Chàng Tomboy Họ Nguyễn Và Bảy Người Vợ
|
|
Moi nguoi doc thu roi cho minh y kien nha
|
hay lắm nha tiếp đi nào
|
Chap 1 (p4) -Ế ! Vậy đâu có công bằng ! Em nhìn thấy cơ thể anh rồi ! Vậy...anh cũng phải nhìn thấy cơ thể của em chứ ! Đúng ko ?? -Tôi dồn em vào tường rồi mìm cười nhẹ với em. Lúc đó tôi có thể thấy rõ 2 má của em đang đỏ ửng lên như gấc và đang đổ mồ hôi hột. Hình như em đang sợ điều gì thì phải.(tg: dồn ngta vào tường rồi hỏi ngta sợ gì. Ngu chưa từng thấy *.*). Ánh mắt của em ko dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Cảm giác run sợ trong em hình thành rồi thì phải. Em từ từ ngồi bệt xuống nền đất. Nhìn thấy em ngồi bệt xuống đất, cả khuôn mặt đỏ gấc, tôi chỉ muốn hôn em 1 cái nhưng tôi không thể."Con gái nhà ngta nên làm vậy thì kì lắm!!!" Tôi nghĩ. (tg: muốn hôn thì hôn đi còn viện lí do -.-).Tôi ngồi xuống nhìn Nhi. -Em...em...!!-Nhi lắp bắp. -Em thế nào? Hử ??-Tôi hỏi em rồi cười nửa miệng. -Hức...hức...hức...-Em gục đầu xuống khóc."Thôi chết mình rồi.Em khóc rồi..giờ làm sao đây" tôi lúng túng suy nghĩ. Biết là mình đã giỡn quá lố nên tôi buộc phải dỗ dành em lại thôi. Chứ để khóc quài thì tôi khó chịutrong người lắm. -Anh...xin lỗi ! Tất cả là tại anh ! Anh sai rồi... Em đừng khóc nữa mà-Tôi xin lỗi rồi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhi. Nhi từ từ ngóc đầu lên nhìn tôi. Lúc này mặt tôi như bánh bao chiều vì Nhi khóc. -Không sao đâu anh!! Em tha thứ cho anh mà!!-Nhi vừa nói vừa nở 1 nụ cười với tôi. Nghe thấy thế tôi liền nhìn Nhi với ánh mắt sáng rực: -Thật chứ???-Tôi hỏi lại vì muốn xác nhận. -Thật mà!!-Nhi cười với tôi. -YeY...!!! Hay quá-Lòng tôi vui như pháo nổ.-Cám ơn em nha!!-Tôi nói rồi cười với Yến Nhi,không quên đưa tay đỡ cô ấy đứng dậy. -Chúng ta xuống dưới lầu đi anh!! Yến Nhi nằm tay tôi. -Ừm..!! Đi thôi..!!-Tôi đồng ý. Thế là tôi và Yến Nhi đi xuống lầu. -Hai đứa làm gì trê n đó mà lâu thế?-Ba mẹ nhìn tôi và Nhi với ánh mắt dò xét. -Dạ!! Đâu có gì đâu ba mẹ.! Tại con ngủ quên Yến Nhi lên kêu con dậy nên hơi lâu 1 chút ạ -tôi viện lí do rồi nhìn Yến Nhi. -Con mà ăn hiếp Yến Nhi là ba phạt con đấy nhá!/-Ba tôi giả bộ làm mặt dữ. -Ba...!! Con đâu dám làm vậy!!-Tôi nhìn Yến Nhi mỉm cười.Nhi cũnh cười lại với tôi. -Thôi đc rồi..!! Ăn cơm thôi..-Mẹ tôi lên tiếng... -Yes...MaDaammmm*kéo dài*-Ba và tôi đồng thanh.Tối hôm đó cả nhà tôi ăn cơm và trò chuyện rất vui vẻ...*Trong lúc tôi ăn cơm thì tôi sẽ gthiệu 1 chút về mình. Tôi tên là Nguyễn Duy Khánh.Ngta thường gọi tôi là Alex. Tôi quậy lắm và lanh chanh nữa. Nhưng tôi ko bao giờ muốn con gái khóc.(tg: thế mà nảy ai làm cho con gái nhà ngta khóc thế).Nếu có thì chỉ là vô tình mà thôi.Tôi 17 tuổi rồi. Còn 1 năm nữa là tôi tốt nghiệp. Tôi dự định nghĩ hè là sẽ đi vòng quanh TG cho khoay khoả. Thôi...chúng ta quay lại truyện nha.* Sao khi ăn tối xong, tôi cùng Nhi dọn chén dĩa. Tuy là tomboy nhưng tôi rất thích phụ giúp người khác nên ngày nảo tôi cũng phụ mọi người dọn chén. Xong, tôi lên phòng làm bài tập. Tuy, tôi ngủ hết nguyên tiết nhưng Hân Di cũng cho tôi biết về phần bài tập. Hôm nay bài tập cũng ít nên tôi làm tí đã xong. Mới đây mà đã 7h tối. Tôu định ra ngoài hít thở không khí một chút thì: "Cause you you uh uh uh... You uh uh uh.... You know that i'm your Mr.Right You uh uh uh.... You uh uh uh... You know that i'm your Mr.Right" Tiếng chuông điện thoại vang lên. -alo..!!-Tôi bắt máy -Alo...anh Alex hả?? Em...Hân Di nè...!!!-Giọng nói của đầu dây kia vang lên. -Hân Di hả em?? Em điện anh có chuyện gì ko??-Tôi hỏi. -Anh có thể ra công viên PEACE đc ko anh? Em đang đợi anh đây...Em có chuyện muốn nói..!!!-Hân Di hỏi tôi." Ko biết cô ấy muốn nói gì nhỉ??"tôi nghĩ. -Thôi đc rồi anh sẽ ra ngay...-tôi chần chừ rồi cũng đồng ý.... -Em sẽ đợi anh-Hân Di nói rồi cúp máy. Tôi thay đồ. Tôi mặc 1 chiếc áo thun xám có cỗ tay ngắn và 1 chiếc quần jean xanh nhạt bó. Mang một đôi giày Nike màu đen viền trắng trông rất đẹp. Khoác ở ngoài 1 chiếc áo khoác đen có nón.Trông tôi lúc này như tội phạm bị truy nã.Mặc cái gì cũng màu tối. Thay đồ xong, tôi ra công viên PEACE để gặp Hân Di.... END CHAP 1
|
|
CHAP 2 : Tại công viên PEACE... Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng, tay áo đc xắn lên và 1 chiếc quần jeans xanh nhám bó sát cơ thể. Tạo ra những đường cong quyến rũ trên người cô. Cô gái ngồi trên chiếc ghế đá, đôi mắt cứ trông ngóng như đang chờ đợi một ai đó. Thỉnh thoảng, một làn gió lướt qua, nô đùa trên tóc cô, làm lộ khuôn mặt xinh xắn của mình. Một cô gái như thế ngồi 1 mình trong 7h đêm thế này chắc chắn sẽ ko thoát khỏi tầm nhìn của những tên yêu râu xanh được.Họ đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.... -Này,cô bé ! Sao lại đứng đây một mình như vậy ?- Một nhóm đàn ông bước đến bao vây cô gái ấy. -Sao em ko đi chơi với tụi anh cho vui chứ ???- Một tên trong nhóm đó lên tiếng. -Mấy người là ai hả ? Tôi sẽ ko đi với mấy người đâu !!!- Cô gái nói mà trong lòng sợ sệt. ''Alex...Alex...Anh đâu rồi ?'' Cô gái đó nghĩ. -Sao cô em nóng tính quá vậy ?? Đi chơi với tụi anh đi !! Sẽ vui lắm đấy !!-Tên đại ca vừa nói vừa lấy tay sờ vào mặt cô gái. -Buông bàn tay dơ bẩn khỏi người tôi ngay..!!!-Cô gái đó la lên. ''Chát'' năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt của tên đó. Mọi người xung quanh đều chú ý đến cô và nhóm người đó nhưng ko ai dám cản cả vì họ biết là đụng vào nhóm người đó sẽ ko yên đâu. -Mày chán sống hả con khốn ?? Dám đánh cả đại ca chúng tao ???- Một tên lên tiếng - Mày dám đánh tao sao ? Con khốn mày gan lắm..!!!-Tên đại ca đã nổi giận rồi. Hắn giơ tay lên định đánh cô gái nhưng một cánh tay khác đã ngăn lại. -Các người làm gì thế hả ? Cả đám ăn hiếp một đứa con gái ko phải hèn lắm sao ?- Tôi gằn giọng, siết chặt cánh tay của tên đại ca. Tôi đang điên lên đây,bọn chúng cả gan đụng vào cô gái của tôi thì bọn chúng chết chắc rồi. Coi như hôm nay là ngày xui của bọn chúng vậy. -Á...đau quá..!!!Buông cánh tay tao ra ngay- Tên đại ca la lên rồi giựt cánh tay ra. Nếu không giật cánh tay ra thì hắn sẽ đau dữ lắm.... -Mày là thằng nào ? Dám cả gan đụng vào chuyện của tao ??-Tên đại ca lên giọng-Tụi bậy xử nó cho tao..!!!-Hắn ra lệnh cho đàn em... -Dạ..!!-Cả đám đồng thanh. Tôi thì quay qua nói với Hân Di: - Hân Di,em hãy đứng sao anh nha..Chờ anh 5' há..!! -Nhưng ...-Hân Di sợ sệt -Sẽ ko sao đâu mà..Em đừng lo..-Tôi trấn an Hân Di -Nói chuyện xong chưa ?? -tên đầu đàn lên giọng. -Xong rồi..Có ngon thì nhào lên..!!-Tôi cười khoẩy một cái. Cả đám người xong lên đánh tôi.... ''Binh...Bốp..binh"Tiếng đánh nhau vang lên giòn giã. . Năm phút sau... Cả đám người nằm la liệt trên nền đất. Tên đại ca thấy vậy thì run sợ, mặt trắng bệt. Quỳ xuống chân tôi... -Xin tha cho tôi..!! Tôi sẽ ko làm như vậy nữa đâu...huhuhu..!!-Tên đại ca vừa xin vừa khóc (tg: đại ca dỏm) -Cút...- tôi thấy hắn tội nghiệp quá nên tha cho hắn. Sẵn tiện đá 1 cú vào người hắn ta... -Dạ...dạ- Cả đám chạy thục mạng... Lúc này,tôi mới quay lại nhìn Hân Di. Em ấy khóc rồi. -Hân Di sao em khóc thế ??- tôi ngạc nhiên lau nước mắt cho em ấy -Em sợ...hức...anh bị...hức...tụi..nó..hức..đánh..hức!!-Hân Di nói trong nước mắt. tôi ôm Hân Di vào lòng,mỉm cười nhẹ. -Đươc rồi !! Anh ko sao rồi nè...Đừng khóc nữa..!! Để anh đưa em về nha..!!-Tôi nhìn Hân Di an ủi. Hân Di khẽ gật đầu buông người tôi ra để nắm tay tôi ,tôi đưa em ấy về....
|