Cục Cưng Của Ác Ma Em Dám Bỏ Trốn Les Version
|
|
Chương 13 : Cảnh xuân lộ ra ngoài.
“Hả?” Cô âm thầm điều chỉnh hơi thở và thân thể của mình, hàng mi như cánh bướm khẽ run run nhưng cũng rất nhanh cô quyết định:” Vậy cũng được”. Cô đối với trò chơi này một chút hứng thú cũng không có nhưng vì để khích lệ tinh thần của em gái với tướng mạo con trai này mà cô cùng nó tạm thời đánh cuộc. Khóe miệng Lâm Huỳnh Anh khẽ giơ lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia quỷ quyệt:” Rất tốt, tôi nhất định sẽ thắng”! Lâm Ánh Tuyết kinh ngạc một chút, đôi mắt như lưu ly ngưng lại nhìn nó, chạm được đáy mắt sâu như thâm thẩm như biển của nó, trong lòng cô vô tình nổi lên một trận lo lắng. "Leng keng…” một hồi tiếng vang thanh thúy của thang máy vang lên, đã đến lầu 24 của tòa nhà. Toàn bộ lầu này đều là phòng làm việc của tổng giám đốc. Cửa thang máy từ từ mở ra, Lâm Ánh Tuyết vừa định bước chân ra ngoài cùng Lâm Huỳnh Anh giới thiệu sơ với nó về tất cả nơi này. Ai ngờ Lâm Huỳnh Anh nhanh hơn cô, nó đã ra ngoài từ lúc nào và ném cho cô lại một câu. “Một ly cà phê Blue Mountain”. Lạc Ánh Tuyết sững sờ tại chỗ. Cái gì? nó muốn cô pha cà phê cho nó sao? Tuy ba nói làm phụ tá cho giúp đỡ cho nó nhưng không có nghĩa nó coi cô như oxin của nó vậy chứ, dù sao thì cô cũng là chị gái của nó mà. Chần chờ chốc lát, Lâm Ánh Tuyết than nhỏ nhưng vẫn quyết định đi pha cà phê cho nó, dù sao nó cũng là em gái của cô và nó cũng chỉ có 16 tuổi thôi, vì vậy cô không nên so đo với nó. Điều chỉnh lại tâm tình, cô hướng phòng pha cà phê mà đi. Vừa mới mở của phòng ra, chưa kịp phản ứng thì Lâm Ánh Tuyết đã đụng phải bức tường thịt rất rắn chắc . Cô bị đau kêu lên một tiếng theo bản năng đưa tay lên vuốt vuốt lấy cái trán của mình “xin lỗi cô, cô không sao chứ?” Một giọng nói thanh thuần từ đỉnh đầu truyền đến, cô ngẩng đầu lên nhìn nhất thời sửng sốt. Nam tử trước mắt da dẻ, ngũ quan tuấn tú đẹp đẻ nhưng lại mang theo một vẻ dịu dàng. Trên người nọ tản mát ra khí tức phức tạp, giống như các loại khí hỗn hợp đặc biệt. Là một người đàn ông tuấn tú và dịu dàng. Lâm Ánh Tuyết chỉ nhìn người nọ một cái liền lập tức bị khí tức trên người nọ thu hút. Người nọ cao khoảng 1m80, bộ tây phục đen tôn lên vóc người hoàn mỹ, màu tóc nâu sẫm đẹp đến nỗi khiến người khác phải hít hà, một đôi mắt trong sáng giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. “Tôi không sao”. Lâm Ánh Tuyết ho nhẹ một tiếng quay mặt qua chỗ khác che giấu sự thất thố của mình. Cô đã có bạn trai rồi chứ không phải như mấy cô nữ sinh nhìn thấy người đẹp trai là lại mặt đỏ tim đập như thế. “Nhưng quần áo của cô!” Dương Minh Quân đưa mắt quét về phía trước ngực thẩm ướt một mảng của Lâm Ánh Tuyết, nhất thời trên mặt một mảng xấu hổ, luôn miệng nói xin lỗi:”Thật xin lỗi là do vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải cô”. Lâm Ánh Tuyết nghe thế cũng hét lên, lúc này cô mới chú ý trước ngực ,một mảng áo do sự va chạm vừa rồi của hai người mà đã bị cà phê nhượm ướt một mảng. Làn váy mỏng manh dính sát vào ngực làm lộ ra một mảnh hết sức lóa mắt trước mặt người đàn ông này.
|
Chương 14 : Vô tình thấy
“Anh muốn làm gì?” Lâm Ánh Tuyết thấy người đàn ông này không có ý tứ tránh đi mà còn nhìn vào cô chằm chằm làm cho cô khẩn trương dùng hai tay ôm ngực lại, cảnh giác chất vấn. “Khăn đây, cô lau đi” Dương Minh Quân trên mặt cũng tràn đầy lúng túng, đỏ mặt đưa khăn cho cô, tự giác quay đầu đi. Lâm Ánh Tuyết nhận lấy khăn tay lau sơ qua, phát hiện mảng trước ngực vẫn còn bị ướt nên không thể không đổi trang phục. “Tôi đi trước, cái này trả lại cho anh”. Cô lấy chiếc khăn tay trả lại cho hắn, xoay người ra khỏi phòng . Dương Minh Quân quay đầu lại ngắm nhìn bóng lưng cô trong lòng không khỏi nẩy lên một cảm giác rung động. Lâm Ánh Tuyết vừa đi vào phòng làm việc của mình, đang cởi áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên ấn xuống nút trả lời:” Anh Khánh Minh, em còn định điện thoại cho anh đây.” “Tuyết à, nhớ anh không?” Trần Khánh Minh trêu chọc hỏi, thanh âm dịu dàng. “Anh Khánh Minh” Lâm Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cô nũng nịu một tiếng hỏi:” Gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?” “Sau khi tan việc anh tới đón em nha?” Hắn lười biếng nói ra một câu, hắn đã không chờ kịp để đến lúc gặp cô rồi. “Dạ được ạ, buổi tối gặp” Lâm Ánh Tuyết vui vẻ cùng hắn nói thười gian và địa điểm sau đó cúp máy. Chỉ là cô vừa mới ngẩng đầu lên lại vừa vặn đụng phải một đôi mắt âm lãnh, đáy mắt sắc bén nguy hiểm như lưỡi dao làm cho thân thể cô đột nhiên run lên. “Huỳnh Anh” Cô kinh ngạc và giật minhg nhìn người tới, sống lưng dâng lên một cỗ lạnh lẽo bởi ánh mắt sắc bén ấy. “Em vô phòng mà sao không lên tiếng” Lâm Ánh Tuyết âm thầm điều chỉnh hơi thở, trong giọng nói mang theo chút trách móc “Cà phê của tôi đâu?” Ánh mắt nó khóa chặt trên người cô, hơi thở lạnh lùng tỏa ra, chất vấn cô. “Chị...chị?” Lâm Ánh Tuyết giật mình kinh ngạc một chút, vừa định giải thích thì phát hiện ánh mắt của Lâm Huỳnh Anh đang hướng đến trước ngực mình trong mắt còn phát ra một tia ham muốn dục vọng. Giờ phút này tóc của cô rối bù trước ngực, xuyên thấu qua tầng váy áo mỏng manh kia nó có thế nhìn thấy một cặp ngực rất tròn, vừa trắng lại vừa mềm làm cho người ta không nhịn được mà thèm khát nó. Cô theo ánh mắt nóng rực của nó nhìn xuống, liền khiếp sợ kêu lên, gò má đột nhiên đỏ ửng như trái cà chua chín. Thì ra lúc nãy do nghe điện thoại nên cô không kịp thay áo để lúc này trên người cô chỉ mặc một chiếc váy màu trắng nửa kín nửa hở cứ như vậy lộ ra trước em gái mình nhưng sau đó cô bình tĩnh lại vì dù gì thì nó cũng là em gái mình nên không sao hết nên cô cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Mặc dù Lâm Huỳnh Anh chỉ mới 16 tuổi nhưng nói thế nào đi nữa thì cô cũng là chị và là người mà nó thầm yêu nhất mà ăn mặc như vậy khó trách Huỳnh Anh nhìn cô với ánh mắt như vậy. “Chị đi thay trang phục trước đã”. Lâm Ánh Tuyết sắc mặt ửng đỏ lúng túng nói, tốc độ nhanh như bay chạy thẳng vào phòng tắm. Hôm nay cô làm sao vậy liên tục luống cuống trước người kia rồi đến em gái của mình. Lâm Huỳnh Anh thật lâu mới tỉnh táo lại, gương mặt (đẹp trai) hoàn mỹ khẽ giơ lên một nụ cười mê hoặc lòng người. “Lâm Ánh Tuyết, tối nay ở lại làm thêm giờ”. Nó để lại một câu nói rồi hướng phía phòng tắm.
|
Chương 15: Ép buộc cô làm thêm giờ
"Làm thêm giờ?" Lâm Ánh Tuyết thay xong quần áo, giật mình đi ra ngoài. Mặt Lâm Huỳnh Anh tỉnh bơ gật đầu, nhìn trên mặt không có chỗ nào là không đúng:"Ừ, có chuyện gì quan trọng sao?" "Nhưng..."Đôi mày thanh tú của Lâm Ánh Tuyết nhíu lại, vẻ mặt có chút mâu thuẫn. Cô vừa rồi đã đồng ý với anh Khánh Minh là tối nay sẽ gặp anh ấy, chẳng lẽ vì để em gái mình thích ứng với công việc mà thất hứa với anh ấy hay sao? "Buổi tối chị còn phải viết luận văn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sau khi tan việc chị sẽ về". Cô do dự trong chốc lát quyết định nói. Dù sao ở công ty không phải chỉ có mình cô mới giúp được nó, huống chi ba đã giao công ty cho nó nếu cô tham dự nhiều quá cũng không tránh việc rước lấy phiền phức. "Sau khi tan việc, cô ở ngay cổng công ty chờ tôi" Lâm Huỳnh Anh giống như là không có nghe lời cô nói, thanh âm trầm thấp không cho phép cự tuyệt, xoay người rời khỏi phòng làm việc của cô. "Huỳnh... Anh" Lâm Ánh Tuyết sửng sốt, vừa định mở miệng gọi nó lại nhưng bóng lưng nó đã đi tới cửa phòng. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không có biện pháp đối với đứa em gái thật bá đạo này của mình, cô chỉ còn cách thất hẹn với anh Khánh Minh mà thôi. Thư ký của Lâm Huỳnh Anh làm cho nó ly cà phê nhưng nó lại không thích, cô chỉ có thể tự mình làm và đem qua văn phòng cho nó. Cô nghĩ nó muốn cô pha cà phê cho nó uống chủ yếu để cô biết rõ địa vị của cô tại công ty này chỉ như thế thôi. Tuy ba thương yêu nó đem toàn bộ công ty giao cho nó nhưng dù sao nó cũng không phải con của vợ chính thức sinh ra nên không tránh khỏi sự phản đối từ các thành viên trong ban Hội Đồng Quản Trị, vẫn có số đông ủng hộ cô. Cô cũng không có ý định cùng nó tranh giành gia sản gì hết, dù sao không phải cùng một mẹ sinh ra nên việc có tình cảm chị em thật sự cũng rất khó. Trước giờ tan việc mười phút, Trần Khánh Minh rất đúng giờ nhắn tin cho cô "Ánh Tuyết, anh đang ở công ty của em, em tan việc chưa?" Cô đọc xong tin nhắn thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh Khánh Minh nghĩ cô đang làm việc nên không muốn phiền đến cô nên chỉ có thể nhắn tin, điều này làm cô cảm thấy sự quan tâm của anh ấy. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy áy náy vì phải từ chối lời mời của hắn sẽ làm hắn thất vọng. Vì muốn trấn an bạn trai nên Ánh Tuyết chạy xuống lầu gặp hắn nói rõ ràng. Tay cô sờ di động nói vào đó mấy chữ:"Em xuống ngay" Ra khỏi cổng công ty, cô hướng mắt về phía chiếc xe đậu bên đường. Mỗi lần Trần Khánh Minh tới đón cô đều đậu xe ngay bên đường chờ cô ra, lần này cũng không ngoại lệ. Tua vào xe, Trần Khánh Minh mặc trên mình cái áo T-shirt màu xanh dương, gương mặt đẹp trai hoàn mỹ dưới ánh sáng mặt trời, thân hình cao lớn càng thêm chói mắt, khiến không ít các cô gái bên đường quay đầu lại nhìn. Chỉ là trong mắt của hắn từ trước cho tới bây giờ chỉ có mình Lâm Ánh Tuyết, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của công ty, bắt gặp được dáng người mảnh mai dịu dàng thì không khỏi nở lên một nụ cười dịu dàng. "Anh Khánh Minh!" Lâm Ánh Tuyết hướng hắn phẩy tay chào, chạy về phía của hắn. "Nơi này gió lớn đừng đứng chỗ này chúng ta tìm nơi khác đi" Trần Khánh Minh dịu dàng nói. Lâm Ánh Tuyết gật đầu một cái lộ ra một nụ cười như hoa. Anh Khánh Minh lần nào cũng vậy đều suy nghĩ cho cô trước, nhưng cô chưa từng đem lại cho anh ấy cái gì nghĩ tới điều này làm cô có chút ảo não. Chỉ là cô không chú ý trên tầng cao ốc rèm cửa sổ bị kéo ra, một đôi con ngươi lạnh lùng tựa như ác quỷ chăm chú nhìn một đôi nam nữ ở dưới.
|
Chương 16 : Cùng hắn dự tiệc.
"Ánh Tuyết, buổi tối muốn ăn cơm ở đâu?" Trần Khánh Minh từ trong xe lấy ra một bó hoa hồng thật lớn tặng cho cô, dịu dàng hỏi ý kiến của cô. "Anh Khánh Minh, thật ra thì..."Sắc mặt Lâm Ánh Tuyết cứng lại có chút khó khăn để mở lời. Anh ấy yêu thương cô như vậy bảo cô cự tuyệt anh bằng cách nào đây. Trần Khánh Minh nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lâm Ánh Tuyết thì liền hỏi: "Thật ra cái gì? Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?" Lâm Ánh Tuyết do dự một chút nhưng vì em gái của cô nên chỉ có thể tạm thời làm người yêu uất ức chút xíu:" Anh Khánh Minh, tối nay em phải ở lại làm thêm giờ với em của em nên không thể cùng ăn cơm với anh được." "A, hóa ra là như vậy" Trần Khánh Minh thở dài nhẹ nhõm, thấy cô căng thẳng như vậy hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng Chỉ cần thấy cô có quan tâm mình là hắn cũng thấy ấm áp trong lòng rồi, mặc dù không cùng cô ăn cơm được hắn cũng có thất vọng đôi chút nhưng thấy trong lòng cô vẫn có hắn là đủ rồi. "Anh Khánh Minh, anh không tức giận hay sao?" Lâm Ánh Tuyết sững sờ chớp chớp đôi mắt đẹp, cô tưởng rằng thất hứa với anh sẽ làm anh ấy không vui. Khánh Minh kéo hai vai cô lại, thân mật ôm lấy gò má của cô cười nói:" Ánh Tuyết chỉ cần trong lòng em còn có anh là được rồi, cho dù không được ăn cơm cùng em cũng không sao cả. Em của em cũng vừa trở về, tốt hơn hết em hãy dành chút thời gian giúp đỡ nó chứ." "Anh Khánh Minh, cảm ơn anh". Lâm Ánh Tuyết dịu dàng cười, chủ động nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ trên sườn mặt bên trái của hắn. Trần Khánh Minh hạnh phúc nhìn cô, nhận được nụ hôn này của cô hắn thấy ngọt vô cùng. Dặn dò cô vài câu, cho đến khi trời gần tối hắn mới đành lòng lái xe rời đi. Lâm Ánh Tuyết vẫy tay chào bạn trai vừa xoay người lại thấy một chiếc xe Lamborghini sang trọng trước mặt cô. "Lên xe mau!" Lâm Ánh Tuyết ngẩn người, không hiểu hỏi:" Không phải ở lại công ty làm thêm giờ sao?" "Đây là việc làm thêm giờ." Lâm Huỳnh Anh lấy bộ lễ phục từ trên xe ném ra cho cô, thúc giục lần nữa:" Lên xe, thay nhanh" Lâm Ánh Tuyết ngạc nhiên nhìn lễ phục trong tay, nghi ngờ hỏi:"Em đưa lễ phục cho chị làm gì?" "Tối nay có một bữa tiệc, cô phải đi với tôi" Lâm Huỳnh Anh đưa tay nhìn đồng hồ một cái, kim loại lạnh như chính khuôn mặt của nó lúc này. Mới một màn Lâm Ánh Tuyết hôn Trần Khánh Minh nó đều thấy hết, nó không phải đã cảnh cáo cô là không đựoc để cho người khác hôn cô sao, cô lại càng không nên chủ động hôn bất kỳ người đàn ông nào. Hiện tại, cô lại chủ động hôn tên đó, điều này làm cho nó đố kỵ muốn nổi điên, cô cho tới tận bây giờ chưa chủ động hôn nó lần nào cả (Dấm chua của người này đáng yêu ghê) "Ừ!" Lâm Ánh Tuyết gật đầu một cái, thì ra muốn cô cùng đi dự tiệc với nó, sao không nói sớm đi. Mở cửa xe, cô ngồi vào ghế sau. Dù sao cửa xe là thủy tinh đặc biệt chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy ra bên ngoài chứ bên ngoài nhìn vô cũng không thấy gì nên cô không ngần ngại thay bộ lễ phục vừa rồi. Ai ngờ, khóe mắt cô lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô trong kính làm cô mém nữa rớt cả quần áo xuống luôn.
|
|