Chap 5 -ANH ALEXXX....!!! Alex quay đầu lại nhìn, một bong đen lù lù sao lưng làm Alex giật mình: -A..!! CÓ MAAAA…!!!ĐỪNG LẠI GẦN TÔI !!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI !! - Alex la lớn, tay chân quơ tùm lum. (tg: sợ ma mà còn nói cho biết để nó dọa -_- mất hình tượng quá) -Anh Alex à !! Bình tĩnh đi ! Là em, Yến Nhi nè !!-Yến Nhi trấn tĩnh Alex. Alex ngóc đầu lên nhìn, hóa ra một bóng đen đó là Yến Nhi. -Yến Nhi à !! Đừng hù anh như vậy chứ ! Em biết anh sợ ma mà !!-Alex nói. -Hì…hì! EM xin lỗi !! Em không cố ý !!-Yến Nhi nói, cười như chọc quê Alex. -Không đc !! Phải bắt em trả giá!!-Alex thấy Yến Nhi cười, chồm đến ôm chặt Yến Nhi. -Á..!!-Yến Nhi chả kịp phản ứng. -Anh buông em ra đi..!!-Yến Nhi nằm gọn trong vòng tay Alex, không thoát ra đc. -EM nghĩ là anh sẽ buông một người đẹp ra sao ??-Alex nhìn Yến Nhi với ánh mắt gian xảo. Yến Nhi im lặng, nhắm mắt lại như sắo khóc. Tất nhiên, cảnh tượng đó sẽ không qua mắt đc Alex. Alex từ từ cúi đầu xuống, chạm môi mình với môi đối phương. Yến Nhi cảm nhận đc có cái gì đó chạm vào môi mình nên mở mắt. ‘Anh Alex đang…hôn mình sao ??”. Đó là những gì cô nghĩ lúc này. Nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng,…làm Yến Nhi đỏ ửng hết cả tai lẫn mặt…Đầu Yến Nhi như muốn nổ tung… 1s… 2s… 3s… Alex dứt nụ hôn ra, luyến tiếc thấy mẹ khi thấy Yến Nhi sắp ko thở đc. Dứt nụ hôn ra rồi mà Yến nhi vẫn không cử động. -Nếu em không cử động thì anh sẽ làm lại lần nữa đấy..!!!-Alex hăm dọa -Vâng…Em cử động liền!!- Nghe thấy 2 từ “làm lại”, Yến Nhi nhanh chóng trả lời, cô thoát khỏi vòng tay của Alex. -Em sao thế ?? Không thích à ??-Alex ngạc nhiên, vẫn ôm chặt Yến Nhi. -Thích *nói nhỏ* Nhưng sao anh lại làm vậy chứ ??- Yến Nhi hỏi . Alex cuối đầu, ghé sát vào tai Yến Nhi, thì thầm: -Anh chỉ trả lại những gì em đã làm với anh tối qua thôi !! Yến Nhi nghe mà hoảng hốt : -Lúc đó…anh thức sao ?? -Không…Anh ko có ngủ thì đâu có thức chứ..!! Anh chỉ nhắm mắt thôi.!!-Alex thản nhiên trả lời. Biết là Yến Nhi bấy giờ rất ngượng vì mình biết chuyện hôm qua, Alex liền nói nho với mình Yến Nhi: (tg: thì có 2 đứa chứ nhiu) -Anh biết là em thích anh. Anh cũng thích em, nhóc à !!-Càng nói Yến Nhi càng ôn chặt Yến Nhi hơn. Yến Nhi nghe mà trong lòng không biết làm thế nào. Cuối cùng, cô cũng chịu vòng tay ôm ngược lại Alex. -Hai đứa chừng nào cưới đây ??- Tiếng ba Alex vang lên từ đằng sau lưn Alex. Do vậy chỉ có Yến Nhi mới nhìn thấy ba Alex chứ Alex thì không thấy. -Thằng nào lên tiếng đấy..??-Alex không nhận ra giọng ba nên buông Yến Nhi ra, phát ngôn bừa (tg: chết mẹ mày rồi con ơi) -Anh Alex…là bác trai đấy..!! Anh quay lại nhìn kìa !!-Yến Nhi nói -Hả ba anh sao…??? Thôi chết anh rồi..!! !!-Alex giật mình từ từ quay đầu lại. -Dạ..con chào ba …!!-Alex cười cười (tg: hãy cừoi khi còn có thể ) -Ừ…Chào con..!!-Ba Alex kiềm nén, đi lại gần Alex. Nhảy lên kí đầu Alex 1 cái (tg: do lùn quá nên phải nhảy lên mới kí đầu đc. Alex cao 1m8 lận mà) -Ui..da..!!-Alex la lên -Con với cái…Cả giọng ba nó mà nó còn nhận chả ra ..!!!- Ba Alex nói. -Hì….hì- Alex cười -Còn cười à ?? Ta kí thêm phát nữa đấy..!!-Ba Alex hăm dọa -Thôi 2 cha con cứ cãi nhau hoài. Lại đây ăn sáng nè…!!-Mẹ Alex can, nói vọng ra từ trong bếp -Anh biết rồi..!!-Ba Alex nói vọng rồi cùng Alex xuống bếp. -Con với Alex thích nhau, cô và Chồng cô đã biết rồi.!! Sau này phải nhờ con chăm sóc cho thằng quậy đó nha..!!-Mẹ Alex nói với Yến Nhi. -Mẹ này, Con lớn rồi mà..!!-Alex ngồi vào bàn, nói -Con lớn rồi nhưng trước mặt con gái đẹp là con lại trẻ con hết sức..!!!-Mẹ Alex cười, chăm chọc. - – Alex cứng họng. -Cứng họng chưa con??-Ba Alex chọc quê -Tôi nuôi cậu lớn chừng này rồi, tôi ko hiểu cậu thì còn ai hiểu cậu chứ ??-Mẹ Alex nói -Có Yến Nhi hiểu con đấy..!!-Alex lanh chanh nói -Bởi vậy ta mới giao con lại cho Yến Nhi đấy..!!-Mẹ Alex nhìn Yến Nhi rồi trả lời Alex. - –Cứng họng tập 2. -TA và mẹ con đều biết 2 đứa thích nhau nhưng chả đứa nào chịu thổ lộ nên chúng ta còn chuẩn bị cả kế hoạch nữa đấy…nhưng mà bây giờ đổ bể hết rồi..!!-Ba Alex nói. -Alex bĩu môi. Còn mọi người thì cười lớn. -Thoi ăn sáng thôi..!! Ta đói bụng rồi..!!-BA Alex nói - Mọi người cứ ăn sáng đi..!! Con ăn rồi..!!-Alex nói -THôi cũng đc …!! Ta ăn thôi ba nói..!!-Mẹ Alex nói -Ùm-ba trả lời còn Alex thì lên phòng. “Không biết cô ấy dậy chưa nhỉ” Suy nghĩ trong đầu Alex. ------------------------------------------------------ Tại nhà riêng của Alex… Katy thức dậy, mở mắt,đi vào nhà VS…Gỡ miếng băng bó bột trên vai trái ra, vết thương có vẻ đã đỡ dần, cũng không còn cảm giác đau nữa. Cô làm VSCN xong rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi qua phòng Alex nhưng chả thấy ai, cô tiếp tục đi xuống dưới bếp. Vào nhà bếp, cô thấy một bữa sáng, một con chip kèm theo tờ giấy nhỏ. Cô nhìn con chip rồi cầm tờ giấy lên đọc: “Chào buổi sáng, Katy ‘xinh đẹp’.(tg:khéo nịnh gái). .!!Vết thương của cô đỡ hơn rồi chứ ?? Cô phải ráng ăn hết bữa sáng tôi làm cho cô đấy nhá..!! Nó rất là ngon và bổ dưỡng dành cho cô đấy..!! À, tôi trả con chip lại cho cô á..!! Tôi không biết con chip dung làm gì nữa..!! Thôi..!! Chiều tôi sẽ qua thăm cô há ..!! Vậy nha..!! ….^_^ Kí Tên “ALEX ĐẸP TRAI ” Đọc xong tờ giấy Alex để lại mà khiến Katy bật cười: “Alex đẹp trai: Alex ATSM thế nhỉ ?? Nhưng mà nhìn kĩ thì cũng đẹp trai thật…!!” (tg: thêm 1 bà mê tom) Katy nhìn bửa sáng và con chip trên bàn, cô lại nghĩ về Alex . Dù mới ko gặp buổi sáng nhưng cô cảm thấy nhớ. Cô nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cách làm việc trong bếp…nhớ thấy cả mọi thứ về Alex mà cô biết đc. “Tại sao đầu mình cứ nghĩ về Alex hoài vậy chời..??” Chợt Katy nhớ ra chuyện gì đó…”Thôi chết..!! Jennifer..!! Hôm nay là thứ tư , mình đã trễ 2 ngày rồi..!! Mình phải nhanh chóng quay về Mĩ mới đc…!!” Katy nghĩ thầm. Cô nhìn bữa sáng thì không nghĩ nữa, quyết đinh ‘quất’ bữa sáng 1 cách ngon lành. ------------------------------------ Alex và Yến Nhi đang đi trên đường đến trường. Họ nắm tay nhau, vừa đi vừa nói, trong có vẻ hạnh phúc lắm. Họ đi đến trường đã thấy Hân Di đứng trước cổng. -A..!!Hân Di !!-Alex vừa nói vừa vẩy tay về phía Hân Di. Hân Di nhìn thấy cả 2 nên chạy về phía họ. -Chào anh, Alex!! Chào Yến Nhi !- Hân Di nói mà mắt cứ nhìn Alex. -Chào Hân Di –Yến Nhi chào lại. Còn Alex thì cười nhe răng…. -Chúng ta vào lớp thôi…hai cô nương..!!-Alex cười, nói -Dạ..!!-Hân Di và Yến Nhi đồng thanh. Họ cùng nhau vào lớp, nói chuyện vui vẻ. Đến lớp, “Lại một buổi học chán ngắt” Alex lắc đầu ngán ngẩm. -Alex, anh đang nghĩ gì thế?-Hân Di hỏi -Anh đang nghĩ cách để cúp tiết ..!!-Alex trả lời. -Anh đừng cúp tiết nữa, sắp thi cuối kì rồi đó.!!-Hân Di lo lắng. -Anh biết là em sẽ ở bên cạnh chỉ bài cho anh nên anh không sợ đâu..!!-Alex nói đùa. -Cái đồ dẻo miệng..!!-Hân Di ngắt nhẹ má Alex. Alex thì cười… “Reng…reng…reng..” Tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên. Alex vào bàn ngồi, chán nản. Bà cô Văn bước vào lớp. Thấy bả, Alex nghĩ ra một kế: -Ê..!!Tao ra ngoài lát, trong đây ngột ngạt quá..!!-Alex huých vai Kan 1 cái. -Mày đi đâu..??-Kan quay qua, hỏi. -Tao buồn ngủ, muốn đi ra ngoài rửa mặt….-Alex viện lí do. -Ừm..dô nhớ mua nước cho tao đó..!!-Kan trả lời. -Biết rồi mà..!!-Alex nói. -Tường Duy lên trả bài..!!-Giọng bà cô vang lên (tg: Tường Duy là Kan đó mấy rds) -Dạ..!!-Kan đứng dậy lên bục trả bài. Còn Alex ngồi dưới cười thầm: ‘Chết mày chưa con..kkk…’. Khi Kan đã trả bài xong, cô nói -Các em thấy bạn Duy trả bài như thế nào ??- Cô hỏi. Cả lớp chả một cánh tay nào đưa lên. Bỗng Alex giơ tay lên. Kan liếc Alex: “Thằng quần đó định làm gì vậy chời?” -Khánh..!! Em trả lời đi..!!-Bà cô gọi. CẢ lớp chăm chú nhìn về phía ALex -Dạ…thưa cô cho em đi VS..!!-Alex cười..(tg: trả lời chớt quớt). -HA…Ha…Ha….-Cả lớp cười rộ lên… -Các em trật tự..!!!-Bà cô gõ bàn -Alex…Ngày nào em cũng đi VS hết sao??-Bà cô nhíu mày -Ây…da..Đau bụng quá …Ây da chết tui rồi..!!-Alex giả vời nhăn nhó, ngả xuống sàn lăn qua lăn lại. “Thằng này tài thật, diễn y như phim”Kan nghĩ. -Em đi đi..!!-Bà cô đã bị lừa…(tg: bà này ngây thơ vãi~) -Em…cám ơn cô..!!-Alex vờ ôm bụng đi ra ngoài, không quên giấu đi bộ mặt gian xảo. ‘ Chẳng hiểu sao nhưng Alex lại chạy xuống cây đa gìa, tìm một ai đó nhưng hình như ngừoi Alex tìm ko có ở đây thì phải. -Chán thật..!!Tại sao mình phải tìm cô ta cơ chứ…??-Alex thất vọng. -Haiizzz….-Alex thở dài rồi nằm xuông bãi cỏ, ngước mặt nhìn lên trời. LÀn gió nhẹ nhàng lướt qua, tiếng lá cây xào xạt đung đưa theo gió. Alex nhắm mắt lại cảm nhận sự xuất hiện của làn gió. Thỉnh thoảng, gió lại nô đùa, trêu tóc cậu, làm mái tóc nâu đỏ của cậu bay bay cả carvat cũng phấp phới nhè nhẹ theo. Khung cảnh lúc đó đẹp như là một bức tranh vậy. Nhắm mắt lại…Alex lại nhớ đến Như Ngọc…Nhớ tới ngày hôm qua, Như Ngọc dựa vai mình khóc, xong rồi ngủ…Bất giác Alex nở nụ cười. -A…!! Lạnh quá..!!-Alex la lớn khi cảm nhận đc có cái gì đó lạnh lạnh đang áp má mình -Ha..Ha…Ha..!!-Như Ngọc xuât hiện, áp 2 lon nước lạnh vào 2 má của Alex, nhưng khi thấy hành động của Alex cô liền bật cười. -Có gì đáng cười sao..??-Alex ngồi dậy, nhìn Như Ngọc với bộ mặt nhăn nhó. -À…!!..Không..có gì..!!!-Như Ngọc cô nín cười. -Nè..!!Uống đi..!!-Như Ngọc ngồi xuống cạnh Alex, vừa nói vừa đưa lon nước cho Alex. -Có độc không đấy..??-Alex nhìn Như Ngọc với ánh mắt nghi ngờ, tay nhận lon nước. (tg: hỏi có độc không mà nhận lon nước khác nào tự trả lời chời.!!). -Không uống thì trả đây..!!-Như Ngọc định lấy lại lon nước nhưng bị chặn lại. -Có bảo là không uống bao giờ.??-Alex khui lon, uống ực ực -Bộ khát lắm à…??-Như Ngọc nhìn Alex uống mà y như nhìn người từ sa mạc mới về chưa đc uống nước vậy. (tg: mất hình tượng quá đi) -Sao tự nhiên tốt quá vậy? Còn cho nước uống nữa..!!-Alex ngưng uống, hỏi -À..tại muốn cám ơn vụ hôm qua..thôi..!!-Như Ngọc trả lời. -Chỉ cần giặt cái áp hôm qua hộ tui là đc rồi..!!-Alex đùa. -Hứ..!!-Như Ngọc quay mặt sang chổ khác. -Mà sao bà tìm đc tui ở đây vậy?-Alex quay sang hỏi -Tại tự nhiên xuống đây rồi thấy anh nên tui mới đi mua nước nè trả ơn vụ hôm qua..đó..!!-Như Ngọc nói.. -Công nhận hôm qua bà nặng chết đc…Ẵm mà muốn xỉu luôn..!!-Alex nói đùa. “Người gì đâu mà còn nhẹ hơn không khí nữa”Alex nghĩ. -Cái gì..anh nói tui nặng à..!Anh muốn chết phải không.??-Như Ngọc giơ nắm đấm. -Bà đối xứ với người đưa bà lên phòng y tế vậy à..??-Alex nói -Hên cho anh là tui mắc nợ vụ hôm qua đấy..không là anh chết với tui..!!-Như Ngọc nói. -Mà….-Alex định hỏi gì đó nhưng lại thôi. “Mình tính hỏi cô ấy thế nào nhưng mà thôi, tránh việc đó để cô ấy bớt buồn” Alex nghĩ -Mà gì..??-Như Ngọc thắc mắc -À..Không có gì..!!-Alex cười. -Ừm..-Như Ngọc trả lời. Alex im lặng Từ sau câu trả lời của Như Ngọc thì mọi thứ trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió xào xạt. Hai con người, vẫn ngồi đó nhưng chả ai nói với ai câu nào nữa. ‘Lại là cái không khí chết tiệt này’Alex nhăn nhó. -Bà có biết gì không, Như Ngọc..??-Alex nói mà ngước nhìn mây -Biết gì cơ..??-Như Ngọc quay sang nhìn Alelx thắc mắc -Lúc trước toi chả ưa bà tí nào..!! Bà lúc nào cũng dữ dằn với toi, người lúc nào cũng nằng nặc sát khí, bạo lực như đàn ông vậy…!!-Alex vừa nói mà nhìn lên trời cười khúc khích. Alex đâu biết rằng,những lời Alex đang nói làm cho người bên cạnh như mây đen ngùn ngụt, giong bão kéo đến, song thần dâng cao, dung nham phun trào..(tg: thấy ghê quá.. …Phen này là chết cha Alex rồi nà) -Mới nói gì hả?-Như Ngọc tỏa sát khí, bóp tay nghe rắc rắc -Tôi nói rồi đó, là….Á…á…Á..!!!-Alex chưa kip nsoi xong là đã bị Như Ngọc bay vào đánh te tua. “Binh..bốp..hự..hự.” Như Ngọc vừa đánh vừa bảo: -Dữ nè.!! Sát khí nè ! Bạo lực nè!- Mỗi lời nói, Như Ngọc đều tung ra một cú trời giáng -Á..!! Tôi xin lỗi! Xin lỗi mà!!Đừng đánh nữa mà..!!-Alex nói trong đau đớn.. -Tha cho anh đấy..!!-Như Ngọc ngừng tay ,đỡ Alex ngồi dậy (tg: csi này người ta gọi là vừa đấm vừa xoa nè) -Sao mà ra tay nặng thế??-Alex hỏi -Muốn nữa không??-Như Ngọc giơ nắm đấm -Không..không..1!-Alex lắc đầu lia lịa *Tua nhanh thời gian* Về nhà, Alex lên phòng nhưu mọi ngày. Nhìn lại bài cũ ròi vào nhà VS để “vệ sinh thân thể”rồi đi ra ngoài. Vớ tay lấy áo khoác, định bước ra khỏi cổng thì: -Anh định đi đâu thế??-Yến Nhi xuất hiện -Anh đi ra ngoài 1 chứt- Alex dừng lại trả lời -Ăn tối xong rồi đi.!!-Yến Nhi ngăn -Em không phải lo, anh sẽ về sớm mà..!!-Alex xoa đầu Yến Nhi rồi đi ra ngoài. Khỏi hỏi cũng biết Katy đi đâu rồi há. Tất nhiên là qua nhà riêng thăm Katy rồi. Mở cửa bước vào phòng, la lớn: “Katy ơi..!! Tôi đến thăm cô nèèèè..!”. Không một động tĩnh. “Katy ơi..!!” Alex đi xung quanh nhà nhưng chả thấy Katy ở đây cả. Đi vào bếp, định tìm Katy thì Alex thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn: “Alex, khi cậu đọc mấy dòng này thì có lẽ tôi đã đi rồi. Cám ơn cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày qua…và cả bữa sáng hôm nay nữa..!!Chúng thật sự rất ngon đấy..^_^ Thành thật cảm ơn cậu…mấy ngày qua tôi đã rất vui…Khi nào chúng ta gặp lại thì tôi sẽ trả ơn cậu nhé..TẠM BIỆT..!!! Katy” -Cô ấy…đi rồi sao??-Alex đọc tờ giất mà hụt hẫng -Cuối cùng thì cô ấy cũng đi rồi..!!Nhưng mình không nghĩ là nhanh đến thế..??-Alex buồn thiu (tg: tội chưa) ------------------------------- New York… Người phụ nữ đang làm việc, mắt nhìn đống giấy tờ đang để trên bàn. “Cộc…cộc…cộc” tiếng gõ cửa vang lên. -Vào đi-Người phụ nữ lên tiếng , mắt vẫn dán vào đống giấy. -Tôi đã về rồi..!!-Katy bước vào -Cô về rồi sao..?? Có con chip chứ??-Người phụ nữ ngước lên nhìn đối phương,hỏi -Đây…!!-Katy đặt con chip lên bàn -Ùm..Sao cô về trễ vậy ??-Người phụ nữ nhìn con chip trên bàn, rồi hỏi Katy im lặng, lòng cô chợt nghĩ về Alex. Nhìn Katy như thế, người phụ nữ cũng chả muốn nghe câu trả lời. -Thôi đc rồi..!! Cô có thể ra ngoài đc rồi đấy..-người phụ nữ nói -DẠ..-Katy bước ra khỏi phòng… End Chap 5
|