Cục Cưng Của Ác Ma Em Dám Bỏ Trốn Les Version
|
|
Các bạn cho mình xin chút ý kiến về truyện này để mình có thể động lực để tiếp tục viết truyện (:
|
truyen lam bn ui..... Vy ung ho bn het minh lunnnnnn
|
Chương 11 : Uy hiếp
“Nghe không?” đôi mắt như chim ưng của Lâm Huỳnh Anh nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp ngang tàng. Cô có nghe lầm không, em gái của cô lại yêu cầu cô không được hôn người đàn ông khác.Dù gì việc này cũng đâu liên quan gì đến nó và còn dùng danh nghĩa em gái của cô quan tâm cô hay là… Lâm Ánh Tuyết hít sâu một hơi, giương đôi mắt trấn định hướng về nó nói:”Chị lớn như vậy rồi, cùng bạn trai của chị hôn môi là chuyện rất bình thường, em không cần quan tâm, đi ra ngoài đi”. Mi tâm Lâm Huỳnh Anh bỗng nhiên nhíu chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ hiện lên khí tức âm lãnh, nó cứ như vậy chăm chú nhìn cô, tựa hồ rất bất mãn nhưng không có nói ra, chỉ là con mắt u ám tại trong ánh sáng yếu ớt này lại càng thêm lạnh lùng. Lâm Ánh Tuyết khẩn trương không dám nhìn nó, chẳng biết tại sao Lâm Huỳnh Anh ít nhiều cho cô cảm giác sợ hãi, nghĩ như thế nào cũng không đúng tại sao đêm thứ nhất mới về nước nó lại đến phòng cô không chịu rời đi. Nếu nó không đi thì bọn họ cũng không thể cả đêm đều đứng trong cùng một phòng được, suy nghĩ một lát Lâm Ánh Tuyết quyết định chính mình rời khỏi căn phòng này trước vẫn hơn. Đi vào phòng khách, Lâm Ánh Tuyết không thể nào ngủ được, Lâm Huỳnh Anh 10 năm trước và 10 năm sau không có điểm nào giống nhau cả. Chân trời vạch ra ánh sáng ban ngày, Lâm Ánh Tuyết chợp mắt được một chút đã bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Hôm nay cô phải học hai môn tại khóa học, cô thế nào cũng phải lên lớp.Cô dụi dụi mắt, không tình nguyện bò xuống giường, thay đồng phục mới tinh Lúc xuống lầu cô định đi thẳng đên trường lại bị ba gọi đến ăn sáng. Tuy nhiên cô biết ba gọi mình cùng nó ăn sáng chung nhất định có chuyện muốn nói. Bàn ăn bên cạnh, người trong nhà đều tụ tập đông đủ,ngồi ở bên trái chính là em gái cô Lâm Huỳnh Anh vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, bên phải là ba cùng với mẹ kế. Đợi đến khi Lâm Ánh Tuyết ngồi xuống, Lâm Chấn Hải uy nghiêm mở miệng:”Buổi chiều ta phải đi Russia nói chuyện làm ăn đến 2 tuần sau mới về nên trong khoảng thời gian này chuyện công ty sẽ do Huỳnh Anh quản lý, mọi người phải giúp đỡ nó, làm cho nó quen dần với công việc của công ty” “Dạ,lão gia ngài cứ yên tâm mọi người sẽ chiếu cố Huỳnh Anh mà.” Mẹ kế nhanh miệng trả lời, vội vàng cho lão gia thấy tâm ý của mình. “Ừ”. Lâm Chấn Hải gật đầu, dời ánh mắt sang Ánh Tuyết nói:”Ánh Tuyết, dù sao con cũng đang trong giai đoạn thực tập; trong thời gian này con hãy đến công ty làm trợ lý cho Huỳnh Anh hỗ trợ cho nó, nó có cái gì không rõ hãy giúp đỡ nó.” “Con biết rồi thưa ba”. Tích Tuyết dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu trả lời.
|
|
Chương 12 : Đánh cuộc với ma quỷ
Ăn xong bữa sáng, Lâm Ánh Tuyết xin nghỉ học theo ý của ba dẫn Huỳnh Anh đi tham quan công ty để tiếp xúc hoàn cảnh. Tất cả các nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp của công ty vừa nghe có tổng giám đốc mới đến nhậm chức liền xếp hàng chỉnh tề tại cửa lớn ra vào để nghênh đón. Một chiếc xe Rolls-Royce dừng ngay tại cửa lớn của công ty thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bước từ trên xe xuống là Đại tiểu thư Lâm Ánh Tuyết, hôm nay cô mặc một thân váy trắng tơ sợi tổng hợp ôm trọn lấy dáng người mỹ lệ hoàn mỹ của cô, hơn nữa với diện mạo khuynh quốc khuynh thành làm cho người ta có cảm giác thành thục giỏi giang mà không mất đi dáng vẻ thanh xuân. Lại nhìn tới ở đằng sau là bóng dáng của người đàn ông trong bộ tây trang màu đen đắt giá, thân hình (đẹp trai)cao lớn, ngũ quan rõ ràng, chưa đi vào cửa của công ty mà đã đem toàn bộ phụ nữ có mặt tại đây một bộ dạng mất hồn. “Wow, đây là tổng giám đốc mới của chúng ta sao? Đẹp trai quá”. Nó đẹp trai, tiêu sái mê người như vậy quả thực không tưởng tượng nổi. Lâm Huỳnh 16 tuổi là đứa con trai độc nhất của Lâm gia sao(nhưng họ không biết nó là một người con gái chứ hk phải là con trai mà thôi)? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có năng lực kế thừa sản nghiệp lớn như vậy trên thế giới này thật hiếm những người có thể được như vậy. Những đôi mắt nóng hừng hực tập trung trên người của Lâm Huỳnh Anh, trên mặt của nó cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên, vẫn là một mảng lạnh lùng như vậy, đôi mắt thâm thúy, đôi môi hồng mỏng manh mím chặt giống như trời sinh nó vốn phải đứng trên cao vậy, để cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi hai người đi vào thang máy thì đám đông bên ngoài mới dần sơ tản đi. “Em… Trước đây đã làm trong công ty sao?” Lâm Ánh Tuyết đột nhiên cau mày hỏi thăm, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Mới vừa rồi những nhân viên nghị luận ngoài kia cô cũng có nghe được, trừ khen ngợi vẻ bề ngoài của nó, còn lại đều nghi ngờ năng lực làm việc của nó, dù sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà cha đã giao cho nó chức vụ cao như vậy sẽ không khỏi khiến người ta nghi ngờ. “Thế nào, nghi ngờ năng lực làm việc của tôi hay sao?” Lâm Huỳnh Anh xoay đầu lại, đột nhiên chống hai cánh tay lên đem Lâm Ánh Tuyết vây vào trong ngực, ánh mắt mãnh liệt chăm chú nhìn cô. “Em…”Lâm Ánh Tuyết có chút không được tự nhiên khi bị chính một người con gái là em gái mình vây lấy như vậy, muốn giẫy giụa nhưng lại sợ nó hiểu lầm nên chỉ có thể nhắm mắt lại lắc đầu một cái:”Chị...chị không có ý này”. “Không có sao? Lâm Ánh Tuyết bằng không chúng ta đánh cuộc thử đi?” Nó thần bí nhíu mày nói. “Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?” Lâm Ánh Tuyết khó hiểu hỏi. Lâm Huỳnh Anh cúi đầu cố gần môi cô, trong mắt thoáng hiện lên sự tính toán:” Trong thời gian một tháng, nếu như tôi không đảm nhiệm được chức vụ tổng giám đốc tôi sẽ tự động rút lui, nhưng nếu tôi làm được thì cô chuyện gì về sau đều phải nghe tôi.” Lâm Ánh Tuyết ngước mắt có chút sợ hại chống lại đôi mắt tinh nhuệ của nó, không hiểu thâm ý trong lời nói cùa nó là gì, chuyện gì cô cũng nghe theo nó thì đối với nó có ích lợi gì? “Như thế nào, đồng ý hay không?” nó càng thêm gần cô, một cỗ áp lực vô hình tiến tới cô làm cho Lâm Ánh Tuyết theo bản năng lùi về sau một bước và thân thể thì hơi run lên từng hồi.
|