan tâm. Về đi
Doanh Doanh đi lại gần cô, nàng cầm tay cô, nhưng cô giật lại
-Chúng ta vẫn tốt lành kia mà Trạch Ân. Nàng đừng đối xử với ta như vậy có được không? Hãy để ta xoa dịu vết thương cho nàng. Hãy cho ta đi vào trong tim nàng. Ta xin nàng đó
Trạch Ân im lặng. Doanh Doanh đi lại kéo cô vào lòng
-Ta biết nàng đang rất đau lòng. Nàng cần có người bên cạnh. Hãy để ta làm điều đó, Trạch Ân nhé
Cô không phản kháng nữa. Cả con người cô bây giờ đang rất mệt mỏi và trái tim cô cũng vậy. Nàng thấy cô không phản đối thì đưa cô vào xe. Về đến nhà, nàng đưa cô lên phòng. Khi kéo chăn đắp cho cô rồi, nàng định ra ngoài thì cô kéo tay nàng lại
-Đừng bỏ ta Doanh Doanh, ta cần nàng
Doanh Doanh mỉm cười, nàng cuối xuống hôn lên trán cô
-Ta ra ngoài dặn hạ nhân nấu cháo cho nàng thôi rồi ta sẽ vào lại. Khi nào thức dậy, nàng sẽ có thức ăn ngây
Trạch Ân lắc đầu
-Ta không cần thức ăn, nàng hãy ôm ta, có được không?
Doanh Doanh ôm Trạch Ân, nàng để đầu cô gối trên tay nàng rồi khe khẽ hát, bài hát mà ngày xưa cô hay hát ru nàng ngủ. Khi nàng nghe tiếng thở đều của cô, nàng thì thầm như một lời hứa chắc chắn
-Nhất định ta sẽ không rời xa nàng. Cho dù bây giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ luôn bên nàng, Trạch Ân. Ta đã một lần đánh mất nàng rồi, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.
|
Chapter 9
Trạch Ân bỏ ra hơn một tuần và cô dã điều tra ra được ai là người muốn giết chết cô và Phi Thúy. Cô thật sự mất bình tĩnh khi nghe chính miệng một trong những kẻ đến nhà Phi Thúy đêm đó nói ra tên của người chủ mưu. Trạch Ân đã cắn chặt môi mình để kiềm chế lại cơn giận nếu không cô sẽ đến nhà hắn và giết chết hắn ngây. Thái Trường Thiên, Trạch Ân nhất định sẽ không tha cho hắn.
Cô hiểu được phần nào vì sao Thái Trường Thiên hận cô, nhưng để giết người thì thật là tàn nhẩn. Cô cũng biết hắn muốn cô nếm được cái mùi vị bị mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào. Nhưng hắn không ngờ Trạch Long thật sự lại có mặt ở đó chứ không phải là cô. Trạch Ân biết với những bằng chứng mà cô có được chưa chắc có thể kết tội được Trường Thiên, nhưng dù cô có tìm ra chứng cớ thì cô cũng muốn chính tay mình giết chết hắn chứ không phải qua pháp luật.
Trạch Long có hỏi cô manh mối vì anh đoán được rằng Trạch Ân sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này một cách dễ dàng như vậy. Trạch Ân nhìn anh mình rồi cô quyết định nói cho Trạch Long biết, nhưng không nói tất cả
-Hắn dám làm điều đó? Chúng ta cần phải ….
Trạch Ân biết Trạch Long muốn nói gì nên cô khoát tay
-Chính tay ta sẽ giết chết hắn
Trạch Long cầm vai cô lắc mạnh
-Trạch Ân, em không được làm như vậy
Trạch Ân đẩy Trạch Long ra khỏi mình
-Chuyện này anh không cần phải bận tâm
Trạch Long nghiêm mặt
-Chuyện này có dính dáng đến ta, ta phải có trách nhiệm. Trạch Ân, ta xin em được không? Chúng ta không thể tự tiện làm như vậy được. Em cũng phải nghĩ đến Doanh Doanh chứ
Trạch Ân nhếch môi
-Nếu ta không vì nàng ấy thì Phi Thúy sẽ không chết. Bây giờ ta không thể đối diện với nàng được
Trạch Ân bỏ đi. Trạch Long nhìn theo thở dài. Anh cảm thấy tội nghiệp cho Doanh Doanh vì anh biết giờ đây Trạch Ân đang muốn lánh xa nàng vì cái chết của Phi Thúy dù đó không phải là lổi của nàng
Trạch Ân đi ra sau vườn. Cô cần phải suy nghĩ coi mình nên làm gì. Không bao lâu thì Doanh Doanh đi lại bên cô
-Trạch Ân à
Nghe tiếng nàng gọi nhưng Trạch Ân không quay lại. Cô ghét cảm giác này. Cảm giác khi trái tim muốn ôm nàng vào lòng nhưng lý trí lại không cho phép làm cô nghẹt thở. Trạch Ân sợ ở bên nàng lâu hơn, cô sẽ khóc trong lòng nàng rồi lại quên đi những toan tính trong đầu cô nên cô quay mặt bước đi. Doanh Doanh nhanh chân đi đến ôm Trạch Ân từ phía sau
-Đừng trốn ta Trạch Ân, làm ơn đi. Chuyện gì đã xảy ra với nang? Tại sao mấy hôm nay nàng lại tránh mặt ta như vậy? Có phải ta đã làm sai điều gì không?
Trạch Ân gỡ tay Doanh Doanh ra. Cô quay lại nhìn nàng
-Nàng không có lỗi. Người có lỗi chính là ta. Ta không nên để cho lòng mình yếu mềm trước nàng mà quên mất Phi Thúy. Ta nghĩ chúng ta không thể. Nàng đừng bận tâm đến ta nữa. Hãy đem ta ra khỏi tim nàng
Doanh Doanh lắc đầu. Nước mắt nàng hoen mi
-Cái chết của Phi Thúy không phải là lỗi của nàng, cũng không phải lỗi của ta. Đến bao giờ nàng mới hiểu đây. Nàng đừng có tự hành hạ mình nữa có được không?
Đôi mắt lạnh lùng của Trạch Ân nhìn sâu vào mắt nàng và đôi mắt đó làm nàng rùng mình. Nó tựa hồ như không còn cảm xúc.
-Chính Thái Trường Thiên đã hại chết nàng ấy. Chính là hắn. Ta đã điều tra ra được. Nếu ta không đồng ý cưới nàng vội thì có lẽ Phi Thúy sẽ không có kết cuộc thảm như vậy. Nàng mãi mãi không phải là của Thẩm Trạch Ân này, chính ta đã níu kéo người không thuộc về mình nên người quan trọng nhất đã rời khỏi ta
Bàn tay Doanh Doanh run lên. Nàng nắm nó chặt vào nhau sợ không kiềm chế được, nàng sẽ bật khóc. Nàng không thể yếu đuối vào lúc này được và Trạch Ân biết được rằng cô đang làm tổn thương nàng.
-Ta không quan trọng với nàng ư? Chỉ có Phi Thúy mới quan trọng với nàng? Hãy trả lời thành thật cho ta biết Trạch Ân, nàng hết yêu ta rồi sao?
Trạch Ân tránh ánh mắt Doanh Doanh và điều đó làm Doanh Doanh căm phẫn. Nàng quát
-Hãy nhìn vào mắt ta và hãy nói rằng nàng không còn yêu ta nữa. Nếu nàng còn yêu ta, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta lần nữa đâu. Nhưng nếu nàng nói rằng nàng không còn yêu ta nữa, ta tự mình biết rút lui.
Trạch Ân phải đấu tranh giữ dội giữa tư tưởng và con tim của mình rồi cô nhìn vào mắt nàng trả lời
-Ta đã hết yêu nàng. Đã hết yêu từ cái đêm nàng không đến với ta. Người ta yêu là Phi Thúy. Dù nàng ấy không còn nữa, nhưng tim ta sẽ mãi trao cho một mình Phi Thúy mà thôi
Cô vừa nói xong, nàng mỉm cười chua xót
-Cám ơn nàng đã thành thật với ta Trạch Ân
Nói xong nàng bỏ cô đứng đó rồi đi vào trong. Chỉ còn lại cô một mình với nỗi cô đơn gặm nhắm. Không phải cô muốn cô và nàng sẽ trở nên như vậy sao? Không phải cô đẩy nàng ra khỏi cuộc đời cô sao? Vậy sao tim cô lại quặn thắt thế này? Nó đang gọi tên nàng một cách tha thiết. Nó muốn cô chạy vào trong ôm nàng vào lòng và nói rằng cô thật sự rất cần nàng. Nhưng rồi lý trí cô đã thắng trái tim. Cô vội đi lấy con ngựa mình yêu thích nhất rồi phóng ra khỏi nhà. Tiếng ngựa xa dần nhưng nàng vẫn đứng nhìn cô sau xèm cửa sổ. Nàng thì thầm “Ta biết nàng nói dối Trạch Ân. Ta biết nàng vẫn còn yêu ta. Đến bao giờ nàng mới tha thứ cho ta đây”. Doanh Doanh thở dài rồi đi vào trong.
|