Cho Chị Gần Em Thêm Một Chút Nữa
|
|
- Tiếp -
~ Thy với Minh lo lắng cho nó cứ đi qua đi lại mấy chục lần. Cứ liên tục thở dài, còn cô thì nãy h kẹt xe nên còn chưa tới đc nữa. Tấm tắc đã trôi qa 1 tiếng, nó đã nằm trong phòng cấp cứu 2 tiếng rùi. - Bác à, sao Vy ở trỏng lâu thế bác?_Thy lo lắng - Bác cũng ko pik nữa cháu à (lắc đầu)_Ông nắm chặt 2 bàn tay mk lại ~ Lúc này cô hối hả chạy vào - Dạ...V..y....thế....nào rồi...ạ?_Cô thở dốc - Vy vẫn còn trong cấp cứu_Thy chỉ vào phòng cấp cứu ~ Di tái xanh mặt tiếng gần đến cửa, nước mắt cô lẳng lặng rơi xuống khi thấy nó nằm đó người đầy máu. Cô ngồi gục xuống khóc, che miệng lại như để nén lại tiếng nấc. ~ Ông đứng dậy lại đỡ cô ngồi lên ghế. - Con bình tĩnh nghe bác kể chuyện này_Ông ôm vai cô để cô điềm tĩnh hơn - Dạ...thưa bác_Cô lễ phép đáp - Thật ra bác là ng` đã đụng fai Vy_Ánh mắt ông lại buồn hơn - SAO Ạ??_Di ngạc nhiên - Tại vì bác đang nghe điện thoại, còn Vy có lẽ đang buồn ji đó nên nó chạy tốc độ cao, còn chạy ngược chiều. Bác ko né kịp nên đã, bác ân hận lắm_Ông buông cô ra ~ Thy nắm tay kéo Di đi ra góc khuất, chống nạnh hỏi - Có fai trước đó Di vs Vy có cãi nhau hok? Hay cô phản bội Vy??_Thy nhìn thẳng mắt Di - Di....Di..chúng tớ hok có cãi nhau_Cô đáp - Hay cô để Vy thấy đc cô đang ân ái vs ng` khác??_Thy dò hỏi - Cá..i này...Di hok....có_Thật sự cô đã ân ái vs ng` khác nhưng vì mẹ cô ra lệnh fai lm thế - Uhm, thế thì đc. Lại đó thui_Thy đột nhiên hok hỏi nữa ~ Bác sĩ bước ra từ cánh cửa - Ai là người nhà của bệnh nhân? - Dạ, tôi là ba của nó_Ông đáp - Con của ông đã qua giai đoạn nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì cú va chạm mạnh đã làm bệnh nhân mất đi một phần trí nhớ, cũng có thể trước lúc tai nạn bệnh nhân nhớ về cái ji thì lúc tỉnh dậy sẽ quên cái đó. - Dạ dạ cảm ơn bác sĩ_Cả 5 người rối rít cảm ơn bác sĩ - *gật gật* bây giờ ng` nhà đóng tiền viện phí. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng DN02 để tiện kiểm tra sức khỏe và bệnh tình. - Zậy bác đi đóng nha, các con vào thăm nó đi - Dạ bác đi_Cả 4 đồng thanh ~ Cả 4 ng` mở cửa vào đứng kế bên giường bệnh của nó. Thy nắm bàn tay trái của nó, còn bàn tay phải thì đc cô sưởi ấm. 2 ae kia vs Minh thì cứ đứng ôm nhau vì cảnh tượng của nó bây h khiến ng` khác fai sợ hãi. - Di đừng lo, Vy sẽ tỉnh lại nhanh thui_Huy lên tiếng - Uhm, cảm ơn Huy nha_Cười mĩm ~ Cô ngây thơ đâu pik rằng khi tĩnh dậy người nó quên lại chính là cô. - À, chắc bây h mọi người cũng đói rùi. Muốn đi ăn ji đó hok_Hy ý kiến - Mọi ng` cứ đi đi. Di ở lại canh Vy cho_Di ns - Uhm, thế bọn tớ đi nhé. ~ Sau khi mọi người đã đi hết, cô cầm bàn tay phải của nó thì thấy nó vẫn còn đeo cái nhẫn đó, lòng cô càng đau hơn vì cô đã fai tháo chiếc nhẫn ra để đi xem mặt. Và hiện giờ cô cũng ko đeo nhẫn. Cô căm ghét chính bản thân mình vì đã lm tổn thương nó.
- Tối đăng típ, nghĩ tay đã. Cảm ơn đọc giả đã ủng hộ Pin THANK YOU SO MUCH
|
- Tiếp -
~ Cô đặt bàn tay nó lên má cô, bàn tay nó ko còn ấm áp như trước nữa. Cô ngước nhìn nó, đột nhiên đuôi mắt của nó xuất hiện nước mắt rơi xuống, có phải chăng là nó đang khóc trong cơn ác mộng đó. Cô quệt đi giọt nước mắt đó, lòng cô càng thắt lại. - Sao còn có 1 mk con zậy?_Ông bước vào - Dạ, họ đói nên đã đi ăn rùi ạ_Cô đáp lễ phép - Sao con ko đi ăn đi?_Ông lấy ghế ngồi kế bên nó - Con muốn ở bên cạnh Vy trong lúc này - Con Vy biết lựa bạn gái quá_Ông cười ha hả - Ơ dạ..sao bác nói thế?_Cô cứng người - Con ko fai sợ, bác thoáng lắm. Bác pik hết rùi hok fai dấu_Ông vuốt tóc cô như 1 người cha - Con cảm ơn bác_Cô rối rít cúi đầu - Con đi kiếm ji đó ăn đi. Cũng tối rùi để bác ở đây đc rùi_Ông ns - Thưa bác con đi_Cô lễ phép chào - Uhm bye con_Ông vẫy tay
SÁNG HÔM SAU
~ Nó đứng trong cơn mưa tầm tả, nhìn thấy ng` con gái ko rõ mặt đang đi vs ng` đàn ông khác. Nó cố bước lại đó nhưng người nó nặng trĩu nhất từng bước chân nặng là khó khăn của nó. Tới gần hơn nữa để thấy mặt cô gái đó, nhưng càng tới gần cô gái ấy lại càng xa hơn, ko hiểu sao nước mắt nó ầng ật rơi xuống, nó với tay ra nhưng ko với với - KOOOOOOOOOOOOOO_Nó bật người dậy sau cơn ác mộng - Ơ, con gái..._Ông nhìn nó - Ba _Nó mở mắt to hơn - Ừ, ba đây con. Con đừng sợ_Ông ôm nó vào lòng, ông mừng vì nó ko quên ông - Con sợ lắm ba ơi_Nó khóc nức nở - Yên tâm đi con, có ba ở đây rồi_Ông vuốt lưng nó để trấn an - Con nằm xuống nghĩ đi, ba đi gọi các bn con đến_Ông đỡ nó nằm xuống ~ Ông gọi cho Thy - Alo, Vy nó tĩnh rùi nè con_Ông ns giọng zui mừng - Thật hả bác? Cháu gọi mọi ng` đến liền_Vy cúp máy vội ~ Thy gọi tất cho 4 người kia rồi cả bọn bắt taxi đến bệnh viện. Vì ko kẹt xe nên bọn nó chỉ đến bệnh viện sau vài phút. - Vy tỉnh rồi hả? Còn nhớ Thy hơm?_Thy bay tới ôm Vy - Uhm, nhớ sao hông. Thy khó chịu của tui mà_Nó chọc Thy - Dám chọc tui hả?_Thy liếc yêu nó - Còn nhớ Huy hok? - Nhớ - Còn Hy vs Minh nhớ hok? - Nhớ tất hihi_Nó cười dễ thương - Con à, còn người kn iu nhất này. Di đó! Con nhớ hok?_Ông chỉ vào Di - Cô gái này là ai? Con iu cô ta hồi nào?_Nó lạnh lùng nhìn cô - HẢ?? KO LẼ KO LẼ... VY MẤT KÍ ỨC VỀ DI_Mọi người hốt hoảng trừ cô đứng lặng người đó ~ Nó nhìn cô chằm chằm như cố nhớ ra cô là ai - AAAAA...đau đầu quá_Nó ôm đầu - Con sao zậy? Gọi bác sĩ đi Minh - Dạ_Minh đi nhanh chóng - Người nhà tránh ra để tôi khám cho bệnh nhân_Tiếng của bác sĩ ~ Sau 1 hồi khám cho nó - Bệnh nhân vẫn bth vì cố nhớ ra điều đã quên nên đã bị đau đầu. Còn ngoài ra cái ji cũng ổn, người nhà có thể đưa bệnh nhân đến chỗ mát mẻ để thư giản đầu óc. Cũng có thể đưa tới những nơi mà bệnh nhân thường tới để hồi phục trí nhớ. Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau đầu cho bệnh nhân. Nhớ nhắc bệnh nhân đi đâu cũng mang theo thuốc nhé.
|
|
|
Cố lên tg típ ik nào
|