Chap 2 (p3) -Này..cô..cô-Tôi cố gọi cô ấy nhưng vô vọng. “Cô ấy nói ko đc vào bệnh viện là sao ta ?? Thôi kệ, mình cứ nghe lời vậy’’Tôi nghĩ. Để cô ấy trên lưng, tôi cõng cô ấy về nhà. Trên đường đi tôi rủa thầm: “Người gì mà nặng như heo quay thế..!! Nếu bây giờ đưa cô ấy về nhà, thế nào ba mẹ cũng lo cho coi. Thôi đưa cô ấy về nhà riêng của mình vậy”.Tôi vừa lếch háng cố gắng cõng cô ấy vừa nghĩ. *Tua nhanh thời gian* Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Tôi mở cửa nhà rồi lên phòng đặt cô ấy lên giường. Cô ấy bị trúng đạn thì phải. Chắc phải kêu bác sĩ tới quá. Nghĩ là làm tôi móc đt ra điện thoại cho bác sĩ. Tôi: Alo…Bác sĩ hả ? Bs:… Tôi: Bs đến địa chỉ XXX dùm tôi. Hiện đang có người bị thương.!! Bs:… Tôi: Vâng. Cám ơn bác sĩ. Tôi cúp máy và đứng trước của chờ bs tới. 10 phút sau, ông bác sĩ tới. -Mời bác sĩ đi lối này.-tôi đưa bác sĩ lên phòng -Vâng.cám ơn cậu. Lên đến phòng, bs ngồi xuống giường xem vết thương. -Có nặng ko thưa bác sĩ ?? –Tôi hỏi -Cô ấy bị trúng đạn ở vai trái. Vết thương ko sâu lắm. Tôi có thể chữa đc.-Bs trả lời -Vâng..!!Tôi sẽ ra ngoài cho bs làm việc-Tôi nói rồi đi ra ngoài. Bước ra hỏi phòng mà lòng tôi như lửa đốt, chả biết sao nữa, tôi đi xuống dưới nhà uống nước. *1 tiếng sau* -Trời ơi, Hông biết có làm gì con gái nhà ngta ko nữa mà lâu thế ko biết- Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng.(tg: ko phải ai cũng có đầu óc đen tối như mi đâu). “Cạch” Cánh cửa phòng chợt mở. Ông bs bước ra với khuôn mặt đổ mồ hôi: -Tình trạng bệnh nhân hiện giờ đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại đc thôi-Bs mỉm cười -Dạ…Cám ơn bs!! Để tôi cho người đưa bs về-Tôi nhẹ lòng -Cám ơn cậu-Bs nói Sau khi bs đi khỏi, tôi bước vào phòng nhìn cô gái đang bị thương. Tôi tự hỏi là cô ấy làm gì mà để bị thương như thế vậy nhỉ ??. Vừa suy nghĩ vừa nhìn cô ấy mà đến giờ tôi mới phát hiện là cô nàng này cũng đẹp thật. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng ko tì vết, môi đỏ tự nhiên chum chím, nhìn cứ như là 1 thiên thần đang ngủ vậy. Nhìn vậy là đủ, chắc bây giờ ba mẹ đang lo cho tôi lắm. Nhìn đồng hồ điểm 10h tối, tôi giật mình. “Mới đây mà nhanh vậy sao ?? Về nhà trước rồi tính tiếp”. Tôi bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi lếch cái thân về. Về đến nhà, “Hình như ba mẹ đã lên phòng rồi thì phải, thôi mình cũng phải đi ngủ của ngày hôm nay mệt quá rồi. Mai mình còn phải đi học nữa” Tôi nghĩ. Đang đi lên lầu thì Yến Nhi xuất hiện. -Anh Alex, anh về hồi nào vậy-Yến Nhi la lớn -Suỵtttttt…. Nhỏ thôi em muốn anh chết à- Tôi cố làm Yến Nhi nhỏ tiếng lại -Ôhh…Em quên..thôi anh lên phòng ngủ đi..Anh ngủ ngon nha….-Yến Nhi cười. -Ừm..em cũng ngủ sớm đi mai còn phải đi học nữa đấy-Tôi xoa đầu Yến Nhi rồi lên phòng của mình.Thực sự bây giờ tôi mệt quá rồi nên phải đi ngủ để lấy lại sức. Tôi lếch thân lên phòng tắm rửa rồi bay lên giường ngủ thẳng cẳng cho tới sáng…. END CHAP 2
|
Chap 3 5.00 AM Tôi thức dậy hơi sớm vào hôm nay mà tôi cũm chả hiểu tại sao nữa. Lếch thân vào nhà VS để làm ‘nhu cầu’ rồi đi ra ngoài mặc đồng phục. Vẫn là bộ đồng phục giống ngày hôm qua. Áo sơ mi trắng dài tay, chiếc carvat màu xanh dương, chiếc quần tây đen dài đến mẳt cá chân và chiếc áo khoác màu đỏ sáng bên ngoài cùng với chiếc thắt lưng để mặt chữ ‘DeGel’ màu trắng. Hôm nay tôi lận cổ tay áo sơ mi ra ngoài, đơn giản là vì tôi thích vậy :]]]]. ‘Trông mình thật bảnh trai làm sao’Tôi ảo tưởng sức mạnh qua gương ‘thần’(tg: nhiễm bạch tuyết và 7 chú lùn rồi).Đeo thêm cái kính cận nữa là hoàn hảo (tg: Nói luôn là đi học là Alex phải đeo kính cận để tránh sự chú ý của mọi hs nha mấy rds. Đeo kính cận vào là Alex khác liền luôn á ).Đi xuống lầu, hình như vẫn chưa có ai ngủ dậy. Định bụng xuống bếp tự làm bữa sáng thì nghe tiếng của Yến Nhi: -Sao anh dậy sớm thế, Alex ??-Yến Nhi hỏi -À, Anh ko biết nữa, chỉ tự nhiên dậy sớm thôi-Tôi nhìn Yến Nhi mỉm cười. -Nay, anh muốn ăn gì để em nấu cho ?-Yến Nhi nhìn tôi đang làm bữa sáng vội hỏi -Anh đang đinh làm sandwich và 1 tách café. Nay anh muốn ăn ảm đạm –Tôi vừa nói vừa làm. -Anh để em làm cho! Anh ra bàn ngồi đi- Nhi ngăn cản -Thôi đc rồi !! Nếu em muốn vậy !!-Tôi nhường Nhi làm vì tôi biết sẽ không tranh lại cô nàng này đâu. Tôi đi lại và ngồi vào bàn, chăm chú nhìn Yến Nhi, tự nhủ ‘Ai lấy đc em ấy chắc có phúc lắm’. Tự nói tự cười 1 mình như thằng điên vậy -Sáng sớm con chưa uống thuốc hả Alex ??-Ba mẹ tôi từ lầu bước vào bếp. (tg: Vãi~ Bá đạo ghê) -Con hết thuốc rồi mà Ba- Tôi tiếp chiêu Ba -Mẹ mới mua hôm qua đấy!! Thuốc tình dược đấy con ạ-Mẹ lại đùa dai -Vãi ~ Mẹ mua thuốc tình dược chi vậy??- Tôi ngạc nhiên (tg: Mắc mưu rồi) -Con đang say nắng con gái nhà ngta thì mua thuốc đó về cho bớt say….HAHAHAHA..!!!-Ba mẹ tôi nói rồi cười lớn -Sáng sớm mà ba mẹ đã gài con rồi..!!Bó tay luôn- Alex lắc đầu. -Vậy mới là ba mẹ của mi chứ Alex- Ba mẹ ngồi vào bàn, kí 1 cái cóc lên trán của tôi -Ây da…!!-Tôi la đau đớn -Mà lúc nãy con làm gì mà nhìn Yến Nhi miết thế ?- Mẹ tôi hỏi, ánh mắt gian xảo vô cùng -Dạ..đâu có..con chỉ nghĩ là ai lấy đc YN sẽ có phúc lắm thôi…!!!-Nói tới đó, tôi thấy mình hơi lố thì phải… -Vậy con có nghĩ người đó là con ko, Alex ??-Ba khéo đùa. Nghe hỏi câu đó, đột nhiên tôi và Nhi nhìn nhau rồi đỏ mặt. -Ba này, kì quá à!!-Tôi đỏ măt lên tiếng. -Đỏ mặt luôn-Ba mẹ chăm chọc -Con thua..!!- Tôi giơ tay đầu hàng… Bữa ăn sáng đó thật sự cũng rất vui nhưng đối với mọi người, còn tôi thì…Haizz..tôi là người bị troll mà (tg; Ăn cái huần gì mà bị vậy á ).Và bây giờ tôi và Yến Nhi đang lê thê lếch thếch tới trường. Hôm nay chúng tôi đi bộ vì…Chiếc xe đạp bể bánh rồi..=.=’. Đi bộ mà chẳng ai nói với ai câu nào..!! Chả hiểu tại sao nữa..!!Đó giờ tôi ko thích bầu không khí im lặng. Chợt tôi nhìn qua Yến Nhi, Wàoooooo…nay em ấy đẹp thật. Tuy là ngày nào cũng đi học nhưng hôm nay tôi mới nhìn thấy là Yến Nhi đẹp. -Sao anh nhìn em dữ vậy ?-Yến Nhi biết tôi đang nhìn mình thì hỏi -À..Hả ?? À..ừm tại hôm nay em đẹp quá !!-Tôi bất chợt tỉnh lại khi nghe Yến Nhi hỏi (tg: lại giở trò tán gái ) -Anh giỡn hoài à !! Ngày nào em cũng đi học với anh, vẫn là bộ đồng phục này thì sao nay khác đc ??-Yến Nhi phân trần. -Anh cũng ko biết nữa- Tôi gãi đầu (tg: giả vờ ngu ngơ) -Hi..hi-Yến Nhi nhìn tôi cười cười -Nhưng mà trong lòng anh,Yến Nhi lúc nào cũng đẹp cả!!-Tôi nói rồi khoác tay qua vai Yến Nhi, ép sát người Yến Nhi vào người mình, đi kè kè. -Ấy..!!!Anh này kì quá à !!-Yến Nhi đỏ mặt rồi cũng để tôi khoác tay qua vai. Chưa gì mà đã tới trường rồi..Nhanh VCL~. ‘Cái trường chết giẫm ..!!Mới đi có 1 tí mà đã tới’Tôi nghĩ thầm với bộ mặt nhăn nhó như khỉ. -Alex à..!!Tới trường rồi..!! Chúng ta vào thôi..!!-Yến Nhi nói -Ừm..Đi thôi..!!-Tôi nghe lời Yến Nhi. Một tiếng gọi vang lên: -Anh Alex..!!!! Tôi quay đầu lại xem ai gọi mình thì thấy Hân Di đang chạy tới… -A!!Chào Hân Di-Yến Nhi mỉm cười -Chào Yến Nhi-Hân Di chào lại….Cả hai nói chuyện rôm rả mà quên luôn sự có mặt của Alex tôi đang đứng nhìn 2 nàng như bù nhìn (tg: Đáng..Đáng..HAHAHA) -Đc rồi 2 chị..!! Vào lớp thôi!!-Tôi khoác 2 tay lên vai 2 cô nàng đi vào lớp. -Vâng/Dạ-Cả 2 đông thanh đáp Bước tới hành lang, Yến Nhi đi bên trái còn tôi và Hân Di thì lên tầng 2. Sở dĩ Yến Nhi nhỏ tuôi hơn chúng tôi mà. Đang đi vào lớp, Hân Di lên tiếng: -Tối qua..anh ngủ có ngon không ??-Hân Di hỏi -Ko ngon..!!-Tôi dứt khoát -Sao thế??-Hân Di tò mò -Tại anh cứ mãi nhớ tới nụ hôn của ai đó..!!-Tôi nhìn Hân Di gian xảo -Cái anh này..kì quá đi..!!-Hân Di đỏ mặt. -Hôm qua ai đó hôn anh!! Phải bắt người đó đền lại mới đc..!!-Tôi nhào tới ôm Hân Di. Ko may cho tôi là đã tới lớp rồi. -Á..!! Tới lớp rồi..!!-Hân Di hiểu tôi muốn làm gì nên dzọt lẹ vào lớp..’’ẦM’’ tôi mất đà ôm vách tường luôn..!! Đau thấy bà nội luôn vậy..!! Sao lúc nào đang gây cấn thì cũng tới nơi hết vậy chời..!! Tự nhiên tôi cảm thấy ghét cái trường này sao á.!! Tôi đi vào lớp với bộ mặt nhăn nhó. Lại bàn mình ngồi, mặt tôi lạnh như băng. Thằng bạn thấy vậy, hỏi -Ê..nay mày bị sao thế..!!-Kan hỏi khi thấy cái mặt hậm hực của tôi… -Tao giỡn với mày thôi..!!-Tôi làm mặt cười, giỡn với thằng bạn. -Chời Ơi..!!- Kan té xuống đất. Bó tay với tôi luôn ( Kan: bạn thân của Alex, con gái của chủ tịch tập đoàn SNS-tập đoàn địa ốc lớn nhẩt VN. Giống Alex, là 1 tomboy và cũng là một sb chính hiệu. Học giỏi lắm nha nhưng thích thì học ko thì thôi. Có ba là chủ tịch, mẹ là 1 sát thủ và cung là 1 hacker chuyện nghiệp nhưng đã về hưu, hiện đang phụ giúp chồng quản lí công ty. Kan được thừa hưởng tài năng từ ba mẹ nên từ nhỏ cậu đã tự học võ và rất thông minh…) ‘Reng…reng…reng’Tiếng chuông trường vang lên. Cô giáo bước vào lớp. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi cũng thấy buồn ngủ khi vào lớp. Nhưng hôm nay, tôi muốn ra ngoài hít thở, ko muốn trong lớp học này nữa. Tôi huých vai Kan: -Ê..!! Tao mệt tao ra ngoài cái, chút tao đem nước vào cho..khỏi tìm tao nói lại với Hân Di luôn nha..!!-Tôi nói -Ừm biết rồi..Đi đi..!!-Kan trả lời -Cô ơi..!!Cho em đi VS-Tôi đứng dậy xin phép. Cô nhìn tôi một lúc rồi bảo-Em đi đi -Dạ.!!-Tôi đáp Tôi bước ra khỏi lớp mà trong long thì nhẹ nhõm vô cùng vì đã thoát ra khỏi cái không khí buồn ngủ kia. Tôi cứ đi, đi từ lớp này qua lớp khác, hành lang này tới hành lang khác, cuối cùng tôi dừng lại ở nơi có cây đa già và bãi cỏ xanh mơn mởn tươi mát ở sau trường. Ngồi xuống bãi cỏ tươi mát, dựa đầu vào gốc cây, ngước mắt lên trười nhìn những đám mây đang trôi từ từ. Tôi cảm thấy thật thoải mái. Lúc này, rất in lặng nhưng tôi lại không cảm thấy có sự khó chịu, ngược lại, tôi thích như vậy. Sự bình yên lúc này khiến tôi cảm thấy rất là nhẹ nhỏm vô cùng. Tôi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng. Chợt tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng càng ngày tiếng khóc càng lớn. Tôi bắt đầu hơi sợ vì tôi nghĩ là ma đang khóc (tg: ma khóc -_-). Tôi đứng dậy tìm ra nơi phát ra tiếng khóc, Thì ra là đằng sau cây đa, bà chằn Như Ngọc đang ngồi khóc. “Ối giời ạ.!! Bà này cũng biết khóc à..!!”Tôi nghĩ( tg: là người thì không đc khóc à).Tôi đi lại gần ‘bà chằn’ hỏi: -Sao bà lại khóc??-Tôi vừa nói vừa đưa khăn giấy cho ‘bà chằn’ -Tôi..làm..hức..gì..thì..hức…hức..kệ tôi..!! Liên…quan…hức..gì..hức…tới anh…hức…chứ ??-Cô ấy vừa khóc mà cố nói, nhận miếng khăn giấy tôi đưa -Ơ..Cái bà này..!! Tôi xuống đâu bầu bạn với bà mà bà vòn nói vậy à? Thế thì tôi đi đây..!!-Tôi hơi tức giận vì thái độ của Như Ngọc, định đi về lớp nhưng có 1 bàn tay níu tôi lại. -Đừng…hức…đi…mà!! Ở…hức..lại…với..tôi..hức…đi!!-Cô ấy nói mà nhìn tôi bằng hai con mắt sưng chù dù như Panda…chắc do khóc nhiều… Nhìn ‘bà chằn’ như vậy mà tôi thật lòng ko muốn đi gì hết. -Đc rồi!! Tôi sẽ ko đi..!! Sẽ ở lại là đc chứ gì..!!- Tôi ngồi canh cô ấy. Ko cần biết tôi cho phép hay không, Như Ngọc liền gục xuống vai tôi mà khóc nức nở. -Này..!! Khóc trên vai tôi là sẽ nợ tôi đấy nhá !!!-Tôi đùa (tg: ngta khóc mà còn đùa đc) -Biết rồi mà..!!Giờ thì im lặng và cho tôi mượn vai đi.!!-Như Ngọc nói. Tôi thì im lặng để yên cho Như Ngọc khóc. Cô ấy cứ khóc suốt, khóc tự nhiên như là vai tôi là cái thau hứng nước mắt của cô ấy vậy. ‘Trời ơi..!!Khóc như chưa từng khóc vậy’Tôi nghĩ. Thế là tôi là cái thau hứng nước mắt và cô ấy chỉ việc xả nước mắt trong suốt 1 tiết học. Đợi cô ấy bớt khóc, tôi mới hỏi lí do: -Sao cô lại khóc thế ?- Tôi thắc mắc -Tôi….hức..và…Jake…chia..tay..hức..rồi..!!- Cô ấy vừa nói vừa lau nước mắt -Nhưng tại sao ??-Tôi tò mò (tg: cái tật nhiều chuyện ứ bỏ đc ) -Anh ấy..nói...nói..hức…là…hức..chúng…tôi..ko…hức..hợp!?-Cô ấy nói mà nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi. Thế là cô ấy khóc tập 2. ‘Haizz..biết vậy khỏi hỏi rồi..Haizz’Tôi nghĩ (tg: tại cái tật nhìu chuyện đó thấy hôn ?? Cho chừa). Cô ấy đã khóc ướt mịa cái vai tôi luôn rồi. -Kệ đi..Chia tay sớm…bớt lây ghẻ mà..!!-Tôi nói mà chả nhìn Như Ngọc. Nói xong tôi mới biết là mình nói bậy….(tg: ngu chưa??) -Hả ?? Anh nói gì??- Như Ngọc nghe không rõ nên hỏi lại. -À..hả..tôi nói là chia ta sớm..bớt đau khổ ấy mà- Tôi nhìn Như Ngọc cười cười (tg: ngta khóc mà cười đc) -Ừ..-Cô ấy trả lời nhỏ xíu và tiếp tục khóc. Tôi và cô ấy ngồi dưới gốc câu đa luôn 2 tiết. Chắc do khóc nhìu mệt quá hay sao á mà Như Ngọc ngủ luôn, ngả đầu lên vai tôi. Tôi thì nhìn Như Ngọc ngủ mà buồn cười. ‘Người đẹp mà khóc để mắt sưng húp như gấu truc vậy đấy’ Tôi nghĩ rồi cười thầm. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô ấy. Tôi từ từ đứng dậy, bồng cô ấy trên tay mình, đi thẳng đến phòng y tế. Cô ấy ngủ trên tay tôi một cách ngon lành.Tới phòng y tế, tôi bước vào -Thưa cô, bạn ấy hơi mệt…em đỡ bạn ấy xuống phòng nghỉ ngơi.-tôi nói -Em đặt bạn lên giường đi- Cô y tế nhìn tôi rồi hất đầu về phía giường. -Dạ- Tôi tiến tới, đặt Như Ngọc lên giường. Sau khi đã chắn chắn Như Ngọc đã nằm yên trên giường. Tôi định lấy chắn đắp cho cô ấy nhưng bàn tay cô ấy nắm chặt vành áo khoác của tôi khiến tôi không thể nào di chuyển đc. Tôi cười nhẹ, nhẹ nhàng gỡ tay Như Ngọc ra, đặt lên giường, lấy chăn đắp cho cô ấy. Nhìn Như Ngọc ngủ như là thiên thần, nếu như ko có cặp mắt gấu trúc (tg; ngta ngủ mà còn dìm ngta nữa) -Em cứ để em ấy nằm đây ko sao đâu, em ấy tỉnh lại là đã khỏe rồi đấy- Cô y tế xem xét rồi nói -Dạ..em cảm ơn cô..!!-Tôi gật đầu cám ơn -Em và em ấy là người yêu của nhau à..??-Cô hỏi (tg: ôi bà này nhiều chuyện vãi~) -Dạ..không phải đâu…em và bạn ấy chỉ là BẠN THÂN thôi cô- tôi gãi đầu -Thật ko đừng dấu cô, lúc nãy cô thấy em nhìn em ấy bằng đôi mắt rất dịu dàng đấy.!!-Cô y tế nói (tg: bà này tinh mắt vãi ) -Dạ thật mà cô.!! Thôi..em về lớp đây..chào cô..!!-Tôi nói rồi dọt lẹ. Tôi định đi về lớp thì tiếng chuông giờ ra chơi vang lên…Rồi..!! Thế là tôi quay gót đổi chiều đi về Canteen trường. Đang đi thì một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi hốt hoảng…: -Ma…Ma…Ma..!!! Má ơi cứu con..!!Con ơi cứu má..!!- Tôi la xóm la làng - Mày khùng hả mạy..!! Tao là Kan đây..!!- Kan bịt miệng tôi lại, nói - Mày mới khùng á, đang đi tự nhiên khều làm ngta hết hồn à..!! Tay gì mà thúi thế ko biết..??- Tôi gỡ tay Kan ra, chửi. -Hứ..Tay tao thơm muốn chết..thúi cmm á..!! Mày nói mày mua nước cho tao mày mua chưa ??-Kan hỏi -Chưa nữa..!!Tao đang định lên lớp nhưng nghe chuông kêu nên đang định ra Canteen mua nước cho mày nè.!!-Tôi nói -Tao đi với mày luôn..!!-Kan khoác tay qua vai tôi -Ừ..Đi đi..!!-Tôi nói rồi cả hai cùng xuống Canteen. -Sao vai mày ướt ướt thế ??- Kan vừa đi vừa hỏi. -Tao đang đi thì trời mưa…nên ướt..!!-Tôi biện minh -Xạo l**..!! Nói thiệt đi..!! Tao là bạn thân mày mày ko tin tao à?-Kan bảo -Dạ..em biết mà..!! Chị..ý lộn anh.. là bạn thân em nên cái gì về em anh cũng biết tất-Tôi nói giọng mỉa mai -Cưng ngoan lắm..!! Anh thích cưng rồi đấy..!!- Kan vuốt má tôi, giọng dâm dê -Eo..!! Tởm chết đc ..!! Dẹp đê cu..!!-Kan làm tôi nổi hết da gà -Hahahaha..Đùa ấy mà..!!-Kan cười lớn. ‘Cười con c**’Tôi nghĩ nhìn Kan. Chúng tôi đã xuống đến Canteen trường. Ôi..cái cảnh nhốn nháo như cái chợ. Nhìn mà chả muốn vào. -Thôi..Để tao vào mua cho..!!-Kan nói rồi chạy tọt vào đám hỗn loạn chả để tôi kịp phản ứng. Tôi kiếm bàn để ngồi, đợi Kan. Tìm đc 1 bàn thích hợp, tôi ngồi xuống chờ. Trời xui quỷ khiến hay gì mà chỗ tôi ngồi thấy rõ tên hotboy Jake cơ đấy. Ối nhìn cái mặt mà muốn đập cho vài phát vậy. Jake hình như cảm nhận đc có ai đang nhìn nên ngước lên nhìn tôi. Wéo..quèo…6 mắt chạm nhau rồi(tg: tính luôn cái mắt kính đấy ạ). Nó nhìn tôi rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Nó xem tôi chẳng ra gì thì phải. Àiizzz…bực thặc đấy..Muốn đi đến bàn nó để nói chuyện vậy mà bị Kan cản lại. -Thôi bỏ đi..!! Kệ bà nó-Kan nói -Nhưng…-Tôi nói -Ko nhưng nhị gì cả…Nước của mày nè, ngồi xuống đi..!!-Kan cắt ngang lời nói của tôi. Đè vai tôi ngồi xuống. -Sao mày cản tao ??- Tôi hỏi -Mày tính đánh nó phải ko??- Kan hỏi, uống ngụm nước -Ừh..thì sao..??-Tôi hỏi ngược lại -Ngu thế..mày đánh nó đc lợi lộc gì chứ..!! Nhịn đi..Qua thi rồi tính há..!!Chứ chuẩn bị thi mà đánh nhau thì out hết đấy..!!-Kan kí tôi 1 cái -Mày nói cứ như thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn ấy..!!-Tôi khinh -Hứ..!! Tao mà..Lưu Bá Kan nha mạy..!!-Kan đc phen khen nên liền ATSM (tg:ảo tưởng sức mạnh đấy). ‘Mày là Lưu Cức Heo thì có’Tôi nghĩ thầm -Ọeeee…Xuống xuống..leo cao quá..chết đấy..!!-Tôi giỡn. -Mà mày chưa nói tao biết sao vai mày ướt đấy..!!-Kan hỏi -Tao đi xuống chỗ cây đa..pla…pla..pla-Tôi kể cho Kan nghe hết câu chuyện -À..!! Thì ra là dỗ dành gái khóc đây mà..!!-Kan nhìn tôi, tay xoa càm -Gì mà dỗ dành..người ta gọi là an ủi đó biết chưa.??-Tôi nói -Biết..biết-Kan nói tíu nghịu “Reng..reng…reng”Chuông kêu báo hiệu giờ vào học. -Ê..vào lớp thôi mày..dô học rồi..!!-Kan nói -Ừa..đi-Tôi trả lời. *Tua nhanh thời gian* Đi học về, tôi lên phòng tắm rửa rồi làm BTVN.Ôi..ta nói hôm nay bài dài vãi~ làm mất nửa tiếng đồng hồ.(tg: dài thế cơ à -.-).Chợt tôi nhớ đến cô gái hôm qua..”Không biết cô ta tỉnh chưa nhỉ??’ Tôi tự hỏi. Tôi nằm trên giường suy nghĩ vu vơ. “Cộc..cộc..cộc”tiếng gõ cửa vang lên. -Anh Alex..!! Em là Yến Nhi đây..Em vào đc không..!!-TIếng nói bên ngoài phòng vang lên. Tôi thì im lặng giả vờ nhắm mắt. Không thấy có đọng tĩnh gì, Yến Nhi mở của tiến vào. Tôi mở hí hí mắt thì thấy Yến Nhi đang tới gần mình. Em ấy nhìn tôi chằm chằm. hình như em ấy tưởng tôi đang ngủ thì phải. Em ấy từ từ cúi đầu xuống, áp sát mặt mình gần mặt tôi. Cả 2 chỉ cách nhau vài cm và tôi có thể cảm nhận đc hơi thở của em ấy. Bỗng môi cô ấy chạm vào môi tôi. Quáo…quào..Tôi méo biết làm gì vì tôi mắc đang giả vờ ngủ cơ mà. Nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, không hề táo bạo và tôi cứ như đắm chìm vào nụ hôn đó vậy. Chợt, Yến Nhi dứt nụ hôn ra làm tôi luyến tiếc chết đi đc. ‘Sao ko hôn nữa chứ..!!’Tôi nghĩ thầm (tg: mê rồi..khoái rồi). Em ấy nhìn tôi, tôi biết đc vì mắt tôi hơi hí hí..!!Em ấy cứ nhìn tôi hoài làm tôi ngại quá chừng..hihi..!!(tg: khoái chết mà giả bộ) -Anh biết là anh đẹp nhưng em có cần nhìn anh dữ vậy ko ?-Tôi mở mắt ra -Anh thức lúc nào vậy..??-Yến Nhi bối rối -Ko..anh chỉ mới dậy thôi à- Tôi giả vờ vươn vai -À mà Yến Nhi nè..!! Lúc nảy anh mơ thấy em hôn anh đấy ..!!Giá mà nó là thật thì hay biết mấy há Yến Nhi..??-Tôi bật dây, nói -Anh nói gì thế..Đó là mơ mà không có thật đâu-Yến Nhi nói mà mặt đỏ ựng lên.’Có mà còn giả nai nữa’Tôi cười thầm -Ông bà chử bảo anh xuống nhà ăn cơm đấy..!!-Yến Nhi nói -Ừm..xuống thôi..!!-Tôi nắm tay Yến Nhi xuống lầu vì tôi biết nếu tôi mà không xuống là sẽ có án mạng xảy ra và nạn nhân ko ai khác sẽ là tôi..Tôi còn iu đời lắm…chưa cưới vợ sinh con mà chết thì uổng lắm…(tg: eoo..gớm thế) -Sao lúc nào Yến Nhi lên gọi con là lâu như 1 thế kỉ thế Alex?-Ba hỏi đùa -Dạ..con không biết-Tôi cười ngây thơ -Thôi..ăn cơm nà..!!-Mẹ nói -DẠ..THưa Bà Chủ!!-Tôi và ba nói rồi cười *Tua nhanh thời gian* ĐÃ ăn tối xong.!!Đồng hồ điểm 7h30 tối!! Ba mẹ tôi lên phòng làm việc, còn tôi thì phụ Yến Nhi dọn dẹp. Xong, tôi cũng lên phòng thay đồ rồi đi đến nhà riêng thăm cô gái ấy… Đến nhà, tôi mở cửa bước vào…Lên phòng ngủ thăm cô ấy..
|