Cục Cưng Của Ác Ma Em Dám Bỏ Trốn Les Version
|
|
Chương 19 : Cả đêm làm bạn gái. Người đàn ông mặc dù đang cùng Lâm Huỳnh Anh trò chuyện nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dừng ngay trên người Lâm Ánh Tuyết, cùng lúc đó trong bữa tiệc này cũng không thiếu những ánh mắt không chút nào che giấu nhìn cô. Lâm Huỳnh Anh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, những năm gần đây nó có tham gia tiệc rượu cũng không mang theo ai hết , hôm nay lại mang theo một cô gái đến, không biết cô có thân phận gì? “Vị tiểu thư này là?” người đàn ông tò mò mở miệng hỏi. “Cô ấy là bạn gái của tôi” Lâm Huỳnh Anh ôm lấy Lâm Ánh Tuyết, ngẩng đầu hướng về phía mọi người công khai. Thân thể Lâm Ánh Tuyết run lên từng hồi, chẳng biết tại sao nghe Lâm Huỳnh Anh nói như vậy trước mặt mọi người như thế làm cho tâm cô giống như bị một thứ gì đó như mũi tên hung hăng đâm vào. Chỉ là đang diễn trò, cô chỉ là phối hợp giả làm bạn gái của nó tại bữa tiệc này thôi, mà sao có cảm giác như nó đang nói thật vậy. “À, thì ra là bạn gái của tổng giám đốc Lâm, khó trách lại xinh đẹp như vậy” Người đàn ông vừa nghe đến Lâm Ánh Tuyết là bạn gái của Lâm Huỳnh Anh thì lập tức bỏ đi ý nghĩ cùng tư tưởng vớ vẩn kia, trò chuyện cùng Lâm Huỳnh Anh vài câu sau đó tự giác lui xuống. Cô mặc dù xinh đẹp nhung dù sao cô cũng là người yêu của Lâm Huỳnh Anh,hắn không dám đụng vào đâu, nhất là khi trước mặt mọi người Lâm Huỳnh Anh còn công khai nàng là người đàn bà của nó. Nhưng vẫn có vài người đàn ông không thức thời trước mặt Lâm Huỳnh Anh mà dám cả gan tiến lên chào hỏi cô.Ngô Bảo Quân là một trong những nguoi đàn ông đó. “Tổng giám đốc Lâm,bạn gái của ngài rất đẹp, có thể giới thiệu với tôi một chút được không".Ngô Bảo Quân cầm một ly rượu đỏ đi tới, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm trên người Lâm Ánh Tuyết hưng phấn nói. Gương mặt hắn tuấn tú tựa như yêu nghiệt, là một người đàn ông có mị lực như yêu tinh, bộ vest trắng đem vẻ tà mị đó của hắn bộc lộ ra ngoài không soát một chút nào, thân thê cao lớn, đôi mắt hoa đào như ánh lên ánh cười mê hoặc chúng sinh, nhìn cô không chút che giấu sự hứng thú của hắn đối với cô. Ánh mắt Lâm Huỳnh Anh trầm xuống, nhìn vị khách không mời mà đến này, gương mặt lạnh lùng nói:”Tôi nghĩ điều này không cần thiết” Nó rất ghét ánh mắt trắng trợn của tên Ngô Bảo Quân này nhìn Ánh Tuyết của nó, cảm giác giống như bảo bối yêu thích nhất của nó bị người ta dòm ngó vậy, nó hận không thể móc đôi con mắt của người đàn ông này ra. “Huỳnh Anh, tôi đi toilet chút” Lâm Ánh Tuyết thấy mất tự nhiên khi ánh mắt của Ngô Bảo Quân nhìn cô chằm chằm như vậy, nhưng cô càng không quen khi Huỳnh Anb giám công khai với mọi người cô là bạn gái của nó, bọn họ là chị em nên mặc dù là diễn trò cô cũng cảm thấy không được thích hợp cho lắm nên muốn mượn cớ để đi toilet. “Ừ” Lâm Huỳnh Anh gật đầu một cái, buông cái eo nhỏ nhắn của cô ra. Lâm Ánh Tuyết nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng vẫn cảm thấy phía sau lưng có hai đạo ánh mắt nồng đậm đang hừng hực bắn về phía cô. Điều này làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Mặc dù không hiểu em của mình đang nghĩ gì nhưng đứng trước người đàn ông tên Ngô Bảo Quân kia cô nghĩ hắn có chủ ý xấu, không phải cô không biết hắn, hắn chính là người đàn ông đào hoa thay đàn bà như thay áo hay xuất hiện trên các tờ báo cũng như tạp chí. Cô không muốn là một trong những người đàn bà của hắn. Lâm Ánh Tuyết hít sâu một hơi, xoay người vừa muốn bước vào toilet thì đụng phải một người quen thuộc. “Là cô?” “Là anh” Hai người cùng kinh ngạc kêu lên
|
Chương 19 : Cả đêm làm bạn gái. Người đàn ông mặc dù đang cùng Lâm Huỳnh Anh trò chuyện nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dừng ngay trên người Lâm Ánh Tuyết, cùng lúc đó trong bữa tiệc này cũng không thiếu những ánh mắt không chút nào che giấu nhìn cô. Lâm Huỳnh Anh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, những năm gần đây nó có tham gia tiệc rượu cũng không mang theo ai hết , hôm nay lại mang theo một cô gái đến, không biết cô có thân phận gì? “Vị tiểu thư này là?” người đàn ông tò mò mở miệng hỏi. “Cô ấy là bạn gái của tôi” Lâm Huỳnh Anh ôm lấy Lâm Ánh Tuyết, ngẩng đầu hướng về phía mọi người công khai. Thân thể Lâm Ánh Tuyết run lên từng hồi, chẳng biết tại sao nghe Lâm Huỳnh Anh nói như vậy trước mặt mọi người như thế làm cho tâm cô giống như bị một thứ gì đó như mũi tên hung hăng đâm vào. Chỉ là đang diễn trò, cô chỉ là phối hợp giả làm bạn gái của nó tại bữa tiệc này thôi, mà sao có cảm giác như nó đang nói thật vậy. “À, thì ra là bạn gái của tổng giám đốc Lâm, khó trách lại xinh đẹp như vậy” Người đàn ông vừa nghe đến Lâm Ánh Tuyết là bạn gái của Lâm Huỳnh Anh thì lập tức bỏ đi ý nghĩ cùng tư tưởng vớ vẩn kia, trò chuyện cùng Lâm Huỳnh Anh vài câu sau đó tự giác lui xuống. Cô mặc dù xinh đẹp nhung dù sao cô cũng là người yêu của Lâm Huỳnh Anh,hắn không dám đụng vào đâu, nhất là khi trước mặt mọi người Lâm Huỳnh Anh còn công khai nàng là người đàn bà của nó. Nhưng vẫn có vài người đàn ông không thức thời trước mặt Lâm Huỳnh Anh mà dám cả gan tiến lên chào hỏi cô.Ngô Bảo Quân là một trong những nguoi đàn ông đó. “Tổng giám đốc Lâm,bạn gái của ngài rất đẹp, có thể giới thiệu với tôi một chút được không".Ngô Bảo Quân cầm một ly rượu đỏ đi tới, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm trên người Lâm Ánh Tuyết hưng phấn nói. Gương mặt hắn tuấn tú tựa như yêu nghiệt, là một người đàn ông có mị lực như yêu tinh, bộ vest trắng đem vẻ tà mị đó của hắn bộc lộ ra ngoài không soát một chút nào, thân thê cao lớn, đôi mắt hoa đào như ánh lên ánh cười mê hoặc chúng sinh, nhìn cô không chút che giấu sự hứng thú của hắn đối với cô. Ánh mắt Lâm Huỳnh Anh trầm xuống, nhìn vị khách không mời mà đến này, gương mặt lạnh lùng nói:”Tôi nghĩ điều này không cần thiết” Nó rất ghét ánh mắt trắng trợn của tên Ngô Bảo Quân này nhìn Ánh Tuyết của nó, cảm giác giống như bảo bối yêu thích nhất của nó bị người ta dòm ngó vậy, nó hận không thể móc đôi con mắt của người đàn ông này ra. “Huỳnh Anh, tôi đi toilet chút” Lâm Ánh Tuyết thấy mất tự nhiên khi ánh mắt của Ngô Bảo Quân nhìn cô chằm chằm như vậy, nhưng cô càng không quen khi Huỳnh Anb giám công khai với mọi người cô là bạn gái của nó, bọn họ là chị em nên mặc dù là diễn trò cô cũng cảm thấy không được thích hợp cho lắm nên muốn mượn cớ để đi toilet. “Ừ” Lâm Huỳnh Anh gật đầu một cái, buông cái eo nhỏ nhắn của cô ra. Lâm Ánh Tuyết nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng vẫn cảm thấy phía sau lưng có hai đạo ánh mắt nồng đậm đang hừng hực bắn về phía cô. Điều này làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Mặc dù không hiểu em của mình đang nghĩ gì nhưng đứng trước người đàn ông tên Ngô Bảo Quân kia cô nghĩ hắn có chủ ý xấu, không phải cô không biết hắn, hắn chính là người đàn ông đào hoa thay đàn bà như thay áo hay xuất hiện trên các tờ báo cũng như tạp chí. Cô không muốn là một trong những người đàn bà của hắn. Lâm Ánh Tuyết hít sâu một hơi, xoay người vừa muốn bước vào toilet thì đụng phải một người quen thuộc. “Là cô?” “Là anh” Hai người cùng kinh ngạc kêu lên
|
|
|