|
tjp di p
|
Chap 2 (p2) -Bắt sống cô ta !! Ko đc để cô ta trốn thoát..!!-Một đám áo đang chạy trên môtô cố gắng rượt theo ai đó -Chết tiệt..!!! Cái bọn này dai như cmn đỉa..!!-miệng cô gái rủa thầm -Đại ca, để em bắn chết cô ta...-một tên lên tiếng... -Ko đc !! Nếu ả chết thì chúng ta gặp rắc rối đấy..!! Mau đuổi theo bắt bằng đc cô ta...Mau Lênnnn.!!-Tên đại ca thét lên. -Vậy..em làm cô ta bị thương đc ko ??-Tên đó run lẩy bẩy trước cơn tức giận của đại ca. -Ý hay đấy..!! Làm cô ta bị thương đi !!-Tên đại ca cười gian. -Rõ..!!-Tên đó trượt lên phía trước, móc súng ra và "Đùng" tiếng súng vang lên. Chiếc môtô phía trước bị lệch tay lái do chủ nhân bị trúng đạn. Cô gái ngả nhào xuống đất. Cô cố gắng gượng dậy và chạy trốn."Chết tiệt...mình phải ráng trốn khỏi đây mới đc..."cô nghĩ và cố gắng bỏ chạy.... -Mau tìm cô ta...Ko tìm đc ả là chúng ta chết chắc đấy-Tên đại ca la lớn -Dạ-Mấy tên đàn em quấn quít đi tìm... ________________________ Tôi và Hân Di nắm tay nhau đi về. Ko ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Tôi không thích như thế, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí đó: -À...ừm em kêu anh ra đây có chuyện gì vậy ?-Tôi hỏi. -À...Dạ..là...em...em...-Hân Di lắp bắp -Em...sao thế??-Tôi dừng lại hỏi vì tưởng em bị đau ở đâu (tg: ngốc ơi là ngốc) -Em thích anh, Alex !!!-Hân Di la lớn rồi xịu mặt xuống vì xấu hổ. -Anh biết chứ...-Tôi mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Hân Di. -Vậy...anh có thích em hông??-Hân Di đỏ mặt. -Có...Anh thích em.-Tôi nói rồi khoác tay qua vai Hân Di. -Thật ạ ??-Hân Di cười tươi khi nghe câu trả lời. -Ừm...thật chứ...Thôi chúng ta về thôi.-Tôi mỉm cười nhìn Hân Di. Hân Di gật đầu rồi cười lại. Hai đứa đi trên đường mà vui vẻ nói chuyện với nhau. *Tua nhanh thời gian* -Tới nhà rồi, em vào nhà đi !-Tôi nhìn ngôi nhà trước cửa rồi nhìn Hân Di. -Dạ..!! Anh ngủ ngon nha !!-Hân Di bước tới cổng rồi quay lại nhìn tôi. -Ừm..em cũng ngủ ngon!!-Tôi mỉm cười -À..Anh nhắm mắt lại đi..em có cái này cho anh nè..!!-Hân Di bí ẩn -Cái gì vậy.??-Tôi ngạc nhiên -Thì anh cứ nhắm mắt trước đi...!!-Hân Di cứ nằng nặc -Uh..Đc rồi-Tôi nghe lời và nhắm mắt. "Chụt" một cản giác lâng lâng ở má tôi. Có cái gì đó mềm mềm, mỏng manh chạm vào má tôi trong giây lát. Khi mở mắt ra thì Hân Di đã chạy vào nhà mất rồi, bỏ tôi đứng trước cửa nhà như thằng ăn trộm. "Đi về chứ hông lẻ đứng trước nhà người ta quài."Tôi nghĩ. Thế là tôi lếch háng đi về. Trong đầu tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng mà thích nhất là khi nãy. -Được gái hôn, đã quá..Yeahhh!!!-Tôi vừa đi vừa nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vô tình quơ cái chân đá trúng cái thùng rác bay từa lưa. -Á...thằng nào con nào đá rác bay lên đầu bà hả ? -Một bà nội tức giận la lớn -Vãi..giọng to dữ...Thôi dọt lẹ ko thôi chết mẹ !!-Tôi chạy nhanh về nhà. Đang chạy tôi thấy 1 vật gì đó nằm ngang đường. Tôi nhìn vật đó mà hơi sợ vì tưởng là con ma bị thương nằm giữa đường (tg: ma mà bị thương -.-). Tôi nuốt nước miếng cái "ực" rồi cầm cái cây tiếng lại gần vật đó. Tôi lấy cây chọt chọt vật đó. Vật đó cử động nhìn tôi làm tôi hết hồn. Nhìn kĩ thì hình như là 1 cô gái. Tôi quỳ 1 gối xuống đỡ cô gái dậy, tôi mới thấy là cô ấy đang bị thương: -Này cô gì ơi..!! Hình như cô bị thương rồi hay là tôi đưa cô vào bệnh viện nha ??-Tôi lay lay cô ấy -Kh..không...đc....vào...bệnh...viện...-Cô gái cố nói rồi ngất xỉu -Này..cô..cô-tôi cố gọi cô ấy nhưng vô vọng.
|
|
|